Chương 44: Hạ thái thái được như ý nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tranh đẩy cửa ra, tựa như cả người chui vào vại sữa bò, trong phòng tất cả đều là tin tức tố của Khương Lộ Dã.

Trong phòng không bật đèn, đầu giường có người đang **.

Từ lúc phát triển thuốc ức chế đến bây giờ, xác suất mất hiệu lực so với bị sét đánh còn thấp, mà ở trong nhà không ái dám sử dụng thuốc hướng dẫn lên người Khương Lộ Dã, Hạ Tranh có chút suy đoán không tốt lắm.

Hạ Tranh đi qua đi, mở đèn đầu giường lên.

"Khương Lộ Dã, em đang làm cái gì?"

Khương Lộ Dã ngơ ngẩn nhìn Hạ Tranh, nước mắt theo gương mặt chảy xuống trên gối đầu, Khương Lộ Dã triều Hạ Tranh vươn tay.

Hạ Tranh lẳng lặng nhìn cậu: "....... Lộ Dã."

"Không được sao?" Khương Lộ Dã nói, trong ánh mắt hiện lên ánh sáng được ăn cả ngã về không, "Em thích anh đó, Hạ Tranh em thích anh."

Hạ Tranh vui sướng với việc hai người tâm ý tương thông, linh hồn cô đơn cuối cùng được đến viên mãn, rồi lại phẫn nộ Khương Lộ Dã lựa chọn phương thức như vậy, nếu chính mình không thích cậu thì sao, nếu chính mình cũng ra vẻ đạo mạo như tên Khương Triều khốn nạn kia thì sao, nếu vậy có phải Khương Lộ Dã mà anh nâng trong lòng bàn tay cũng sẽ có kết cục giống như Lục Phỉ không.

Hạ Tranh trầm mặc làm Khương Lộ Dã xuyên tạc thành cự tuyệt, lúc này con khỉ trong lòng cậu đã đội Trĩ Kê Linh, ai cản trở cậu, cậu liền chọc thủng trời!

Cũng không biết Khương Lộ Dã lấy sức ở đâu ra, xoay người lên phác gục Hạ Tranh, lớn tiếng chất vấn: "Anh thích Omega như Du Nhạc đúng hay không? Hạ Tranh, anh đừng thích anh ta, anh thích em đi mà, cầu xin anh đó, Hạ Tranh, lão già chết tiệt nhà anh thích em một chút sẽ chết sao?" Khương Lộ Dã không hề kết cấu mà đi hôn môi hôn cằm Hạ Tranh, lung ta lung tung còn cắn phải vòng ức chế trên cổ Hạ Tranh, sau đó khóc hu hu.

"Con mẹ nó anh không thể thích em một chút được à......" Khương Lộ Dã đấm vỗ ngực Hạ Tranh.

Trong lòng Hạ Tranh vặn thành một đoàn, dịu dàng vuốt ve sau lưng Khương Lộ Dã thuận khí cho cậu: "Lộ Dã, em ngồi lên trước đã."

Khương Lộ Dã đã hoàn toàn tiến vào trạng thái phát tình, tin tức tố ảnh hưởng khả năng phân tích của đại não, cậu tự mình lâm vào cảm xúc của chính mình, bi phẫn mà liếc nhìn Hạ Tranh một cái, xoay người lăn xuống một bên giường khác, sau đó trốn xuống đáy giường.

Khương Lộ Dã cuộn tròn thành một đoàn cắn tay của chính mình, không tiếng động khóc lớn.

Cậu đã mất đi khái niệm thời gian, không biết qua hồi lâu hay là ngay giây tiếp theo, Hạ Tranh ném vòng ức chế xuống sàn nhà trước mặt cậu...........

......... Viết A Tấn sẽ nổ mạnh............

Khương Lộ Dã nhìn trần nhà thở hổn hển, toàn thân cậu mỗi một khối xương cốt tựa như đồ lắp ráp, mở ra lại ghép lại, nếu cậu biết Hạ Tranh ôn tồn lễ độ ở trên giường là cái loại này, nói cái gì cậu cũng không dám trêu chọc.

Dữ sao? Không, đó chính là người điên, vẫn là lão kẻ điên nghẹn ba mươi năm.

Tuy rằng lý luận cùng thực tiễn kết hợp hơi có mới lạ, nhưng đây là việc quen tay hay việc, mà khả năng tự học của Hạ Tranh lại không kém, thái thái tích cực phối hợp, trước lạ sau quen, anh còn rất vừa lòng đối với biểu hiện của mình.

Anh vuốt ve sống lưng trơn trượt của Khương Lộ Dã, nơi đi đến mang theo một mảnh run rẩy da gà, đùi Khương Lộ Dã hãy còn run rẩy không thể tự ức.

Hạ Tranh hôn nơi mẫn cảm sau tai cậu, tiếng nói khàn khàn: "Hoãn lại rồi?"

Khương Lộ Dã cọ cọ lui ra sau: "Không không không, em còn không có, em mệt nhọc, thật sự , em muốn ngủ ........"

Ngoài miệng cậu nói không muốn, nhưng chỗ sâu trong lòng hư không, cùng Hạ Tranh không ngừng nỉ non bên tai ái ngữ, làm cánh tay cậu lại phàn hướng về phía cổ Hạ Tranh.......

Chờ anh Tiểu Dã có thể làm chính mình một lần nữa thì đã trôi qua một tuần, bảy ngày này không một tấc da thịt nào của cậu là không bị Hạ tổng chưa khai quang.

Bảy ngày này trôi qua dị thường kích thích, lời nói cảm thấy thẹn nào đều bị buộc nói qua, tư thế vô hạn cuối nào đều bị buộc làm, đến cuối cùng Khương Lộ Dã đã nhịn không được bắt đầu chửi đổng, ngày thường Hạ tổng nghe một câu liền đè nặng người uống nước muối, lúc này lại vẻ mặt dịu dàng hôn lại hôn......

Sinh mệnh đại hài hòa sau chỉ số thông minh của anh Tiểu Dã đều biến cao, một ngày cuối cùng Hạ Tranh thấy tinh thần cậu không tồi, liền ôm muốn nói chút gì đó, trò chuyện trò chuyện liền nói đến trên người Du Nhạc bị quên đi.

"Hai người bọn anh xác thật quen nhau một thời gian, nhưng đó là mười năm trước, khí đó đều còn trẻ, anh bận sự nghiệp, cậu ta theo đuổi mộng tưởng, hai người đều chạy khắp thế giới, nên là không mấy tháng liền tan."

Khương Lộ Dã ngáp một cái: "Biết, cái này là mối tình đầu? Lúc trước Tôn Nhược Y là tự mình đa tình, Chu Thiến Nhã là chỉ kém một bước, ngoài ba người này thì sao, còn có người khác không?" Khương Lộ Dã vặn vặn eo, Hạ Tranh hít hà một hơi, "Thành thật công đạo."

"Ngoan một chút, đừng có chọc anh nữa." Hạ Tranh không thể nhịn được nữa vỗ mông cậu một cái, thanh âm thanh thúy vang dội.

Khương Lộ Dã cọ cọ trong lòng ngực Hạ Tranh: "Em hỏi để biết thôi mà, nhìn xem 5 năm sau ai đón em về."

"Khương Lộ Dã em lại tìm đánh có phải hay không?"

Khương Lộ Dã cười hì hì đi hôn Hạ Tranh: "Về sau có Omega nhào vào anh có phải em có thể đúng lý hợp tình mà rút về?"

Hạ Tranh: "Đúng vậy."

Khương Lộ Dã lại hỏi: "Nếu anh đi xã giao quá 8 giờ rưỡi còn chưa về nhà, có phải em có thể đúng lý hợp tình hỏi anh lêu lổng cùng tiểu yêu tinh nào?"

Hạ Tranh: "........ Là........ Em xem ít phim truyền hình đi."

Khương Lộ Dã tiếp tục hỏi: "Về sau kỳ phát tình có phải không cần tiêm nữa hay không? Buổi tối ngủ anh còn phải che chân cho em?"

Hạ Tranh: "........ Là là là."

"Về sau có phải không phải học gia sư tiếng Anh nữa?"

Hạ Tranh: "....... Ai cho em ảo giác em có thể qua mặt được vây?"

Khương Lộ Dã le lưỡi: "Em chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi mà, không được thì không được, anh sốt ruột cái gì nha."

Phí nói chính mình bị mệt nguyên khí, Khương Lộ Dã lại ở trên giường lăn lộn một ngày.

Hạ tổng viễn trình làm công một tuần bị trợ lý Đỗ lấy mệnh tương hiệp, cần thiết đi công ty lộ cái mặt, Hạ Tranh đứng ở mép giường mặc quần áo, Khương Lộ Dã kiều chân đi khều mép quần lót của anh.

"Bang!"

Hạ Tranh vẻ mặt bất đắc dĩ quay đầu lại nắm mũi cậu: "Sao em nghịch thế nhỉ."

Khương Lộ Dã bò bò ngồi dậy, quỳ gối mép giường, ôm Hạ Tranh từ phía sau: "Anh cứ thế mà đi sao?"

Hạ Tranh: "Bằng không đâu, nếu em muốn xuống lầu tiễn anh, vậy dứt khoát dọn dẹp một chút rồi đi học đi."

Khương Lộ Dã: "Hôn chào buổi sáng đâu, hôn ra ngoài đâu, hôn gặp lại đâu?"

Hạ Tranh nhướng mày: "Muốn hay không cho em cái hôn cơm sáng, hôn cơm trưa?" Hạ Tranh nắm miệng chó thấu lên của Khương Lộ Dã thành miệng vịt, ở mặt trên pi một tiếng: "Đánh răng đi, thúi chết đi được."

Khương Lộ Dã kêu to: "Giả vờ cái gì chứ, chân em anh còn liếm....."

"Em lại ồn ào?! Lại muốn uống nước muối có phải hay không?" Không thể nhịn được nữa, Hạ tổng bạch bạch hai bàn tay vào mông thái thái, Khương Lộ Dã ngừng nghỉ, một người cùng ổ chăn giận dỗi, thầm nghĩ thế quái nào mà mình bị đánh dấu xong mà càng sống càng trở về, ít nhất trước kia không bị đánh nha, hiện tại buổi tối bị làm, ban ngày bị đánh, nước muối còn cứ thế uống, lão súc sinh Hạ Tranh này xứng đáng 30 vẫn là cẩu độc thân.

Khoác hảo y quan Hạ cầm thú rời nhà đi làm.

Khương Lộ Dã ở trên giường lại ngủ nướng, lắc lư lay động xuống giường, xuống dưới lầu ăn chút gì đó. Chú Khôn cảm thấy cậu còn nhỏ tuổi, da mặt mỏng, sợ cậu ngượng ngùng, còn cố ý dặn dò nhóm bảo mẫu trong nhà, coi như cái gì cũng không biết.

Kết quả Khương Lộ Dã ăn đến một nửa liền nói: "Kia cái gì, trong chốc lát dọn đồ của cháu đến phòng ngủ chính đi, bàn làm việc thì không cần động, cháu thấy cái bàn trong thư phòng anh ấy cũng đủ lớn, cho cháu thêm cái ghế dựa nữa."

Chú Khôn: "....... Được." Là lão bảo thủ.

Khương Lộ Dã chỉ nói thôi còn không yên tâm, đỡ cái eo già sử dụng quá độ của mình, lên lầu hai tự mình trông coi, quần áo để thế nào, khăn lông đặt ở đâu, còn có mấy con gấu bông của cậu đặt ở nào.

Trong phòng vệ sinh cậu nhìn hai cái bàn chải đánh răng kề tại cùng nhau khỏi nói cũng biết cao hứng cỡ nào.

Một buổi sáng này Hạ thái thái giống như chú Husky ăn phải thuốc kích thích vậy, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đi hết trong nhà mấy vòng.

Lúc đầu chú Khôn còn đi theo, đến lúc sau thật sự không được, ngồi trong phòng khách thẳng thở dốc, chị Vương bảo mẫu đổ chén nước cho ông, hỏi: "Này là ý thế nào vậy?"

Chú Khôn nhìn trên lầu liếc mắt một cái: "Đừng động, đang đánh dấu địa bàn đó."

Chị Vương: "........."

Khương Lộ Dã dạo mệt mỏi, lại cảm thấy trong phòng có điểm không thích hợp, nhìn trong chốc lát, vỗ trán một cái, đúng rồi, thiết chút không khí vui mừng.

Vì thế lên Taobao tìm kiếm áo ngủ tân hôn tình lữ.

"Chú ơi, chú thấy hai cái này cái nào đẹp hơn?"

Khương Lộ Dã giơ điện thoại cho chú Khôn tham mưu.

Chú Khôn móc kính lão của mình ra thiếu chút nữa không phun ra tới.

Hai cái đều là màu đỏ rực, một cái in chữ hỉ cực lớn, sau lưng viết "Không biết xấu hổ", "Hợp pháp phồng rộp". Một bộ khác tương đối thuần phác, dứt khoát dùng chữ hỉ là thành lão hoa......

"Đều khá tốt, ngài tự mình quyết định đi."

Khương Lộ Dã rối rắm một chút, mua luôn hai bộ, sau đó lại thêm vào giỏ hàng một đôi gối ôm đỏ thẫm, shop là cùng thành, bỏ thêm tiền, làm shop đưa đến trong ngày.

Khương Lộ Dã ăn cơm trưa xong liền bắt đầu mong ngôi sao mong ánh trăng, chú Khôn thập phần có dự kiến trước làm bảo mẫu trước tiên mua nhiều muối chút.....

Rốt cuộc chuông cửa vang lên, Khương Lộ Dã thoắt qua đi mở cửa, trừ bỏ áo ngủ của cậu còn có một cái chuyển phát nhanh khác, là Hạ Tranh gửi tới, viết "Quà tân hôn cho thái thái."

Mở ra nhìn, bên trong tất cả đều là mảnh giấy vụn, Khương Lộ Dã ở trên bàn liều mạng ghép, là hiệp nghị lúc trước Hạ Tranh ký với cậu, cái lão đông tây kia.....

Đúng lúc này Hạ Tranh gọi điện thoại đến: "Thái thái, nhận được đồ chưa?"

Khương Lộ Dã cười ừ một tiếng.

"Có thích quà này không?"

"Cũng được." Trong lòng Khương Lộ Dã vui cỡ nào, vẫn mạnh miệng nói, "Anh xé cái này rồi, về sau em mà chướng mắt anh, có phải còn phải mời luật sư hay không, còn phải đi tòa án?"

Hạ Tranh cười mắng: "....... Lại tìm đánh à, đồ chó này, chờ anh trở về thu thập em."

Công nhân trong công ty cảm thấy ông chủ nhà mình bỏ bê công việc bảy ngày, tâm tình còn rất mỹ lệ, công nhân lâu năm lâu nhất đã theo Hạ Tranh 12 năm, cầm tinh đều qua một vòng, cũng chưa thấy qua Hạ tổng cười như vậy.

Lấy giá trị con người của Hạ tổng, trúng vé số cũng không thể vui vẻ thành như vậy.

Giá cổ phiếu dao động hợp lý, đối thủ cạnh tranh cũng không tập thể nhảy lầu, nước Anh rời khỏi EU, nhưng kia cũng không đến lượt Hạ tổng vui vẻ nha......

"Đặc trợ Đỗ, có phải sếp bị bệnh nan y bất chấp tất cả đúng không?"

"Có người tuổi còn trẻ mắt mù cái mũi cũng què." Không ngửi thấy mùi sữa bò giương nanh múa vuốt trên người Hạ tổng sao, Đỗ Vũ Niên đẩy đẩy mắt kính, bưng cơm đậu đỏ trong tay vào văn phòng Hạ Tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro