Chương 37: Ra oai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Miêu Miêu trừng mắt cậu một cái: "Vô nghĩa, nhà họ Chu không họ Chu thì họ gì...... Cậu làm sao vậy, biểu tình khó coi thế?"

Khương Lộ Dã nắm lấy cổ tay Lưu Miêu Miêu: "Chồng tớ sắp bị hồ ly tinh bắt cóc rồi."

Lưu Miêu Miêu giải cứu cổ tay của mình từ ma chưởng của anh Tiểu Dã, ném xuống tay: "Đừng có diễn nữa được không, chị ấy còn không đẹp bằng cậu, nếu nói hồ ly tinh thì cũng phải là cậu đó."

Khương Lộ Dã không bị thuyết phục, run rẩy tay: "Cậu xem đi, chị ta còn đang xem kìa."

Vẻ mặt Lưu Miêu Miêu bất dắc dĩ: "Mẹ à, cậu có được không đó, Hạ tổng nhà ta trước kia cũng là có tiếng kim cương vương lão ngũ, Omega đánh chủ ý lên anh ta cũng có thể xếp hàng đến tỉnh bên đó, xe anh ta một tí cũng không mất miếng thịt nào, coi như là làm từ thiện ha."

"Không được, tớ không vui." Khương Lộ Dã giữ của hầm hừ hai tiếng giống như một con gà chọi sẵn sàng chiến đấu, Lưu Miêu Miêu núp ở phía sau chỉ biết lắc đầu.

Hạ Tranh nhìn thấy Chu Thiến Nhã cũng rất kỳ quái, đặc biệt là trưởng bối dẫn cô nàng đến chỗ anh xong liền quay đầu đi mất, hiển nhiên là không có ý kiến hay gì cả.

Hạ Lại Hạ nói không sai, cô nàng này giống như thật là bị bệnh, gầy không ít, trên mặt phủ một lớp phấn dày nhưng khí sắc vẫn không tốt lắm.

Chu Thiến Nhã: "Anh Tranh, đã lâu không thấy."

"Đúng là đã lâu không thấy." Hạ Tranh mỉm cười gật đầu, xong liền quay đi nói chuyện với người bên cạnh, trong lòng đang tính toán thoát thân thế nào.

Chu Thiến Nhã lại không nghĩ như vậy, ánh mắt cô sáng quắc nói: "Em có thể nói chuyện riêng với anh không?"

"Xin lỗi, anh....."

"Nói chuyện gì nha?"

Hạ Tranh quay đầu lại, liền thấy Khương Lộ Dã ra đây từ bao giờ, một khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, đánh giá qua lại hai người.

"Giới thiệu với em, đây là Chu Thiến Nhã, bạn tốt của Lại Hạ." Hạ Tranh vẫy tay với Khương Lộ Dã.

Khương Lộ Dã nghe lời bước đến, cùng với Hạ Tranh mười ngón nắm chặt.

Chu Thiến Nhã nhìn chằm chằm hai tay đang nắm chặt kia, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng: "....... Khương thiếu."

"Hửm, không phải cô nên gọi tôi là chị dâu à?" Khương Lộ Dã làm bộ không nhìn thấy biểu tình trên mặt cô, quay đầu lại hỏi Hạ Tranh: "Hay là em phải gọi cô ấy là chị à?"

Hạ thái thái mắng nha, Hạ tổng chỉ phải nhận mệnh bênh cậu thôi.

"lộ Dã nhỏ hơn em mấy tuổi, lẽ ra là em phải gọi em ấy là chị dâu, nhưng dù sao chúng ta cũng không phải họ hàng gì cả, gọi hay không đều không sao cả."

Nghe rõ ý tứ trong lời Hạ Tranh, sắc mặt Chu Thiến Nhã càng trắng, cũng may là cũng là tiểu thư trong gia tộc lớn, trong tình huống này vẫn có thể làm chính mình không quá mức thất thố.

"Nói cũng đúng, là em nói sai." Chu Thiến Nhã miễn cưỡng nở nụ cười, "Trưởng bối vẫn còn đang đợi em, em đi trước, lát nữa gặp."

Hạ Tranh gật gật đầu, nhìn theo cô rời đi.

Khương Lộ Dã dùng sức véo ngón tay anh, từng câu từng chữ thoát ra từ kẽ răng: "Nhìn cái gì mà nhìn, anh còn xem!"

hạ Tranh cười ôm eo cậu, đem người ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cậu: "Thái thái, em mua dấm ở đâu thế, đổ ra hết rồi này."

Khương Lộ Dã dựa vào trong ngực anh, rầu rĩ không vui: "Em muốn về nhà, không có gì vui hết." Cái lão đáng ghét này, chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt thôi!

"Thật sự muốn về nhà?" Hạ Tranh thấy cậu không nói lời nào, liền biết đứa nhỏ này lại giở tính trẻ con rồi, "Hay là muốn anh dỗ hửm?"

Khương Lộ Dã rầm rì một tiếng, nhĩ lực Hạ Tranh kinh người.

"Anh muốn dỗ em thế nào?" 

Khương Lộ Dã ôm eo Hạ Tranh không nói lời nào, cắn môi, mắt trông mong mà nhìn anh.

Trong lòng Hạ Tranh mềm nhũn, hôn trán cậu một cái: "Giao lợi tức trước nhé, còn lại thì chờ về đến nhà rồi nói, nhé?"

Cái đuôi con khỉ trong lòng Khương Lộ Dã nổ tung rồi.

Chu Thiến Nhã đang xuống lầu đúng lúc nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trắng nhợt, suýt nữa bước hụt, mẹ cô ở bên cạnh đỡ cô một tay.

"Vốn là không muốn dẫn con đến đây, nhưng mẹ nghĩ rồi, dù sao con cũng phải tận mắt nhìn thấy mới có thể hết hy vọng." Mẹ Chu nhìn con gái như vậy, tuy đau lòng nhưng vẫn phải nhẫn tâm, "Dưới bầu trời này không phải chỉ có một người đàn ông tốt là Hạ Tranh, con là tiểu thư nhà họ Chu, không thể vì một người đàn ông mà muốn chết muốn sống, con phải nhớ kỹ, con họ Chu, không thể để cho người khác chế giễu!"

Chu Thiến Nhã dựa vào vai mẹ mình, không tiếng động mà khóc, cô biết chứ, đạo lý cô đều hiểu, nhưng Hạ Tranh mà cô thích lại chỉ có một .....

Lưu Miêu Miêu xem toàn bộ quá trình vươn ngón tay cái cho Khương Lộ Dã chiến thắng trở về.

Cậu cách xa, không nghe rõ cái gì, chỉ có thể nhìn thấy mặt Khương Lộ Dã, nhìn xem biểu tình nhỏ này, đôi mắt nhỏ này, sức mạnh nhão dính dính này, đừng nói là Alpha chịu không nổi, Omega như cậu nhìn cũng trái tim nhảy thình thịch, khó trách Hạ tổng bị câu mất hồn.

Khương Lộ Dã vui vẻ trong lòng, lại cười trộm hai tiếng, vừa nhấc đầu liền thấy Lưu Miêu Miêu trên sô pha vẻ mặt mất mát.

"Làm sao thế a ba?"

Lưu Miêu Miêu thở dài: "Haizz, kệ tớ đi, cẩn thận cậu lại chua."

Khương Lộ Dã đỏ mặt khụ hai tiếng: "Bình thường tớ không như thế....."

Lưu Miêu Miêu: "Dừng, xì tóp ..... Thật là làm người hâm mộ aizzz."

Khương Lộ Dã dựa vào tay vịn sô pha, đi cào thịt buồn của Lưu Miêu Miêu: "Cậu có đủ chưa hả, nói như là cậu không có chồng vậy á."

Lưu Miêu Miêu xoay chuyển tròng mắt: "Cậu lại không phải không biết vị nhà tớ thế nào, chủ nghĩa đại Alpha, quản đông quản tây quản trời quản đất, không có chuyện nào mà anh ta không quản, tư tưởng thì phong kiến, mùa hè tớ còn không được mặt áo ba lỗ. Cũng chỉ là lớp lên miễn cưỡng đẹp thôi, nhưng thói quen sinh hoạt của anh ta cũng chẳng ra gì, buổi tối không đánh răng, tuần tắm một lần, lấy tay ngoáy mũi còn bắn ra khắp nơi....."

Khương Lộ Dã hoảng sợ mở to mắt: "Vậy mà cậu còn gả!"

"Có thể làm sao bây giờ nữa, không gả cho anh ta thì tớ không thoát khỏi nhà được nha, cũng may mẹ chồng tương lai của tớ không khó ở chung." Lưu Miêu Miêu duỗi tay trìu mến vuốt ve đầu Khương Lộ Dã, "Không phải ai cũng có vận may như cậu, nghe tớ, nói cho tất cả O và B mà cậu quen biết, ngàn vạn đừng đánh chủ ý lên nhà họ Chu."

Khương Lộ Dã ném móng chó của cậu đi, trong lòng bắt đầu suy tính, nếu không phải trợ lý Đỗ cùng Hạ Từ Lan làm ở bên nhau, anh ta thật đúng là người được chọn không tồi, Tào Tứ thì lại hơi lớn tuổi, Thường Tiểu Trường thì tuổi thích hợp đấy nhưng không biết Lưu Miêu Miêu có để ý gả cho một Beta không?

Aizz, làm Hồng Nương thật là phiền.

Rốt cuộc chờ đến tiệc tối, Hạ Tranh thật vất vả thoát thân tới tìm Khương Lộ Dã, lại sửa sang quần áo cho Hạ thái thái vừa chơi điên rồi, trên mặt Khương Lộ Dã như suy tư gì.

Hạ Tranh liền hỏi: "Nghĩ cái gì vậy?"

Khương Lộ Dã lắc đầu: "Không có việc gì, nên ăn cơm rồi đúng không, em đói bụng rồi."

Hạ Tranh nhìn bàn trái cây trống rỗng, còn có một bàn trà lon Coca, thở dài: "Em là con heo à, ăn nhiều thế còn đói."

Khương Lộ Dã lầu bầu: "Có ăn thịt đâu, không ăn thịt làm sao mà no được."

Hạ Tranh nói: "Lát nữa không ăn được cũng đừng sầu, về nhà ăn thêm, đầu nếp chuẩn bị cả rồi."

Khương Lộ Dã khoác tay Hạ Tranh: "Biết rồi, em có ngốc đâu mà, không thể ăn thì em nhịn vậy."

"Bạn em đâu rồi?" Gặp được một vị đồng bọn làm ăn quen biết, lại là một hồi hàn huyên, Khương Lộ Dã ở bên cạnh cười sắp đơ cả mặt.

Cậu lén xoa xoa quai hàm: "Đi cùng với mẹ chồng tương lai của cậu ấy rồi, nói là lát nữa mở tiệc còn đi theo em thì không thích hợp."

Hạ tổng rất vừa lòng đối với độ nhạy bén của bạn Khương Lộ Dã, lại nói thêm mấy câu với người quen liền nhập tòa.

Trong bữa tiệc, Hạ thái thái giả thiếu gia khuê O, ngoan ngoãn chỉ ăn mấy món ở trước mặt, cậu thật là xui xẻo, tất cả đều là đồ chay, thật vất vả chờ đến khi người khác chuyển bàn, cũng ngượng ngùng chỉ gắp thịt, chỉ có thể tượng trưng gắp hai đũa. Trong lòng Hạ Tranh nhịn cười, thường thường gắp thịt cậu không với tới cho cậu.

Cứ như vậy bên cạnh còn khen Hạ tổng biết thương vợ nữa kìa.

Nói nhiều Khương Lộ Dã thấy chán, trong lòng thầm nghĩ thương cái rắm, đến đay chịu tội thế này, quần áo khiến người mệt mỏi, ăn còn không ngon, còn phải tập trung tinh thật đánh tiểu yêu tinh.

Hạ Tranh cười đáp vài câu, lại liếc mắt đưa tình mà nhìn Khương Lộ Dã.

Hạ Tranh mỉm cười nhìn cậu: "Thái thái, sao đã dừng đũa rồi, là ăn không hết sao?"

Khương Lộ Dã: Mẹ nó.

Khương Lộ Dã hàm chứa nhiệt lệ, chọn một con tôm bóc vỏ nhỏ nhất trong mâm, run rẩy gắp lên, ngoài miệng còn phải nói: "Quá nhiều, ăn không vô." Con mẹ nó, anh gắp cho tui có hai đũa nửa thịt muỗi còn có mặt mũi lấy về.

Vẻ mặt Hạ Tranh sủng nịch trực tiếp ăn tôm từ đũa cậu: "Ăn không vô thì cho anh."

Trong lòng Khương Lộ Dã hận nha, một lát sau Hạ Tranh còn có mặt mũi thò qua tới nói nhỏ: "Kỳ thật anh muốn giải quyết rau dưa giúp em, nào biết thái thái em thật sự....."

Khương Lộ Dã mặt vô biểu tình, gật đầu mỉm cười với vị thái thái không biết họ gì bên cạnh, tay lại dùng sức véo đùi Hạ Tranh.

Trong quá trình buổi tiệc, vì trợ hứng, nhà họ Tào mời một ít minh tinh đến diễn xuất, có cả đoàn thần tượng O lúc trước biểu diễn trên thuyền.

Bởi vì lần này tổ chức ở trong nội thành, hơn nữa là chúc thọ cho lão gia tử, vũ đạo còn tính bảo thủ, nhưng hai mươi mấy người Omega tuổi trẻ xinh đẹp khiêu vũ ở hiện trường, dù là bọc đến kín mít cũng rất quyến rũ.

Lên sân khấu không bao lâu, hai mươi mấy loại tin tức tố của Omega khác nhau đan chéo ở bên nhau, khiến người ngo ngoe rục rịch.

Khương Lộ Dã nhìn qua một vòng, không ít Alpha đang ngồi biểu tình đều có chút kích động, đặc biệt là một tên đầu trọc béo phì ở đối diện, ba tầng cằm theo tiết tấu rung rung, giũ ra bọt sóng.

Khương Lộ Dã trợn trắng mắt, lại xem vị nhà mình.

Hạ Tranh vẫn giữ nguyên biểu tình, không có thất thố, nhưng đôi mắt nhìn chằm chằm vào trên đài.

Khương Lộ Dã chọc chọc eo anh: "Lau nước miếng đi."

Hạ Tranh nâng lên mu bàn tay cậu hôn một cái, lại làm cậu nhìn về hướng Tào Tứ xem.

Vị trí trung tâm đoàn O là một đại mỹ nhân Omega, vóc dáng cao, chân đặc biệt dài, toàn bộ hành trình liền lượn lờ xung quanh Tào Tứ, lúc này còn ngậm một nhánh hoa hồng, cúi người dừng bên tai Tào Tứ.

Cách khoảng cách xa như vậy, Khương Lộ Dã rõ ràng nhìn thấy, lúc cậu ta ngẩng đầu, liếm vành tai Tào Tứ một chút, tai Tào Tứ liền đỏ.

Khương Lộ Dã kéo kéo tay Hạ Tranh: "Anh có thấy không?"

Hạ Tranh nhỏ giọng đáp lại: "Anh có mù đâu, đừng lúc kinh lúc rống."

"Người kia là bạn trai anh ta hả?"

"Theo anh được biết thì là không phải." Hạ Tranh nói, "Tào Tứ là người rất hoa tâm, rất khó giữ được anh ta." Hạ Tranh lại chỉ mấy Omega ở đây, này đó nghe nói đều từng là đối tượng kết gia của Tào thiếu gia.

Vốn dĩ đã cảm thấy tuổi tác có chút không thích hợp, cái này Khương Lộ Dã càng là ở trong lòng vẽ một dấu X lớn cho Tào Tứ.

Đoàn O kết thúc biểu diễn, thay vài vị nghệ thuật gia già xướng kinh kịch, Tào lão thích cái này, Tào Tứ đặc biệt mời danh giác từ viện kinh kịch quốc gia, lão gia tử nghe rất nghiêm túc.

Nhưng người trẻ tuổi không có hứng thú với này đó, liền nương cơ hội này đi dạo bàn, vừa rồi chưa nói được liền nói chuyện với nhau.

Thẩm Tỉ vừa mới đứng lên đã bị Khương Triều ngăn lại: "Con đi đâu vậy?"

Thẩm Tỉ quay đầu lại nhìn ba mình, nói: "Đi WC."

Khương Triều nhìn thẳng mắt cậu ta: "Đừng đi tìm nó, con trai à, đừng thêm phiền toái nữa được không? Mẹ con sẽ tức giận."

Thẩm Tỉ nhìn mẹ mình đang xã giao cách đó không xa, tuy có hợp tác với Hạ thị, nhưng đối thủ cạnh tranh cũng không ngốc, muốn đi lên một bước đầu phải chịu áp lực cực lớn, gương mặt luôn chăm sóc kỹ lưỡng của Thẩm Duyệt Lăng đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn.

"Nghe lời con trai à." Thấy Thẩm Tỉ không nói lời nào, Khương Triều lại vỗ vỗ bờ vai của cậu.

Thẩm Tỉ cúi đầu nhìn cha mình, kỳ thật cậu rất muốn hỏi Khương Lộ Dã nói mẹ cậu cũng từng để lại di sản là thật hay giả, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra thành lời.

"Dã biết, con chỉ đi WC thôi."

-------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Chồng làm nũng, khỉ già gãy eo

Chồng ngủ nướng, khỉ già thở dài

Chồng cởi áo, khỉ già tạc lông

Chồng hôn một cái, khỉ già run run run

Chồng thả thính, não khỉ già chấn động

(Ờm có tên tác giả nhưng mà mị hông hỉu ha. Ai dịch giùm mị Miêu. Lý Bạch. Tư Cơ là gì ikk)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro