Chương 34: Suối nước nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm trong núi khá lạnh nhưng suối nước nóng nóng hôi hổi.

Khương Lộ Dã thẹn thùng trong chốc lát lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh, vốn Hạ Tranh lớn lên không kém, đặc biệt là lúc này ánh trăng sáng rọi, nương hơi nước mò mịt, đúng là cảnh mỹ nhân dưới trăng thật đẹp.

Hạ Tranh xem tên nhóc kia cọ a cọ a, cọ đến bên người mình: "Anh à, em đấm lưng cho anh nhé?"

Hạ Tranh cười xoay người dựa vào bên cạnh ao, làm tên nhóc ở phía sau lưng mình mừng rỡ.

"Nặng nhẹ thích hợp sao?"

"Ừm, cũng được."

"Ông chủ à, phục vụ vừa lòng không?"

"Không tồi, bóp vai nữa."

"Được rồi!"

Hạ Trạnh bị cậu đấm bóp đến mơ mơ màng màng, liền nghe thấy tên nhóc ở sau người nói: "Hai ta đổi đi?"

Hạ Tranh liền mở to mắt.

"Đổi?"

Khương Lộ Dã xoa xoa cái mũi: "Chính là, chính là đổi anh xoa bóp cho em."

Hạ Tranh cho rằng chính mình nghe lầm, nhưng xem biểu tình Khương Lộ Dã có chút thẹn thùng, còn có chút chờ mong.

Hạ Tranh cười, cánh tay anh gác ở bên cạnh ao, tầm mắt Khương Lộ Dã nhìn chằm chằm vào một giọt nước lướt từ gáy qua ngực, lại đi hoàn toàn vào trong nước, nhịn không được nuốt nước miếng.

Hạ Tranh đột nhiên không muốn nhịn nữa, tự mình đem người này đặt ở đầu quả tim nhớ thương lâu như vậy, giờ khắc này không có mặc quần áo cùng ngâm mình với mình ở trong cùng một cái ao, Hạ tổng cảm thấy làm cầm thú kỳ thật cũng không có gì không tốt......

Rào rào, Hạ Tranh một chân bước qua, nhéo bả vai lật người Khương Lộ Dã lại, đè ở bên cạnh ao, một cánh tay ở dưới nước ôm eo cậu, một cánh tay khác sờ lên bả vai cậu.

Khương Lộ Dã quằn quại theo bản năng, hơn nửa người đều chui vào trong lòng ngực Hạ Tranh, trong đầu Khương Lộ Dã bùm một tiếng.

"Thái thái, thủ pháp mát xa của anh có chút đặc thù, muốn xoa bóp thì phải làm thế này, em còn nguyện ý không?" Cằm Hạ Tranh lót ở trên vai Khương Lộ Dã, môi dán vành tai cậu.

Hơi thở ấm áp cùng với thanh âm lọt vào tai, cũng phả hồng gương mặt Khương Lộ Dã.

"Nguyện.... Nguyện ý."

Máu nóng dồn lên, Hạ Tranh cảm thấy lúc này mình không làm gì đó thì không phải là người.

Mùi sữa trong không khí càng thêm nồng đậm, trong đó thỉnh thoảng còn có một tia hương trà không dễ phát hiện.

Hạ Tranh mạnh mẽ ôm lấy eo Khương Lộ Dã, lướt qua bả vai đi tìm môi cậu, nhưng mà, lúc này ngoài cửa lại có người gõ cửa......

"Đại thiếu gia, điện thoại của ngài đổ chuông, là trọ lý Đỗ, nói có chuyện gấp tìm ngài."

Hạ Tranh nhắm mắt, dập lửa trong lòng, tiểu mỹ nhân dưới thân cũng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, cánh tay chống mặt sắp chui vào trong nước.

Bên ngoài lại thúc giục một lần nữa.

Tháng này Đỗ Vũ Niên đừng có mà nghĩ đến tiền thường nữa, Hạ tổng thầm mắng trong lòng: "Anh đi xem thế nào trước, em đừng ngâm lâu lắm."

"Ừm, anh đi nhanh đi." Khương Lộ Dã nhịn không được lấy khuỷu tay đẩy người.

Hạ Tranh cười mắng một câu: "Đồ chó này." Sau đó nhéo mông cậu một cái, ra khỏi ao trước khi Khương Lộ Dã kịp trở mặt.

Hạ Tranh mặc áo tắm dài đi ra ngoài tiếp điện thoại, Khương Lộ Dã ở bên cạnh ao bình tĩnh lại nửa ngày.

Vừa mới Hạ Tranh định hôn cậu đúng không.... Khương Lộ Dã đem chi tiết bẻ ra, nghiền nát, lại đắp lại một lần, cũng không nghĩ thông suốt, rốt cuộc có phải hay không?

Hạ Tranh tiếp điện thoại này có chút lâu, ở đầu dây bên kia Đỗ Vũ Niên không hề hay biết hôm nay sếp cuồng công tác nhà mình uống nhầm thuốc gì hay không mà từng câu mang hỏa.

Chờ Hạ Tranh xử lý tốt xong đã là nửa giờ sau, anh lại đi phòng bếp lấy một cốc sữa bò, bưng trở lại phòng.

Tên nhóc này đang giả bộ ngủ sao.

Hạ Tranh dọn dẹp đơn giản một chút rồi đi thay áo ngủ, sau đó lên giường tắt đèn.

Trong bóng đêm Hạ tổng thở dài: "Thái thái, em chia cho anh ít chăn đi."

Khương Lộ Dã như xác chết vùng dậy ngồi dậy: "Sao nhà anh kỳ cục quá vậy, thêm một giường chăn cũng không cho!"

Ngâm suối nước nóng giải lao cũng hỗ trợ giấc ngủ, lúc này Hạ Tranh thật sự cũng mệt nhọc, ngáp một cái: "Vợ chồng cãi nhau còn ngủ một chăn nữa là,  đừng náo loạn nữa, mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm nữa."

Khương Lộ Dã hùng hùng hổ hổ  không biết lầu bầu cái gì, kéo gối đầu ra phía ngoài, nắm lấy mép giường lại nằm xuống: "Anh ngủ rồi không được lại đây đâu đó."

"Được rồi, không qua."

Khương Lộ Dã ngoài miệng thì nói vậy nhưng nằm xuống một lát đã ngủ rồi, còn có tiếng ngáy nho nhỏ.

Ngủ đến nửa đêm, đột nhiên Hạ Tranh mở bừng mắt ra, Khương Lộ Dã đã ngủ nằm ngang, đùi đè lên ngực Hạ Tranh, đầu sắp dò ra mép giường, gối đầu sớm đã rớt xuống đất từ đời nào.

Hạ Tranh nhẹ nhàng dịch đùi cậu xuống, chỉnh lại người ngay ngắn, lại xuống giường nhặt gối lên.

Nhưng không quá nửa giờ, chân đi xuống cánh tay lại đi lên, Hạ tổng lại mở mắt ra, mặt Khương Lộ Dã đã úp xuống, duỗi chân duỗi tay nằm úp trên giường.

Cuối cùng Hạ Tranh cũng được chứng kiến muôn màu muôn vẻ tư thế ngủ của thái thái nhà mình, thắp một cây nến cho sinh hoạt tương lai của chính mình.

Sinh hoạt không dễ, Hạ tổng thở dài.

Hạ Tranh nhìn đồng hồ, lại để Khương Lộ Dã tiếp tục lăn lộn thì đêm nay cũng đừng nghĩ ngủ nữa.

Anh kéo tên nhãi đang đánh Thái Cực này vòng lòng, ôm sát, ôm hảo, nhắm mắt ngủ, một đêm này mới tính ngừng nghỉ.

Ngày hôm sau khi Khương Lộ Dã mở mắt, chính mình giống một con bạch tuộc, tứ chi đều quấn lên người Hạ Tranh, mà Hạ Tranh giống như bị cậu đè nặng ngủ cực kỳ không yên ổn.

Khương Lộ Dã có chút chột dạ, nhẹ nhàng thả chân đang gác trên eo Hạ Tranh xuống.

"Tỉnh?" Hạ Tranh nhắm mắt lại, cực kỳ thuần thục mà sắp lại tay chân không chỗ sắp đặt của Khương Lộ Dã, vỗ vỗ sau lưng cậu: "Đừng ồn, để anh ngủ thêm tí nữa."

Khương Lộ Dã nằm trong lòng ngực Hạ Tranh, bên tai nghe tiếng tim đập thình thịch, lần đầu tiên cậu rõ ràng nhận thức được Hạ Tranh là Alpha, vẫn là một Alpha cường tráng, từ lần đầu tiên gặp mặt, Hạ Tranh ngồi trên xe lăn đối với Khương Lộ Dã là một người bệnh, một người trọng thương mới khỏi, là yếu ớt, suy yếu, theo thân thể càng ngày càng khỏe lại, cơ bắp nguyên bản đã tồn tại càng thêm rõ ràng, lúc này cách lớp áo ngủ hơi mỏng, cứng rắn mà dán ở trên mặt.....

Khương Lộ Dã đỏ mặt, một cử động nhỏ cũng không dám, vậy mà cứ như vậy ngủ tiếp cùng Hạ Tranh.

Chờ đến khi Hạ tổng ngủ bù đủ rồi, Khương Lộ Dã còn chưa tỉnh lại, Hạ tổng sờ sờ mặt, lại hôn hôn môi, chiếm tiện nghi đủ rồi mới đem người đánh thức.

Hôm nay phải trở lại thành phố, ăn cơm trưa xong là quay về, thời gian có chút gấp, Hạ Tranh mang theo Khương Lộ Dã đi bái cha cùng bà nội, chú ba đi khắp nhà dọn đồ ăn cho hai đứa, hai người lại về phòng thu dọn đồ đạc, ngoài hành lý lúc mang đến còn có quà gặp mặt của các trưởng bối, Khương Lộ Dã phát tài nho nhỏ một khoản.

Buổi chiều trên đường trở về không nhịn được đi khui quà, ngoài bao lì xì chính là các loại trang sức đồ cổ, Khương Lộ Dã không hiểu mấy cái này lắm, chỉ cảm thấy đặc biệt đẹp, chú năm đưa cho cậu một hộp lớn, chỉ đóng góp đã có năm tầng, sau khi mở ra là một đống chai lọ vại bình, bên trên đều là viết tiếng Anh, Khương Lộ Dã nhìn không hiểu, cảm giác là mỹ phẩm dưỡng da nào đó.

"Đây là để dưỡng mặt hả?" Khương Lộ Dã mở ra một lọ ngửi thử, định đổ ra tay, Hạ Tranh mắt sắc, nhanh tay giữ lại.

Khương Lộ Dã buồn bực: "Làm sao vậy?"

Hạ Tranh muốn nói lại thôi: "Không phải dưỡng mặt....."

Khương Lộ Dã chớp chớp mắt: "Thế để làm gì? Chẳng lẽ để uống à?"

Hạ Tranh chỉ vào chữ trên chai, nhỏ giọng nói: "Dưỡng da Omega."

Sắc mặt Hạ thái thái từ trắng chuyển hồng, bình nhỏ trong tay có chút bỏng tay: "Sao lại đưa cái này nha."

Ngày hôm qua chú năm thần thần bí bí đưa cái hộp này cho Hạ Tranh, Hạ Tranh vốn định mở ra nhìn luôn, kết quả lăn lộn quá muộn, liền quên mất chuyện này.

Khương Lộ Dã như mọc gai ở mông, toàn thân đều không được tự nhiên, Hạ Tranh làm bộ có hứng thú với một miếng hồ lô bằng ngọc trong một đống quà, đặt ở trong tay thưởng thức, dư quang lướt qua, thấy Hạ thái thái đã để lại chai vào trong hộp, sau đó gói kỹ lưỡng giấu ở dưới cùng đống quà tặng.

Không ném đi nha......

Chú Khôn không biết trên đường đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy tiên sinh nhà mình trở về nhà cũ một chuyến mà tinh thần cả người tỏa sáng, còn thái thái lại một bộ tâm sự năng nề nhưng lúc không ai lại nhìn lén.....

Chú Khôn vỗ trán nghĩ, mấy phương thuốc bổ của ông để ở đâu rồi ấy nhỉ? Đều nói thân thể Omega trong kỳ phát tình đều suy yếu, ông phải nhanh chóng tìm ra, có lẽ qua không bao lâu là có thể dùng đến.

Cuộc sống trường học trước sau như một, các bạn học hoạt bát đáng yêu, thầy cô hòa ái dễ gần, chỉ trừ bỏ cô Trịnh dạy Toán học, cô vẫn mắng mười phút trước khai giọng, sau đó mới khinh bỉ cơ sở nát nhừ của cậu một chút, thi thoảng còn lẫn vào nhân thân công kích "Cậu là đồ con lợn hay sao mà cái này cũng không biết làm" "Con chó cho miếng xương còn tính nhanh hơn cậu".......

Khương Lộ Dã đau lòng giọng nói của cô, trở về nhà còn hầm mứt lê thu cho cô, Hạ Tranh được thơm lây một bình nhỏ.

Hạ Từ Lan vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi hương: "Ai u, làm gì mà thơm quá vậy."

Hạ Tranh: "Sao cháu lại tới đây, còn chưa đến giờ cơm đâu."

Hạ Từ Lan ngồi xuống sô pha, chân gác lên bàn trà, ngửa người ra nhận lấy chút Khương Lộ Dã cho anh nếm thử: "Tiểu Niên Niên nhà cháu bị chú phái đến chỗ chim không thèm ỉa công tác, cháu ở nhà một mình nhàm chán nha."

Khương Lộ Dã dựng thẳng lỗ tai bát quái lên: "Hai người ở cùng nhau à?"

Hạ Tranh nhìn bài kiểm tra Khương Lộ Dã, huyệt Thái Dương giật giật: "Hỏi cái gì mà hỏi, làm bài tập của em đi!"

Khương Lộ Dã le lưỡi.

Hạ Từ Lan cười cười, chỉ vào Hạ Tranh nói: "Alpha hung dữ như vậy buổi tối không thể cho ngủ trên giường nha, gả cho ai không tốt cố tình gả cho chú ta."

Khương Lộ Dã thả tay xuống, đi lưu manh: "Tiểu gia đây cũng là nhất thời không có cách nào, không biết có chỗ nào bán thuốc hối hận không."

Hạ Từ Lan là bởi vì chuyện của Đỗ Vũ Niên mới tìm đến gây sự, ngoài miệng không buông tha người: "Nhìn một cái, nhìn một cái, chú ta từng này tuổi rồi, rời khỏi thím thì thành ông già góa bụa, là loại ngày lễ ngày tết đường phố còn tổ chức an ủi đó, mà thím nha, đang lúc tuổi trẻ, quả phu nhỏ vẫn còn phong vận."

Khương Lộ Dã cười ngã vào trên sô pha, cười đau cả bụng.

Hạ Tranh: "Bên nước Mỹ có một dự án, Hội đồng quản trị nghiên cứu ba ngày còn chưa ra quyết định ai là người phụ trách, chú thấy Đõ Vũ Niên cũng không tồi."

Trúng ngay hồng tâm, mười điểm.

Biểu tình Hạ Từ Lan cứng đờ, Khương Lộ Dã vỗ vỗ bả vai anh, mừng rỡ cạc cạc.

"Khương Lộ Dã làm bài tập đi!"

Khương Lộ Dã làm cái mặt quỷ, lẹp xẹp lẹp xẹp bước lên lầu.

Hạ Tranh nhìn Hạ Từ Lan: "Còn chưa cút, thật chờ chú giữ lại ăn cơm à?"

"Được được được, cháu đi cháu đi." Hạ Từ Lan đứng lên, đi tới cửa, lại nhớ đến cái gì, lấy ra một tấm thiệp mời màu đỏ trong túi, "Cuối tuần, lão nhân nhà họ Tào đại thọ, chắc Tứ nhi nói với anh rồi, anh ấy đưa thiệp mời cho lão cha nhà cháu, thuận tiện cũng đưa của chú, bảo cháu nói với chú lần này đừng quên mang theo thím nhỏ, cháu nói một đám các người thật biết sai sửa người."

----------------

Tác giả có điều muốn nói:

Hạ Tranh: Ai chắn đường tôi đều phải chết!

Hạ thái thái dậm chân chửi đổng: Làm sao! Uống nước muối đã không được đúng không! Ly hôn, nhanh lên!

Hạ Tranh: (giây hèn) Anh không có nói em!

Đỗ Vũ Niên ngàn dặm ở ngoài: Oán tôi chắc?

Hạ Từ Lan độc thủ không khuê: Oán tui là được, đều oán tui được chưa! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro