Chương 53: Chiến dịch tiếng Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua Tết Âm Lịch, Hạ Tranh mang theo Khương Lộ Dã trở về nhà, nhà cũ tuy tốt, nhưng có nhiều bất tiện.

Đặc biệt là sau khi Hạ Tranh nghe nói thái thái muốn sinh ba đứa liền có chút không bình tĩnh.

Tuy rằng hiện tại không sinh được, nhưng không ảnh hưởng anh luyện tập trước nha.

Khương Lộ Dã bị anh nháo có điểm phiền, dù da mặt cậu dày, nhưng cũng không thể mỗi ngày đều bỏ lỡ cơm sáng nha.

Đương nhiên, phiền não của Hạ thái thái không chỉ có một cái này.

Năm trước tạm nghỉ học du lịch đi theo song bào thai đi nước Anh, lúc trở về cùng chờ máy bay cùng với thầy cô đi cùng, trò chuyện trò chuyện, liền nói tới đề tài học tiếng Anh.

Hạ Tranh hỏi thầy, chính mình rõ ràng mời gia sư cho thái thái, dạy từ cơ sở, mỗi tối còn nhìn chằm chằm cậu đọc từ đơn, non nửa năm, thành tích ngay cả hồi quang phản chiếu cũng không có.

Thầy mới ngẫm nghĩ, nói: "Cha tôi là kỹ sư đường sắt, khi còn đi theo ông ấy chạy khắp nơi cả nước, cơ sở giáo dục đều là học ở nông thôn cùng với trấn nhỏ mười tám tuyến, thầy giáo theo không kịp, thành tích tiếng Anh nát nhừ, hồi cấp 3 cha tôi được phái ra nước ngoài, tôi cùng đi cùng ông ấy, hoàn cảnh như vậy, không phải do tiếng Anh của mình không tốt, lúc mới vừa đi, nghe không hiểu mấy cái từ đơn, mua nước cũng phải khoa tay múa chân, muốn sinh tồn, chỉ có thể căng da đầu ép chính mình, sau nửa năm, tôi đã có thể cò kè mặc cả với người bán rong. Có thể thấy được hoàn cảnh ảnh hưởng đến thành tích có quan hệ rất lớn."

Hạ Tranh trở về tự hỏi hồi lâu, đem thái thái một mình ném đến nước ngoài hiển nhiên là không hiện thực, chính là bồi đọc anh cũng không có khả năng ở dừng lại ở hải ngoại thời gian dài, căn của nhà họ Hạ ở Yến Kinh.

Nhưng mà, trên đời này biện phải thường nhiều hơn so với khó khăn.

Hạ Tranh thuê hai đầu bếp nước ngoài, bảo khiết cũng đổi thành người giúp việc Philippine, ngay cả chú Khôn cũng cần thiết nói tiếng Anh với thái thái.

Hạ Tranh đây là kế hoạch làm một cái "Đại Anh online" trong nhà cho cậu.

Không nghiêm túc học, vậy em liền chết đói ở trong nhà đi.

Khương Lộ Dã về nhà liền xù lông, con khỉ bị người lột Thủy Liêm Động, vung cái cây gậy cũng không biết nên đánh ai.

Hùng hùng hổ hổ, người nước ngoài không nghe hiểu, tìm Hạ Tranh, Hạ Tranh đi làm, không đến 12 giờ không trở về nhà, đi được so với Đỗ Vũ Niên còn muộn.

Có thể nói Khương Lộ Dã dùng ra mười tám ban võ nghệ, cãi nhau, ở riêng, nằm trên mặt đất la lối khóc lóc, quăng ngã bình muối........

Hạ tổng lang tâm như sắt, dù cậu điên đông tây năm bắc, tôi cũng lù lù bất động.

Khuôn mặt nhỏ của Khương Lộ Dã mắt thường có thể thấy được gầy đi, nằm trên sô pha hơi thở mong manh, gọi điện thoại cho Lưu Miêu Miêu.

"A ba, cứu mạngggg, chồng tớ muốn đói chết tớ."

"Không được nha, mẹ à, chồng cậu đã chào hỏi với chủ nhiệm lớp, từ thầy cô đứng lớp đến bạn học trong lớp, ai dám giúp cậu, khai giảng liền chờ làm bài tập cho cả lớp đi, cậu có muốn hỏi Trịnh đại pháo chút không? Nghe nói bà xuất ngoại gặp con gái, hẳn là chưa được thông báo."

Vẫn là thôi đi, cô Trinh đừng nói gọi cơm hộp cho cậu, thuận tay còn thả like cho Hạ Tranh.

Linh hồn yếu ớt Khương Lộ Dã chịu mưa sa gió giật, không cần lại thêm chút sấm sét ầm ầm.

Khương Lộ Dã tắt máy, cách thật xa đã thấy quản gia chú Khôn, nhưng coi như nhìn thấy người quen cũ, một phen nước mắt một phen nước mũi mà nhà qua đi.

"Chú ơi, chú à, cho cháu ăn một miếng đi mà, cháu sắp chết đói rồi."

Chú Khôn vẻ mặt khó xử, ngậm miệng không nói lời nào, khoa tay múa chân với cậu, cuối cùng bị ép nóng nảy, nói: "Tiên sinh nói không cho chúng tôi nói chuyện với ngài, muốn nói cũng phải nói tiếng Anh, bằng không sẽ trừ tiền lương, ngài vẫn là nghĩ cách đi."

Chú Khôn nói xong, từ trong túi đào ra một trăm tệ, nhịn đau nhét vào vại pha lê.

Đi đầu không đường Khương Lộ Dã chỉ có thể tự lực cánh sinh, cậu đi hướng hai người đầu bếp râu xồm kia, dùng từ ngữ nghèo nàn của mình nói: "I muốn eat, rice, egg, thịt ..... thịt, nói thể nào nhỉ, mu.... mị..... hừ hừ..... hừ hừ, đã hiểu chưa?"

Hai người nước ngoài tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, hai mặt ngốc ngốc.

Một lát sau bưng lên một chén cơm, một bát trứng gà......

Khương Lộ Dã ăn vài bữa cơm với trứng gà, thật sự rất muốn đổi bữa, chẳng sợ chỉ là cái bánh trứng cũng được.

Lúc Hạ Tranh về nhà, thái thái đang đang dậm chân với hai vị đầu bếp: "Egg, quán, ăn, eat, big như vậy, aii, hai người sao lại ngốc như vậy, tôi khoa chân múa tay rõ ràng như thế, đừng có lắc đầu, mau nói tôi hiểu rồi."

Hai đầu bếp: "Chúng tôi rất không động."

Lại mấy hôm nữa, hai người nước ngoài đều học được tiếng Trung trước mặt cậu.

Khương Lộ Dã thấy hôm nay Hạ Tranh về nhà sớm, ôm một chút hy vọng cuối cùng: "Anh ăn cơm chưa?"

Hạ Tranh ôm người hôn hai cái: "Yeah, smoked salmon salad, danish, seafood spaghetti with pesto pasta."

Khương Lộ Dã: "....... Cút đi."

Hạ Tranh: "I love you."

Khương Lộ Dã: "A!"

Liền như vậy tạm chấp nhận một tuần, Khương Lộ Dã cảm thấy chính mình ợ đều là mùi phân gà, hai người nước ngoài kia cũng mệt, Khương Lộ Dã chỉ vào tiết mục mỹ thực trên ipad cho họ xem, làm bọn họ làm như trong đó, hai người lắc đầu, nói cái gì cũng không chịu, Hạ Tranh đã nói trước, trừ phi Khương Lộ Dã có thể nói được chính xác mình muốn cái gì, nếu không nói đừng quan tâm cậu. Hạ Tranh âm hiểu xảo trá trên thương trường, lúc này Khương Lộ Dã đã được lĩnh giáo rồi.

Chị Vương bảo mẫu vẻ mặt khó xử, chạy đến trước mặt Khương Lộ Dã: "Thái thái, xin ngài học chăm chút được không, chúng tôi đều một phen tuổi, tiên sinh còn bắt chúng tôi học tiếng Anh, áp lực thật lớn, chú Khôn đều bị lão thị, thật sự không thấy rõ được những chữ cái đó." Chị Vương nói chuyện, trong tay còn nhéo một tá tiền giấy nhăn bèo nhèo, vừa nói vừa nhét vào trong vại.

"Nếu ngài không đồng ý, tôi đây liền tiếp tục khuyên ngài, tiền của đoàn người chúng tôi đều ở đây, còn đủ khuyên ngài mười phút."

Khương Lộ Dã ngửa mặt lên trời kêu rên: "Được được được, lão già Hạ Tranh chết tiệt, anh thắng, tôi học, tôi học còn không được sao!"

Hạ Tranh chuyển biến tốt liền thu, chải lông cho cậu: "Không phải là anh làm khó em, lúc trước đi dạo chỗ ngắm cảnh, người ta giảng giải em nghe không hiểu, chờ người khác hiên dịch xem có ý gì, em nguyện ý ăn thịt người khác nhai phun ra cho em sao?"

Cái này làm Khương Lộ Dã ghê tởm quá sức, Hạ Tranh tựa cha già nhập, Khương Lộ Dã sợ sau này có con, anh lại thăng một bậc, trực tiếp ngậm kẹo đùa cháu.

Vì thế khi Hạ Cẩm đến trong nhà hội báo công tác, bị bắt viết chính từ đơn cho Khương Lộ Dã, Khương Lộ Dã xác nhận trái phải không ai, hỏi: "Lúc anh cậu còn trẻ, đương nhiên không phải tôi nói hiện tại anh ấy già, chính là mấy năm trước ấy, anh ấy cũng là tổng tài bá đạo thế à?"

Hạ Cẩm cầm sách tiếng Anh, lé mắt nhìn cậu: "Anh có ý gì?"

Khương Lộ Dã kéo ghế dựa dịch lên phía trước: "Chuyện gì đều phải nghe anh ấy, không cần cậu cảm thấy thế nào, trên đời này chỉ có anh ấy có đạo lý nhất."

"Hơn nữa một lời không hợp liền bày ra một bộ sắc mặt trưởng bối, còn lớn hơn cả ba tôi." Hạ Cẩm lật một tờ qua, gõ gõ cái bàn, "Viết sai rồi."

Khương Lộ Dã nhìn nhìn mặt giấy, cầm lấy cục tẩy tẩy hai cái, giấy rách.

Hạ Cẩm trừu trừu khóe mắt: "Nói thật, khi còn nhỏ tôi cũng nghĩ tới, Omega thế nào mới có thể nhịn được anh tôi."

Khương Lộ Dã cũng rất tò mò: "Anh cậu thích cái dạng gì?"

Hạ Cẩm thật đúng là nghiêm túc ngẫm nghĩ: "Anh tôi không có công khai ở bên nhau, có mấy người đi gần, vô luận là học thức hay là tầm mắt đều thực xuất sắc, học giỏi tinh anh, hơn nữa lớn lên đều khá xinh đẹp."

Khương Lộ Dã bĩu môi tổng kết nói: "Làm bộ làm tịch giống anh ta chứ gì."

Hạ Cẩm tán đồng: "Không sai, nhìn kỹ, anh liền biết, bọn họ là một loại người, cho nên anh tôi sẽ coi trọng anh, tôi còn rất là ngoài ý muốn."

Khương Lộ Dã vừa nghe trong lòng còn rất vui vẻ: "" Kia chứng minh mị lực của ông đây lớn."

Hạ Cẩm biểu tình một lời khó nói hết, ông anh ra vẻ thành tinh kia của mình sao lại coi trọng một đứa không biết xấu hổ như vậy: "...... Thôi, anh nói cái gì thì chính là cái gì đi."

Khương Lộ Dã hì hì cười ngây ngô hai tiếng, lại hỏi Hạ Cẩm: "Cậu thì sao, cậu thích Omega thế nào?"

Hạ Cẩm mặt vô biểu tình mà nhìn cậu: "Nói ít."

Hạ Cẩm cúi đầu nhìn điện thoại, sửng sốt.

Khương Lộ Dã đợi nửa ngày cũng không thấy anh ta đọc từ tiếp theo, ngẩng đầu hỏi: "Cậu làm sao thế?"

Hạ Cẩm nhìn cậu chần chờ một chút.

Khương Lộ Dã: "Cậu nhìn tôi làm cái gì? Có liên quan đến tôi?"

Hạ Cẩm: "Tôi vẫn nên nói với anh tôi thôi."

Khương Lộ Dã cản anh lại: "Đừng nha, chuyện của tôi dựa vào cái gì không cho tôi biết......... Ai nha, cậu đi cậu đi, dù sao trong chốc lát anh ấy cũng đến nói cho tôi."

Hạ Cẩm nghĩ lại cũng đúng, người ta là chồng chồng hợp pháp, bên trong không có giấu nhau, chính mình che che giấu giấu ngược lại thành châm ngòi ly gián.

"Cũng không có gì, chính là có bạn bè, nhờ tôi nói cho anh một câu, nói anh anh về nước, muốn hẹn anh ăn cơm."

Khương Lộ Dã cảm thấy không thể tưởng tượng, nhìn Hạ Cẩm vài giây, nói: "Anh tôi? Anh nào cơ?"

Hạ Cẩm: "Thẩm Ngọc."

Khương Lộ Dã một đầu dấu chấm hỏi: "Anh ta hẹn tôi ăn cơm? Ông trời của tôi ơi, anh ta hẹn tôi ăn thuốc chuột mới đúng."

Hạ Cẩm nhún nhún vai: "Tôi cũng không biết trong hồ lô này muốn làm gì, người này tôi không hiểu lắm, hình như là mở mở hàng 4s, lúc tôi mua xe có thêm anh ta, anh ta cùng với nhà họ Thẩm tám cột cũng đánh không tới......"

Khương Lộ Dã: "Cậu cũng không biết, tôi càng không hiểu."

Hạ Cẩm nghĩ thoáng: "Không có việc gì, dù sao còn có Hạ Tranh, làm anh ta phát sầu đi, mấy cái cong cong vòng vòng này trời sinh anh ấy đã biết rồi, lúc mới tiếp nhận công ty cũng chưa ăn mệt bao giờ."

Hai con tiểu tạo ngư phủng điện thoại đi tìm Hạ Tranh.

Hạ Tranh nhìn thoáng qua cũng rất mới lạ: "Thẩm Ngọc.....Là đứa lớn kia đúng không?"

Khương Lộ Dã thò lại gần dựa vào bả vai anh thêm lời gièm pha: "Đúng vậy, rất nhiều ý xấu, thình thịch mọc ý xấu ra bên ngoài."

Lúc này Hạ Tranh đã có phỏng đoán: "Vừa trở về là có thể vòng tám đạo cong nghe được đến chỗ Hạ Cẩm, cũng coi như là người tài, đáng tiếc, thông minh phản bị thông minh lầm."

Khương Lộ Dã: "Là có ý gì?"

Hạ Tranh: "Anh đoán phàm là quen biết em, hai ngày này đều sẽ tới tìm em, nếu là phiền thì cứ tắt điện thoại đi. Anh sai người đi tra, liền biết trong hồ lô anh ta muốn làm cái gì."

Tựa hồ là xác minh lời của Hạ Tranh, ngày hôm sau Lưu Miêu Miêu liền nhắn WeChat cho Khương Lộ Dã: "Mẹ à, tình huống như thế nào vậy, hôm nay có người cùng anh Duệ nói, anh cậu muốn mời cậu ăn cơm, tiện nhân này nhất định là không có ý tốt, cậu đừng tự chủ trương, thương lượng với Hạ tổng nhà cậu biết chưa?"

Khương Lộ Dã: "Yên tâm đi, tớ không ngốc, anh ta nói thế nào?"

"Đợi chút nha, tớ chuyển tiếp cho cậu, chính cậu xem đi, may mà anh ta còn muốn mặt."

Khương Lộ Dã nhìn WeChat, đều sắp cười ra tiếng, bên trên đại ý là Thẩm Ngọc rời nhà nhiều năm, bỏ qua quá trình trưởng thành của em trai, làm anh cả cảm thấy áy náy sâu sắc, ba người bọn họ dù sao cũng là anh em ruột, lại ngăn cách lớn thế nào cũng không thay đổi được ràng buộc huyết thống giữa họ, hiện giờ em trai đang tuổi dậy thì rất có hiểu lầm đối với trong nhà, làm anh trai cũng muốn giáp mặt giải thích rõ ràng với em mình.

Theo như Chu Duệ trở về miêu tả, nếu không phải Lưu Miêu Miêu đã lén lút nói cho anh về thân thế của Khương Lộ Dã, anh thật sự cho rằng đây là một người anh tốt lòng mang áy náy, lo lắng cho em trai, có khổ không nói nên lời, thanh âm và tình cảm phong phú, cảm động rơi lệ.

Bởi vậy có thể thấy được, Khương bạch liên có người kế nghiệp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro