Chương 29: Đuổi tới cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Miêu Miêu đuổi Trần Phong đi, không hiểu sao mà lời đồn lại truyền thành Omega dặc biệt đẹp vừa mới chuyển đến lớp 7 kia muốn luận võ chiêu thân, ai có thể đánh thắng cậu cậu sẽ làm quen với người đó, càng truyền càng thái quá.

Khương Lộ Dã nghe xong cười nguyên một tiết với Lưu Miêu Miêu, cười xong lại cúi đầu làm bài tập toán, hiện tại ngoài bài tập chính trên lớp cậu còn phải làm thêm bài tập cô Trịnh giao cho, buổi tối về nhà Hạ Tranh còn muốn cầm sách phụ đạo tra lậu bổ khuyết cho cậu. Khương Lộ Dã cảm thấy tế bào não vốn dĩ đã hạn của mình đã được đổi mới trong mấy ngày này. Cậu không có thừa thời gian để hỏi thăm bên ngoài lại có lời đồn gì nữa.

Nhưng qua hai ngày, lời đồn này không chỉ không biến mất mà còn phát triển theo một phương hướng kỳ quái........

Trần Phong lớp 8 kia, nghe nói đối với Khương Lộ Dã đã thắng cậu ta ở hiện trường biểu diễn từ thiện kia vừa gặp đã thương. thiên lôi câu địa hỏa, bảo tháp trấn hà yêu, tóm lại Trần đại thiếu lập lời thề, phi quân không cưới.

Lưu Miêu Miêu nghe xong phun một ngụm nước ra: "Vl, tên võ si Trần Phong kia làm gì có cây gân kia trong đầu, tớ còn nghi ngờ cậu ta rốt cuộc phân hóa hay chưa nữa, Lễ Tình Nhân năm lớp 10, có một O ở lớp khác tặng cho cậu ta một thanh chocolate lớn nhập khẩu, cậu đoán cậu ta nói gì với người ta?"

Khương Lộ Dã hỏi: "Nói cái gì?"

Lưu Miêu Miêu: "Thứ gì không biết, đá cái là vỡ."

Khương Lộ Dã: .......

Lưu Miêu Miêu nói nói liền đem đề tài chuyển đến vài vị truyền kỳ nhân vật khác ở lớp 8, mạnh mẽ bổ sung thông tin cho Khương Lộ Dã.

Tuy rằng Khương Lộ Dã không để ở trong lòng, nhưng Omega trong trường yêu thầm Trần Phong có khối người, Khương Lộ Dã đi ở trên đường cũng càng ngày càng có nhiều người chỉ chỉ trỏ trỏ với cậu.

"Là cậu ta đó." "Lớn lên cũng chỉ có thế." "Cậu nói Trần Phong lớp 8 kia thật sự......" "Không thể nào." "Sao lại không được, tớ tận mắt nhìn thấy, chiều hôm nào cậu ta cũng đi lớp yoga chờ........"

Các bạn lớp 7 không muốn tham gia vào drama này, nhưng buổi chiều đến môn tự chọn học cùng với lớp khác lại không được.

Vốn dĩ thanh âm khi mở máy hút khói trong phòng bếp môn nấu ăn đã ồn, lại còn luôn có người nói chuyện, ồn ào không ngừng, giáo viên nói an tĩnh rất nhiều lần đều không được.

Cho đến khi Khương Lộ Dã không thể nhịn được nữa, cầm lấy dao phay, giơ tay chém xuống, chém một cái xương lớn thành hai đoạn.

Bạn học:........!!

Giáo viên: "Các em nhìn rõ chưa, thao tác cực kỳ chính xác, các em không cần sợ nó đau, cứ dùng sức đi."

Bạn học: ...... Chúng em cũng rất muốn, nhưng không có sức lớn như vậy!

Trong lớp phần lớn đều là Omega, căn bản không có sức lớn như vậy, có thể cầm được dao phay đã không tồi, giáo viên nhìn xác thật có chút làm khó người khác, vì thế bảo Khương Lộ Dã đi giúp các bạn chặt xương.

Anh Tiểu Dã mặt trầm như nước xách theo dao phay của chính mình tới tới lui lui trong lớp học, thu hoạch một cây lại một cây xương đùi, những người nghị luận sau lưng cậu, luôn cảm thấy cậu đến chỗ mình chặt rất dùng sắc, cực kỳ tàn nhẫn.....

Rốt cuộc tên Omega này có biết hay không, chặt xương không nhìn người, nhìn người không chặt xương? Cậu nhìn tôi như vậy, tôi cứ có cảm giác như cậu đang chặt chân tôi đó, hu hu hu!

Khương Lộ Dã chặt xương cả buổi chiều, ra một thân mồ hôi, tâm tình tốt lên một chút, nhưng sau khi tan học, ngoài cửa lại xuất hiện cái tên Trần Phong u linh kia.

Không thể nhịn được nữa, Khương Lộ Dã chặt dao phay xuống thớt, vén tay áo đi ra ngoài.

"Cậu đủ chưa?" Còn ngại lời đồn truyền chưa rộng đúng không?

Trần Phong nhìn đường cong cơ bắp trên cánh tay cậu, nóng bỏng mà nuốt nước miếng: "Chào cậu, bạn học Khương Lộ Dã, mình là Trần Phong lớp 8, tớ muốn cùng cậu so một chút."

Khương Lộ Dã: "Muốn đánh nhau đúng không?"

Nói như vậy cũng không có vấn đề, Trần Phong gật gật đầu.

"Được thôi." Khương Lộ Dã vận động bả vai một chút.

Trần Phong có chút kích động: "Thật sao...... Ai u đệt!"

Khương Lộ Dã thu hồi nắm tay: "So qua, tôi thắng, về sau đừng có đi theo tôi nữa."

Trần Phong che lại cái mũi đỏ bừng, nước mũi nước mắt không ngăn được chảy xuống: "Tôi nói không phải ý này."

"Mẹ nó cậu không nói lý đúng không." Anh Tiểu Dã bày ra vẻ mặt tôi nói đạo lý hẳn hoi với cậu, mặc kệ cậu có nghe hiểu hay không, tốt nhất đều gật đầu cho tôi.

"Đánh nhau là cậu muốn đúng không? Tôi đánh chưa? Cậu không né tránh là chính mình kỹ không bằng người đúng không? Đánh thua còn không phục là cậu sai đúng không?"

Trần Phong: Mọi chuyện không nên thành thế này......

Khương Lộ Dã: "Cho nên, về sau mẹ nó ít tới phiền ông đây hiện tại tôi còn tốt tính không so đo với cậu, nếu là trước đây, chỉ cần một giây là cậu đã vào khoa chỉnh hình du lịch một ngày rồi, biết chưa?"

Khương Lộ Dã cho rằng vừa đánh vừa đe dọa như thế Trần Phong sẽ biết khó mà lui, nhưng cậu quá coi thường võ si theo đuổi rồi, cuối tuần Trần Phong đã đuổi theo đến cửa nhà.

Khương Lộ Dã đang giúp Hạ Tranh phục kiện, hiện giờ Hạ Tranh đã có thể chống quải trượng đi được vài bước, một tay anh đỡ bả vai Khương Lộ Dã, một tay nắm quải trượng, đang dạo quanh ở trong viện.

Khương Lộ Dã nói tuần này cậu học được nướng bánh quy, buổi tối sẽ làm cho Hạ Tranh ăn, may mà trường Hồ Kính thiết trí chương trình học đặc biệt, lại là khai quật ra thiên phú nấu ăn của Khương Lộ Dã, rõ ràng đều là cùng loại nguyên liệu, cậu làm ăn ngon hơn so với Lưu Miêu Miêu.

Tiền đồ sinh hoạt gia đình ấm áp một mảnh quang minh, Hạ tổng càng thêm cảm thấy quyết định của mình thật là cực kỳ anh minh.

Omega đẹp như vậy, còn sẽ nấu cơm, cũng biết thương người, chỉ là nhay chút, cũng không nghe lời lắm, còn có chút phí muối......

Nhưng ánh mặt trời đang vừa lúc, Hạ tổng tạm thời đem mấy chuyện sốt ruột này ném ra sau đầu, cây hồng trong viện đã kết quả, qua không bao lâu là có thể ăn, bên cạnh người là mùi sữa bò dễ ngửi, sợ tóc hơi dài của Khương Lộ Dã bay bay theo gió, cọ đến cằm Hạ tổng, không khỏi làm người có chút tâm thần nhộn nhạo........

Lúc quản gia cầm điện thoại lại đây, Hạ tổng nương  cái cớ "Kiểm tra gần đây cơ bắp luyện thế nào", đem tay sờ lên eo thái thái, mà Hạ thái thái hoàn toàn không biết gì cả còn dùng sức gồng bụng nhỏ, không coi ai ra gì mà triển lãm cơ bụng của chính mình.

Chú Khôn: "Khụ........"

Hạ tổng tiếc nuối mà kéo quần áo xuống: "Làm sao vậy?"

Chú Khôn nói: "Bảo vệ ở cửa nói có người tìm thái thái."

Hạ Tranh cùng Khương Lộ Dã liếc nhau, cả hai đều không hiểu ra sao, biết anh ở nơi này chỉ có người nhà họ Thẩm, cùng với Tiểu Thường tổng mở trại nuôi ngựa, người trước sẽ không tới, mà người sau càng thân với Hạ Tranh, sẽ trực tiếp gọi điện thoại cho Hạ Tranh.

Hạ Tranh hỏi: "Có nói tên gọi là gì không?"

Biểu tình chú Khôn có chút xuất sắc: "Là Trần tổng của đại Hoa Quốc tế, nói thái thái ở trường đánh con của ông."

Khương Lộ Dã: "Đệt, tên ngốc Trần Phong kia còn dám nói cho phụ huynh!"

Hạ Tranh nghĩ thầm, anh biết ngay mà, thái thái của chính mình chỉ ngừng nghỉ mới một tuần.

Nhà Trần Phong là làm xuất khẩu gia công, cùng việc làm ăn của nhà họ Hạ cũng không có giao thoa, ngày thường hai nhà cũng không có lui tới gì, chỉ là cùng tồn tại ở Yến Kinh Thành, đều biết lẫn nhau mà thôi.

Trần tổng cũng không phải đến hỏi tội, nhà ông kém xa so với nhà họ Hạ, ông cũng không muốn mượn cơ hội như vậy mà leo lên nhà họ Hạ, mới đầu nghe vợ mình nói con trai bị bạn đánh ở trường, từ bé con trai ông đã luyện Tae Kwon Do, quăng ngã đập đánh đã thành thói quen, phụ huynh cũng không để ở trong lòng, chỉ là Trần Phong ăn đánh xong rầu rĩ không vui vài ngày liền, mỗi ngày ăn cơm xong đều nhốt mình ở trong sân huấn luyện, phụ huynh mới cảm thấy vấn đề có chút nghiêm trọng, ban ngày Trần thái thái đi trường học, thấy chủ nhiệm lớp, hỏi ra mới biết lớp bên cạnh có một Omega mới chuyển đến, hơn nữa trong toàn khối còn đồn con trai bà còn đang theo đuổi người ta.....

Trần thái thái cho rằng chính con trai mình không từ thủ đoạn lì lợm la liếm, sau về nhà muốn nói chuyện với con trai một chút, Trần Phong không nói nhiều cũng lười giải thích, chỉ nói ba mẹ không hiểu cũng đừng nhúng tay vào.

Trần thái thái sao có thể đồng ý, mau chóng nói cho Trần tổng biết, Trần tổng ngẫm nghĩ, nếu không thì cứ nói với người nhà của đối phương trước, xem nhà người ta có ý gì không, nếu là cũng nguyện ý thì làm hai đứa nhỏ quen biết cũng không có chỗ hỏng, phụ huynh nhà họ thực khai sáng.

Không tra thì thôi, tra ra mới biết kia nơi nào là con nhà bình thường, con nhà mình thế mà coi trọng thái thái Hạ tổng.

Trần tổng vuốt cổ mình, cũng không biết nên khen ánh mắt con trai tốt hay là mắng nó không sợ chết.

Hai vợ chồng giảng đạo lý với con trai giảng đến nửa đêm, rốt cuộc Trần Phong mới biết hai người có ý gì.

"Con không theo đuổi cậu ta, con chỉ là muốn đánh một trận với cậu ta mà thôi, cậu ta không đồng ý, còn đánh vào mũi con."

"Con trai à, thật là không phải theo đuổi?"

"Không."

Trần tổng lại mất ngủ đến hừng đông, cảm thấy không thể mặc kệ việc này được, dù thế nào cũng phải giải thích rõ ràng với Hạ tổng, con trai tôi không theo đuổi thái thái ngài, chỉ là muốn đánh với cậu ấy....

Trần tổng thông qua bạn bè nghe được chỗ ở của Hạ Tranh, lúc bảo bảo vệ liên hệ với nghiệp chủ lươn lẹo một chút, thái thái ngài đánh con trai tôi trước, chúng ta không so đo, ngài cũng đừng so đo tai tiếng bị truyền giữa hai người, được không?

Khương Lộ Dã lăn lộn nhiều năm như vậy, còn chưa từng bị người tìm đến cửa bao giờ, mẹ nó tên Trần Phong này thật chán ghét.

Có người ngoài ở đây, Hạ Tranh vẫn giữ mặt mũi cho Khương Lộ Dã, ngày thường nhìn anh quản thiên quản địa thế nào nhưng trong xương cốt Hạ tổng rất là hộ nghé.

Anh nhéo nhéo sau cổ Khương Lộ Dã, thuận lông cho tên nhóc này.

"Thứ tôi hành động không tiện, không có biện pháp đi đón ngài." Hạ Tranh cười vươn tay với Trần tổng.

"Hạ tổng, nghe danh đã lâu." Trần tổng nhanh chóng nắm tay với Hạ Tranh, "Không dám không dám, thân thể ngài thế nào, tôi thấy khí sắc rất là không tồi."

"Đã tốt hơn rất nhiều, ít nhiều thái thái tôi cẩn thận chu đáo." Hạ Tranh nắm tay Khương Lộ Dã, làm cậu gọi người.

Khương Lộ Dã nhìn nhìn Trần Phong đứng ở bên cạnh không nói lời nào, vẻ mặt ngốc: ".....Phải gọi là gì?"

Vẻ mặt Hạ tổng bình tĩnh: "Trần tổng lớn hơn anh mấy tuổi, đương nhiên là em phải gọi là anh rồi."

Khương Lộ Dã: ........ Vãi chưởng, anh có còn là người nữa không?

Trần tổng: "Thái thái trẻ tuổi da mặt mỏng, gọi là gì cũng được, cũng được ha ha ha!"

Tiếng của Khương Lộ Dã nhỏ như ruồi muỗi: "...... Anh Trần."

Trần Phong sống không còn gì luyến tiếc, con mẹ nó ăn đánh, còn phải đến cửa nhận lỗi, còn không thể hiểu được bị thấp hơn một lứa, Khương Lộ Dã cậu không phải người!

May mắn ba người trong phòng còn có liêm sỉ một chút, rốt cuộc chưa nói để Trần Phong gọi Khương Lộ Dã là chú.

Trần tổng cùng Hạ Tranh đều hiểu chuyện, một người có tâm xu nịnh, một cái thấy bậc thang là xuống, hai người trò chuyện trong chốc lát, không khí rất là thân thiện.

Chỉ khổ Trần Phong đầu gỗ cùng với Khương Lộ Dã ra vẻ ngoan ngoãn.

Trần Phong: Nói ra thì các người không tin, ở trường thái độ của cậu ta không phải thế này.

------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Trần Phong: Ta hận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro