Chương 38: Tiền vốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dì à, bây giờ chúng ta phải đi rồi sao?" Lưu Miêu Miêu hỏi Chu phu nhân, lúc này tiệc mừng thọ đã kết thúc, nhà họ Tào bắt đầu tiễn khách, Khương Lộ Dã cùng Hạ Tranh là nhóm rời đi đầu tiên, từ Tào lão tự mình đưa đến cổng lớn, cho đủ mặt mũi.

"Chờ dì nói một tiếng với ba con, đêm nay con ở bên kia với dì." Chu phu nhân vỗ vỗ tay cậu trấn an, "Duệ Duệ thi xong rồi, lúc này có khi về đến nhà rồi."

Lưu Miêu Miêu mới cãi nhau một trận với cha ruột mẹ kế xong, lúc này cũng không muốn về nhà đối mặt với bọn họ, dù sao ngày mai là chủ nhật, ở mọt ngày xong rồi trực tiếp đi trường học vậy.

Lưu Miêu Miêu vô cùng cao hứng trở về nhà cùng Chu phu nhân, quả nhiên Chu Duệ đã về đến nhà trước, còn làm phòng bếp nấu cháo, lại chuẩn bị ít đồ ăn kèm.

"Mẹ có ăn no không?" Chu Duệ cầm găng tay của mẹ mình, lại làm bà đỡ tay mình cở giày cao gót.

"Mẹ không ăn, con hỏi Tiểu Miêu đi, mẹ thấy nó đi theo đứa trẻ nhà họ Khương cũng ăn không ít đồ ăn vặt." Chu phu nhân cười vỗ vỗ tay con trai, trở về phòng tháo trang sức.

Chu Duệ dịu dàng nắm tay Lưu Miêu Miêu đi lên lầu, vừa đi vùa hỏi: "Nhà họ Khương?"

"Chính là ngồi cùng bàn với em." Lưu Miêu Miêu nói: "Là người mới chuyển đến, chồng cậu ấy cực kỳ thương cậu ấy, ngồi xe lăn còn muốn đưa đón cậu ấy đi học, trước kia em cũng không biết, không ngờ người đó lại là Hạ Tranh."

Chu Duệ cũng hoảng sợ: "A, vậy cậu ta có khó gần không, nghe nói Hạ tổng vì xung hỉ mà cưới một đứa con riêng, rất.... rất bất nhập lưu." Trước giờ Chu Duệ nói năng văn nhã, đổi những đánh giá quá mức đó thành một từ có thể hơi tiếp thu chút.

Lưu Miêu Miêu xua xua tay: "Không thể nào, người rất là tốt, lớn lên .... lớn lên bình thường nhưng tính cách đặc biệt tốt."

Chu Duệ xoa bóp tay cậu: "Vậy là tốt rồi, nhưng em cũng không cần sợ, nếu cậu ta mà bắt nạt em em cứ nói cho anh, anh không sợ nhà họ Hạ, anh nói ròi anh sẽ luôn che chở cho em."

Lưu Miêu Miêu nhấp môi, ôm ôm Chu Duệ.

Chu Duệ nhẹ nhàng lót cằm lên đỉnh đầu cậu, hai người gắt gao ôm trong chốc lát.

"Đúng rồi, chiều nay lúc thi anh hắt hơi nhiều lắm, có phải em lại nói bậy anh ở bên ngoài không?"

"...... Không có, em bảo đảm."

Khương Lộ Dã cùng Hạ Tranh về đến nhà, lại ăn thêm hai cái bánh trứng với một chén bò kho cùng non nửa chén cháo.

Trong lúc đó Hạ tổng không ngừng thôi miên, thái thái đang tuổi ăn tuổi lớn, không phải heo không phải heo......

Khương Lộ Dã ăn uống no đủ, đứng lên sờ sờ miệng, run lên tay áo: "Lão Phật gia khởi giá hồi cung đi."

Hạ Tranh vỗ ót cậu một cái: "Lại nhây." Gần đây anh mới dọn về phòng ngủ chính ở lầu hai, nhưng Khương Lộ Dã không yên tâm, lên xuống tầng vẫn tận lực đỡ anh.

Chỉ là hôm nay Hạ Tranh không trở lại phòng mình mà là trực tiếp trở lại phòng ngủ của Khương Lộ Dã.

Khương Lộ Dã cho rằng đã trễ thế này mà anh còn muốn kiểm tra bài tập, mặt ủ mày ê mà chắp tay trước ngực bái bái: "Tha cho em đi mà anh, bảo đảm ngày mai làm xong."

Hạ Tranh cười: "Ai nói với em là chuyện bài tập."

Khương Lộ Dã như được đại xá, lập tức trở mặt: "Làm em sợ muốn chết, vậy anh theo đến đây làm cái gì, em muốn thay quần áo."

Hạ Tranh thầm nghĩ anh cũng muốn chờ em thay quần áo xong nhưng mà sợ đến lúc đó lại không đi nổi.

Hạ Tranh cười không nói chuyện, Khương Lộ Dã chợt cảm thấy gáy chợt lạnh, theo bản năng lui ra sau một bước, dán lên tường phòng bên cạnh.

Sau đó là gương mặt càng ngày càng rõ ràng của Hạ Tranh, cùng với càng ngày càng gần môi.....

"Đã nói về nhà sẽ trả tiền vốn, thái thái, quên rồi à?"

Thanh âm biến mất giữa hai đôi môi giao điệp ở bên nhau.....

Trong lòng Hạ Tranh thầm nghĩ, rốt cuộc ......

Mà cả người Khương Lộ Dã đã ngây ra, tứ chi cứng đờ, đại não chết máy, con khỉ già trong lòng đã đau tim chết đột ngột.....

Lý trí thoát ly thân thể, chỉ còn lại bản năng, Khương Lộ Dã theo chỉ dẫn bước một của Hạ Tranh, tập tễnh thể hội từ sâu trong tâm linh phát ra rùng mình.....

Ngón tay Hạ Tranh vuốt ve một khối thịt nhỏ kiều nộn sau tai Khương Lộ Dã, mà tay Khương Lộ Dã không biết lúc nào đã đặt lên cổ áo Hạ Tranh, gắt gao nắm chặt cổ áo anh không buông tay.

"Dỗ như vậy em có vừa lòng không?" Thanh âm mất tiếng của Hạ Tranh giống như từ phía chân trời bay tới.

Khương Lộ Dã mê mang nhìn anh: "A?"

Hạ Tranh cười lại hôn hôn chóp mũi cậu: "Anh chạm vào em như vậy có chán ghét không?"

Khương Lộ Dã: "A?"

Hạ Tran cười, ba mươi năm cuộc đời ít khi nào anh vui sướng như vậy, mà làm người lớn tuổi hơn vốn nên làm tốt công tác giải quyết hậu quả, dỗ thái thái đi vào giấc ngủ, nhưng với trạng thái như mộng du này của Khương Lộ Dã phỏng chừng anh không đi thì không tốt được.

Hạ Tranh lại hôn hôn trán cậu, lưu luyến không rời buông tay ôm eo cậu ra, đem người đưa đến mép giường, kiên nhẫn mà dặn dò: "Tắm xong rồi ngủ, đắp chăn đàng hoàng, đừng nghịch điện thoại, ngày mai có thể dậy muộn chút, buổi chiều anh giúp em làm bài tập."

Chờ Hạ Tranh đi được nửa ngày, Khương Lộ Dã mới hoãn lại, cậu ôm con gấu Teddy cũ của mình lại lăn lộn lại kề tai nói nhỏ......

"Hạ Tranh, anh ta anh ta anh ta anh ta cũng thích mình có phải không?"

Hạ thái thái ngốc vui vẻ suốt một đêm, ngày hôm sau rời giường lén lút đi giặt quần lót.

Thứ hai đi học, Lưu Miêu Miêu nghi hoặc mà nhìn ngồi cùng bàn, hôm nay đứa nhỏ này không thích hợp nha, nhìn chằm chằm giấy nháp còn cười ra tiếng được, Trịnh đại pháo mắng cậu ta có phải hắt xì hắt luôn cả não ra không mà cậu ta cũng không tức giận, còn cười ngây ngô nữa, làm Trịnh đại pháo quên mất mắng cái gì.....

"Anh Tiểu Dã, anh trúng vé sô à? Sao vui vẻ quá vậy?" Lưu Miêu Miêu hỏi ra tiếng lòng các bạn học, không chỉ có cậu là buồn bực, thiếu niên lúc trước bị tự kỷ không thích nói chuyện ngồi ở hàng phía trước, ủy viên tuyên truyền Mễ Bối cùng với thể ủy độc miệng Đường Nham đều liên tiêp quay đầu lại.

"Đêm qua chồng tớ cho tớ ăn xiên thịt dê nướng, còn nướng cả thận mà hồi trước không cho tớ ăn nữa."

Không thể tưởng được, anh là Hạ tổng như thế.

Lưu Miêu Miêu: "Ohh, chỉ thế mà cậu cui cả buổi sáng?"

Trong mắt Khương Lọ Dã mang theo ngôi sao nhỏ, trên mặt hiện lên một mảnh phấn hồng trẻ con: "Buổi tối trước khi ngủ.... còn có hôn ngủ ngon nữa."

Lưu Miêu Miêu: ...........

Đường Nham: "Thế kỷ này có câu danh ngôn không biết cậu nghe qua chưa."

Khương Lộ Dã: "Nói đi, tớ không mang thù."

"Rải cơm tró chết sớm."

Lưu Miêu Miêu cười đấm bàn.

Khương Lộ Dã híp híp mắt: "Tiểu Miêu, đi lấy gạch của trẫm đến đây."

"Thôi mà, anh Tiểu Dã, niệm tình bọn nhỏ." Lưu Miêu Miêu yêu thương mà vuốt ve đỉnh đầu Mễ Bối, "Đừng dọa lão nhị nhà mình."

Mễ Bối: ......

Lưu Miêu Miêu: "Tới, Bối Bối, nói tốt một ngày phải nói với chúng tớ mười câu đó, sắp đến giờ trưa ăn cơm rồi, nói nhanh."

Mễ Bối: ....... Chết, đến, nhanh.

"Ha ha ha ha ngỗng!" Lưu Miêu Miêu cười ra tiếng ngỗng.

Khương Lộ Dã: ........ Tui mặc kệ mí người.

Đường Nham hắng giọng, vỗ vỗ cái bàn: "Được rồi, các cậu đừng trêu nữa, a ba, chiều thứ sáu có trận bóng rổ sinh tử với lớp 8 đó, có kế hoạch gì không?"

Lưu Miêu Miêu duỗi tay: "Lớp bọn họ có ai lên?"

"Vẫn là mấy tên kia thôi, có thêm Trần Phong, Trương Hạo không chắc có lên hay không, cậu ta nói cố gắng tranh thủ." Đường Nham đưa danh sách cho Lưu Miêu Miêu.

"Không ổn rồi, năm trước chủ lực bọn họ bị trẹo chân, lớn mình mới thắng hiểm....." Lưu Miêu Miêu nhíu mày vuốt cằm, "Làm Trương Hạo nghĩ cách nhất định phải lên sân."

Đường Nham: "Oke."

Khương Lộ Dã nghiêng đầu xem tờ giấy kia: "Vì sao Trương Hạo sẽ đưa danh sách này cho lớp mình?"

Lưu Miêu Miêu tiếp tục sờ tóc Mễ Bối: "Bởi vì Bối Bối ở lớp mình nha, chứ không thì cậu nghĩ sao lúc biểu diễn cứu tế từ thiện cậu ta lại hát lệch tone? Còn có lần trước có người đồ hoa bảng tin lớp mình là ai mật cáo? Một vòng trường bào cuối cùng vì sao trẹo chân? Là đạo đức chôn vùi hay là nhân tính vặn vẹo? Không, đây là yêu nha, nói cũng nói không rõ, huu huu......"

Khương Lộ Dã: "Cáo từ."

Mễ Bối cùng Đường Nham liếc nhau, đem đầu quay đi, không muốn nói chuyện cùng tên ngốc này.

Lưu Miêu Miêu huu xong rồi, tiếp tục cầm lấy danh sách lên sân, Alpha Hồ Kính không nhiều, lớp 7 càng là đặc biệt ít, thi kéo co là cả B và O đều phải lên sân khấu.

Khương Lộ Dã uống một ngụm Coca, nói: "Có cần tớ đi không? Nhưng mà tớ không biết chơi bóng rổ đâu, phải tìm người dạy đó."

Ánh mắt Đường Nham sáng lên: "Mẹ, không cần cậu chơi tốt thế nào đâu, chỉ cần cậu có thể cản lại Trần Phong là được."

Khương Lộ Dã ngẫm nghĩ, có chút khó khăn, liền nói với Đường Nham: "Không ấy tớ đi đánh cậu ta một trận đi, làm cậu ta không lên sân được nữa?"

Đường Nham vỗ tay: "Kế này quá hay."

Lưu Miêu Miêu trừng mắt Đường Nham e sợ cho thiên hạ không loạn, lại đè lại móng chó Khương Lộ Dã: "Đi chỗ khác đi, kẻ hèn một cái thi đấu bóng rổ, sao phải vận dụng đến vũ khí đại quy mô sát thương."

Lưu Miêu Miêu đau khổ suy ngẫm, một tờ danh sách mà xóa lại sửa sửa lại xóa, vẫn luôn rề rà đến deadline nộp danh sách báo danh.....

"A! Làm sao bây giờ làm sao bây giờ!"

Học sinh trong lớp đều ngoan như một tổ con thỏ vậy, ai cũng không dám đâm vào họng súc của anh Miêu Miêu lúc này.

Lưu Miêu Miêu trầm khuôn mặt đỏ mắt, ánh mắt tử vong bắn phá toàn lớp: "Một người có thể gánh đều không có..... Bối Bối, Đại Lạc, Thiến Thiến, Tiểu Nghiên...... trang điểm lên, giữa trưa thứ sáu ăn no chút, đi làm cổ động viên đi." Đôi tay cậu nặng nề vỗ vào bả vai Khương Lộ Dã, "Còn cậu, cứ đứng ở dưới giá bóng rổ cho tớ, nhìn chằm chằm Trần Phong, nhìn đến trong lòng chột dạ, lòng bàn chân nhũn ra, sinh hoạt không thể tự gánh vác, có thể làm được không?"

Khương Lộ Dã: "Có thể..... ha...."

Lưu Miêu Miêu dựng lông mày lên: "Có thể hay không?"

Khương Lộ Dã: "...... Có thể!" Mọe, hù chết ông đây.

Tới buổi chiều thứ sau, ở phía sau các đội viên bóng rổ, người tín nhiệm lớp 7 lão a ba, ủy viên tổ cức Lưu Miêu Miêu, mang theo đội cổ động viên nhân gian tinh phẩm mỹ nhân được cậu chọn lựa kỹ càng, hùng hổ lên sân khấu.

Đội cổ động viên lớp 8 còn rất chuyên nghiệp vặn uốn eo, nhảy nhảy, rất chuyên nghiệp.

Lớp 7 liền tuyệt, Lưu Miêu Miêu làm người sắp một hàng ghế dựa ở sau cột bóng rổ, Omega lớp bọn họ giá trị nhan bình quân đều không thấp, cậu lại cố ý chọn mấy người đẹp nhất, một loạt trai xinh gái đẹp, ở giữa còn có một cái SSR......

Người đến xem trận đấu sinh tử giữa hai lớp 7 8 cũng không ít, mà lúc này mọi người lại không có tâm tình xem bóng nữa.

"Đệt, kia là Mễ Bối đúng không, Tiểu Mạc Nại trường Hồ Kính, ngày thường đều có mọt đống người vây quanh, muốn gặp một mặt nhưng không dễ dàng."

"Ông nói nhỏ chút đi, đừng dọa cậy ấy, Bối Bối, Bối Bối, xem nơi này!"

"Âu Dương Thiến à, nữ thần của tuiiii!"

"Ai đứng ở kia thế?"

"Cậu ta mà cậu cũng không biết! Học sinh chuyển trường lớp 7, người giang hồ đều gọi là anh Tiểu Dã, ở buổi biểu diễn từ thiện đã giao thủ với Trần Phong lớp 8, từ đây hai người kết thù, ở một buổi tối mây đen gió lớn, ước hẹn đỉnh Hoa Sơn Hồ Kính luận kiếm, đại chiến 800 hiệp, Trần Phong bại trận, bị đánh đến mặt mũi bầm dập, từ đây thoái ẩn giang hồ......"

"Dùng dừng dừng, cậu có thể nói như vậy sao không đi làm thuyết thư, tớ hỏi tên cậu ta là gì?"

"Khương Lộ Dã."

"Không, cậu ấy tên là bạn trai tui."

"Cút đi, kia rõ ràng bạn trai tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro