Chương 42: Chần chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai Lưu Miêu Miêu thấy Khương Lộ Dã đúng giờ xuất hiện ở phòng học, có chút ngoài ý muốn.

"Tớ cho rằng cậu còn phải nghỉ ngơi mấy ngày cơ."

Ngày đó mấy ủy viên của lớp ở lại cuối cùng, vốn dĩ cũng không nhiều người lắm, Lưu Miêu Miêu cùng Ngụy Dĩ Nghiêu thận trọng, vào lúc ban đêm lại dặn dò từng người một cho nên phần lớn các bạn học trong lớp còn không biết.

Mấy người biết chuyện đều lại đây anh ủi một chút anh Tiểu Dã. Có không đàng hoàng còn vẽ cái thiệp chúc mừng-- là cậu là cậu anh hùng Tiểu Dã của chúng ta.

Khương Lộ Dã hiền từ âu yếm mỗi đứa con bướng bỉnh một hồi, mới có thời gian rảnh nói chuyện với Lưu Miêu Miêu.

"Sao lại phải nghỉ ngơi?"

Lưu Miêu Miêu ghé vào trên bàn chớp chớp mắt: "Chính là cái đó đó."

"Cái nào?"

Lưu Miêu Miêu ngoắc ngón tay với Khương Lộ Dã, hai Omega nhỏ châu đầu ghé tai, nhỏ giọng kề tai nói nhỏ: "Tớ nghe nói dùng thuốc hướng dẫn, không phải cậu phát tình à, chồng cậu ......"

Khương Lộ Dã lộ vẻ mặt mê mang, Hạ Tranh làm sao vậy?

Lưu Miêu Miêu cùng cậu yên lặng nhìn nhau trong chốc lát, đột nhiên mặt đỏ: "Tớ cũng chỉ là tùy tiện hỏi thôi, nghe nói Omega phát tình muốn Alpha trấn an đã lâu, dù không phải là kỳ phát tình chân chính nhưng cũng xấp xỉ, chồng cậu nhìn qua còn rất mãnh..... Ai nha, tớ chỉ tò mò thôi, hỏi thăm vậy thôi, Chu Duệ nhà tớ cũng không chịu nói mấy chuyện này với tớ....."

Khương Lộ Dã cũng bị nói đến đỏ thẫm mặt, một hồi lâu mới sâu kín thở dài.

"Cậu không nói tớ cũng định nói chuyện này với cậu, cậu nói xem rốt cuộc Hạ Tranh có thích tớ hay không?"

Lưu Miêu Miêu a một tiếng: "Vì sao lại hỏi như vậy? Hạ tổng nhà cậu chiều cậu thế còn gì, ai nhìn mà không đỏ mắt chứ,  cậu có biết ánh mắt của anh ta xem cậu thế nào không, giống như cậu học thể dục xong nhìn thấy thịt ấy."

Khương Lộ Dã lười biếng mà đấm Lưu Miêu Miêu một chút: "Đi, tớ nói nghiêm túc đó, hai ngày này tớ vẫn luôn tự hỏi một vấn đề, cậu nói xem Alpha thế nào mà đối mặt một Omega động dục có thể không dao động?"

Lưu Miêu Miêu: "Anh ta có bệnh."

Khương Lộ Dã: "........"

Lưu Miêu Miêu dùng khuỷu tay đâm đâm cậu: "Anh Tiểu Dã à, tớ cảm thấy cậu suy nghĩ nhiều rồi, Hạ tổng chiều cậu lắm lắm, tiêu tiền chỉ là mặt ngoài thôi, mấu chốt là cậu phải xem người này có dụng tâm hay không, không nói ăn mặc ngủ nghỉ, liền nói Hạ tổng mỗi ngày bận như thế, một tuần vẫn có bốn năm ngày tới đón cậu tan học, về nhà còn phụ đạo bài tập cho cậu, có phải lúc cậu ngủ anh ta còn thức đêm làm việc đúng không? Đi công tác thì call video càng nhiều, một ngày anh ta có thể có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, từ kẽ răng bài trừ ra, nhưng là đều cho cậu hết, nếu không phải thật lòng thích, ai có thể như vậy? 

Huống hồ cậu xem chỉ bằng gương mặt này của cậu, chưa nói đến động dục, không động dục đều có rất nhiều người muốn đè cậu, tự tin chút đi anh Tiểu Dã, Hạ tổng nhất định là chưa chuẩn bị tốt, nói không chừng lúc này trong lòng còn đang hối hạn ấy."

Khương Lộ Dã: "Cậu không hiểu, mấy cái chuyện hiệp ước gì đó, lòng tớ không đế, tớ cứ thấy anh ấy đối tốt với tớ như vậy chính là muốn cho tớ ngoan ngoãn nghe lời, hảo hảo trả nợ."

Lưu Miêu Miêu thật sự không nhịn xuống, mắt trợn trắng: "Này đều qua non nửa năm rồi, cậu còn muốn trả nợ à, Hạ tổng tiêu bao nhiêu tiền trên người cậu cậu có tính chưa, Yến Kinh Thành ai không biết đó là kim bá bá nhà họ Hạ, từ lúc anh ta nhập chủ Hạ thị ngày đầu tiên, liền chưa thấy anh làm ăn việc thua lỗ bao giờ."

Khương Lộ Dã: "Vậy cậu nói xem anh ấy là vì cái gì?"

Lưu Miêu  Miêu: "Tớ nào biết được, trái tim của mấy Alpha như vậy đều đen tối nha, Omega thuần khiết như chúng ta không lý giải được đâu."

Lưu Miêu Miêu lại hỏi: "Hai người đến bước nào rồi? Hôn qua chưa?"

Khương Lộ Dã đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Hôn..... hôn rồi, ngẫu nhiên anh ấy ra ngoài cũng sẽ ôm một cái rồi đi, còn ngủ cùng nhau hai lần......"

Liền nghe Lưu Miêu Miêu đập bàn một cái, hô một tiếng: "Ngủ rồi cậu còn......"

Khương Lộ Dã vội vàng che lại miệng cậu: "Cậu nói nhỏ chút."

Các bạn học đều quay đầu lại xem hai người bọn họ.

"Tớ nói chính là...... Trái cây phải ăn đúng hạn, mùa đông dễ nóng trong người." Lưu Miêu Mieu duỗi tay xoay lại đầu nhỏ tò mò của Mễ Bối, lại lần nữa bò trở về, "Hai người đều như vậy mà cậu còn hỏi anh ta có thích cậu không, anh Tiểu Dã à, cậu bị ngốc đúng không?"

Khương Lộ Dã: "Aiiii, tớ cũng không biết nữa."

Lưu Miêu Miêu đề xuất một ý cho cậu: "Lúc cậu thích anh ta thì có cảm giác thế nào?"

"Mặt đỏ tim đập nhanh." Con khỉ trong lòng luôn muốn leo lên cây.

"Cậu đi hỏi thử là biết, xem anh ta có như vậy hay không."

Gần đây Hạ tổng công tác còn suôn sẻ, bên Khương Triều bị anh hố một hồi, cũng không biết nghĩ như thế nào, thế mà thật sự từ bỏ nguyên liệu kiến trúc bị giữ lại kia, còn đi cục thổ địa rút lại thư đấu thầu, nghe nói bán hai khối đất trong tay đi, sở hữu tài chính đều đầu tư hết vào khu khai phá tổng hợp thương mậu kia. Tuy nói vẫn kiếm lời nhưng so với lúc trước bị lỗ cũng không ít.

Mà nghe nói dự án bảo vệ môi trường của nhà cậu Hạ Tranh kia không đủ tiêu chuẩn, chỉ xây dựng được ở hai cái dự án ở hai xí nghiệp hương trấn liền ngừng, cậu anh gấp đến độ như cái gì, nhưng lúc trước Hạ Tranh đã thả lời nói ra ngoài, tự nhiên ông ta cũng không tiện ở lúc này không biết xấu hổ mà tìm tới.

Mà nhất định phải nói có cái gì không giống nhau, kia khẳng định là chó con trong nhà, theo quan sát của Hạ tổng, gần đây thái thái nhỏ nhà mình rất là không bình thường.

Ví dụ như ngày hôm qua ăn cơm, một cái bàn lớn như vậy chỉ có hai người bọn họ, có một chỗ lớn cho cậu giương oai, một hai phải chen vào chỗ anh, lúc khuỷu tay cọ đến trên mặt, canh đổ đầy đất, Hạ tranh nhịn không được vỗ bàn hai lần cũng không thấy sợ hãi, còn giơ đũa muốn gắp rau dưa không thích ăn vào miệng Hạ Tranh, đây là trả thù ai vậy chứ, trẻ con.

Ngoài cửa vang lên tiếng dép lẹp xẹp, ở nhà có thể đi ra loại tiết tấu này không cần đoán cũng biết là đứa con mồ côi Khương Lộ Dã kia. Mắng bao nhiêu lần, uống bao nhiêu nước muối, cũng không đổi được cái điệu bộ lưu manh kia, chỉ là con mồ côi học tinh, ở trước mặt anh quy quy củ củ, sau lưng liền nguyên hình tất lộ.

Tiếng lẹp xẹp dừng ở trước cửa, sau đó giả vờ giả vịt gõ cửa hai tiếng, cửa mở, chui vào một cái đầu: "Anh đang làm gì thế?"

Hạ Tranh đang nghe ghi âm hội nghị hôm nay, ấn tạm dừng, tháo xuống tai nghe: "Em làm bài tập xong rồi?"

Khương Lộ Dã chui vào được: "Làm xong hết rồi, chỉ chưa đọc bài thôi."

Lúc này Hạ Tranh mới phát hiện cậu đã đổi áo ngủ, vẫn là áo ngủ khủng long mà xanh lục kia, mũ lớn rũ ở sau lưng, đều sắp đến mông, chân trần trụi, lộ ra một đoạn cẳng chân, Hạ tổng đột nhiên bắt đầu nảy ra một ý tưởng, mua một con thỏ mặc cho cậu cũng không tồi.

"Vậy đi đọc đi, mấy giờ rồi, đọc đi còn đi ngủ."

Khương Lộ Dã nhảy đến bàn làm việc cực lớn kia của Hạ tổng, nửa cái thân mình đều ghé lên trên đó, tứ phía sau khép lại laptop của Hạ tổng.

Hạ Tranh giương mắt nhìn một chút, bên trong áo ngủ không mặc áo lót, khóa kéo cũng không kéo kịch, lộ ra non nửa phiến ngực, lông mày liền nhăn lại.

"Đã vào đông rồi đó, đừng ỷ trong phòng có sưởi ấm mà không thèm để ý, bị cảm khó chịu là em đó." hạ tổng như mẹ già lải nhải hai câu, kéo khóa lên cho cậu, lại sờ trán có nóng hay không, "Được rồi, nhanh về đọc bài đi."

Khương Lộ Dã bĩu môi: "Bài tiếng Anh, không biết đọc."

Hạ Tranh: "Còn có ghi âm nữa mà?"

Khương Lộ Dã: "Ghi âm thì cũng không biết em có đọc đúng hay không mà."

Hạ Tranh nghĩ lại cũng đúng, ngày thường làm bài anh đều nhìn chằm chằm, đứa nhỏ này tự mình để bụng cũng là chuyện tốt, không thể kéo chân sau được.

Hạ Tranh: "Vậy em mang lấy sách đến đây đi, anh xem cho em."

"Ở trong phòng đó, mình nằm trên giường đọc được không, đọc xong em ngủ luôn, lạnh lắm." Khương Lộ Dã nói liền kéo tay Hạ Tranh.

Hạ Tranh thầm nghĩ đứa nhỏ này hỉ nộ vô thường thì thôi đi, như thế nào nóng lạnh cũng đổi xoành xoạch.

Hạ tổng cùng Khương Lộ Dã trở về phòng ngủ, tên nhóc này ném hai cái dép lê đi, vèo một cái nhảy lên giường, còn nhấc chăn lên vỗ vỗ vị trí bên cạnh: "Tới nha, đi lên nha."

Hạ Tranh: "Anh ngồi ghế dựa là được."

"Cách xa thế nghe làm sao được."

"Nghe được, em cứ đọc đi." Hạ Tranh giờ chân bắt chéo, mở sách giáo khoa ra.

Khương Lộ Dã đấm một móng gấu: "Ong ong ong ..... Ong ong ong, đọc xong rồi, anh có nghe thấy không?"

Hạ Tranh cười lạnh: "Em lại muốn bị đánh phải không?"

Khương Lộ Dã nhịn không được đá chăn: "Anh đi lên đây thì làm sao vậy, trong chăn có thú dữ đâu mà."

Không có thú dữ nhưng mà có yêu tinh, hơn nữa vẫn là một con xinh đẹp nhiếp hồn.

Hạ tổng nhướng mày, cầm theo sách giáo khoa ngồi lên giường.

Khương Lộ Dã cười hì hì lấy chăn đắp lên chân anh: "Xem, như vậy không lạnh, em nói anh nghe chân anh mới vừa khỏe, quần mùa thu anh cũng không mặc, chờ mấy năm nữa xem anh có bị phong thấp không."

Hạ tổng rất muốn nhắc nhở thái thái nhà mình rằng mình cách tuổi già thấp khớp còn rất xa.

Khương Lộ Dã ngọ nguậy ngọ nguậy làm tổ trong lòng ngực Hạ Tranh, thanh thanh giọng nói: "Nghe kỹ nha, em sắp bắt đầu rồi đó ...... Phế vật ấn tắc không thuận áo phu áo chém đức......."

Hạ Tranh ấn trái tim nhìn trời, đời trước chính mình đã tạo nghiệt gì.

"Dừng, thái thái, em đang đọc bài tiếng Anh đấy à?"

Khương Lộ Dã ngẩng đầu lên nhìn Hạ tranh: "A?"

Hạ Tranh: "Em có nghe ghi âm theo sách không đó? Người ta cũng đọc ..... kiểu Trung Quốc như thế à?"

Khương Lộ Dã làm bộ đúng lý hợp tình: "Nghe chính là nói như vậy nha......"

Hạ Tranh trầm mặc: "....... Ông trời ạ, lỗ tai em rót chì à?"

Hạ Tranh nhìn thời gian, thật sự quá muộn cũng không tiện mắng cậu, nhanh chóng đọc nhanh ngủ, có chuyện ngày mai lại nói, đôi tay anh xuyên qua dưới cánh tay Khương Lộ Dã, ôm cậu chỉ vào một câu trong bài: "Festivals and celebrations of all kinds have been......"

Tiếng nói Hạ Tranh trầm thấp lại dễ nghe, phát âm tiếng Anh tiêu chuẩn thuần khiết, tư duy Khương Lộ Dã bắt đầu lạc hướng.....

"Không phải áo phu, môi không cần dùng sức như thế." Ngón tay Hạ Tranh ấn ở môi dưới Khương Lộ Dã: "Chỗ này không động, lại nói......."

Ngón tay kia như một miếng thịt dê nước béo ngậy, nóng hầm hập còn thơm nức mũi, Khương Lộ Dã theo bản năng nuốt nước miếng.

"Ngao ô......."

"Đừng có liếm anh, ngốc quá vậy." Hạ Tranh lại nắm tay cậu đặt ở trên môi chính mình, "Tự em cảm thụ xem, môi không cần mở lớn như thế......"

Khoảng cách hai người càng ngày càng gần, Khương Lộ Dã gần như dựa cả người lên người Hạ Tranh, ở giữa chỉ cách cái đuôi khủng long kia, kỳ thật cũng không nhiều lắm, như thế nào liền vướng bận như thế.

Con khỉ già trong lòng Khương Lộ Dã lúc này đã sắp ngất đi rồi.

"Hiểu chưa?" Thanh âm của Hạ Tranh phiêu phiêu mù mịt, Khương Lộ Dã ngây ngốc gật gật đầu.

Hạ Tranh cười khẽ chỉnh lại tóc cho cậu, ở trên trán rơi xuống một hôn: "Vậy đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn muốn đi học."

Khỉ già đã trợn trắng mắt hoàn toàn game over.

Khương Lộ Dã kéo lại Hạ Tranh chuẩn bị xuống giường, đứng dậy hôn lại trán anh một cái.

Sau đó dưới sự trố mắt của Hạ Tranh, dựa vào ngực anh nghe tiếng tim đập.

"Em lại náo loạn cái gì?"

"Em nghe tiếng tim anh đập." Khương Lộ Dã trừng mắt mắt to nhìn chăm chú vào Hạ Tranh, cố chấp hỏi, "Anh có cảm giác tim đập nhanh không?"

Quá đáng yêu, thật là quá đáng yêu.

Xúc cảm mềm mại trên trán còn chưa tiêu tán, Hạ Tranh lại nhìn đồng hồ, trong lòng mặc niệm phải làm người, anh nhắm mắt, vỗ mông Khương Lộ Dã một cái.

"Đừng náo loạn, ngủ."

----------------

Tác giả có lời muốn nói:

Khương Lộ Dã quăng ngã kịch bản: Nói tốt không coi tui như con trai đâu?

Hạ tổng quăng ngã kịch bản: Nói tốt cưới vợ cho tôi đâu?

Tra Miêu: Chạy mau


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro