Chương 41: Đánh dấu tạm thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hạ Tranh nhận được tin tức đến nơi, bạn học lớp 7 cùng Trương Hạo đã mang Mễ Bối đi.

Tuy Khương Lộ Dã đã qua mười tám, nhưng Mễ Bối còn chưa thành niên, xâm phạm Omega vị thành niên là trọng tội mười lăm năm trở lên, xảy ra chuyện lớn như vậy, ông chủ Hồ của Khải Lệ Cung từ nhà đến đây ngay trong đêm, trên đường còn uống một lọ thuốc đau tim hiệu quả nhanh, tới đây lại nghe nói một trong số đó là thái thái của Hạ tổng, lại uống một lọ nữa.

Lúc này đã giải tán đám người, đám người Sư Nha kia đã bị cảnh sát mang đi.

Cũng gọi 120, bác sĩ đi vào kiểm tra một chút, nói là bị xịt thuốc hướng dẫn, bị bắt phát tình, hai ngày trước đứa nhỏ này mới tiêm thuốc ức chế cong, phải biết được liều lượng thế nào mới lấy thuốc được, đương nhiên nếu cậu có Alpha liền dễ làm nhiều.

Làm thế nào bác sĩ lại chưa nói, nhưng trong lòng đoàn người đều biết rõ ràng.

Hạ Cẩm không tiện làm chủ, bản nhân người bị hại lúc này cũng không nghe được tiếng người, vạn hạnh, lúc này Hạ Tranh đến rồi.

Sắc mặt Hạ tổng trầm giống bóng đêm bên ngoài, tiếng quải trượng nện xuống mặt đất như cái dùi chọc vào tim ông chủ Hồ.

Hạ Cẩm đang dựa vào cửa hút thuốc, nghe tiếng ngẩng đầu nhìn anh mình: "Đến rồi à?"

Hạ Tranh gật gật đầu, hai anh em đi ngang qua, Hạ Tranh nói: "Cảm ơn."

Hạ Cẩm không quay đầu lại, cũng không dừng lại, giơ tay phủi phủi: "Công tác kết thúc em mặc kệ đó, về nhà ngủ đây."

Trong phòng tối tăm, Khương Lộ Dã dựa vào trên sô pha, một phòng mùi sữa.

Khương Lộ Dã nhắm mắt lại, mồ hôi làm ướt tóc cậu, thấm ướt dán ở trên mặt, cổ áo quần áo bị chính cậu kéo ra, lộ ra một mảnh trắng như ngà voi.

"Lộ Dã."

Người trên sô pha nghe thấy tiếng gọi, mở to mắt hướng cửa xem, nhưng ánh mắt tan rã, Hạ Tranh cũng không xác định cậu có nghe rõ chính mình nói hay không.

".......... Hạ Tranh."

Hạ Tranh bước nhanh đi vào, tùy tay đóng cửa lại, đem Khương Lộ Dã ôm vào trong lòng ngực.

Cả người Khương Lộ Dã rất nóng, cậu chưa bao giờ biết một Omega lại yếu ớt như thế, tứ chi đã không chịu đại não khống chế, thân thể bị nơi khó có thể mở miệng kia làm chủ, ngứa lan tràn đến trong xương cốt, chỉ nghĩ có ai đến lấp đầy hư không này, là ai cũng được sao? Đương nhiên không được, vậy Hạ Tranh thì sao?

Hạ Tranh có thể, chỉ có Hạ Tranh mà Khương Lộ Dã thích mới có thể, Khương Lộ Dã thích Hạ Tranh, thực thích thực thích.

Hạ Tranh đâu? Anh ở đâu, sao anh còn chưa đến, em sắp bị người ta bắt nạt rồi!

"Lộ Dã, Lộ Dã, mở mắt ra nhìn anh nào."

Thanh âm này cũng rất quen thuộc nha, là anh ấy sao?

Khương Lộ Dã giãy giụa muốn ngồi dậy, cậu ờ đến quải trượng bên chân Hạ Tranh trước, ừm, giống đồ chồng mình dùng như đúc.

Cậu suy nghĩ lung tung, tay sờ đến cổ áo Hạ Tranh, cậu nắm cổ áo, bò đến trên vai Hạ Tranh, hít một hơi thật sâu. Hương trà, Hạ Tranh cũng thích uống trà.

Trên đường đến đây Hạ Tranh đã thảo luận qua với bác sĩ gia đình, đối phương nói thời gian tiêm thuốc ức chế gần quá tổn thương rất lớn đến thân thẻ, nếu có thể đánh dấu tạm thời, dùng tin tức tố giúp cậu tạm thời giảm bớt thì thương tổn sẽ nhỏ rất nhiều.

Hạ Tranh ôm Khương Lộ Dã đang cọ loạn trên người anh, nhéo cằm cậu, nhẹ nhàng quơ quơ: "Lộ Dã, anh là Hạ Tranh, anh phải đánh dấu tạm thời cho em........ Em có nguyện ý không?"

Trong đầu Khương Lộ Dã đều là loạn, cậu chỉ biết mùi hương trên người người này giống Hạ Tranh như đúc, chỉ muốn bò lên người anh, căn bản không nghe rõ Hạ Tranh đang hỏi cái gì.

Hạ Tranh thở dài, lột cổ áo cậu ra, hung hăng cắn xuống tuyến thể kia.

Theo tin tức tố Alpha rót vào, đôi mắt Khương Lộ Dã hơi hơi trợn to, một cổ lực lượng cường đại bao vậy cả người cậu lại, nguyên bản ngứa cũng tùy theo biến thành tê dại, hóa thành một luồng điện lưu nhỏ tán loạn trong thân thể.

Chờ Hạ Tranh buông miệng ra, Khương Lộ Dã còn đang không ngừng run rẩy, mà đánh dấu tạm thời là song hướng, lúc này  trong lòng Hạ Tranh cũng là trần đầy phong phú, lại nhịn không được ấn cậu hôn trong chốc lát, mới đi cách vách gọi bác sĩ lại đây kiểm tra.

Chờ đối phương xác nhận tình huống đã ổn định xuống, Hạ Tranh liền ôm Khương Lộ Dã đi ra ngoài, chân anh còn chưa khỏe hẳn, cho nên đi rất chậm, nhưng là cực ổn, Khương Lộ Dã bọc áo ngoài của anh, cả khuôn mặt chôn ở trong lòng ngực anh ngủ rồi.

Đỗ Vũ Niên đi tới đè thấp tiếng nói: "Để cho tôi đi, chân ngài....."

"Không có việc gì, cậu ở lại xử lý chuyện còn lại đi, trước khi trời sáng tôi hi vọng có thể có được đáp án vừa lòng." Hạ Tranh ôm Khương Lộ Dã ra khỏi Khải Lệ Cung, đi vào trong bóng đêm nồng đậm nơi Yến Kinh.

Đỗ Vũ Niên thở dài, xoay người nói với ông chủ Hồ: "Chúng ta ngồi xuống nói chuyện chút chứ? Phỏng chừng một lát cũng không xong được."

Trên giường lớn ở chung cư Đỗ Vũ Niên, Hạ Từ Lan bọc một cái khăn tắm dựa vào giường chơi điện thoại: "Sở trưởng Trần, là tôi, Tiểu Hạ, có chút việc cầu ngài hỗ trợ, mấy tên lưu manh mới đưa đến chỗ ngài ấy ...... Không không không, không phải là cầu tình, tôi là làm ngài nhất định từ nghiêm xử lý......"

Không biết có phải do tin tức tố của Hạ Tranh hay không, một giấc ngủ này Khương Lộ Dã ngủ đến đặc biệt an ổn, sau khi về nhà bác sĩ gia đình kiểm tra thân thể cho cậu cũng chưa thỉnh một giấc ngủ đến đại hừng đông.

Khương Lộ Dã dụi dụi mắt, duỗi người, trực tiếp đâm vào lòng ngực người phía sau, sợ tới mức cậu lăn một cái.

Hạ tổng đã sớm tỉnh, đang cầm điện thoại trả lời bưu kiện, cánh tay dài duỗi ra, vớt Khương Lộ Dã trở về: "Cẩn thận một chút, mới sáng sớm đã không ngừng nghỉ."

"Sao anh lại ở trên giường của em?" Khương Lộ Dã lùi về trong chăn, cảnh giác nói.

"Nhìn cho rõ, đây là phòng anh." Hạ Tranh vỗ trán cậu một cái: "Chuyện đêm qua quên hết rồi à?"

"Đám tôn tử kia!" Ký ức của Khương Lộ Dã dần dần thu hồi, cậu nhớ rõ Khải Lệ Cung bùng nổ xung đột, cậu cùng Mễ Bối bị người hạ thuốc, hỗn loạn đánh nhau, hương trà rõ ràng, sau đó ký ức như vậy vụn vặt.........

"Mấy người kia đã bị bắt vào đồn công an, xâm phạm Omega vị thành niên là trọng tội, cho dù là chưa toại cũng ít nhất muốn phán mười năm." Ngữ khí Hạ Tranh không nhanh không chậm, nhưng Khương Lộ Dã biết, lúc này đôi mắt anh nửa rũ, miệng hơi nhấp, khóe môi hạ xuống, đây đều là dấu hiệu khi tức giận.

"Nhà họ Mễ cũng xuất lực, đám người kia còn có tiền án, nhiều tội cùng phạt, đời này cũng đừng nghĩ ra khỏi nhà lao."

Khương Lộ Dã lại rụt rụt vào trong chăn, nghĩ thầm lần này chính mình thật sự gậy họa, có chút sợ hãi.

Cho nên Hạ Tranh ôm cậu vào lòng sờ đầu cũng không dám nói gì.

Hạ Tranh: "Thực xin lỗi!"

Khương Lộ Dã: "Em sai rồi."

Khương Lộ Dã chớp chớp mắt, cho rằng chính mình ảo giác, vừa mới Hạ Tranh nói xin lỗi đúng không?

Không đợi cậu nghĩ nhiều, Hạ Tranh lại hỏi: "Em làm gì sai?"

Khương Lộ Dã sửng sốt một chút, trước kia phạm sai lầm đã quen xin lỗi trước, ít nhất ở nhà họ Thẩm là như thế.

"Không nên đi KTV, không nên đánh nhau......"

Hạ Tranh kinh ngạc: "KTV là cả lớp tụ hội, chỗ hợp pháp, trước đó cũng đã báo với trong nhà, có cái gì sai? Đánh nhau là không đúng, như là thấy việc nghĩa hăng hái làm hẳn là khen ngợi, chỉ là về sau còn muốn chú trọng phương thức phương pháp, cho nên em không sai, nên xin lỗi phải là anh."

Khương Lộ Dã ngơ ngác không dám nói lời nào.

Hạ Tranh xoa xoa một khối da trên cổ cậu: "Lần này là do anh đại ý, cho rằng dựa vào hai chưa Hạ Tranh này, ở địa bàn Yến Kinh Thành này không ai dám động đến em."

Khương Lộ Dã muốn nói không đến mức, lưu manh đầu đường lại biết gì đâu, ngay cả thị trưởng Yến Kinh là ai bọn họ còn không rõ ràng lắm, nào nhận thức được lão nhân gia ngài, nhưng sắc mặt Hạ Tranh quá khó coi, Khương Lộ Dã cũng sợ không dám há mồm.

Hạ Tranh đem cằm lót trên đỉnh đầu Khương Lộ Dã, đem người ôm vào trong lòng dỗ nửa ngày: "Anh bảo đảm, không có lần sau."

Khương Lộ Dã lúc này đã tỉnh hoàn toàn, đêm qua xác thật làm sợ cậu, trước kia cũng không thiếu đánh nhau, so với vết thương da thịt, dục vọng trần trụi trong ánh mắt những người đó làm cậu sợ hãi hơn, thêm nữa Omega trời sinh thần phục, vô luận cậu luyện ra nhiều ít cơ bắp cũng không thể đấu lại, chỉ có thể giống cái súc sinh động dục, quỳ rạp trên mặt đất, mặc người xâu xé....

Trời sinh cậu có chút thần kinh thô, hậu tri hậu giác bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cậu ôm Hạ Tranh, ngón tay ở sau lưng nắm chặt áo ngủ Hạ Tranh.

Trong mũi đều là mùi ánh mặt trời cùng hương trà mơ hồ, cùng với nhiệt độ cơ thể của Hạ Tranh, cùng nhau ấm áp thần kinh cậu.

Bị bắt nạt có người dỗ, bị đánh có người đau lòng, cảm giác có người yêu thương thật tốt.

"Làm sao vậy? Miệng vết thương đau à?" Hạ Tranh nhìn Khương Lộ Dã trong lòng đột nhiên khóc lên, chân tay luống cuống.

"Em không có việc gì." Khương Lộ Dã ngại mất mặt, dựa vào ngực Hạ Tranh như thế nào cũng không chịu dậy, "Em chỉ là..... tủi thân .... lại...... con mẹ nó cao hứng..... ư hu hứccc......."

Hạ tổng ít khi dỗ người, vừa rồi đã đem chính mình bình sinh học vượt xa người thường phát huy, lúc này là nửa điểm lời ngon tiếng ngọt cũng không nói được, chỉ có thể ôm Khương Lộ Dã lặp đi lặp lại vài câu kia: "Anh ở đây, đừng sợ, về sau có anh rồi......"

Không có lời nói đường mật nào, nhưng đến tai Khương Lộ Dã nghe chính là kiên định như vậy.

Hạ thái thái khóc ướt nửa áo trên của Hạ tổng, nấc nghẹn mới bằng lòng rời giường.

"Mau đi rửa mặt đi, sắp đến giờ cơm trưa luôn rồi." Hạ Tranh đá Khương Lộ Dã vào toilet.

Khương Lộ Dã ở toilet kêu: "Không có bàn chải đánh răng của em!"

Hạ Tranh ở bên ngoài đáp: "Em cứ rửa mặt trước đi, anh đi lấy cho em, cẩn thận một chút, đừng để miệng vết thương dính nước."

Lúc này Khương Lộ Dã đã bình phục tâm tình, cậu đứng ở trong phòng vệ sinh nhấc đầu.......... đệt, mèo hoa nhỏ này là ai?

Miệng vết thương bị đánh đêm qua lúc này đều hiện ra, trên mặt chỗ này xanh một khối chỗ kia tím một khối, vừa rồi cậu liền dùng tôn dung này, bò vào trong lòng người khóc?

Quá mất mặt.

Khương Lộ Dã soi gương kiểm tra mặt mình, vết thương trên người, dư quang đảo qua..... Gáy đây là.....

"Hạ Tranh, anh anh anh....." Khương Lộ Dã che lại tuyến thể đầy mặt đỏ bừng, từ trong phòng vệ sinh nhảy ra chỉ vào Hạ Tranh, nổi giận nói: "Đây là cái gì?"

"Đánh dấu tạm thời của anh nha." Hạ Tranh nói, "Em không nhìn vệ sinh sinh lý ABO anh cho em à?"

"Trước không nói cái kia, trong tay anh cầm cái quỷ gì vậy?" Tay trái Hạ Tranh cầm cốc súc miệng của Khương Lộ Dã, tay phải lạch cạch một đống đồ nhỏ.

"Em đến đây." Hạ Tranh thả cốc súc miệng xuống, ngồi vào trên giường, ý bảo Khương Lộ Dã lại gần: "Đây là miếng dán cách trở khí vị của Omega, chờ dấu răng trên tuyến thể của em tiêu rồi dán.... Đây là đồng họ định vị vệ tinh, cúc áo định vị..... Cái móc treo này tháo ra như này là gậy kích điện mini..... Em có lỗ tai không, lúc này rảnh đi bấm một lỗ, báo cảnh dạng khuyên tai có thể mang theo....."

Hạ tổng triển lãm từng cái, Khương Lộ Dã đều choáng váng: "Đây là quay 007 à?"

"Đừng nói hươu nói vượn, dưới lầu có ba cái bảo tiêu, trong chốc lát xuống lầu nhận mặt, hai A một B, về sau em đi đâu thì mang theo bọn họ, bọn họ không vào trường, lúc đi học sẽ ở xe ngoài cổng trường, có chuyện gì thì ấn nút này." Hạ Tranh chỉ vào mặt bên đồng hồ, "Trong vòng 5 phút bọn họ có thể xuất hiện ở bất kỳ góc nào trong trường học em."

Khương Lộ Dã: "A?"

"Nghe lời, lần anh sắp bị dọa ra bệnh tim đấy, thái thái, anh không có mười cái tám cái trái tim lại đến một lần với em đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro