Chương 36: Giải vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cãi cái gì mà cãi, biết trong nhà ngoài nhà không, có cái gì thì về nhà rồi nói." Cha Lưu Miêu Miêu thiên vị, nhưng hôm nay người quá nhiều, không phải là nơi dạy dỗ con cháu.

Nhưng Dương Lệ Lệ không muốn không đen không trắng mà trở về nhà, vừa rồi không ít người nghe thấy lời nói của con bà ta, dù thế nào đi nữa cũng không thể hắt bát nước bẩn này đến trên người con mình.

Vì thế liền châm ngòi vài câu, vẫn là trò cũ, Lưu Miêu Miêu khinh thường mẹ kế là ba ta, không tốt với em trai ruột, đều là do không hài lòng với người cha này.

Lão cha quê mùa kia của cậu là cái pháo ống, một châm liền nổ, quả nhiên là nổi giận, mắng đến càng ngày càng khó nghe, Lưu Miêu Miêu cũng lì, trong lòng đếm đếm, tâm nói, xem ông là cha của tôi, tôi đếm đến 60, nếu ông vẫn không để yên tôi liền xoay người liền đi, mấy người thích lăn lộn thế nào thì lăn lộn, tiểu gia đây không hầu hạ.

Nhưng vào lúc này có một người phục vụ đi đến, hỏi câu: "Vị nào là Lưu Miêu Miêu Lưu thiếu gia?"

Lưu Miêu Miêu sửng sốt: "Là tôi."

"Lưu thiếu, bên kia có vị tiên sinh mời ngài lên lầu hai." Người phụ vụ vừa nói vừa chỉ về phía cầu thang.

Cha Lưu Miêu Miêu sửng sốt, ông ta dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, lăn lộn cả đời mới làm đến gia nghiệp như bây giờ, dù không kém nhưng lại không có tư cách lên lầu hai, nói khó nghe thì chính là con ông ta có thành công cụ, hai thế hệ nhà này nỗ lực cũng không lấy được một tấm vé lên lầu hai, trên lầu là ai, là vài vị trên đỉnh Yến Kinh Thành.

Lưu Miêu Miêu cũng ngây người, cậu nghĩ thầm có phải người phục vụ này nhận nhầm người rồi không, mình có quen ai ở lầu hai đâu.

Theo hướng ngón tay người phục vụ, một người trẻ tuổi cao gầy đứng ở cửa thang lầu, mặt mày lớn lên thực xinh đẹp, hơn nữa khí độ kinh người.

Diện mạo Khương Lộ Dã vốn dĩ liền có tính mê hoặc, chỉ là ngày thường cậu đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi, đi hai bước khệnh khạng một bước, nhưng theo thời gian bên cạnh Hạ Tranh, học quy củ, học lễ nghi, hơn nữa Hạ Tranh họp trực tuyến video ở thư phòng chưa bao giờ tránh cậu, có thể mở họp với Hạ tổng đều là quản lý cao tầng công ty, muốn chỉ số thông minh có chỉ số thông minh, muốn kiến thức có kiến thức, cho nên thời gian dài có chút đồ vật nhìn cũng biết, chính Khương Lộ Dã còn không biết, hiện giờ cậu không bao giờ là đứa nhỏ đáng thương gầy gò kia nữa, chỉ cần mặt trầm xuống im miệng, cũng rất ra dáng ra bộ.

Khương Lộ Dã thấy Lưu Miêu Miêu nhìn qua, phất phất tay với cậu.

Lưu Miêu Miêu như trút được gánh nặng, chạy nhanh đi qua.

Khương Lộ Dã nắm tay cậu đi lên lầu.

Lưu Miêu Miêu không nhịn được hỏi: "Cậu được lắm, anh Tiểu Dã, bối cảnh cứng như thế, nói đi cậu là thiếu gia nhà ai."

Khương Lộ Dã nói: "Nhà ai cũng không phải, chồng tớ họ Hạ."

Dương Lệ Lệ dưới lầu còn đang gây sự: "Kia là ai vậy, không thèm nói một tiếng liền đi cùng với người ta."

Cha Lưu Miêu Miêu tinh mắt, liếc mắt một cái liền thấy được Hạ Tranh chờ ở lan can lầu hai, mà người dẫn con ông ta đi cùng Hạ Tranh cử chỉ thập phần thân mật.....

"Mau câm miệng lại, đó là thái thái Hạ tổng."

Lưu Miêu Miêu nghe tên Hạ Tranh cũng không dám thở mạnh, khó trách ngày đó Khương Lộ Dã đến báo danh anh ta ngồi ở xe lăn, Hạ Tranh bị tan nạn xe cộ không phải là bí mật, nhưng Lưu Miêu Miêu căn bản không nghĩ đến hướng đó.....

Chỉ thấy Hạ tổng trong truyền thuyết đứng ở cửa thang lầu hai, gật đầu với cậu, nắm lấy tay Khương Lộ Dã, vừa đi vừa dặn dò: "Anh bảo bọn họ mở một phòng, em với bạn em cứ ở đấy đi, để bọn họ chuẩn bị trái cây em thích, bạch án (?) nhà bọn họ không tồi, đặc biệt là điểm tâm tô thức, em nhất định chưa ăn lần nào...."

"Đồ uống thì sao, có Coca không?" Khương Lộ Dã hỏi vẫn đề mình quan tâm nhất.

"Vốn là không có, nhưng thái thái Hạ Tranh đây muốn uống, đương nhiên đã sai người đi mua." Hạ Tranh xoa gáy cậu trêu đùa, "Nhưng anh đã đánh bạc mặt già rồi, chờ lát nữa em đừng tìm người hỏi xiên thịt dê, nếu vậy anh thực sự là không có mặt mũi gặp người đó."

Khương Lộ Dã trợn trắng mắt: "Em có ngốc đâu, để một thân mùi thì là còn ra cái gì nữa."

Hạ tổng đưa người đến cửa, ôm eo lại trêu đùa vài câu, Lưu Miêu Miêu còn ở một bên nhìn, Khương Lộ Dã có chút ngượng ngùng, đẩy Hạ Tranh ra bên ngoài: "Đi thôi đi thôi, đi xã giao với đám người kia đi, anh đừng có quản chỗ em nữa."

Hạ Tranh rời đi, Đỗ Vũ Niên đi theo ở phía sau còn tri kỷ mà đóng lại cửa.

Khương Lộ Dã cùng Lưu Miêu Miêu nhìn nhau trong chốc lát, lại cùng nhau cười lên tiếng.

Khương Lộ Dã hết làm bộ, ném chân thả người lên sô pha: "May mà gặp được cậu, giờ vờ nửa ngày, mệt chết ông đây."

Lưu Miêu Miêu nằm xoài trên một cái sô pha khác, cầm theo một chùm nho gặm: "Thôi đi, mẹ à, cậu thật là chân nhân bất lộ tướng đó."

"Các cậu không có ai hỏi tớ nha." Khương Lộ Dã đoạt nho với cậu, "Tớ cũng không thể đi đến đâu cũng nói chồng tớ là Hạ Tranh đúng không."

Lưu Miêu Miêu: "Bọn tớ có nghe nói Hạ tổng cưới một người vợ xung hỉ, gia thế thường thường, năm nay mới vừa mười tám, rất nhiều người suy đoán với tính của Hạ tổng, không biết sẽ đem người lăn lộn thành cái dạng gì, ai mà nghĩ đến, giống cái thuốc bôi da chó cơ chứ."

Lưu Miêu Miêu biết Hạ Tranh quản nghiêm thế nào, phàm là anh có thời gian nhất định sẽ đến đón Khương Lộ Dã tan học, có đôi khi đón xong còn mang người đến công ty tiếp tục tăng ca, Lưu Miêu Miêu còn cười nói tình cảm vợ chồng bọn họ thật tốt nữa.

Khương Lộ Dã bĩu môi: "Cậu không biết anh ấy phiền thế nào đâu."

Lưu Miêu Miêu giơ tay: "Dừng, tớ không muốn nghe cậu phát cơm tró đâu." Lưu Miêu Miêu có một trái tim đánh thổ hào, ôm mâm đựng trái cây vào trong ngực.

Khương Lộ Dã cầm hai bình Coca, ném cho Lưu Miêu Miêu một lọ: "A ba, lúc nãy ở dưới lầu là làm sao thế?"

Lưu Miêu Miêu mặt ủ mày ê nói chuyện trọng nhà, đừng nhìn hai người một người mẹ một người a ba, cả ngày vì bọn nhãi ranh trong lớp rầu thúi ruột, nhưng ở nhà chính là hai cây cải thìa không ai yêu.

"Tớ còn cho rằng trên đời này chỉ có ông già nhà tớ không phải đồ vật." Trong phòng hai anh em cùng cảnh ngộ tay nắm tay, tâm hợp với tâm, nhịn không được lại đau xót thóa mạ.

Hai đứa nhóc ở trong phòng mắng đủ rồi, lại nói chuyện trong chốc lát, sau đó lấy ra máy chơi game chơi game, máy chơi game này là quà của Khương Lộ Dã, kỳ thật cũng chỉ mấy ngàn thôi, nhưng từ nhỏ đến lớn cậu nào đã gặp qua thứ tốt nào đâu, tất nhiên phải khoe khoang một hồi.

EQ của Lưu Miêu Miêu cao, lại biết Khương Lộ Dã từng không dễ dàng, cho nên rất là cổ động, khen không dứt miệng, chỉ trên trời mới có, trong lòng anh Tiểu Dã vui rạo rực, một người một cái tay cầm, ngồi trên sô pha chơi thoát khỏi phòng bếp.

Trong chốc lát sau Hạ Từ Lan đẩy cửa tiến vào, năm nay cha anh có hi vọng tiến thêm một bước, đúng là đang nơi đầu sóng ngọn gió, không tiện lộ diện, liền ném con trai đến đây, anh đưa quà đến xong thấy Hạ Tranh cùng với Đỗ Vũ Niên đang xã giao ở bên kia, người nhiều mắt tạp, anh không dám đi lên quấn lấy Đỗ Vũ Niên, đơn giản là đi tìm Khương Lộ Dã, nhìn xem có việc gì cần giúp không.

Vừa vào cửa hai người trong phòng đang hét loạn lên, ngoài Khương Lộ Dã còn có thêm một người khác, là một Omega, Hạ Từ Lan lớn lên có một gương mặt hoa hoa công tử, nhưng tâm lý lại rất rõ ràng, nên tị hiềm trốn còn nhanh hơn cả thỏ, trò chuyện chưa đến hai cậu, Hạ Từ Lan liền rời đi.

Hạ Từ Lan mới rời đi một chút, Thường Tiểu Trường lại tiến vào, chơi game với hai người, Tiểu Thường tổng nói là giúp đỡ Khương Lộ Dã, nhưng càng giúp càng loạn, Khương Lộ Dã toàn bị ngáng chân, tức giận đến mức anh Tiểu Dã trả lại Tiểu Thường tổng cho anh cậu ta.

"Anh Thường, anh để ý anh ấy đi, tránh xa phòng bếp của em một chút."

Đại Thường tổng nhịn cười, mang đi em trai bị ghét bỏ của mình đi.

Hai người lại chơi trong chốc lát, Khương Lộ Dã có chút đói bụng, còn phải một lúc nữa mới bắt đầu tiệc tối, cậu nhớ đến Hạ Tranh nói qua điểm tâm tô thức, liền gọi điện thoại nội tuyến, chưa đến hai phút, người phục vụ đến gõ cửa.

"Nhanh như vậy sao."

"Hạ thái thái, dưới lầu có vị Chu phu nhân muốn gặp Lưu thiếu."

Khương Lộ Dã quay đầu lại nhìn Lưu Miêu Miêu trong phòng: "Cậu có quen biết người nào họ Chu không?"

"Có khi là mẹ chồng tương lai của tớ?" Lưu Miêu Miêu thả tay cầm xuống, đứng dậy đi xuống lầu.

Quả nhiên, trên sô pha cửa thang lầu Chu phu nhân đang chờ cậu.

"Dì ơi." Lưu Miêu Miêu ngoan ngoãn gọi người.

Chu thái thái năm nay mới vừa 50, lớn lên không tính là mỹ diễm, nhưng mặt mày hiền hòa, bà làm người trượng nghĩa, cử chỉ tự mang vài phần phóng khoáng, nếu không phải như vậy mẹ Lưu Miêu Miêu sẽ không gửi gắm đứa con trai này cho bà.

Chu thái thái nắm lấy tay Lưu Miêu Miêu, biểu tình khống giấu lo lắng: "Dì vừa đến đã nghe người ta nói con với ba con lại cãi nhau, nguyên bản là nói dì mang con đến, bọn họ lại chết sống không đồng ý, lại nói cái gì mà sẽ chăm sóc con thật tốt, dì thật là muốn hỏi một chút họ Dương kia, châm ngòi thổi gió giữa hai người tính là chăm sóc gì chứ."

"Bọn họ lấy con như cái cớ thôi, khẳng định không muốn để con đi theo dì, dì đừng lo lắng, con cũng không có hại, vừa lúc gặp phải bạn học của con đến."

Chu thái thái càng lo lắng: "Còn phải hỏi con nữa, sao con lại quen biết thái thái... Hạ tổng?"

Lưu Miêu Miêu nói: "Cậu ấy là ngồi cùng bàn với con, mới chuyển đến không lâu, trước kia con cũng không biết, chỉ thấy Hạ tổng hay đến đón cậu ấy, nhưng lúc trước con không biết Hạ tổng, nên là không nghĩ đến hai người là một, hôm nay may mà có cậu ấy giải vây cho con."

Chú thái thái nghĩ nhiều hơn Lưu Miêu Miêu, liền có chút do dự: "Nếu không thì con cứ đi theo dì đi."

"Không có việc gì, dì đừng lo lắng." Lưu Miêu Miêu còn nhớ thương điểm tâm trên lầu, "Cậu ấy tính khá tốt, bằng không sao có thể quản chuyện nhỏ này được, lại nói nếu con đi theo dì, bọn họ sẽ lại thò qua đây, con không muốn giành vinh quang cho bọn họ."

Chu thái thái thấy ngữ khí cậu chân thành, liền không hề cưỡng cầu: "Dòng chính nhà họ Chu cũng đến đây, mới vừa lên lầu, có chuyện gì thì con cứ tìm bọn họ, người thì con đều biết cả rồi, lần trước ở chỗ dì nhìn thấy Chu Thiến Nhã ấy."

"Dì cứ yên tâm đi, con có thể chăm sóc tốt cho mình, con thấy ở kia có vài người muốn tìm dì nói chuyện ấy, dì mau đi qua đó thôi, con lên lầu trước."

Ở chỗ này ai cũng bận việc của mình, vội vàng giao tế xã giao, thỉnh thoảng đẩy mạnh tiêu thụ đời sau chưa lập gia đình.

Lưu Miêu Miêu tạm biệt Chu phu nhân, lên lầu tìm Khương Lộ Dã, kết quả vừa mới đi đến cửa thang lầu đã thấy Khương Lộ Dã đang lén lút dựa vào cửa nhìn ra bên ngoài.

"Cậu đang nhìn cái gì thế?"

Khương Lộ Dã đặt ngón tay lên môi thở dài một tiếng, chỉ vào cô gái đang nói chuyện với Hạ Tranh cách đó không xa, kỳ thật bên kia còn vây quanh một vòng người, nhưng từ lúc cô gái kia lên lầu liền không hề dịch tròng mắt ra khỏi người đàn ông nhà cậu.

"Tớ đang nhìn Omega bên kia."

Lưu Miêu Miêu nhìn theo ánh mắt cậu: "Nam nữ?"

"Nữ."

"À chị ấy hả, tớ biết, cùng dòng chính với nhà chồng tớ, chị Thiến Nhã."

Khương Lộ Dã nháy mắt mở to hai mắt nhìn: "Thiến Nhã? Chu Thiến Nhã?"

-----------

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Tranh: Lại đến? Tui lấy kịch bản của Đường Tăng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro