Chương 45: Cứu viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Lộ Dã không chờ đến Hạ Tranh tan tầm, trong nhà lại trước có cái khách không mời mà đến.

"Hi, thím nhỏ, đã lâu không thấy, gần đây có khỏe không?" Trong tay Hạ Từ Lan xách theo một túi cơm hộp, lắc lắc vòng chìa khóa trong tay, trên vòng chìa khóa còn treo một cái móc xấu hề hề không biết là rùa hay bọ rầy.

"Sao cậu lại đến đây, Hạ Tranh còn chưa trở về nha." Khương Lộ Dã làm anh tiến vào.

"Cháu tới an ủi một chút nha." Hạ Từ Lan lấy một hộp cháo đậu đỏ ra, "Chúc mừng chúc mừng chúc mừng thím nha......"

"Dừng dừng dừng, này còn chưa có ăn tết đâu."

Hạ Từ Lan đưa cho cậu: "Chậc, quy củ nhà cháu đó, sau khi đánh dấu thì đều ăn cái này."

Khương Lộ Dã nửa tin nửa ngờ: "Phải không? Chỉ có tui ăn sao?"

Hạ Từ Lan nói: "Bên chồng thím có Tiểu Niên Niên đưa qua rồi, nhưng nồi canh này là của chú ý, nấu một ngày một đêm, tất cả tinh hoa đều ở bên trong, chờ chú ấy về nhất định phải làm chú ấy uống hết đó."

Khương Lộ Dã mở nắp lên ngửi ngửi, cặn canh đều đã bỏ đi, hương vị còn rất kỳ quái, không đoán ra là cái gì nữa.

"Canh cẩu tiên."

Khương Lộ Dã: "Phốc..........."

Hạ Từ Lan lấy điện thoại của Khương Lộ Dã, trượt trượt đến trò chơi bên trên: "Ừm, liền cái này đi."

Khương Lộ Dã: ?

Hạ Từ Lan: "Nhà cháu cưới vợ cho bao lì xì đều là 101 vạn, cháu nghèo thím cũng biết đó, cháu liền nạp 100 vạn dậu vui vẻ cho thím, cũng liền một trăm tệ, còn không trái với gia quy."

Khương Lộ Dã: "Cậu còn có việc gì nữa không, không có việc gì thì chạy nhanh đi, tui sợ không khống chế được đánh chết cậu."

Hạ Từ Lan đứng lên vừa định đi: "Cháu đột nhiên nhớ có một chuyện, cuối tuần này thím có rảnh không, giúp cháu một chuyện đi."

Khương Lộ Dã vẻ mặt cảnh giác: "Cậu tìm tui hỗ trợ?"

"Đúng vậy." Hạ Từ Lan hạ giọng, "Tiểu Niên Niên sắp ăn sinh nhật rồi, cháu muốn mua quà cho cậu ấy, tìm thím tham mưu tham mưu, người biết chuyện của bọn cháu cũng không nhiều lắm, ngoài chú nhỏ thì chính là thím."

"Nếu cậu có thể là tui miễn một lần tiết tiếng Anh thứ bảy, tui liền đi theo cậu."

"Thành giao."

Hạ Tranh cùng Khương Lộ Dã đã nên vợ chồng, Khương Lộ Dã ở trong nhà hướng phong cách quê nhà Trung Quốc, Hạ tổng cũng không bình thường hơn cậu là bao.

Hạ Tranh tích tự như kim, không chịu đem thời gian dùng ở mấy chuyện vô ý nghĩa, tuy rằng anh có bằng lái nhưng rất ít khi tự mình lái xe.

Hôm nay anh phá lệ.

Hạ tổng chính mình lái xe, trong xe nhét một con gấu lớn 2m4.

Tiếng nói của Khương Lộ Dã đều run: "Này ~ ~ là đưa ~ ~ em sao ~ ~ "

"Chính là muốn cho em vui vẻ vui vẻ, nhất thời lại không nghĩ ra đưa cho em cái gì, không phải em thích cái này sao."

Khương Lộ Dã đi ôm Hạ Tranh: "Sao anh lại tốt như vậy nha."

Hạ tổng khiêng thái thái làm nũng, thái thái nắm gấu 2m4, lấy một cái tư thế cực kỳ quỷ dị lên lầu.

Chị Vương nhìn chị Trương, chị Trường nhìn trời, chú Khôn cúi đầu lau kính viễn thị.........

Khương Lộ Dã trân trọng đem sở hữu thú bông chất ở bên nhau, không biết từ lúc nào, Hạ Tranh đã mua cho cậu nhiều như vậy, tựa hồ là muốn bù lại gấp mấy lần thời thơ ấu thiếu hụt của cậu.

Gấu lớn đến gấu N, trong đó còn có một con Teddy cũ nhìn không ra nhan sắc không hợp nhau.

Khương Lộ Dã đặt con gấu Teddy cũ vào trong tay Hạ Tranh: "Đây là thứ quan trọng nhất của em, tặng cho anh."

Sợi bông trong bụng gấu đã khô quắt, đôi mắt thủ tinh cũng không hề sáng ngời, một bên cánh tay từng rớt ra, lại bị kim chỉ cùn khâu lại...... Nhưng con gấu này chịu tải chút ánh sáng ấm áp không nhiều lắm trong thơ ấu hỗn độn của Khương Lộ Dã, hiện tại toàn bộ bị giao trên tay Hạ Tranh.

Hạ Tranh cầm gấu, dẫn Khương Lộ Dã, mở ra tủ sắt trong thư phòng: "Mật mã đã sửa thành sinh nhật em, ngày thường có dùng vân tay mở khóa. Thái thái, của cải của chúng ta đều tại đây đó."

Khương Lộ Dã tức khắc đứng ngồi không yên: "Anh đừng như vậy, em sợ, nếu là vạn nhất mất...... Không được, em không đền nổi."

Hạ Tranh nắm tay cậu không bỏ: "Thái thái, anh đã 30, bánh xe quay đêm khuya anh bồi không được, em cho anh cơ hội để bù được không?"

Nhưng người đàn ông muốn vì yêu điên một phen, ngọt ngọt ngào ngào - Hạ Tranh khi nhìn thấy hai thân áo ngủ Khương Lộ Dã mới mua liền cười không nổi.

DÙ sao Hạ thái thái cũng không có mặc lâu lắm, ngày hôm sau tính cả bộ mới kia tất cả đều không thấy bóng dáng.

Hạ tổng thở dài một hơi, sửa đúng thẩm mỹ của thái thái so với việc nước Anh rời EU còn khó.

Ngày hôm sau Khương Lộ Dã cứ theo lẽ thường đi học, đều là học sinh lớp 12, thường thức nên có mọi người đều có, phân hóa a, kỳ phát tình a, xin nghỉ mấy ngày đều thực bình thường, nhưng nghỉ ngơi liên tiếp tám ngày, liền không thể không làm người nghĩ nhiều.

Dùng từ hình dung của Khương Lộ Dã, ánh mắt cả lớp nhìn cậu đều phảng phất đoàn người đều biết cậu bị đánh dấu.

Lưu Miêu Miêu đang bù bài tập, cũng không ngẩng đầu lên: "Còn phải che nữa, ngửi thấy hết rồi, cứ như là tiệm trà sữa nào đến đưa ấm áp ấy, cạu cũng chỉ thiếu chút đường nữa thôi, aiii, về sau cậu mà sinh con có tin tức tố là chocolate, cả nhà cậu đã có thể đủ rồi đó."

Khương Lộ Dã: "Sao tớ không thể sinh cái khoai viên?"

Lưu Miêu Miêu: "Cũng đúng, cậu hỏi thử Hạ tổng có thêm trân châu không."

Lưu Miêu Miêu thuận miệng nói, Khương Lộ Dã thật đúng là nhắn WeChat hỏi Hạ Tranh, Hạ Tranh xem không hiểu, cho rằng cậu muốn uống trà sữa, trực tiếp đặt bốn mươi mấy cốc, trong tiết thứ hai đã đưa đến phòng học.

Cuối cùng trà sữa còn thừa, Khương Lộ Dã liền đem trà sữa đặt lên bục giảng, mời thầy cô đứng lớp cùng uống, kế tiếp vừa lúc là tiết của Trịnh đại pháo.

Khương Lộ Dã xin nghỉ một tuần, chủ nhiệm lớp khẳng định đã nói qua với các thầy cô khác, Khương Lộ Dã còn tâm tồn ảo tưởng, cái này cô cũng không thể mắng quá dữ đi.

Cô Trịnh nhìn trà sữa, lại nhìn Khương Lộ Dã: "Cậu có làm bài tập chưa?"

Khương Lộ Dã co rụt cổ: "Còn...... Thiếu chút nữa."

Cô Trịnh trừng mắt: "Lề mề cái gì, bài tập không nghiêm túc làm thì với đầu óc kia của cậu về sau như thế nào.... như thế nào dạy con được?!"

Khương Lộ Dã mềm nhũn đầu gối.

Lưu Miêu Miêu còn vui sướng khi người gặp họa: "Nhìn xem, cô vì cậu tính toán tương lai......"

"Cút đi!"

Không biết Hạ Từ Lan nói thế nào với Hạ Tranh, thế mà thật sự dừng một tiết tiếng Anh, đem Khương Lộ Dã giải cứu ra khỏi ma chưởng của Tử Địa Mồ.

"Sao thím lại ghét ông thầy kia thế?" Hạ Từ Lan lái xe đến đón Khương Lộ Dã, đi vào nội thành.

"Thật ra thì người cũng được, chính là toàn làm tui xem mấy cái điện ảnh kỳ kỳ quái quái."

Hạ Từ Lan: "Y nha ~ "

"Còn bảo tui học khiêu vũ theo người trong đó nữa, lại nhảy lại nhảy, còn mệt hơn cả quyền anh." Đồ linh tinh nhỏ nhặt trên xe Hạ Từ Lan đặt biệt nhiều, Khương Lộ Dã nhìn cái gì cũng thấy lạ, "Ông ấy còn nói tuần này là Halloween, buổi tối muốn mang tui đi nhà hàng xóm gõ cửa đòi kẹo...... Tui lớn từng này rồi, ngốc hay không chứ." Nói liền phải đi kéo ô đựng đồ.

"Đừng nhúc nhích......." Hạ Từ Lan một tay đỡ tay lái, một tay đi ấn Khương Lộ Dã.

Khương Lộ Dã: "Làm tui sợ nhảy dựng, bên trong có cái gì?"

Lần trước Đỗ Vũ Niên ở trong xe làm một hồi, trong xe cái gì cũng không có, hơi kém muốn nửa cái mạng Đỗ Vũ Niên, từ sau lúc đó trong xe lúc nào cũng chuẩn bị chút vật phẩm cần thiết......

Khương Lộ Dã: "Ohhhh ~ ~ Tiểu kim khố có phải hay không?"

Hạ Từ Lan: "........... Là."

Khương Lộ Dã vỗ vỗ tay: "Vậy thôi, cậu mới kiếm được nhiều ít, Hạ Tranh luôn làm tui sợ, nói không học tốt lúc sau tốt nghiệp chỉ có thể làm nhân viên công vụ, một tháng mới 3000."

Hạ Từ Lan: "....... Cháu cảm thấy thím không cần lo lắng, với chỉ số thông minh của cậu hẳn là không thi đậu đâu."

Khương Lộ Dã: "Có thể nói chuyện hẳn hoi hay không thế, có thể nói chuyện hay không hả!"

"Cháu biết sai rồi!"

Hai người vừa đi vừa đùa, chờ đến khi đèn đỏ Hạ Từ Lan cầm lấy điện thoại nhìn nhìn: "Ai nha, chúng ta phải về đơn vị cháu một chuyến trước, trong đó làm tiệc trà, người tới không đủ số, cục trưởng muốn nổi giận."

Khương Lộ Dã: "Vậy cậu đi thôi, tui đặt xe về nhà."

Hạ Từ Lan: "Đừng nha, cháu đến điểm danh là có thể đi rồi, thím đi cùng với cháu, ngồi vài phút rồi hai ta chuồn êm."

Khương Lộ Dã nghĩ lại cũng đúng, dù sao đều ra tới một chuyến, tiệc trà, có khi cũng có Coca.

Hạ người đi vòng lại đến đơn vị Hạ Từ Lan, dừng xe xong, Hạ Từ Lan dẫn Khương Lộ Dã đi vào bên trong.

"Chào Hạ trưởng phòng." "Hạ trưởng phòng tới." "Hạ trưởng phòng......"

Hạ Từ Lan còn rất được hoan nghênh, một đường chào hỏi chưa từng dừng lại.

Hạ Từ Lan dẫn Khương Lộ Dã tìm cái bàn ngồi xuống, lấy đồ ăn vặt cùng Coca cho cậu.

Khương Lộ Dã chăm chú ăn đồ, thành thật chơi trò chơi của mình.

"Hạ trưởng phòng, vị này chính là......." Bên cạnh có người tìm Hạ Từ Lan nói chuyện phiếm.

Hạ Từ Lan móc tai nghe Bluetooth mang lên cho Khương Lộ Dã, hơi hơi mỉm cười: "Không phải các cậu luôn muốn gặp một lần sao...... Chúng tôi hẹn trong chốc lát đi dạo phố, trước dẫn cậu ấy đến đây ngồi một lát."

Đối phương sửng sốt, có chút xấu hổ cười: "Rất xứng đôi, rất xứng đôi, tướng mạo bạn trai thật tốt....... Ha hả, ha hả."

Hạ Từ Lan gật gật đầu, cầm một que kem đi hỏi Khương Lộ Dã có ăn hay không.

Khương Lộ Dã lắc đầu, anh lại đổ chén nước: "Dù gì thì thím cũng uống chút nước đi, đừng uống mãi Coca kia."

Ở nhà Khương Lộ Dã đã quen bị Hạ Tranh nhắc mãi, cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp, cậu đang chơi đến đoạn kịch liệt, tiếp nhận tới uống một hơi cạn sạch.

Cử chỉ của cậu không có gì không đúng, nhưng người bị ngôn ngữ bất tường của Hạ Từ Lan lầm đạo vào trước là chủ, theo bản năng liền cảm thấy đây là một đôi tiểu tình lữ rất thân mật.

Gia thế, bộ dáng, năng lực của Hạ Từ Lan, ở cục quy hoạch đều có tiếng, 30 tuổi đang tuổi lớn, bên người một cái bạn cũng không có, kia gọi là mọt cái chạm tay là bỏng.

Người trẻ tuổi nhớ thương, cao tuổi vì vãn bối trong nhà cũng nhớ thương.

Vậy mà hôm nay lại thấy được bạn trai Hạ trưởng phòng, không ít người đều nghỉ ngơi tâm tư, bạn trai này, cũng thật đẹp.

Hạ Từ Lan nhìn một vòng, trong lòng nhiều ít cũng hiểu được, nhưng vẫn là có người vẫn chưa chết tâm.

Anh vỗ vỗ bả vai Khương Lộ Dã, tiến đến bên tai nói: "Thím ngồi ở đây, cháu đi nói với cục trưởng cháu một tiếng."

"Ừm."

Hạ Từ Lan đi ra ngoài vài bước, đứng yên trước mặt cục trưởng, cười hì hì nói: "Chào cục trưởng."

Cục trưởng: "Cợt nhả không có cái đứng đắn....... Người ở cùng cậu kia chính là......"

Hạ Từ Lan nhìn cục trưởng, lại nhìn cháu gái ngoại bên người cục trưởng, cô nàng này mới vừa tốt nghiệp được phân đến đây không bao lâu, bị bộ dạng của hoa hoa công tử Hạ Từ Lan mê mắt, tình tình cô lại đanh đá, lại là thân thích của cục trưởng, bối cảnh cha mẹ cũng không kém, như thế nào đều nói không thông, làm Hạ Từ Lan đau đầu hồi lâu, gần đây càng thêm quá mức, rất nhiều lần gặp phải cha cậu đều nói muốn tác hợp hai người bọn họ.

Hạ Từ Lan gợi lên một bên khóe môi: "Ừm, là bạn trai tôi."

Cô nàng này liền nhướng lông mày, tựa pháo liên châu: "Bạn trai? Không nghe thấy anh nhắc qua, yêu từ lúc nào, quen nhau đã bao lâu?"

Hạ Từ Lan trợn trắng mắt trong lòng: "Các người cũng không ai hỏi, chính tôi đi ồn ào khắp đường cái? Chúng tôi đã quen nhau một thời gian rồi, phụ huynh hai nhà đều gặp mặt rồi."

Cô nàng cau mày, nhẹ nhàng kéo tay áo cục trưởng.

Trong lòng Hạ Từ Lan buồn cười: "Omega tốt như vậy tôi phải giấu ở nhà chứ, cục trưởng tôi đi toilet chút, trước xin lỗi không tiếp được."

Hạ Từ Lan quyết đoán chuồn.

Chờ anh ra khỏi toilet, liền thấy cô gái kia chặn Khương Lộ Dã đang mộng bức mà nói cái gì..........

"Ai nha, không xong, Tiểu Niên Niên cứu mạng nha." Hạ Từ Lan nhìn tình thế không đúng, 36 kế nảy ra ý hay, theo ven tường thế nhưng lưu.

----------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Khương Lộ Dã mài đao: A, cậu ta xong rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro