Chương 43: Dương mưu quỷ kế của Hạ thái thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giấc này Hạ thái thái ngủ cũng không yên ổn. Cậu chưa từng yêu đương, thậm chí có thể nói cậu chưa từng được người nào từng yêu, cũng chưa bao giờ yêu ai, theo như lời của Lưu Miêu Miêu, bởi vì Hạ Tranh đối tốt với cậu cho nên cậu mới có thể yêu người này, nhưng Khương Lộ Dã cho rằng có chút không giống nhau, bảo mẫu quản gia cũng sẽ chăm sóc cuộc sống ẩm thực hàng ngày, có đôi khi còn cẩn thân hơn Hạ Tranh, ở bên ngoài cậu có bạn mới, tiếng nói chung còn nhiều hơn so với lão nam nhân 30 tuổi này, còn về mặt khác, ngẫu nhiên Hạ Tranh lo liệu không hết quá nhiều việc, Đỗ Vũ Niên cũng sẽ phụ đạo bài tập cho cậu..... Nhưng bọn họ đều không phải Hạ Tranh, Khương Lộ Dã sẽ không nhìn bọn họ muốn khóc vừa muốn cười, còn muốn ở trong lòng ngực bọn họ làm càn lăn lộn.

Cậu nói cho Lưu Miêu Miêu nghe, Lưu Miêu Miêu còn cười nói đây là di chứng của đánh dấu tạm thời, chờ tin tức tố của Hạ Tranh tiêu đi là được.

Khương Lộ Dã không nói cho cậu, trước khi bị Hạ Tranh cắn cổ cậu đã sớm như vậy.

Khương Lộ Dã càng là trầm mê không thể tự kiềm chế đối với hồ nước tên Hạ Tranh này càng không chắc rốt cuộc Hạ Tranh có thích cậu hay không.

Lưu Miêu Miêu xem biểu tình Khương Lộ Dã hậm hực, rất giống người khác thiếu cậu mấy trăm vạn.

"Làm sao vậy anh Tiểu Dã?"

Khương Lộ Dã nằm lên bàn, trong lòng ngực còn ôm tấm lót mông hình con heo kia: "Cậu toàn ra cái chủ ý gì vậy, một chút cũng không linh......"

Lưu Miêu Miêu nghe xong gãi đầu gãi tóc, không đủ nha.

"Xem ra phải phóng đại chiêu, nếu không thì lúc phát tình cậu dứt khoát trực tiếp....." Như thế như vậy như vậy như thế.

Khương Lộ Dã nghe xong đỏ thẫm mặt.

"Có được không đó, nếu không anh em lại tìm mấy video cho cậu xem."

Khương Lộ Dã trừng mắt cậu một cái, xoay người chỉ chừa cho cậu cái gáy, qua hơn nửa ngày mới ừ một tiếng.

Lưu Miêu Miêu nhếch miệng cười cười, móc ra điện thoại xoát xoát chọc chọc: "Anh Tiểu Dã, cậu có mạng di động không, tớ chuyển mấy cái cho cậu, cậu phải nắm chặt dowload, mấy phút nữa bị xóa, hiện tại quản nghiêm."

Không bao lâu sau, Chu Duệ nhắn WeChat cho Lưu Miêu Miêu: 

[Chu Duệ: Bảo bối, em dùng tài khoản kết toán sổ sách của anh tải cái gì à?]

Lưu Miêu Miêu vừa nhìn điện thoại, thầm nghĩ chuyện xấu, đã quên đổi tài khoản.

[Lưu Miêu Miêu: Không có nha, có phải bị trộm tài khoản không?]

[Chu Duệ: Chắc thế, anh liền nói Miêu Miêu sao có thể xem loại đồ vật kỳ quái này được, không có việc gì, ngoan ha]

[Lưu Miêu Miêu: Iu chồng nà!]

Lưu Miêu Miêu bĩu môi, trong lòng đau lấy máu, có mấy cái cậu còn chưa xem xong nữa kìa.

Khương Lộ Dã: "Không phải cậu nói là gửi video cho tớ à? Làm sao thế?"

Lưu Miêu Miêu tức giận: "Không có, chính mình nghĩ cách đi."

Khương Lộ Dã xem cậu, xoay người, người này, không thể hiểu được.

Kế hoạch đơn giản, thực thi rất khó khăn, đặc biệt là hiện tại cậu đi đâu cũng có bảo tiêu, muốn đi tiệm thuốc căn bản là không có khả năng, hơn nữa mỗi tháng Hạ Tranh đều đè nặng cậu đi tiêm thuốc ức chế.

Lại đến ngày đi bệnh viện, bữa sáng đã chuẩn bị xong, Khương Lộ Dã còn chưa dậy, Hạ Tranh đẩy ra cửa phòng, trong bức màn treo người còn trong ổ chăn.

"Rời giường Lộ Dã." Hạ Tranh cách chăn vỗ vỗ.

Khương Lộ Dã lùi về trong ổ chăn: "Không muốn dậy, buồn ngủ lắm."

"Không dậy đi tiêm làm sao được."

"Bên ngoài lạnh lắm, không muốn đi ra ngoài."

"Có xe chứ có phải để em đi bộ qua đâu." Hạ Tranh bật cười, "Không thì gọi bác sĩ gia đình qua đây nhé?"

"Không muốn tiêm, đau lắm." Khương Lộ Dã chui khỏi ổ chăn, kéo kéo tay áo Hạ Tranh, "Không thì lấy thuốc cho em cũng được, uống thuốc cũng giống nhau mà."

Uống thuốc thì hiệu quả chậm hơn, muốn uống hai ngày liên tục, nhưng hôm nay xác thật là thời tiết không tốt, sắp hạ tuyết đến nơi.

Hạ Tranh nghĩ nghĩ: "Vậy cũng được, nhưng vẫn phải rời giường, buổi chiều đừng đi công ty với anh nữa, ở nhà làm bài tập, chẳng phải buổi tối em nói muốn ăn lẩu sao, còn có hải sản lần trước không vận qua đây, đều bảo chị Vương sắp xếp ra rồi."

"Trong nhà còn xuyên bối mẫu không anh?" Khương Lộ Dã hỏi, "Cô Trịnh bị cảm, em muốn hầm nước lê cho cô."

"....... Có." Hạ Tranh nói, "Thái thái, mỗi ngày anh đều đọc bài cho em lâu như vậy, em cũng không hỏi xem giọng anh có khó chịu không?"

Chỉ chốc lát sau đã có người đưa thuốc đến, Khương Lộ Dã uống một phần ngay trước mặt Hạ Tranh, buổi chiều anh không ở nhà, có thể ném vào ống thoát nước.

Cứ như vậy Khương Lộ Dã lừa dối quá quan.

Kỳ phát tình của Khương Lộ Dã luôn luôn thực chuẩn, sau khi dùng thuốc ức chế mười lăm ngày, quả nhiên, 24 giờ trước tiên cậu liền cảm thấy hôn hôn trầm trầm, nhiệt độ cơ thể tựa hồ cũng lên cao chút.

Ông trời đều đang giúp cậu, ngày đó trường học tổ chức tham quan ngoại khóa, Khương Lộ Dã nói thân thể mình không thoải mái, muốn xin nghỉ về nhà, cô Tiểu Triệu còn cố ý gọi điện thoại cho Hạ Tranh.

"Tôi mới nhìn thì có chút sốt nhẹ, không ho, vấn đề hẳn là không lớn, nhưng lúc này đang dịch cảm cúm, người nhà vẫn nên chú ý nhiều hơn....."

Nửa giờ sau, Đỗ Vũ Niên lái xe chở Hạ Tranh tự mình đến trường học đón Khương Lộ Dã về nhà.

"Đúng là có chút nóng." Hạ Tranh chống trán với Khương Lộ Dã, "Đi bệnh viện đi."

Đi bệnh viện thì lòi mất, Khương Lộ Dã như thế nào cũng không chịu: "Em không có việc gì, chỉ là đêm qua có chút cảm lạnh, em trở về đắp chăn ngủ một giấc thì tốt rồi, không đi bệnh viện không đi bệnh viện.."

Dù Hạ Tranh nói thế nào đi nữa, Khương Lộ Dã cứ la lối khóc lóc.

Hạ Tranh cho rằng cậu lại đang giở tính trẻ con, cũng không có biện pháp: "Được được được, không đi thì không đi, lớn từng này còn sợ đi bệnh viện, Vũ Niên, buổi chiều lùi mấy hội nghị kia lại, tôi ở nhà làm công."

"Được, thưa sếp." Sếp rớt dây xích thuộc hạ phải làm trâu làm ngựa, Đỗ Vũ Niên mặc niệm một chút vì sinh hoạt ban đêm bị mất đi đêm nay, lần này đến lượt anh ở bên trên.

Về đến nhà, sai phòng bếp nấu trà gừng, Hạ Tranh rót ba chén lớn cho Khương Lộ Dã, lại đem người nhét vào ổ chăn, sau đó cầm notebook ngồi ở đầu giường cậu, xem chừng chuẩn bị ở đây làm tổ làm công.

Khương Lộ Dã nói: "Buổi chiều anh không đi công ty có sao không? Em không nghiêm trọng thế đâu, anh sờ xem, đều ra mồ hôi."

Hạ Tranh dịch chăn cho cậu: "Không có việc gì, anh ở đây với em, từ sau khi anh trưởng thành đã tiếp nhận việc làm ăn trong nhà, mẹ anh em cũng gặp qua rồi, có chứng vọng tưởng bị hãm hại, sau khi ba anh chết, cả ngày đề phòng cái này nhìn chằm chằm cái kia, tâm tư không ở trên người anh, năm ấy anh 21, đi tỉnh bên làm khảo sát dự án, phải uống rượu mấy ngày liền, kết quả bị xuất huyết dạ dày cấp tính, yêu cầu người nhà ký tên giải phẫu, trợ lý nhỏ mới tới không hiểu chuyện, liền gọi điện thoại cho mẹ anh, gọi hai mươi mấy cuộc cũng không có ai nghe. Cuối cùng là anh tự ký cho mình, qua nửa tháng, mẹ anh mới nhớ đến hỏi anh, có phải ngày đó gọi điện thoại cho mình không, bà ở nhà cậu ăn sinh nhật cho em họ, còn hỏi sao anh không đưa quà sinh nhật cho em họ."

Cho nên mỗi lần bị bệnh đều rất muốn có một cái nhà, trong nhà có người sẽ chăm sóc anh, lấy thuốc cho anh uống, rót nước ấm cho anh, mà không phải một người một mình nằm ở phòng giải phẫu lạnh băng ký tên giải phẫu.

Khương Lộ Dã hướng về phía Hạ Tranh cọ cọ: "Về sau em ký tên cho anh, cũng sẽ nhìn chằm chằm truyền dịch cho anh, còn sẽ đưa cơm trưa, cũng có quà sinh nhật, chờ lúc anh già rồi, còn dùng xe lăn đẩy anh đi phơi nắng."

Hạ Tranh nghẹn lại, dịu dành nói câu được.

Em cho anh một mái ấm, anh cũng cho em một mái ấm, hợp ở bên nhau chính là quãng đời còn lại.

Khương Lộ Dã mê man ngủ một buổi chiều, nhưng cũng không yên ổn, trong chốc lát nằm mơ thấy cậu trở lại nhà họ Thẩm, ấn hai anh em kia trên mặt đất cọ xát, trong chốc lát lại mở thấy Hạ Tranh mang một Omega mang theo khăn che mặt khác, nói với cậu giải trừ hiệp ước, anh đã tìm được ái nhân thiệt tình, quyết định cùng cậu ta cộng độ quãng đời còn lại, xốc khăn che mặt lên thế nhưng là Trịnh đại pháo, cầm một quyển đề Toán, gõ đầu cậu, nói cậu không chăm chỉ học tập, chồng bị người khác đoạt đi rồi......

Lung tung rối loạn càng ngủ càng mệt, lúc cậu dậy đã đến giờ cơm tối, Hạ Tranh rót nước cho cậu, lại đo nhiệt độ cơ thể.

Bữa tối làm rất thanh đạm, cháo ngũ cốc cùng món rau xào, đồ ăn mặn chỉ có một đĩa bò kho nhỏ, nếu là ngày thường đều không đủ Khương Lộ Dã ăn sáng.

Tâm tình vốn dĩ đã buồn bực của Khương Lộ Dã càng thêm bực bội, giống như một con gà chọi bị nhốt, nhìn ai cũng muốn mổ, nhưng chính là không hạ miệng được.

Hạ Tranh ra hiệu một ánh mắt, đoàn người trốn đi từ lúc nào, nhà ăn chỉ chỉ còn lại hai người họ, yên lặng ăn cơm.

Khương Lộ Dã trong lòng khó chịu, không ăn nhiều ít, Hạ Tranh xem ở trong mắt, định bụng mời bác sĩ gia đình qua đây nhìn xem lại bốc thuốc, hay là chờ một chút, làm bệnh đều tràn ra hết lại nói.

Khương Lộ Dã ăm cơm xong liền lên lầu, chơi hai vãn trò chơi với Lưu Miêu Miêu, liền đột nhiên nghe được phía dưới thực ồn.

Khương Lộ Dã ra khỏi phòng ngủ, liền thấy phòng khách dưới lầu có một người xa lạ, đi đường lung lay như uống say, lúc này cả người treo ở trên người Hạ Tranh, lại khóc lại nháo.

"Đây là làm sao vậy?"

Chú Khôn thấy sắc mặt Khương Lộ Dã khó coi, cũng không dám nói nhảm nhiều, nhỏ giọng nói: "Du nhị thiếu, ...... bạn của Hạ tổng."

"Bạn?" Khương Lộ Dã nhận ra, đây là một ngôi sao ca nhạc lớn cực kỳ nổi tiếng hiện tại, Du Nhạc, Khương Lộ Dã từng làm fan một thời gian, lúc này thần tượng của cậu đang ôm chồng cậu khóc như hoa lê dính hạt mưa.

"Hạ Tranh, em thích anh mười năm, đời người có mấy cái mười năm, trước kia không phải anh nói sẽ cưới em sao, anh quên hết những lời này rồi sao?" Du Nhạc đẩy Hạ Tranh, Hạ Tranh lảo đảo một cái, lại không dám buông tay thả con ma men này ra, hai cái bảo mẫu theo ở phía sau vây quanh cũng không dám làm gì, đại minh tinh giương nanh múa vuốt sợ bị cào vào mặt.

"Anh biết không, em lưu diễn ở nước ngoài, nghe nói anh kết hôn em đều thất thanh, suốt một tháng không nói ra lời, lòng em nghĩ có phải em nghe lầm hay không, em chia tay với anh lúc nào? Như thế nào mà mới một đêm, bạn trai mình đã biến thành chồng người khác, anh nói đi, Hạ Tranh anh nói đi!"

Du Nhạc có một giọng nói tốt, khóc cũng êm tai, nhưng lúc này Hạ tổng lại cực kỳ đau đầu, lại ấn không được con ma men này, buông tay cái là người liền nằm trên mặt đất.

"Các người đừng có đứng nhìn nữa, mau qua đây hỗ trợ." Trong lúc nói chuyện Du Nhạc đã tát một cái lên mặt Hạ Tranh.

Lúc ấy mặt Khương Lộ Dã liền đen, vô danh hỏa nổi lên, con khỉ trong lòng đã lôi Kim Cô Bổng ra, mẹ! Mặt Hạ Tranh cậu! Còn! Chưa! Từng! Đánh! Đó!

Khương Lộ Dã dậm chân rầm rầm, kéo cổ áo Du Nhạc liền đem người từ trên người Hạ Tranh xé xuống, còn run run, hồng mắt chất vấn Hạ Tranh: "Đây là cái thứ gì? Anh thích Omega như vậy?!"

Con ma men Du Nhạc liền cảm thấy trời đất quay cuồng, còn hỏi chính mình bay lên sao.

Khương Lộ Dã không để ý đến cậu ta, ném người lên sô pha, túm lên một cái đệm dựa ấn lên mặt cậu: "Phi, cách anh ấy xa một chút, còn dám duỗi tay, ông đây băm anh!"

Du Nhạc bị ấn mặt, thế nhưng cứ như vậy ngủ rồi.

Khương Lộ Dã nhìn xung quanh một vòng, hầm hừ mà dậm chân lại lên lầu.

Hạ Tranh thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy điện thoại ra gọi điện cho Du Thiên anh cả của Du Nhạc: "Lăn tới đón em trai cậu đi, có quản được cậu ta không đó, đừng có thất tình lại qua chỗ tôi nháo."

"Tiểu Nhạc đi chỗ cậu à? Tôi liền nói yêu đương với người nước ngoài không đáng tin cậy, cậu nói xem hai người đã chia tay bao lâu rồi, phải mười năm rồi, Bạch Nhất Hải cùng với ai kia không phải cũng quen nhau mười năm sao, tháng trước nghe nói cũng chia tay, cậu nói xem thời buổi này có phải đang lưu hành chia tay không, anh đây còn chưa yêu ai đâu mà mấy người đã chia tay bao nhiêu lần, tôi nói cho cậu nghe công ty tôi đã hợp tác sang nước E, sang năm là có thể đưa ra thị trường, cậu nói trong nước vẫn đi Hong Kong, Hong Kong có cái gì ăn ngon, cũng chỉ có mấy cái kia tôi cũng ăn ngán....." Du Thiên lảm nhảm lải nhải liền lạc đề, nếu không phải Du Nhạc ở đây, Hạ Tranh mới lười gọi điện cho anh ta.

"Câm miệng, lập tức đến đón người."

Hạ tổng nhìn phóng khách hỗn độn một mảnh, tâm mệt mà day day giữa mày, Khương Lộ Dã sinh bệnh, vừa rồi hình như lại hiểu lầm, Hạ tổng suy nghĩ mình nên ở lại phòng khách chờ Du Thiên hay là lên lầu dỗ thái thái, hai cái này giống như đều rất Tu La tràng.

"Thiếu gia." Chú Khôn mới vừa theo Khương Lộ Dã lên lầu, lúc này bước đi vội vàng, thiếu chút nữa trượt ngã, "Ngài nhanh lên lầu nhìn xem đi, thái thái giống như không đúng lắm."

Hạ Tranh cùng với tâm tình nghi hoặc đẩy ra cửa phòng, liền biết không xong, này nơi nào là không đúng lắm...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro