Chương 30: Hạ tổng bảo đảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần tổng thấy thời cơ chín muồi, liền giải thích cho con trai nhà mình: "Đứa con trai này nhà tôi, từ nhỏ đã luyện võ, đầu óc cũng không tốt lắm, thấy thân thủ thái thái tốt liền muốn so thử, ngài nói xem một cái Alpha đòi so với Omega cái gì mà so, này không phải làm người hiểu lầm à."

"Thái thái tôi xưa nay nhát gan, luyện chút quyền cước cũng chỉ để em ấy phòng thân, tự nhiên bị một Alpha không quen biết chặn ở trường, tự nhiên là hoảng thần, không sợ ngài chê cười, về nhà còn làm ác mộng mấy ngày, buổi tối phải có tôi dỗ mới ngủ được." Nói, Hạ tổng còn liếc mắt đưa tình, nắm tay Khương Lộ Dã, giống như thật sự sợ cậu sợ hãi mà xoa xoa, "Nhưng rốt cuộc đánh người là không đúng, tôi thấy chuyện này hai bên đều sai, không bằng bỏ đi làm hòa."

Trần tổng tất nhiên cầu mà không được: "Đúng đúng đúng, tôi cũng có ý này, trở về tôi sẽ dạy lại Trần Phong, lớn như vậy mà còn không có chừng mực, trong trường học còn nói cái gì mà nó theo đuổi thái thái ngài, không sợ Hạ lão đệ chê cười, nó lớn như vậy mà ngay cả tay Omega cũng chưa từng nắm lấy, hai vợ chồng tôi đều sợ tương lai nó cưới tấm ván gỗ kìa."

"Ồ, phải không, còn truyền tai tiếng nữa à?" Trên mặt Hạ Tranh cười tủm tỉm, lông tóc sau gáy Khương Lộ Dã dựng đứng, lão già chết tiệt này đang nói bậy gì đó.

Khương Lộ Dã giải thích khô cằn: "Chỉ là bạn bè truyền lung tung thôi, cũng không có ai tin." Khát vọng sống rất lớn, Khương Lộ Dã dựa vào bên cạnh Hạ Tranh còn không nhịn được nắm cổ tay anh lung lay.

Tức giận trong lòng Hạ tổng hơi giảm, có người ngoài ở đây anh khó mà nói gì, nhưng không ai thấy tay nhỏ có phải đang lật sang tranh sổ mới hay không thì không ai biết.

Trần tổng thấy đã nói rõ ràng với Hạ Tranh liền không muốn ở lâu, đang chuẩn bị đứng dậy cáo từ, lại thấy Trần Phong đứng bên cạnh luôn không nói chuyện đột nhiên nói: "Khương Lộ Dã, tôi vẫn muốn so với cậu lần nữa."

Mồ hôi Trần tổng sắp toát ra tới, người cha này cùng với một đống lời nói lúc nãy thật là phí công: "Nói bừa cái gì, nhanh về nhà với ba."

Trần Phong tránh tay của cha, ánh mắt sáng quắc nhìn Khương Lộ Dã: "Cùng tôi so một lần."

Khương Lộ Dã: Anh em cậu đủ chưa, tha tôi đi làm ơn, chờ đến trường học tôi nhất định nghiêm túc đánh cậu.

Nhưng ánh mắt này quá khắc sâu, quá có nội dung, Trần Phong không hiểu được, ý tưởng của cậu rất đơn thuần, kém một bối tôi nhận, nhưng đánh là cần thiết đánh!

Hạ Tranh nhìn Trần tổng vẻ mặt khó xử, Trần Phong biểu tình cố chấp, cùng với Khương Lộ Dã sắp trốn vào phía sau anh.....

Hạ Tranh cười cười: "Hôm nay em ấy mới huấn luyện xong, lúc này không có sức, trình độ huấn luyện viên của em ấy không tồi, đi học thêm luyện không bao lâu cũng giống mô giống dạng, hiện giờ còn có thể đánh ngang tay bảo tiêu của tôi, không bằng Trần thiếu đi so so với ông ấy."

Trần Phong còn có thể nói thế nào nữa, chỉ có thể đi theo đội trưởng đội bảo an cao to đi phòng huấn luyện, sau đó bị đánh mặt mũi bầm dập về nhà.

Vụ giữa Khương Lộ Dã và Trần Phong coi như tính xong, nhưng chỗ Hạ Tranh còn chưa xong đâu, chờ cha con nhà họ Trần vừa đi, Hạ Tranh liền trầm mặt xuống.

Nếu là có cây, Khương Lộ Dã lập tức sẽ leo lên, không bao giờ xuống nữa.

Nhưng nơi này không có điều kiện khách quan như vậy nha, Khương Lộ Dã nhanh trí, vỗ bàn một cái rầm, chân đạp lên mặt bàn, xắn tay áo hét lên với Hạ Tranh: "Anh nhìn mà xem anh tìm cái trường học gì cho em vậy, lúc trước đám con cháu trường số 2 kia thì không nói, lúc này là Hồ Kính, trước đó anh có điều tra tố chất bọn học sinh chưa, người tiêu cựa thấy tiêu cực, ai nói nhiều với ai một câu thôi là tên con bọn họ cũng nghĩ ra rồi, suốt ngày nhàn rỗi không có việc gì, trường học như vậy anh còn đưa em đi, có phải anh xem cô giáo kia đẹp đúng không? Hoàn cảnh như vậy tiểu gia em đây dễ dàng sao, một không một khóc hai nháo ba thắt cổ, hai không bị bệnh trầm cảm, em em em..... buồn nôn quá độ."

Gặp qua trả đũa, chưa thấy qua trả đũa như vậy, Hạ Tranh đều muốn vỗ tay cho cậu.

Khương Lộ Dã nói miệng khô lưỡi khô, thấy Hạ Tranh im lặng không nói lời nào, yên lặng bỏ chân xuống: "Em nói cho anh biết, nể tình anh vi phạm lần đầu không tính toán với anh, về sau chú ý chút." Nói xong, bước nhanh hướng phòng ngủ chính mình, giống như đằng sau có Vô Thường đòi mạng vậy.

Hạ Tranh mặt vô biểu tình: "Thế còn đi học không?"

Khương Lộ Dã sắp đi đến cửa thang lầu: "........ Đi, ông đây cho cậu ta thêm một cơ hội nữa, xem sau.... sau.... sau cái kia cái gì đi."

Người đi rồi, Hạ Tranh nhìn đám mây ngoài cửa sổ chậm rãi thở dài: "Chú Khôn, nói với phòng bếp, cơm tối hôm nay đừng làm canh nữa, pha một bát nước muối là được."

Thứ hai thể dục buổi sáng, Khương Lộ Dã Lưu Miêu Miêu đứng trong đội ngũ lớp, vừa lúc ở gần với lớp 8 bên cạnh, càng trùng hợp đó là Trần Phong cũng đứng ở cùng hàng.

Khương Lộ Dã bị bắt uống nước muối hai ngày ghi hận trong lòng: "U, cháu trai lớn, vết thương đã khá hơn chút nào chưa?"

Bầm tím trên mặt còn chưa hết sưng, Trần Phong thống khổ đem mặt xoay qua chỗ khác.

Quá bắt nạt người!

Lưu Miêu Miêu nhỏ giọng hỏi sao lại thế này, Khương Lộ Dã kể cho cậu nghe, Lưu Miêu Miêu cười đến dậm chân.

"Chờ xem, tớ xả giận cho cậu."

Đến giữa trưa, qua tay Lưu Miêu Miêu lời đồn đã được đổi mới sang phiên bản 3.0 --- Trần Phong cầu ái không thành bị Khương Lộ Dã đánh một trận, sau lại được người nhà điều giải, thế mà lại phát hiện Khương Lộ Dã là chú họ bà con xa của cậu, Trần đại thiếu đau mất người yêu hỉ đề thúc thúc.

Sau khi nghỉ trưa, Khương Lộ Dã đi lưu manh trở lại trên chỗ ngồi, lười biếng nhếch hai chân ghế dựa, lúc ẩn lúc hiện trên mặt đất, cậu vỗ Lưu Miêu Miêu: "Vô địch.... là tịch mịch cỡ nào....."

Đại biểu môn Toán học: "Khương Lộ Dã, cô Trịnh tìm cậu."

Khương Lộ Dã thở dài, cầm bài tập làm sai của chính mình, không tình nguyện đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện: "Thôi, coi như tớ chưa nói câu vừa rồi."

Lại một tuần trôi qua, rốt cuộc đến ngày Khương Lộ Dã về nhà cũ với Hạ Tranh.

Còn không phải là gặp ông lão sao, Khương Lộ Dã cũng không biết trong lòng mình đang khẩn trương gì nữa.

Buổi tối lăn qua lộn lại không ngủ được, còn đi tiểu đêm, uống hai lần nước, mãi cho đến gần sáng mới ngủ.

Lúc Hạ Tranh rời giường không thấy phòng Khương Lộ Dã có động tĩnh gì, lại nhớ đến nửa đêm hình như nghe thấy tiếng động bên cạnh, từ khi anh không ngồi xe lăn nữa, Khương Lộ Dã đã dọn đến phòng bảo mẫu trống ở bên cạnh phòng Hạ Tranh ở lầu một, Hạ Tranh cũng không muốn cậu chịu thiệt như vậy, nhưng Khương Lộ Dã nói chú Khôn cùng với hai dì tuổi lớn, nửa đêm ngủ sâu, sợ ban đêm Hạ Tranh ra ngoài lại ngã vào đâu thì không tốt, cho nên đứa nhỏ này nhìn bề ngoài dã nhưng lại rất tâm lý.

Hạ Tranh đi đến cửa phòng Khương Lộ Dã, nhẹ nhàng gõ cửa, chờ trong chốc lát không nghe thấy tiếng động gì, Hạ Tranh vặn nắm cửa, vào phòng.

Khương Lộ Dã đang ôm chăn nhỏ ngủ khò khò.

Hạ Tranh đứng ở cửa nhìn một lúc, đi đến mép giường ngồi xuống, trong lúc ngủ mơ Khương Lộ Dã chép miệng, trở mình quay người đối mặt với Hạ Tranh.

Lông mày Khương Lộ Dã vừa dài vừa đậm, đuôi mi còn giấu một nốt ruồi đỏ cực nhỏ, vốn đôi mắt có chút sắc bén lúc này ngoan ngoãn nhắm lại, lông mi cực kỳ giống một dúm lông cao cấp phần chóp đuôi thỏ, rung động theo từng nhịp hô hấp, ánh mắt Hạ Tranh lướt đến mũi xinh, cuối cùng dừng lại ở hai cánh môi mỏng.....

Hạ Tranh nhịn không được vươn ngón tay cái ấn xuống môi dưới, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa: "Thật không hiểu sao lại làm giận như vậy."

Khương Lộ Dã bị ngứa môi, theo bản năng vươn đầu lưỡi, liếm liếm "vật lạ" bên môi..... bang một chút mở mắt ra.

"Ưmm, làm gì vậy......." Khương Lộ Dã nhìn rõ người bên mép giường, lại cau mày nhắm mắt lại, nhịn không được rụt rụt vào trong ổ chăn.

Hạ tổng thu hồi tay, nắn vuốt thấm ướt bên trên, sau đó cực kỳ dịu dàng cực kỳ kiên nhẫn dỗ dành nói: "Lộ Dã, nên rời giường."

Khương Lộ Dã ngoài miệng thì nói tốt, nhưng là không mở mắt.

Hạ Tranh không có cách nào, dựa quải trượng vào ven tường, chính mình ngồi ở trên đầu giường, cách chăn nửa ôm Khương Lộ Dã vào trong lòng ngực: "Mau tỉnh lại, nhóc lười này."

Khương Lộ Dã ô ô hai tiếng, còn chui tiếp vào trong chăn.

Hạ Tranh cũng không vội: "Ông nội sống cũng xa chỗ này, hiện tại chúng ta xuất phát, đến bên kia qua không bao lâu là đến giờ ăn trưa, không phải em thích ăn đùi gà sao, ngày hôm qua đã nói cho phòng bếp rồi, thịt một con gà cho em, đều là gà nhà nuôi, ăn ngon hơn so với bên ngoài....."

Khương Lộ Dã nhắm hai mắt: "Đùi gà..... không đủ ăn."

Hạ Tranh cười: "Hai cái đều cho em, mà chưa đủ nữa thì toàn bộ đều cho em."

Khương Lộ Dã cách chăn cọ cọ trong lòng Hạ Tranh: "Còn muốn uống Coca."

"Được, uống Coca."

"Không cần bách sự (?)"

"Không uống bách sự."

"Không bỏ nấm hương vào đùi gà."

"Không bỏ nấm hương."

.......

"Cũng không uống nước muối."

"Không......" Hạ tổng cúi đầu, Khương Lộ Dã vùi mặt ở trong chăn, lộ ra một đôi mắt to, trong mắt nào có nửa phần buồn ngủ.

Hạ tổng: "..........Nếu tỉnh rồi thì dậy đi."

Khương Lộ Dã thấy anh còn chưa đồng ý không phạt uống nước muối, trong lòng sốt ruột, hai chân đạp chăn ra, lăn long ló xoay người ngồi lên đùi Hạ Tranh, hai tay hơi hơi bóp chặt cổ anh: "Không được phạt em uống nước muối, ở trong nhà phạt đã đành, ở bên ngoài còn ..... ông đây thật là quá mất mặt."

Hạ Tranh bị cậu véo đến lắc lư, sợ cậu ngã xuống đất còn phải duỗi tay đỡ eo cậu, nhưng Hạ tổng vẫn rất là vừa lồng nhận thức của cậu về trong nhà, bên ngoài.

"Vậy thì ghi sổ nhé, trở về phạt cả một lần, không tính lợi túc luôn."

Khương Lộ Dã: "Không được, em đảm bảo  nghe lời mà, anh đừng phạt mà."

Hạ Tranh dưới tay là eo nhỏ mềm mại của thái thái, trên tay vuốt trong lòng vui, nhưng trên mặt còn phải giả vờ sói đuôi to: "Nghe xem nói cái gì vậy chứ, em nghe lời anh thì sao anh lại em, phạt em thì khẳng định là do em không nghe lời, trước sau mâu thuẫn nha thái thái."

Khương Lộ Dã không giảo biện được Hạ Tranh, gấp đến mức muốn xoay quanh, cuối cùng nhìn nụ cười xấu xa bên miệng Hạ Tranh lại tức, a ô một miếng cắn lên vai Hạ tổng.

Hạ tổng: "....... Thái thái ngoan, há miệng nào."

Khương Lộ Dã cắn thịt ở vai anh, nghẹn ngào nói: "Đòong ý hay không, anh chỉ cần nói có đòong ý hay không."

Hạ tổng: "Đồng ý..... Thái thái, đừng cắn, không biết còn tưởng là em muốn đánh dấu anh đó."

Khương Lộ Dã đạt được hứa hẹn của Hạ Tranh, nhả miệng, xuống giường lạch cạch lạch cạch đi rửa mặt, Hạ Tranh vạch cổ áo ra xem vết răng chó kia: ""Khương Lộ Dã, em là cầm tinh con chó đúng không?"

Trong phòng vệ sinh, Khương Lộ Dã ngậm bàn chải đánh răng dò đầu ra, biểu tình có chút đắc ý: "Dù sao đã đáp ứng không thể phạt em uống nước muối."

Hạ Tranh: "Đồ ngốc này, đó là ở nhà cũ, hiện tại còn chưa ra khỏi nhà nữa kìa."

Khương Lộ Dã sửng sốt, nhanh chóng phun kem đánh răng trong miệng ra, đẩy Hạ Tranh ra bên ngoài đuổi: "Đi đi đi, em phải thay quần áo."

-----------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Khương Lộ Dã: A ô a ô a ô ô ô ~~

Hạ Tranh ==: Thái thái, đó là sói


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro