Chương 33: Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tranh: ......

Khương Lộ Dã nhìn biểu tình Hạ Tranh, liền kêu to: "Thật sự bị em đoán đúng rồi!"

Hai người ngồi gần, Hạ Tranh bị tiếng của cậu làm đau cả tai: "Gào cái gì mà gào."

Khương Lộ Dã nhăn lại mày nhỏ, cầm một quả chuối từ mâm đựng trái cây, chọc eo Hạ Tranh: "Vậy anh nói đi."

Hạ thái thái tức sùi bọt mép, Hạ Tranh chỉ phải thành thật khai ra: "Thiến Nhã với Lại Hạ là bạn tốt, cô ấy là cháu gái nhà họ Chu, nhà họ Chu là thế giao với nhà mình, anh với cô ấy cũng coi như là thanh mai trúc mã, người lớn trong nhà cũng xác thật từng làm mai..... cũng chỉ thế mà thôi."

"Không thể nào." Khương Lộ Dã lại không ngốc, cậu nghe hiểu ý trong lời Hạ Lại Hạ, "Anh kết hôn cô ta liền sinh bệnh, còn bị bệnh lâu như vậy, bệnh tương tư thì có."

Hạ Tranh vô tội buông tay đầu hàng: "Cô ấy thích anh là chuyện của cô ấy, em tức giận với anh làm gì?"

Khương Lộ Dã: "Quả nhiên có việc?!"

Hạ Tranh đoạt chuối, vừa nói vừa lột vỏ: "Thế gia trong Yến Kinh Thành ngoài tự do yêu đương, còn lại tất cả đều là liên hôn gia tộc, tuổi tác thích hợp hầu như đều bị trong nhà làm mối, không quan tâm là khi còn nhỏ nghịch ngợm thế nào, chờ kết hôn, tự nhiên sẽ không có người nhắc lại chuyện cũ, em phải nhớ là, lúc này lại dính lên đều là không có ý tốt, sau này ở bên ngoài còn sẽ gặp lại chuyện này, bọn họ không có ý tốt, em cũng không cần hòa nhã với bọn họ."

Hạ Tranh đem chuối lột xong đưa cho Khương Lộ Dã: "Em mới là Hạ thái thái đường đường chính chính."

Lúc này Khương Lộ Dã mới vui vẻ.

Giờ cơm tối, rốt cuộc người nhà họ Hạ đến đông đủ, ngoại trừ mẹ của Hạ Tranh, Từ Uân, những người khác giống như đã tập mãi thành thói quen----- ghế dựa trong nhà ăn đều vừa đủ số.

Khương Lộ Dã khó hiểu, nhỏ giọng hỏi Hạ Tranh.

"Em mới gặp mẹ anh một lần, còn chưa biết tính bà ấy, loại gia yến này từ trước đến này bà ấy sẽ không tham gia, nhưng nếu là ngày nào mà bà ấy nổi hứng trở về nhà cũ, thì mọi người đều cần thiết trở về, giống như chỉ có như vậy mới thể hiện được mọi người tôn trọng."

Khương Lộ Dã bị mạch não thần kỳ của bà ta sợ ngây người: "Bà ta có phải hay không có...." lẽ phép sao, tuy cậu chưa nói ra miệng như Hạ Tranh vẫn hiểu được ý cậu, gật gật đầu: "Là bệnh cũng không nhẹ."

Chờ đến khi đồ ăn mang lên, Khương Lộ Dã phát hiện vài món thịt đều cách cậu rất gần, còn có một nồi gà mái già hầm mới.

Khương Lộ Dã tưởng Hạ Tranh nói trước, kết quả Hạ Tranh giương cằm về phía chú ba: "Cháu đã đi muộn một bước rồi, buổi trưa chú ba nhìn em ăn thịt vui vẻ, sớm nói với phòng bếp."

Tuy rằng Khương Lộ Dã không có ấn tượng tốt với Hạ Lại Hạ, nhưng cậu vẫn thực thích chú ba cẩn thận cùng với thím ba.

"Cảm ơn chú ba."

Chú ba nhanh chóng xua tay: "Người một nhà cả, không cần phải nói cảm ơn, về sau muốn ăn cái gì cứ nói với chú ba, chú ba sẽ chuẩn bị trước cho cháu."

Chú tư vẫn luôn trầm mặc bên cạnh nghe vậy quay đầu: "Anh ba, em muốn uống rượu thuốc anh ngâm."

Đầu năm nay chú ba được mấy cây thuốc tốt, ngâm rượu thuốc uống đến bây giờ chỉ còn một vò, ngày thường chính mình đều rất là bảo bối, ai đều không cho chạm vào.

"Lúc đi lấy cho em một chút." Lòng đau như cắt, em trai xui xẻo, quỷ đòi nợ!

"Cảm ơn anh ba."

Hạ Phong với Hạ Minh vừa ăn vừa nghe hai vợ chồng chú năm nhỏ giọng nói chuyện, Khương Lộ Dã nghe xong một lỗ tai đem mặt xoay qua đi.

Bôn người này đều đang nói tiếng Anh, học sinh giỏi gì đó, thật chán ghét!

Hạ Tranh ngồi bên tay phải ông nội Hạ, bên trái là nhà chú hai, bên tay trái gần nhất là Hạ Cẩm, nói là em hai Hạ Tranh.

Người này vào nhà đúng giờ cơm, Khương Lộ Dã còn chưa kịp nói chuyện với anh ta.

Về nhà anh ta cũng chưa kịp thay quần áo, trên người còn mặc tây trang, chỉ là bỏ cà vạt, cởi cúc cổ áo, lúc này vừa ăn vừa nói chuyện với ông nội Hạ, nói đều là chuyện công việc.

Hạ Cẩm đang đĩnh đạc nói: "Ông nội, cháu nghiêm túc nghiên cứu kết cấu phí tổn của tập đoàn chữa bệnh, phát hiện trong đó có vấn đề rất lớn, nhà cung cấp của chúng ta đã lâu chưa đổi, bọn họ báo giá sản phẩm cao hơn 3 phần so với cùng loại trên thị trường, còn có tiền lương nhân viên y tế, cũng cao hơn bình quân trình độ trong ngành, còn có......"

Ông nội Hạ: "Ừ."

Hạ Cẩm cảm thấy chính mình nói nhiều như vậy, ông nội cũng không tỏ vẻ gì cả, không khỏi có chút sốt ruột, liền liếc mắt với mẹ mình một cái.

Thím hai tự mình thêm chút rượu trái cây cho lão gia tử: "Đứa nhỏ A Cẩm này chính là thận trọng, lúc này mới bao lâu mà đã phát hiện nhiều vấn đề như vậy, so với ba nó còn mạnh hơn, con xem đều là giống ba."

Ông nội Hạ cầm đưa một đĩa gà giá đỗ bên tay đưa cho Hạ Tranh, chỉ chỉ Khương Lộ Dã: "Đừng mải chiều nó, cũng để nó ăn thêm rau đi, ngày mùa đông dễ dàng cảm lạnh."

Hạ Tranh phụng chỉ gắp giá đỗ cho Khương Lộ Dã.

Ông nội Hạ lau lau tay, lúc này mới nhìn về phía Hạ Cẩm: "Cho nên, cháu muốn làm thế nào?"

Hạ Cẩm tức khắc tinh thần tỉnh táo: "Cháu định giảm tiền lương cho nhân viên y tế hiện có, ít nhất muốn ngang hàng với thị trường. Còn về chi phí, gần đây cháu đang xem mắt với tiểu thư nhà họ Khổng, nghe nói nhà cậu của cô ấy kinh doanh cái này, nguyện ý cho chúng ta giá phí tổn, đương nhiên, cũng không nhất định phải dùng của nhà cô ấy, vẫn là muốn công khai đấu thầu."

Ông nội Hạ gật gật đầu: "Thế công nhân muốn từ chức thì phải làm sao?"

"Mời công ty săn đầu, thuê người lần nữa là được." Hạ Cẩm nói, "Ông nội, ông xem thế nào?"

Ông nội Hạ chỉ chỉ Hạ Tranh: "Sếp cháu ở kia kìa, hỏi nó đi."

Hạ Cẩm cười như không cười nhìn về phía anh cả, có chút khiêu khích nói: "Anh, anh cảm thấy phương án của em thế nào?"

Ánh mắt của Khương Lộ Dã qua lại giữa anh ta cùng Hạ Tranh, cậu cảm thấy hai anh em này rất kỳ quái, bọn họ lớn lên có nhiều chỗ tương tự, đều là mày rậm mắt sâu, mũi cao, còn có gần như là môi mỏng giống nhau. Nhưng biểu tình cử chỉ lại hoàn toàn bất đồng.

Hạ Cẩm ăn mặc thực chính thức, nói lời nói cũng trật tự rõ ràng, giống như có bị mà đến, cùng với nói là anh ta về nhà ăn cơm không bằng nói là hội báo công tác hoặc đàm phán thương nghiệp.

Mà lúc này Hạ Tranh xỏ dép lê, mặc áo sơ mi mềm mại, khoác thêm một cái áo lông ở bên ngoài, trong tay còn cầm thìa xúc gạch cua cho Khương Lộ Dã, ngồi cùng một bàn nhưng lại là hai phong cách khác nhau.

Nghe Hạ Cẩm nói như vậy, Hạ Tranh nhìn anh ta một cái, sau đó nhận lấy chân cua mà Khương Lộ Dã không gõ ra được, không nặng không nhẹ nói câu: "Em là người phụ trách tập đoàn chữa bệnh, em cảm thấy được là được, anh chỉ xem kết quả."

Hạ Cẩm đã đề qua chuyện này ở công ty rất nhiều lần, sửa mấy phương án đều bị Hạ Tranh bác bỏ, hôm nay cố ý nhắc đến trước mặt lão gia tử, ông nội gật đầu đồng ý, xem anh là anh cả còn có thể nói như thế nào.

Hạ Tranh tự nhận không có tâm hại em trai, nhưng trạng thái của Hạ Cẩm nghiễm nhiên là không nghe vào, đơn giản làm anh tay buông tay đi làm, đụng phải tường nam là biết đau.

Ông nội Hạ thả đũa xuống, tất cả mọi người ngừng.

Ông nội Hạ nhìn cả phòng con cháu nói: "Vợ Hạ Tranh mấy đứa cũng gặp rồi, làm trưởng bối phải biết rằng, về sau trong nhà có thêm một người cho mấy đứa thương." Lại chỉ vào Khương Lộ Dã cùng Hạ Tranh nói: "Tiểu bối phía dưới phải nhớ kỹ, đây là anh cả cùng với anh dâu của mấy đứa, chờ tương lai ông cùng với cha mẹ các cháu đều không còn nữa, đây là người tâm phúc của các cháu."

"Ngày mai dậy sớm một chút, dẫn nó đi bái ba cháu với bà nội." Cuối cùng ông nội Hạ lại phân phó một câu, sau đó đứng lên về phòng.

Những người khác ăn no rời bàn, không ăn no tiếp tục.

Khương Lộ Dã còn đang chiến đấu hăng hái với con cua, Hạ Tranh ở lại với cậu.

Hạ Cẩm cũng không đi, làm phòng bếp nấu chén mì cho mình, nhà ăn liền dư lại ba người.

Chờ mì chín, Hạ Cẩm đột nhiên cười: "Anh cả biết nhà họ Khổng nhỉ, ông nội Khổng Lệ chỉ có một con trai Alpha là cha cô ấy, cha cô ấy cũng chỉ có một cô con gái này, tuy rằng cô ấy là Omega, nhưng tương lại nhà họ Khổng đều về tay cô ấy."

Hạ Tranh: "Em muốn nói cái gì?"

Hạ Cẩm nhìn nhìn Khương Lộ Dã cười cười không nói chuyện.

Nguyên tắc của Hạ Tranh là, chúng ta là anh em, em khó chịu với anh thế nào cũng không sao nhưng em không thể nói Khương Lộ Dã, đặc biệt là lấy xuất thân của cậu để nói.

Sắc mặt Hạ Tranh trầm xuống, sắp phát giận, Khương Lộ Dã lại đá chân ở dưới bàn.

Khương Lộ Dã cười tủm tỉm: "Em hai nha, em biết sao anh có thể gà cho anh cả của em không?"

Hạ Cẩm không biết cậu có ý gì, liền không nói chuyện, chỉ là nhìn cậu, ánh mắt hình như có khó hiểu.

"Bởi vì bát tự của anh đặc biệt tốt, bát tự tốt đáng giá không? Đương nhiên." Vẻ mặt Khương Lộ Dã tỏ vẻ đứa nhỏ này sao lại không có mắt nhìn như vậy, "Em nghĩ lại xem, anh của em đều như vậy, nhà em rất có tiền đúng không, còn không phải là không trị hết được, anh mới qua đây, anh ấy lập tức khỏe lại rồi, em nói xe bát tự của anh có phải đáng giá hơn so với nhà họ Hạ không, chuyện các em không làm được anh làm được, nhà họ Khổng gì đó có tiền hơn so với nhà chúng ta sao? Không thể nha, cho nên em đang vui vẻ chuyện gì vậy, nhà cô ta một không có tiền hơn nhà mình, hai không có bát tự tốt như anh, nếu không em vẫn suy xét lại đi, nên đổi người không?"

Hạ Cẩm bị ý nghĩ của cậu sợ ngây người.

Lúc trước Hạ Cẩm nghe cha mẹ nói qua Khương Lộ Dã, trong ấn tượng đây là đứa trẻ bị gia tộc lớn nuông chiều đến phế đi, uổng có một khuôn mặt lại không kiến thức cũng không quy củ.

Không nghĩ tới cậu lại là đại tông sư càn quấy, ngụy biện tà thuyết chuyên nghiệp tám cấp, vương giả mắng chửi, tổ tông đánh người.

Khương Lộ Dã xả giận cho Hạ Tranh, lại không biết nghe ai nói, dạy trẻ nhỏ phải ân uy cũng thi, vì thế bỏ đồ trong tay vào chén anh ta: "Em cứ từ từ ăn đi, bọn anh đi ngâm suối nước nóng đây." Nói xong kéo Hạ Tranh rời đi.

Chờ Hạ Cẩm lấy lại tinh thần, trên chén mì đã có thêm một bao phân cua....

Mẹ nó!

Hạ Tranh không dám chọc phá Khương Lộ Dã lâm vào mộng đẹp tự mình cảm động, nhịn cười mang theo cậu trở về phòng ngủ, tắm sạch một thâm mùi cua, lại đi tiêu cơm, mới dẫn nhau đi ngâm suối nước nóng.

Nhà họ Hạ độc hưởng một cái nguồn suối, xây các khu cách riêng nhau dọc theo mạch nước, người hầu sớm đã chuẩn bị cho đại thiếu gia muốn tới ngâm suối nước nóng, đương nhiên cũng chỉ chuẩn bị cho thiếu gia cùng thái thái một cái ao, cũng không biết ai đột phát kỳ tưởng còn rải một nắm cánh hoa, rất có tình thú.

Khương Lộ Dã nhìn ao được vây bằng đá cuội tầm hai mét: "Cùng nhau tắm......."

Bên kia Hạ Tranh đã cởi áo trên, lộ ra cơ bắp săn chắc, cánh tay còn có dấu răng sáng sớm Khương Lộ Dã cắn.

Khương Lộ Dã: .........

Hạ Tranh xoay người: "Em vừa mới nói cái gì?"

Khương Lộ Dã lắc đầu: "Không có gì."

Hạ Tranh lại cúi đầu cởi quần: "Vậy cởi nhanh lên, độ ấm khá cao, ngâm lâu còn bị chóng mặt."

Khương Lộ Dã muốn nói hiện tại chính mình đã chóng mặt, cũng may Hạ Tranh còn giữ lại quần lót, sau đó quấn một chiếc khăn tắm trên eo.

"Đường trơn, lại đây đỡ anh chút."

Cũng không biết là độ ấm trong nhà cao, hay là do tâm tư Khương Lộ Dã không thuần, làn da trên người rất trắng nhưng hai tai lại đỏ bừng đỏ bừng.

--------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Khương Lộ Dã: Hôm nay được mắng người, giá trị sung sướng +5

Hạ Tranh: Muốn ngâm suối nước nóng cùng thái thái, giá trị sung sướng +∞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro