Chương 40: Ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tam vốn dĩ là lưu manh vùng này, bởi vì tụ chúng ẩu đả, bị phán hai năm, sau khi ra tù không có nơi đi, đi tìm việc lại bởi vì có ký lục phạm tội mà không được nhận, huấn luyện viên Quản Mang nhìn cậu ta như vậy sớm muộn gì lại quậy vào với đám người kia, vì thế tìm ông chủ Hồ của Khải Lệ Cung, sắp xếp La Tam đến đây làm việc.

La Tam tuổi không lớn, lớn lên cũng sạch sẽ, tay chân còn tính nhanh nhẹn, sau khi làm một tháng, đúng lúc tổ trưởng tổ cậu ta về nhà nghỉ sinh, La Tam lâm thời làm công việc của cô, không cần phải vào phòng riêng nữa, chỉ cần tuần tra ở bên ngoài, việc nhẹ lương cao.

Hôm nay cậu ta cũng coi như xui xẻo, buổi chiều có một đám người đến đây, La Tam cũng quen biết, cũng là lưu manh vùng này, gọi là Sư Nha, nguyên bản Sư Nha tên là gì không biết, trong miệng ông ta nạm bốn cái răng vàng lớn, lúc ban đầu mọi người đều gọi ông ta là Lão Cẩu Nha, sau này Lão Cẩu Nha có tiếng, thuộc hạ cũng có mấy người, liền cảm thấy tên này không dễ nghe, đổi thành Nanh Sói, sau lại bộ điện ảnh đặc biệt nổi danh kia chiếu, đều nói tên này của ông ta nghe cứ như là nằm vùng, liền lại đổi thành tên hiện tại.

Lúc trước một đám đánh nhau kia của La Tam bị bắt gọn, nghe nói địa bàn bị Sư Nha chiếm, hai năm không gặp, Sư Nha cũng lăn lộn ra danh tiếng, một đám người lớn tiền hô hậu ủng.

Sư Nha cũng nhận ra La Tam, dù sao cũng từng gặp nhau giang hồ, hai năm lại không dài.

Sư Nha đã uống rượu, đầy mặt ửng hồng, mùi rượu tận trời, vỗ bả vai La Tam nói lại chuyện năm đó.

Một đám người như vậy vây quanh chặn hơn nửa lối đi, giám đốc trực ban lại đây hỏi sao lại thế này.

La Tam liền nói đây là người quen của mình, làm ông ta rời đi, Sư Nha người này có tiếng kẻ điên, chuyện gì cũng có thể làm ra được.

La Tam thuê một phòng cho bọn người này, vừa khuyên vừa dỗ nhét vào phòng.

Trên đường Sư Nha còn vỗ lưng La Tam nói: "Tiểu tử này được, ở chỗ này làm cũng không tồi nha, về sau yên tâm, anh em, anh em lại đây cổ động cho mày, làm cho bọn họ đều biết, biết, mày là do tao che chở, lão đại của chúng mày còn chưa được thả ra, về sau mày liền đi theo tao đi, anh đây .... ợ, bảo đảm, bảo đảm làm mày com ngọn rượu say, tha hồ ngủ Omega!"

La Tam lau mồ hôi, dỗ người vào phòng thuê, sau đó dặn dò người phục vụ mang nhiều rượu vào hơn, dù sao trong phòng có WC, tốt nhất là bọn người này say ngất ngủ ở đây một đêm, chờ đến nửa đêm bớt khách đi bọn họ muốn gây sự thế nào cũng được.

Kế hoạch của La Tam cũng tốt, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, hơn 9 giờ, không biết tên quỷ đáng chết nào lại gọi điện thoại hẹn Sư Nha đi phao tắm.

Đám người Sư Nha kia uống từ giữa trưa, mãi cho đến hiện tại, đúng lúc đang dính cồn, lảo đảo lắc lư ra khỏi phòng vừa lúc lại gặp được Mễ Bối muốn xuống lầu đón người.

Khi còn nhỏ Mễ Bối bị tự kỷ, hiện tại khỏi hẳn, nhưng ánh mắt cũng không giống với người bình thường, luôn là u buồn, khí chất lại có chút linh hoạt kỳ ảo như nghệ thuật gia, cho nên tuy không đẹp kinh tâm động phách như Khương Lộ Dã, hoạt bát đáng yêu như Lưu Miêu Miêu, lại có hương vị độc đáo của chính mình.

Lúc ấy đôi mắt Sư Nha liền sáng, chó săn bên người đi theo ông ta nhiều năm, biết tính nết lão đại nhà mình, phần phật một đám vây quanh Mễ Bối.

"Tên nhãi học sinh từ đâu ra, đi uống với anh đây một chén."

Mễ Bối cúi đầu muốn chen ra bên ngoài, nhưng một Omega như cậu, sao có thể chen qua được đám Alpha này, nhìn bọn họ càng vây càng gần, gấp đến độ sắp nói không ra lời.

"Các người....... tránh ra......."

Không nghĩ tới bộ dạng thỏ con của cậu, càng khơi dậy hứng thú của Sư Nha, ông ta đưa mắt ra hiệu với người bên cạnh, đối phương móc ra một cái bình nhỏ trong túi phun vào Mễ Bối.

"Em trai ngoan, một lát nữa liền biết sự lợi hại của anh đây, đến lúc đó anh muốn đi em còn luyến tiếc nữa đó!" Nói liền muốn nắm lấy tay Mễ Bối.

Chính lúc đó Khương Lộ Dã đi tới, cậu lăn lộn giang hồ, tất nhiên là biết chuyện gì đang xảy ra.

Cậu nhìn nhìn hai bên, chỗ ăn chơi như thế này đều chuẩn bị thiết bị phòng cháy, cậu xách một bình chữa cháy lên, vung lên đập vào sau đầu một tên Alpha.....

Người nọ liền hừ cũng chưa kịp hừ, trực tiếp ngất đi.

"Đại Tráng, Đại Tráng!" "Chó con từ đâu ra?" "Ai, ĐITME!"

Khương Lộ Dã kéo Mễ Bối lên liền đi.

Sư Nha thấy được rõ ràng, Omega này còn cực phẩm hơn cái trước, lòng nghĩ hôm nay mình gặp vận may gì vậy.

Nếu là lúc trước cậu đã sớm đánh bọn họ đến mẹ đều không quen biết, nhưng mà lúc này đây còn có Mễ Bối, Khương Lộ Dã cảm thấy, chỉ cần bọn họ đi đến bên ngoài, nơi có người phục vụ thì sẽ có người quản.

Nhưng chuyện nào có đơn giản như vậy, bọn Sư Nha có cồn, lại có một cái anh em nằm xuống, hai Omega còn chưa bắt được, lập tức liền đỏ mắt.

Khương Lộ Dã đỡ Mễ Bối đánh nhau với bọn họ.

Sư Nha vốn tưởng rằng thuộc hạ bên mình nhiều người như thế, cả A cả B, chẳng lẽ còn không thu thập được hai cái Omega còn đang đi học sao, nhưng càng đánh càng phát hiện căn bản là không phải như vậy.

Không biết thằng nhãi Omega này ăn gì lớn lên mà sức lực lớn vô cùng, xuống tay còn rất độc.

Ông ta nào biết, thái thái này của Hạ tổng, mỗi ngày tỉ mỉ nuôi nấng, ăn ngon ngủ đủ, cơ bắp nhỏ cứ thế mà có, mời huấn luyện viên không phải bộ đội đặc chủng xuất ngũ thì cũng là quán quân cách đấu quốc tế, sao có thể không đánh thắng được mấy tên lưu manh đầu đường này được.

Khương Lộ Dã nhìn thấy lỗ hổng, đẩy Mễ Bối: "Cậu đi trước."

"Cậu... làm sao bây giờ?" Mễ Bối nắm quần áo trên vai Khương Lộ Dã.

"Cậu ở đây còn vướng tớ ấy, nghe lời, đi gọi người."

Mễ Bối mới vừa bị phun một chút, tuy rằng không biết là thứ gì, nhưng hiện tại cậu cảm giác được nhiệt độ cơ thể có chút không bình thường, còn không khống chế được tin tức tố của chính mình.

Mễ Bối cắn môi dưới đi ra ngoài, một cái lưu manh nắm chặt cánh tay cậu, lại đem người túm lại.

"Chạy đi đâu, đánh người còn muốn chạy à."

Đám lưu manh này cũng biết hôm nay đá đến ván sắt, nhưng Khương Lộ Dã có thể đánh rốt cuộc cũng chỉ có một đôi tay, vừa lơ đãng đã bị xịt thứ gì đó vào mặt.

Hương vị kia ngọt nị nị có chút buồn nôn, nhưng thực nhanh Khương Lộ Dã đã cảm giác được thân thể của mình nóng dần lên, lỗ tai cũng vang lên tiếng tim đập thình thịc của mình, trời xoay đất vòng, tất cả mọi người như là động tác chậm.

"ĐIT, mày phun cái gì vào tao!"

Sư Nha đứng ở sau đám người, vẻ mặt dâm ô cười: "Thứ tốt cho chúng mày vui sướng đó, lại qua một lát mày chính là con hổ bị nhổ răng, cầu xin anh đây chịch mày."

Tựa hồ như chứng minh lời nói của Sư Nha, Khương Lộ Dã chân mềm lảo đảo một cái, Mễ Bối nhanh chóng đỡ tay cậu.

"....... Lộ Dã."

Khương Lộ Dã cắn quai hàm chính mình, dùng sức đánh vào đầu mình, nhưng vẫn không khống chế được cảm giác xa lạ cuồn cuộn không ngừng trào ra dưới đáy lòng, so với chỗ xa lạ kia nổi lên ngứa, khó chịu hơn là trong lòng hư không.....

Khương Lộ Dã nhịn không được than nhẹ một câu: "....... Hạ Tranh."

Kỳ thật bọn họ náo loạn nửa ngày, động tĩnh lớn như vậy đã sớm đưa đến không ít người vây xem, nhưng đám người Sư Nha kia vừa thấy là biết không phải người tốt, dân chúng bình thường đều không muốn chọc phải cái phiền toái này, ngẫu nhiên xem hai cái học sinh đáng thương, muốn quản một chút cũng bị đồng bạn lôi đi.

Hôm nay xui xẻo không ngừng là ông chủ Hồ cùng La Tam, còn có một người tám sào tre cũng không với đến, Hạ Cẩm.

Từ lúc Hạ nhị thiếu được đến tử lệnh của ông nội ở gia yến, kia mới gọi là tiêm máu gà, nhưng chuyện làm ăn không phải đại phú ông, còn có thể mua chút đạo cụ thả cái bom, sau khi trở về anh ta lập tức hủy hợp đồng với mấy nhà cung cấp cũ, cũng mặc kệ hợp đồng còn chưa đến kỳ, phải bồ thường vi phạm hợp đồng cũng muốn hủy, bên đây mới xử lý tốt liền đi liên hệ nhà họ Khổng, nhưng chuyện đến nước này bên nhà họ Khổng lại rớt dây xích, cậu hai bên nhà mẹ đẻ Khổng tiểu thư là thiết bị chữa bệnh không sai, đều là đại lý sản phẩm người khác, còn có không ít phẩm loại ông ta ngay cả tổng đại lý cũng không tính là, chính là một cái nhà phân phối nhỏ mà thôi, giá cả cũng không phải do ông ta khống chế được, đều phải nghe nhãn hiệu, lúc trước nhận lời tám phần là do khoác lác.

Hạ nhị thiếu cũng không tiện trở mặt với bọn họ lúc này, tốt xấu trước đây còn có một bộ phận có thể dùng tạm, còn lại phải mau chóng liên hệ với các nhà cung cấp khác, tiểu thư nhà họ Khổng giống như biết Hạ Cẩm nghĩ gì, thúc giục Hạ Cẩm nhanh chóng đính hôn với mình, còn chưa xem ngày gì hết mà lời trong lời ngoài đã hỏi thăm nhà họ Hạ có thể ra bao nhiêu sính lễ.

Hạ Cẩm có khổ nói không nên lời, hôm nay bạn bè làm ông chủ, hẹn anh ta ra ngoài giải sầu, vài người đều uống rượu, liền đề nghị tìm một chỗ tỉnh rượu rồi về nhà, vừa lúc ở bên cạnh Khải Lệ Cung, đi bộ liền đến.

Đi cùng với anh đều là chúng nhị đại các nhà, ngày thường chỉ đi hội sở tiêu khiển, lần đầu đến chỗ ăn chơi đại chúng cũng mới lạ, liền đánh giá khắp nơi, không đánh giá thì không sao vừa đánh giá liền thấy náo nhiệt bên này.

Có người mắt sắc: "Aii, kia không phải Omega mới cưới của anh cậu à, gọi là cái gì Dã nhỉ."

Hạ Cẩm cách một đám người nhìn đến, chính là tên nhãi đã cho anh bao phân hôm ở nhà, Hạ Tranh đâu rồi, sao chỉ có một người cậu ta.

"Ai da nha, đây là bị người theo dõi nha."

"Đừng nói, lớn lên còn rất đủ vị."

"Xuống tay cũng đủ tàn nhẫn, những người này đều bị cậu ta đánh thì phải, thật hăng hái nha."

Vài người càng nói càng không đúng, còn một bộ tư thế xem kịch vui nữa chứ.

Còn có người cầm điện thoại nói với Hạ Cẩm: "Cậu nói xem nếu tớ chụp mấy tấm đăng lên mang .... hì hì, anh cả nhất định có thể ném hết mặt nhỉ."

Anh ta nghĩ quan hệ anh em nhà họ Hạ xưa nay không tốt, chính mình đây là xả giận giúp Hạ Cẩm, nhưng nháy mắt sắc mặt Hạ Cẩm liền thay đổi, ánh mắt lạnh như băng thực dọa người.

"Anh em à......, cậu đừng nhìn tớ như vậy."

Hạ Cẩm nhìn đám người bên người này, trên mặt tất cả đều là một bộ xem kịch vui, lần đầu tiên trong đời cảm thấy chính mình xác thật không bằng anh cả.

Nhìn xem anh toàn làm bạn với loại bạn bè gì vậy chứ.

"Đăng cái đầu mày!" Hạ Cẩm tát một cái tát vang dội lên mặt người nọ, "Kia con mẹ nó vứt cũng là người nhà họ Hạ tao."

Hạ Cẩm ra cửa là mang theo người, hơn nữa chính anh ta cũng huấn luyện thuật phòng thân từ nhỏ, công phu quyền cước cũng không kém.

Anh phất phất tay, không bao lâu người bên Sư Nha đều gục, Hạ Cẩm đi hướng hai Omega trên mặt đất.

Thuốc Sư Nha dùng đều rất hạ lưu, máu tuần hoàn càng nhanh phản ứng càng lớn, càng giãy giụa càng lợi hại, lúc này Khương Lộ Dã đã không nhìn rõ người, cậu cuộn trên mặt đất thở dốc, Mễ Bối đỡ hơn cậu một chút, còn có thể ngồi, cậu cũng không biết đám người lúc sau vụt ra là thấy việc nghĩa hăng hái làm, hay là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, khóc lóc che trước người Khương Lộ Dã.

"Còn rất có nghĩa khí." Hạ Cẩm ngửi được tin tức tố nùng liệt trong không khí, biết tình hình của hai đứa nhỏ hiện tại thực không xong, anh dùng cổ tay áo che lại mũi của mình, sai người đi tìm giám đốc trực ban, sau đó đẩy ra một phòng trống, ném hai người đi vào, đóng cửa lại, chính mình canh giữ ở ngoài cửa.

---------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Tranh: Cậu nói thái thái nhà tôi phát tình, mà tôi không ở hiện trường?

Tra Miêu: Là cái dạng này không sai, nhưng ngài nghe tôi giải thích

Hạ Tranh: Máy tính của cậu bao nhiêu tiền, tôi ra giá gấp mười lần mua, cốt truyện phía sau tự tôi viết, có tin không

Khương Lộ Dã: Tui không đồng ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro