Chương 28: Nửa cái hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Miêu Miêu không muốn nói, Khương Lộ Dã cũng biết điều không hỏi tiếp nữa.

Theo như kiến nghị của Lưu Miêu Miêu, Khương Lộ Dã có đặc quyền xếp lớp, thì không bằng chọn luôn mấy chương trình học đứng đầu, không cần phải vất vả thức đêm như người khác, còn có thể làm bạn với Lưu Miêu Miêu.

Khương Lộ Dã đương nhiên không ý kiến, buổi chiều luyện yoga trước, lại đi học nấu cơm, dùng câu nói của Lưu Miêu Miêu, bọn họ cảm thụ trước sinh hoạt của phu nhân.

Chờ Hạ Tranh đến đón Khương Lộ Dã tan học, trong tay cậu ngoài cặp sách còn có một cái trứng gà chiên mới ra lò nóng hầm hập.

"Đây là.... cho anh?" Hạ Tranh nhìn hộp cơm dùng một lần bên dưới sắp đưa tới mũi anh hỏi.

Khương Lộ Dã gật đầu: "Bài tập trên lớp."

Trước khi mở nắp Hạ Tranh đã xây dựng tâm lý cho chính mình, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Lộ Dã xuống bếp, cho dù là đưa cho mình cái than củi cũng sẽ mặt không đổi sắc nuốt vào.

Mở ra lại là ngoài dự đoán, hình dạng còn khá đẹp, không cháy, lòng đỏ trứng xen giữa chín hẳn với trứng lòng đào, tất cả đều là trạng thái cố định, còn hơi mềm mềm, dùng lửa cũng đúng chỗ.

Hạ Tranh cắn một miếng.

Khương Lộ Dã ở bên cạnh hỏi: "Thế nào, có được không?"

Chỉ một cái trứng gà chiên cũng không thể nhìn ra trù nghệ tốt hay xấu, nhưng đây là lần đầu tiên Khương Lộ Dã xuống bếp, bình thường chính là thành công thật lớn.

"Rất tuyệt." Hạ Tranh lại khen tiếp khen.

Khương Lộ Dã vui rạo rực mà ngồi dịch mông lại gần, hồn nhiên đã quên sáng sớm gây sự không thoải mái.

Hạ Tranh càng thêm tin tưởng, đây chính là di chứng tuổi dậy thì của cậu, liền không hề để ở trong lòng.

Hạ Tranh: "Thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu Thẩm thị đã làm xong rồi, để dưới danh nghĩa của em, ngày kia bọn họ muốn triển khai đại hội cổ đông, anh thấy em cứ đi học bình thường, còn tìm bí thư thay mặt tham dự là được."

Khương Lộ Dã đối này đó không hiểu lắm, Hạ Tranh nói cái gì thì là cái đó, chỉ là nói 5% cổ phần kia Hạ Tranh không cần cho Khương Lộ Dã, cậu cũng không biết Hạ Tranh muốn làm gì.

"Cũng không có gì, để ở danh nghĩa của anh sao có thể ghê tởm bằng để chỗ em."

Khương Lộ Dã không vui: "Ghê tởm? Sao em lại ghê tởm?"

Hạ Tranh bất đắc dĩ nhìn cậu: "Có ngốc hay không, không phải người em ghê tởm, anh đang nói Thẩm Duyệt Lăng, em cảm thấy bà ta nhìn hai ta ai ghê tởm hơn?"

Khương Lộ Dã nghĩ lại cũng đúng, hắc hắc cười hai tiếng: "Vẫn là anh xấu!"

"Người xấu" Hạ Tranh tiếp tục thêm ý nghĩ xấu: "Năm nay em còn đi học, thì trước giao cho bí thư, chờ sang năm em tốt nghiệp, có thời gian thì thường xuyên đi qua, rốt cuộc Thẩm tổng nuôi em lớn như vậy, em cũng cần phải ra sức hồi báo bà ấy mới được."

Khương Lộ Dã tưởng tượng đến trường hợp ấy liền hả giận, nghe ý Hạ Tranh thì tiền vẫn luôn đặt ở chỗ cậu, cũng không biết có phải Hạ Tranh quên rồi không, chính mình còn đang nợ một khoản lớn, nhưng Khương Lộ Dã cũng không sốt ruột trả nợ, tốt nhất là Hạ Tranh quên lâu một chút, lại lâu một chút......

Hạ Tranh cũng không biết Khương Lộ Dã ở một bên tự vui vẻ cái gì, anh lại nói: "Cuối tuần sau nghỉ bổ túc, em về nhà cũ với anh."

Khương Lộ Dã không thích học tiếng Anh thiếu nhi, vĩnh viễn nghỉ mới tốt, môn kungfu (tán đánh) thì lại đáng tiếc, Khương Lộ Dã thích môn này nhất, nhưng đều so ra kém tin tức về nhà cùng Hạ Tranh.

"Em cần chuẩn bị gì không?" Cách vài ngày nữa mới đến cuối tuần, Khương Lộ Dã đã bắt đầu khẩn trương, "Ông nội anh có khó tính không, ông ấy có mắng em không? Sẽ đánh em sao? Cũng sẽ phạt em uống nước muối sao?"

Khương Lộ Dã giống như chó nhỏ sốt ruột đảo quanh tại chỗ, Hạ Tranh nhìn liền muốn cười.

"Đừng sợ, không khó tính đâu, ông nội nhớ anh, vừa nghe anh bắt đầu phục kiện nhất nhẽ phải tận mắt nhìn thấy mới yên tâm, em chỉ là nhân tiện thôi, nhưng mà bọn họ cũng không biết chuyện này, đến lúc đó em còn phải diễn kịch với anh nữa đó."

Lòng mang quỷ thai Khương Lộ Dã không có chút nào được an ủi đến: "Diễn kịch à...."

"Có lẽ sẽ biểu hiện thân mật chút."

"Thân mật đến mức nào........"

Hạ Tranh mỉm cười, kéo qua Khương Lộ Dã hãy còn không biết sống chết, hôn lên khóe miệng cậu......

Ngao ngao gâu gâu gâu!

Con khỉ trong lòng Khương Lộ Dã đã kích động đến nỗi nói hươu nói vượn!

Hạ Tranh vốn dĩ định hôn trán đến cuối cùng lại đổi ý, nhìn Khương Lộ Dã hóa đá, trong lòng có một tia hối hận, vẫn là quá nóng vội sao.......

Hạ Tranh: "Lộ Dã, hít thở, em sắp nghẹn chết."

Khương Lộ Dã ầm ầm chuyển động cổ, chớp chớp mắt: "Ừmmm, em cảm thấy trình độ này còn có thể." Ngữ khí biểu tình đều rất là nghiêm trang, nếu mặt cậu không đỏ giống cà chua thì càng tốt.

Hạ Tranh nhìn cậu cứng đờ cổ đi phía trước, nghĩ thầm, thành quả thắng lợi giống như đang vẫy tay với anh......

Học sinh trường Hồ Kính rất thân thiện, thầy cô cũng hiền từ, so với trường trung học số 2 không nói là một trời một vực cũng là kém khá xa.

Nếu nhất định phải nói có gì không như ý thì cũng chỉ có môn Toán.

Giáo viên đứng lớp đã có tuổi, là một nữ Beta giáo viên đã 50 tuổi, siêu cấp dữ, biệt danh đại pháo nhân gian, tiết thứ hai đã gọi tên Khương Lộ Dã.

Cô Trịnh: "Cậu là Khương Lộ Dã?"

Khương Lộ Dã đứng dậy dưới ánh mắt đồng tình của Lưu Miêu Miêu.

Cô Trinh run run giấy trắng trong tay: "Vì sao không làm bài tập hôm qua?"

Khương Lộ Dã ăn ngay nói thật: "Em không biết làm."

Cô Trình trừng mắt: "Không biết làm? Lên lớp đã nói rồi mà, cậu đi học có nghe nghiêm túc không đó?"

Ngụy Dĩ Nghiêu ngồi ở phía trước, nhỏ giọng nói với cô giáo: "Bạn Khương mới chuyển đến, cơ sở trước kia cũng không tốt lắm...."

Cô Trịnh xua xua tay ra hiệu cho cậu ngồi xuống, sau đó nói với đại biểu môn số học: "Tan học đi chỗ cô lấy một bài kiểm tra cho cậu ta, trước khi tan học làm xong đưa cô."

Này đã xong rồi? Khương Lộ Dã dùng ánh mắt hỏi Lưu Miêu Miêu.

Lưu Miêu Miêu: Không xong còn làm sao nữa?

Khương Lộ Dã: Không mắng thêm hai câu, phạt đứng, mời phụ huynh gì đó sao?

Lưu Miêu Miêu: Cậu yêu cầu quá nhiều bạn à.

Cô Trịnh dùng sức vỗ bàn: "Cơ sở không tốt còn không lắng nghe giảng, ở kia mắt đi mày lại làm gì!"

Khương Lộ Dã: .......

Lưu Miêu Miêu: Nên, mong búa đến búa!

Khương Lộ Dã chưa bao giờ được các thầy cô thích, cấp bậc giống như cô Trịnh đối với cậu giống như mưa bụi vậy, huống chi chỉ là viết bài kiểm tra mà thôi, viết thì viết, mấy tiết sau là viết xong, nguyên nhân chủ yếu là cậu không biết làm nhiều lắm, thời gian làm bài còn không dài bằng thời gian đọc đề.

Giao bài kiểm tra lên không bao lâu, đại biểu môn liền chạy tới nói cô Trịnh gọi cậu đến văn phòng.

Mấy người Lưu Miêu Miêu còn đang ồn ào ở bên cạnh, nói cái gì "Phong rền vang hề Hồ Kính hàn, Lộ Dã vừa đi hề không còn nữa phản".

Khương Lộ Dã sớm có chuẩn bị tâm lí, nặng lắm thì là phạt đứng mời phụ huynh, bên ngoài hành lang cũng không lạnh, đứng thì đứng.

Cô Trịnh đeo kính viễn thị, vỗ bài làm của cậu mắng mười phút: "Tôi chưa từng thấy học sinh nào có cơ sở kém như vậy, đứng có nói với tôi là trong nhà không có ai quản, phụ huynh không thèm để ý, chính cậu cũng không thèm để ý luôn đúng không, học cho cậu chứ có học cho bố cho mẹ đâu, tương lai của cậu còn không để bụng thì còn trông chờ vào ai, chỉ bằng cái thành tích toán học này thì thi cái gì, sau này tìm việc thế nào, lấy chồng làm sao được? Đừng có học mấy cái Omega kia, cho rằng dựa vào một khuôn mặt là có thể gả cho người tốt, Alpha đầu óc rõ ràng bình thường ai sẽ cưới bình hoa để mà ảnh hưởng gen đời sau......"

Cô Trịnh còn không biết Khương Lộ Dã đã gả chồng, hơn nữa còn là một Alpha đầu óc đặc biệt đặc biệt rõ ràng.

Khương Lộ Dã cũng không dám sửa đúng lại, cúi đầu nghe mắng.

Chờ cô Trịnh mắng đủ rồi, lại lấy tờ giấy viết tên mấy quyển sách tham khảo: "Về nhà thì mua mấy quyển này đi, về sau trưa nào cũng qua chỗ toi học bổ túc nửa giờ, nhìn cái thành tích chó má kia của cậu mà còn không biết sốt ruột."

Khương Lộ Dã nhìn mục lục tên sách trên giấy, thậm chí trong đó còn có mấy quyển đề luyện tập cấp hai, không phạt đứng cũng không mời phụ huynh, cô giáo còn phải dùng thời gian nghỉ trưa để học bù cho cậu, không khoa học chút nào.....

Khương Lộ Dã mộng du trở lại phòng học, Lưu Miêu Miêu xem cậu như kiểu linh hồn nhỏ bé bị lạc, lại là đổ nước, lại là quạt gió.

"Lộ gia, anh Tiểu Dã, ngài còn sống không?"

Khương Lộ Dã đem tờ giấy đưa cho cậu, từ từ nói: "Cô Trịnh mắng tớ là gả cho heo cũng là kéo thấp chỉ số thông minh của nó, đời này đừng nghĩ gả đi."

Lưu Miêu Miêu: "Phốc, Trịnh đại pháo quá độc ác."

Khương Lộ Dã: "Cô còn nói phải học bù cho tớ."

Lưu Miêu Miêu càng thêm đồng tình: "Xong rồi, về sau ngoài đi học bị mắng, nghỉ trưa cũng phải bị mắng."

Khương Lộ Dã vẻ mặt sầu khổ: "Tớ không sợ mắng, nhưng mà cậu nói xem tuổi cô ấy cũng không nhỏ, đừng để bị tớ tức ra bệnh, tớ có cần cho cô ấy tiền ăn lót dạ không? Mỗi tuần tớ học tiếng Anh hai giờ là 4000......"

Lưu Miêu Miêu: "Cậu học môn gì mà đắt thế."

Khương Lộ Dã: "Đắt sao? Huấn luyện viên Kungfu của tớ hai giờ một vạn hai."

Lưu Miêu Miêu: "Mẹ à, chồng ngài còn thiếu con trai không?"

Cãi nhau ầm ĩ đến buổi chiều, Khương Lộ Dã cứ theo lẽ thường đi luyện yoga với Lưu Miêu Miêu.

Trong lúc giải lao, rất nhiều học sinh nhìn ra ngoài cửa.

"Bọn học đang nhìn cái gì vậy?" Lưu Miêu Miêu hỏi.

Khương Lộ Dã đang dãn cơ ở trên đệm, tay chân cậu khá cứng, gần đây lại cố ý luyện cơ bắp, độ mềm dẻo không đủ.

"Không được, tớ phải đi xem xem." Lòng hiếu kỳ của Lưu Miêu Miêu rất nặng, nói xong liền ngó ra cửa, không bao lâu sau lại chạy về, "Chậc, tớ còn tưởng là cái gì, đang xem Trần Phong."

Khương Lộ Dã: "Trần Phong là ai?"

Lưu Miêu Miêu: "Chính là cái tên biểu diễn Tae Kwon Do ở lớp 8 kia, tên tiểu tử đối diện cậu đó."

Khương Lộ Dã liền không có hứng thú, đổi chân tiếp tục dãn cơ: "Thế sao bọn họ lại chạy đến xem?"

Lưu Miêu Miêu: "Trường mình O nhiều A thiếu, điều kiện nhà Trần Phong lại tốt, phú nhị đại, lớn lên cũng được, ngày thường đều rất là lạnh nhạt, ai cũng không thèm để ý, không biết hôm nay ăn nhầm cái gì mà lại chạy đến xem lớp yoga, đám O kia đương nhiên vội vàng đến gần rồi."

Người đã kết hôn Khương Lộ Dã không lý giải được chúng thiếu nam thiếu nữ cơ khát: "Cậu không đi xem à?"

Lưu Miêu Miêu vẻ mặt ghét bỏ: "Thôi bỏ đi, tớ có vị hôn phu rồi, vị kia nhà tớ độ dấm quá lớn, đừng nói là ở gần người khác, anh ấy mà ở đây tớ cũng không dám nhìn nhiều nữa kìa."

Khương Lộ Dã nhíu mày, không có chút thiện cảm nào đối với vị hôn phu chưa từng gặp mặt này, nghe nói vị hôn phu của Lưu Miêu Miêu là đính ước từ bé, lớn hơn cậu chàng 4 tuổi, thân thể Lưu Miêu Miêu không tốt dẫn đến đi học trễ một năm, sang năm cậu tốt nghiệp, vừa lúc đối cũng tốt nghiệp đại học, mà vị nhân huynh này thập phần gia trưởng, đối với sinh hoạt của Lưu Miêu Miêu thường xuyên khoa tay múa chân, tật xấu của chính mình một đống lớn, còn thực keo kiệt, ngày trọng đại như Lễ Tình Nhân cũng không tỏ vẻ gì hết, không cho cậu nói chuyện với Alpha khác, chính mình lại mập mờ với mấy cái Omega, một đống em trai tốt em gái tốt.

"Bạn học Khương Lộ Dã, bên ngoài có người tìm cậu." Một nữ sinh đỏ mặt, chỉ vào Trần Phong ở ngoài cửa, nữ hài cắn môi dưới, trong ánh mắt không khắc chế được tìm tòi nghiên cứu, sắp đem "Hai người có quan hệ gì" treo ở trên mặt.

"Tớ với cậu ta không quen, tìm tớ làm gì?"

Lưu Miêu Miêu ấn vai cậu xuống: "Cậu đừng nhúc nhích, để tớ đi xem thử."

Lát sau, Lưu Miêu Miêu lại về rồi: "Đừng để ý cậu ta, định hẹn đánh nhau với cậu thôi, không biết cậu ta nghĩ thế nào, nói là ngày đó biểu diễn để lấy tiền cứu tế chỉ vì cậu lên sân khấu mà lớp mình mới thắng, cậu ta muốn so lại với cậu lần nữa, nhìn xem là rốt cuộc ai lợi hại hơn. Này không phải mắt mù à, hôm đấy rõ ràng là Trương Hạo bị cảm lên hát lệch tone, lớp mình mới thắng. Còn nói cái gì mà không thể bởi vì chính mình mà liên lụy đến thanh danh lớp 8, thật là quá coi trọng chính mình."

Khương Lộ Dã cười to: "Có cần phải nhập diễn sâu vậy không, có phải luận kiếm Hoa Sơn đâu."

Lưu Miêu Miêu hầm hừ: "Ai nói không phải, huống chi một cái A lại hẹn O đánh nhau, có xấu hổ hay không, tớ từ chối giúp cậu rồi, nói là cậu không so với thủ hạ bại tướng."

Khương Lộ Dã: "Anh Miêu Miêu, yêu anh quá!"

----------------

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Miêu Miêu: Chống nạnh, hôm nay 1m8!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro