Chương 35: Yến hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão gia tử nhà họ Tào là người vốn thích phô trương, đặc biệt năm nay còn tổ chức đại thọ, càng làm cho thanh thế rất lớn, cũng chỉ mời sương sương toàn bộ Yến Kinh Thành mà thôi.

Nhà họ Tào bao toàn bộ khách sạn lớn nhất thành phố, hẹn thời gian là buổi tối nhưng mới hơn 12 giờ trưa đã khách khứa đầy nhà, nhân viên gác cửa khách sạn đều đến trên đường dẫn đường cho xe ra vào.

Chỉ thấy một chiếc Maybach im ắng tiến lại gần cửa chính khách sạn, thấy bảng số xe, nhân viên gác cửa nhanh chóng chạy lại nghênh đón, đồng thời dùng tai nghe Bluetooth trên tai gọi điện cho người ở bên trong - Hạ tổng tới rồi.

Cửa xe mở ra, người bước xuống đầu tiên là một người trẻ tuổi không quen biết, là một Omega cực kỳ xinh đẹp, cũng không lạ, các nhân vật lớn đến mừng thọ hôm nay đều có không ít người mang theo minh tinh đi cùng, mặc dù đặt Omega này trong một đám đại mỹ nhân cũng không chút kém cỏi nào, cậu ta vừa đến, đèn giống như sáng hơn một chút, huống chi hiện tại nhìn có vẻ còn chưa nẩy nở, vóc người bộ dáng còn mơ hồ còn một chút cảm giác thiếu niên, nếu để thêm mấy năm nữa không biết đến mức nào.

Thiếu niên xinh đẹp này xuống xe liền vòng đến cửa bên kia, mở cửa xe, đỡ Hạ tổng anh tuấn xuất thần xuống xe, chân cẳng Hạ Tranh ngày càng lưu loát, chống một cây quải trượng đầu cong màu đen sáng, một tay nắm Khương Lộ Dã.

Tào Tứ chạy chậm một đường từ bên trong đến cổng lớn, trước duỗi tay ôm Hạ Tranh: "Ai u anh trai của tui, anh đến rồi...... Đây là anh dâu của tui phải không."

Hạ Tranh giới thiệu Khương Lộ Dã cho anh.

Tào Tứ nhìn Khương Lộ Dã, giơ ngón tay cái lên với Hạ Tranh: "Anh dâu đẹp thật đó, anh thật là có phúc, về sau mà có con không biết đẹp đến thế nào, mặc kệ, dù sao tui xí một suất đính hôn từ bé rồi nha."

Bạn bè của Hạ Tranh còn có kiểu thế nào sao, Khương Lộ Dã ngượng ngùng mà nhìn trời nhìn đất, Hạ Tranh cười đấm anh một cái: "Bớt bớt lại đi, da mặt em ấy mỏng."

Tào Tứ làm bộ làm tịch đánh nhẹ miệng mình: "Tui nói hươu nói vượn đó giờ, đừng ở đây thổi gió nữa, mau vào đi thôi."

Hạ Tranh mang Khương Lộ Dã đi vào bên trong, trong sảnh lớn người đến người đi, đi đến đâu cũng có người đặt ánh mắt lên người bọn họ.

Khương Lộ Dã không quá tự tại mà buông lỏng cổ áo, viên kim cương trên nhẫn ở ngón áp út lóe sáng.

Hôm nay cậu ăn vận rất sang trọng, toàn bộ tây trang cùng giày da đều là làm thủ công may riêng, nút tay áo là chọn từ ngăn kéo của Hạ Tranh, nghe nói là đồ ở hội đấu giá, đồng hồ trên cổ tay cũng là quà tân hôn của chú tư, giá cả gần ngàn vạn, mà nhẫn trên tay, Khương Lộ Dã còn nhớ rõ sáng sớm Hạ Tranh đưa cho cậu một hộp vải nhung trên bàn cơm, mở ra vừa thấy, Khương Lộ Dã suýt chút nữa nuốt nguyên quả trứng cút trong miệng.

Bên trong có hai chiếc nhẫn, một chiếc có một viên kim cương lớn đến hai cara, còn chiếc kia được khảm kim cương vụn thành một vòng.

Hạ Tranh nắm lấy tay cậu, vừa đeo nhẫn vừa nói: "Lúc trước là anh sơ sót, vậy mà quên chuẩn bị nhẫn cho em, để người khác hiểu lầm nói lung tung, về sau có việc chính thức nào thì mang kim cương, đi học thì khiêm tốn chút, mang nhẫn đơn kia đi, để anh xem lần này còn ai mắt mù nữa."

Khương Lộ Dã nghe thế liền biết chuyện Trần Phong vẫn chưa bỏ qua, hơn nữa lão nhân gia ngài còn khắc tên viết tắt ở bên ngoài, còn ai mắt mù được nữa, nhưng nhìn ngón áp út Hạ Tranh cũng có một chiếc nhẫn tượng tự khắc tên của mình, Khương Lộ Dã cũng rất vui vẻ.

Hạ Tranh thấy cậu đi được mấy bước lại giơ tay ba lần, trong lòng buồn cười: "Thái thái, chúng ta mang trứng bồ câu cũng không thịnh hành khoe khoang như vậy, sau này chồng mua cho em cái khác đắt hơn có phải em sẽ dán lên trán không?"

Khương Lộ Dã: "Em không có, anh đừng nói bừa, em chỉ là có chút không được tự nhiên thôi, mấy người này ai cũng nhìn em."

Hạ Tranh cười ôm eo cậu, hơi ôm lấy cậu vào lòng, nói nhỏ bên tai Khương Lộ Dã: "Sao có thể không xem em được, nhớ trước đây Hạ Tranh anh cũng là đứa thích chơi, chơi lớn, từ lúc cưới em, ở nhà, quy y, cả người đều từ bi, ai lại không tò mò Hạ thái thái này là thần thánh phương nào, chỉ là một người vợ xung hỉ mà thôi, sao lại bị anh chiều lên trời như vậy."

Khương Lộ Dã nhìn anh với ánh mắt xem thường: "Chiều em á? Thế nhất định là bọn họ không biết ở nhà anh nhìn chằm chằm em viết bài tập thế nào rồi."

Hạ Tranh cười mắng: "Vật nhỏ này em còn mang thù nữa cơ à."

Khương Lộ Dã hừ hừ: "Nhớ chứ, đều viết sổ cho anh hết rồi, chờ về sau anh già em sẽ nhắc lại từng cái một cho anh nghe."

Trong lúc nói chuyện đã đến nơi, Hạ Tranh mang theo Khương Lộ Dã đi mừng thọ cho thọ tinh hôm nay trước, sau đó ở trong phòng thu hoạch một xe mông ngựa Hạ tổng trẻ tuổi đầy hứa hẹn, Hạ thái thái xinh đẹp soái khí.

Khách sạn được bố trí theo yêu cầu của nhà họ Tào, trong đại sảnh lầu một có trà bánh, có sô pha, trên lầu còn có phòng nghỉ, muốn nói chuyện phiếm hay lên lầu nghỉ ngơi thay quần áo đều tùy ngài, nhưng gia thế ngài nếu là kém một chút, vậy thực xin lỗi ngài không lên được lầu hai.

Bao gồm dòng chính nhà họ Tào cùng với vài vị ở đỉnh Tến Kinh Thành mới có tư cách ở lầu hai. 

Chẳng qua những người này đều là đồng lứa với cha của Hạ Tranh, người đều qua trung niên, phu nhân của bọn họ cũng đều là nguyên phối, số tuổi cũng đều không nhỏ, trong lúc trượng phu nói chuyện bọn họ cũng có vòng nhỏ hẹp của chính mình, Khương Lộ Dã có khi còn nhỏ tuổi hơn con trai bọn họ, ở bên trong rất là không được tự nhiên.

Cũng may không bao lâu sau Hạ Tranh đã nhớ tới Khương Lộ Dã, vội vàng lại đây cứu giá.

Khương Lộ Dã phất tay cáo biệt với một chúng người nhà, quay đầu ở chỗ không ai thấy liều mạng véo thịt mềm tren eo Hạ Tranh.

"Sao bây giờ anh mới đến hả, đấm người kia còn lớn tuổi hơn cả mẹ em, cháu gái nhà Sở thái thái năm nay cũng lớp 12, em còn phải gọi bọn họ là anh chị, anh nhìn mà xem, xem tóc em trắng hết chưa?"

Hạ Tranh cúi đầu khom lưng, nhận lỗi với thái thái.

"Em có thể xuống lầu dưới đi dạo không, trên lầu quá nhàm chán."

Hạ Tranh: "Nhà họ Thẩm đến rồi, được sắp xếp ở lầu dưới, lúc này em đi xuống nhất định sẽ gặp phải bọn họ, hay là em ở lại chỗ này đi, muốn ăn cái gì thì nói với phục vụ, chẳng phải em bảo là mang theo máy chơi game à?"

Khương Lộ Dã cũng không phải không biết phân biệt nặng nhẹ, so với ở trên lầu nhàm chán, cậu càng không muốn xuống lầu nhìn hai cái mặt già của Thẩm Duyệt Lăng với Khương Triều.

Tuy nói lần trước ở trại nuôi ngựa, cậu cãi Khương Triều xong cũng không thấy ông ta đem tiền đến, cũng muốn hỏi một chút.

"Được rồi, thế em đợi ở đây vậy, nếu anh đi chỗ khác thì đừng có quên em đấy."

Hạ Tranh trêu cậu: "Dù nói em là bán theo cân lỗ vốn, nhưng dù sao cũng mặc mấy ngàn vạn ở trên người em, anh nhất định không thể ném được."

Khương Lộ Dã tức giận đến muốn cắn người.

Hai người đang đùa giỡn, liền ở trên hành lang lầu hai nhìn xuống thấy được  vài người trong sảnh lớn.

Ngoài dự đoán, vậy mà là Lưu Miêu Miêu, ngồi cùng bàn của Khương Lộ Dã, bên cạnh cậu còn có một đôi vợ chồng trung niên cùng với hai đứa trẻ tầm tuổi cậu.

Lúc này biểu tình trên mặt Lưu Miêu Miêu hoàn toàn không giống lúc ở trường, trong mắt lộ ra lạnh lẽo, có chút ẩn nhẫn cùng không kiên nhẫn.

Không biết người trung niên kia nói cái gì, Lưu Miêu Miêu nói lại vài câu, sau đó hai đứa nhỏ liền bắt đầu khóc sướt mướt, người phụ nữ kia cũng nói theo vài câu, người trung niên kia càng tức giận hơn.

Khương Lộ Dã nhìn tình hình không đúng, kéo kéo ống tay áo Hạ Tranh, chỉ xuống bên dưới: "Đó là ngồi cùng bàn của em, em có thể để cậu ấy đi lên không?"

Hạ Tranh cũng nhận ra đây là đứa nhỏ ở biểu diễn bán hàng từ thiện, liền gật gật đầu: "Có thể, em muốn cho ai lên cũng được."

Tình huống trong nhà Lưu Miêu Miêu rất phức tạp, đừng nhìn ở trong trượng cậu lúc nào cũng vui tươi hớn hở, ở trong nhà chính là cái tiểu đáng thương.

Thân thể mẹ cậu không tốt, nuôi cậu đến mười mấy tuổi liền sinh bệnh qua đời, kết quả mẹ cậu vừa mới mất, qua đầu thất, cha ruột đã mang theo một cô tình nhân về nhà, còn mang theo hai đứa con riêng, đứa lớn nhất chỉ nhỏ hơn cậu có một tuổi.

Cậu biết tình cảm cha mẹ không tốt, nhưng chỉ cần là người liền không thể làm ra chuyện này.

Trong một đêm đánh vỡ tất cả ảo tưởng của cậu với cha mình.

Mà giống như trong phim truyền hình 8 giờ.

Tiểu tam thượng vị, nghênh ngang vào nhà, chuyện đầu tiên chính là lăn lộn đứa trẻ mà nguyên phối để lại.

Ông ngoại cậu là giáo sư đại học, dòng dõi thư hương, nhưng không bảo vệ được cậu, cũng may mẹ cậu hình như có cảm giác, lúc còn sống đã đính hôn cậu với con trai của chị em tốt của mình, ước định tốt chờ cậu tốt nghiệp cấp ba liền kết hôn.

Điều kiện nhà họ Chu không hề kém cạnh nhà họ Lưu, lại có tình cảm bao nhiêu năm qua, lúc mẹ cậu qua đời thường xuyên chăm sóc cậu.

Nhưng dù sao cũng là người ngoài, không quản được đến chuyện trong nhà người ta.

Lúc Lưu Miêu Miêu không phải đi học đều trốn đến nhà vị hôn phu, nếu không thì ở trong phòng ngủ của mình, loại trường hợp xã giao này cậu có thể trốn liền trốn.

Cậu lại không ngốc, những người trong vòng này tuy đều không phải người tốt, nhưng làm gì có thái thái nào sẽ để mắt đến tiểu tam thượng vị, huống chi cha cậu không hề lưu tình với nguyên phối.

Trong lời nói bắt bẻ là không tránh khỏi, mà thường thường không rời đi Lưu Miêu Miêu.

Mẹ kế cậu Dương Lệ Lệ ở ngoài bị khó chịu, về nhà nghĩ mọi cách gây sự, nhỏ hai giọt nước mắt, nói Lưu Miêu Miêu không tôn trọng bà ta, người ngoài chỉ kém chỉ vào cái mũi mà mắng, cậu cũng không biết che chở chút. Chê cười, người ta giúp mẹ cậu xả giận, cậu lại bảo vệ bà ta? Vỗ tay còn không kịp.

Nhưng cố tình cha cậu lại dính bộ dạng này, thóa mạ cậu một hồi.

Cho nên Lưu Miêu Miêu rất ít khi ra cửa với bọn họ, hôm nay là mừng thọ Tào lão, mời tất cả thế gia trong Yến Kinh Thành, Dương Lệ Lệ động tâm tư, đứa con trai Alpha của bà ta sang năm mười tám, nên tìm người yêu, có mầy nhà ra tiếng nhưng gia thế bối cảnh bình thường, bà ta một lòng muốn áp nguyên phối một đầu, cảm thấy dù sao đi nữa, ít nhất cũng phải mạnh hơn nhà họ Chu. Nhưng những người này không chào đón bà ta, bà ta liền tính toán mang theo Lưu Miêu Miêu đi ra ngoài một vòng, làm bộ mẹ hiền con thảo, vãn hồi lại chút thanh danh, nếu có thể lấy danh nghĩa Lưu Miêu Miêu, có thể nói được mấy câu với các vị thái thái lớn kia thì càng tốt..... Vì thế thổi gió bên gối, cha Lưu Miêu Miêu liền bắt con trai đi cùng.

Dương Lệ Lệ rất biết đóng kịch, nhưng hai đứa con trai còn phải kém một chút.

Hôm nay vị hôn phu của Lưu Miêu Miêu có một cuộc thi ở trường, không đến được, liền nhờ bạn tốt của mình chiếu cố cậu, người nọ cũng quen biết với Lưu Miêu Miêu, chủ động qua đây chào hỏi.

Chờ người đi rồi, hai đứa em trai hờ kia liền không chịu.

Lớn chút là Alpha, tên Lưu Quang Tông, nhỏ chút là Omega, tên Lưu Diệu Tổ, vừa nghe là biết đây là lão cha không văn hóa của cậu đặt tên.

Lưu Diệu Tổ trưởng thành sớm, biết mục đích lần này mẹ cậu ta dẫn đến đây, cậu ta cùng với anh trai không kém bao nhiêu, hơn nữa Omega kết hôn sớm, cũng bắt đầu tìm đối tượng liên hôn thích hợp.

Cậu ta biết anh cả này nhà mình đính hôn cùng với nhà họ Chu, ngày lễ ngày tết đều có Chu thái thái dẫn cậu đi ra ngoài xã giao, mà mẹ cậu ta trước đây chỉ là một người phục vụ ở khách sạn, lớn lên đẹp chút mới bị ba cậu để mắt đến, nhân mạch không thể so sánh với Chu thái thái.

Cậu ta nghĩ anh cả mình quen biết người nhất định là tốt, huống chi đối phương ăn mặc còn đặc biệt khong tồi.

Cậu ta liền nói Lưu Miêu Miêu giới thiệu cho mình.

Lưu Miêu Miêu tất nhiên không chịu, hai anh em này sau lưng mắng cậu là đồ đê tiện, lúc này lại làm bộ huynh đệ tình thâm.

Lưu Miêu Miêu trợn trắng mắt một cái, không đi!

Rốt cuộc Quang Tông Diệu Tổ còn nhỏ tuổi, thiếu kiên nhẫn, đặc biệt là Lưu Diệu Tổ, miệng không chú ý, liền nói: "Anh không muốn giúp em dẫn tiến có phải để mắt đến người ta rồi đúng không, còn cười ái muội như vậy, thiếu gia nhà họ Chu thật là đáng thương còn không biết chính mình chưa kết hôn đã đội nón xanh."

Thanh âm cậu ta không nhỏ, giọng còn chói tai, lời vừa ra khỏi miệng liền dẫn đến ánh mắt của rất nhiều người.

Lưu Miêu Miêu tức giận đến mặt đỏ lên: "Mày nói thêm câu nữa xem tao có xé miệng mày ra không."

Lưu Quang Tông tất nhiên sẽ giúp đỡ em trai ruột của mình, ba người ở trong góc cãi nhau, chỉ chốc lát sau liền đến tai cha Lưu Miêu Miêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro