Chương 27: Gắt ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có phải do sắc đẹp của Khương Lộ Dã ở trước mặt hay không mà đến lúc tổng kết cuối cùng, lớp 7 nhiều hơn lớp 8 một đóa hoa, thù mới hận cũ của hai lớp lại tăng thêm một vụ.

Khương Lộ Dã cùng Hạ Tranh ở lại đến cuối cùng, Khương Lộ Dã đi theo bạn học trong lớp đi thu dọn đồ đạc, Hạ Tranh liền chờ ở bên cạnh, ngoài Lưu Miêu Miêu và Ngụy Dĩ Nghiêu đứng ở bên cạnh, mấy học sinh khác đều nghĩ Hạ Tranh là phụ huynh của cậu, Khương Lộ Dã cũng không cố ý giải thích.

"Hôm nay mọi người vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi sớm nha." Lớp trưởng Ngụy Dĩ Nghiêu lau lau mồ hôi trên trán, "Muốn đi liên hoan thì đi theo tớ...... Lộ Dã, đi cùng luôn nha?" 

Khương Lộ Dã nghĩ, Hạ Tranh làm việc bận rộn như thế, hôm nay còn đi cùng mình lâu như vậy, đi liên hoan thì không biết mấy giờ mới kết thúc, Hạ Tranh nhất định sẽ đi đón cậu.

"Không được, lần sau đi, tớ phải về nhà rồi."

Ngụy Dĩ Nghiêu: "Vậy cũng được, ngày mai đừng đến trễ nha, buổi sáng có tiết thể dục ấy, nhớ mang đồ thể dục nha."

Khương Lộ Dã nhớ kỹ, cùng Hạ Tranh cùng nhau lên xe về nhà.

Trên đường về, Hạ Tranh hỏi cảm giác của cậu với bạn học mới thế nào.

Khương Lộ Dã: "Cũng được, đều rất nhiệt tình, cảm giác dễ tiếp xúc hơn so với trung học số 2."

"Điều kiện gia đình mấy đứa nhỏ này đều không kém, cũng gặp qua việc đời, em kết bạn với bọn họ cũng không cần bó tay bó chân, thiệt tình đổi thiệt tình, kết bạn quý ở chữ thật......" Hạ tổng lại bắt đầu nhắc mãi kinh nghiệm nuôi con không biết nghe từ vị thủ hạ nào, nhưng qua miệng anh, ý chính đều bị lạc hết, "...... Tóm lại, đừng lại để người khác bắt nạt nữa, nghe không?"

Hạ tổng nhắc mãi một đường, liền sợ Khương Lộ Dã không nghe đi vào, nhịn không được xoa tóc cậu, ngón tay thon dài xuyên qua sợi tóc, tương phản với tính tình, tóc Khương Lộ Dã mềm mại, giống lông tơ của thú non, Hạ Tranh không nhịn được để tay xẹt qua chân tóc, nhéo nhéo vành tai cậu.

Khương Lộ Dã quay đầu lại tức giận trừng mắt liếc nhìn anh một cái: "Lải là lải nhải, 30 tuổi đã như vậy không biết 40 còn ra sao nữa, ai gả cho anh người đó xui xẻo....." Khương Lộ Dã đột nhiên cảnh giác, chính mình đụng chạm đến đề tài cực kỳ mẫn cảm, lập tức ngậm miệng không nói chuyện nữa.

Ngón tay nhéo lỗ tai cậu khựng lại, liền nghe thấy Hạ Tranh nói rất nhẹ nhàng: "Vậy chuẩn bị nhiều nước muối đi."

Cho đến tận buổi tối Khương Lộ Dã cũng chưa nghĩ ra ý của Hạ Tranh là gì, rốt cuộc có phải Hạ Tranh đang nói cậu không nha.....

Khương Lộ Dã rối rắm suốt một đêm, sáng sớm đã chui vào phòng bếp hỏi chị Vương bảo mẫu: "Các chị phạm sai lầm cũng phải uống nước muối à?"

Chị Vương thấy sắc mặt cậu không tốt, thì đoán có phải gần đây cậu bị tiên sinh phạt nhiều quá không, nhưng bọn họ chỉ là người làm không thể nói bậy nhà chủ nhân, vì thế nói dối: "Phải uống, chỉ cần là phạm sai lầm đều phải uống nước muối, bọn chị thường hay ở phòng bếp, ngài không nhìn thấy thôi." Sợ cậu không tin, còn chọc chọc chị Trương đang hầm cháo ở bên cạnh, "Chị nói có phải hay không?"

Chị Trương thu được ám chỉ, vội gật đầu: "Không sai không sai."

Liền thấy sắc mặt Hạ thái thái từ âm u nhiều mây chuyển thành cảnh báo sắp sửa mưa to gió lớn, còn là loại cảnh báo màu đỏ có sấm chớp mưa bão giông tố.

Quả nhiên đây là truyền thống nhà họ Hạ, ai phạm sai cũng giống nhau.

Hạ Tranh làm phục kiện xong, liền thấy quanh thân thái thái bên bàn ăn bao phủ không vui cực kỳ nồng đậm.

Hạ Tranh hỏi: "Làm sao vậy, sắc mặt kém như vậy, không thoải mái ở đâu sao?"

Khương Lộ Dã: "Không có việc gì."

Hạ Tranh sợ cậu mạnh miệng chịu đựng không nói, liền thò lại gần vén tóc mái cậu lên, đem trán mình dán lên, may quá, không sốt.

Khương Lộ Dã giống như thấy phiền mà đẩy anh ra: "Đều nói là không có việc gì!"

Ngày hôm qua trước khi ngủ còn bình thường mà sao hôm nay lại gắt ngủ thế nhỉ?

Khương Lộ Dã đã nổi giận không lý do, đen mặt không nói lời nào, nhưng ăn cơm sáng xong vẫn ngoan ngoãn chờ Hạ Tranh đưa đi học.

Trong lòng Hạ tổng thoáng có chút manh mối, cũng may, mọi chuyện còn có thể khống chế được.

Nhân lúc Khương Lộ Dã đi lấy cặp sách, Hạ Tranh mau chóng gọi chú Khôn hỏi chuyện gì xảy ra. Chú Khôn cũng vẻ mặt hỏi chấm, cũng may chị Vương lại đây, nói sáng nay thái thái hỏi chị chuyện nước muối.

"Chị nghĩ là thái thái bị ngài phạt sợ."

"Không có khả năng nha." Hạ Tranh cẩn thận nhớ lại, "Mấy ngày nay chưa có phạt em ấy nha."

Nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm thấy nguyên nhân, cảm xúc thay đổi quá nhanh, Hạ tổng chỉ có thể đem chuyện này kết luận lại thành tuổi dậy thì đến trễ của Khương Lộ Dã.

Chỉ chậm trễ như vậy thôi, Khương Lộ Dã đến trường trễ một chút, cách giờ vào học chỉ còn mấy phút, cậu bước vào phòng học, trên bảng đen viết mấy chữ lớn "Hoan nghênh bạn học mới" đủ mọi màu sắc còn khá đẹp, bên cạnh bục giảng còn có một xe đẩy nhỏ, bên trong chất đầy hộp quà.

"U, bạn học mới tới rồi!" "Khương Lộ Dã thế nào, đủ mặt mũi nha." "Chào buổi sáng bạn học Khương nha!" Có mấy bạn học quen mặt mà hôm qua biểu diễn để lấy tiền cứu tế chào hỏi với cậu.

Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên Khương Lộ Dã được hoan nghênh ở lớp như vậy, có chút thẹn thùng.

"Bạn học Khương, ngồi chỗ tớ này, bên cạnh tớ còn một chỗ trống." Gần phía trước hàng giữa có một bạn học mập mạp ân cần đứng dậy, còn dùng tay áo phủi phủi bụi không tồn tại trên ghế.

"Trâu Hiểu Lỗi, ông tỉnh tỉnh đi, cả ngày giống cái hoa si, đụng tới Omega nào cũng chen lên phía trước, có xấu hổ hay không, lại nói ông béo như thế, ai ngồi với ông được." Lưu Miêu Miêu vỗ gáy cậu chàng một cái.

Trâu Hiểu Lỗi rụt rụt cổ, bũi môi: "Tớ hỏi chút thôi mà, vì bạn học Khương tớ nguyện ý giảm béo."

"Hỏi nhanh đáp nhanh: Đùi gà, khoai lát, bánh kem, trà sữa, Coca với Khương Lộ Dã ông chọn ai?"

Trâu Hiểu Lỗi: "Đùi gà, khoai lát, bánh kem, trà sữa, Coca, cho tớ thêm một kem nữa!"

Trâu Hiểu Lỗi: ........

Lưu Miêu Miêu: "An tâm quỳ đi."

Lưu Miêu Miêu ôm bả vai Khương Lộ Dã, chỉ vào xe đẩy nhỏ ở trong phòng học: "Con trai à, xem giang sơn a ba đánh tới cho con."

Khương Lộ Dã cười đẩy cậu: "Thôi đi, tớ lớn hơn cậu một ngày đó, cậu là a ba ai." Hơn nữa làm a ba của cậu không tốt nha, a ba cậu thường xuyên bị mắng!

Lưu Miêu Miêu: "Đúng vậy, tớ quên mất chuyện này.... Vậy về sau cậu chính là mẹ lớp 7, tớ là a ba lớp 7, nhìn xem đám khỉ sốt ruột nhà ta!"

Khương Lộ Dã nhìn cậu nhập vai, hỏi nói: "Chỗ ngồi của tớ ở đâu?"

"Đương nhiên là ngồi cùng với tớ." Lưu Miêu Miêu một tay kéo xe đẩy nhỏ, một tay nắm Khương Lộ Dã đi đến hàng cuối cùng chỗ dựa tường.

"Tới tới tới, hai ta phải bảo hội tốt hoa cúc của lớp, không thể làm đám rác rưởi lớp 8 kia có cơ hội thừa nước đục thả câu."

Khương Lộ Dã: "Không phải thi đấu kết thúc rồi sao?"

Lưu Miêu Miêu: "Sinh mệnh không thôi, chiến đấu không ngừng, mấy tên lớp 8 kia thường xuyên nhân bọn tớ không chút ý, đá rác vào lớp từ cửa sau, về sau có cậu ngồi ở chỗ này, xem bọn họ còn ai dám tới."

Lưu Miêu Miêu vừa nói vừa lấy ra hai khối gạch ở dưới chót xe đẩy ra: "Để ở cửa, bọn họ dám đến cậu coi như mặt mà bổ."

Không tốt lắm nha, bọn họ sẽ nghĩ lầm tui muốn cầm gạch gõ đầu bọn họ!

Ngọn lửa trong mắt Lưu Miêu Miêu hừng hực, Khương Lộ Dã cũng không tiện đánh mất tính tích cực của cậu, thở dài, lại đi xem xe đẩy nhỏ còn có cái gì.

Ngoài đồ ăn vặt còn có một ít đồ dùng học tập, vở bút, còn có một cái đệm mềm mại, hình con heo hồng nhạt.

Khương Lộ Dã: "Cái này để làm gì?"

Lưu Miêu Miêu tỏ vẻ mặt cậu đang nói quần què gì vậy: "Ngồi nha." Cậu lôi một cái ghế dựa của mình từ trong gầm bàn ra, là một cái đệm Hello Kitty.

"Omega sao, thân kiều thể nhuyễn, mỗi người một cái." Lưu Miêu Miêu, "Nếu cậu không thích heo thì hai ta đổi lại?"

Khương Lộ Dã: "....... Không cần, khá tốt."

"Chính là, khí phách nha, đâm chết bọn họ."

"......"

Mặc kệ như thế nào, mọi người chuẩn bị quà đều rất dụng tâm, thậm chí còn có một bình xịt phun sương cách trở khí vị nhỏ với thuốc ức chế.

"Nếu chuyển tới là Alpha thì sao?"

"Bao cao su với phun sương cách trở, còn có chuyện gì nữa không?"

"....... Không."

Lưu Miêu Miêu vỗ bờ vai cậu: "Nhẹ nhà đi, lại không phải chuyện lớn gì, thời đại nào rồi, không có gì mà phải che che giấu giấu, Alpha trong lớp không nhiều lắm, lớp mình có 42 người, cũng chỉ có mười mấy Alpha, đại hội thể thao Beta với Omega cũng phải gánh, cậu như vậy có khi cũng phải chịu trận đó."

Đối với cái này Khương Lộ Dã không quan tâm lắm, cậu phân hóa muộn, vẫn luôn coi chính mình là Beta.

Trong lúc nói chuyện chủ nhiệm lớp cô Triệu đến: "Y, bạn học Khương ngồi ở kia hả, nhìn rõ bảng đen không?"

Khương Lộ Dã gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình không thành vấn đề.

Cô Triệu: "Lớp chúng ta có bạn Khương Lộ Dã mới đến, mọi người đều làm quen chưa?"

Các bạn đáp lại cô, rất tích cực.

"Vậy là tốt rồi, nếu là còn có chưa làm quen thì nhanh là quen nha, Miêu Miêu, cô giao bạn học mới cho em."

"Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ ạ!"

Lưu Miêu Miêu là người rất chu đáo, cậu nói cho Khương Lộ Dã biết phòng nước ở chỗ nào, sau đó lấy ra một cái cốc từ trong đống lễ vật kia.

"Biết cậu nhất định sẽ không chuẩn bị, đều chuẩn bị cho cậu rồi nha."

"Cảm ơn!"

"Mau đi đi, mẹ tụi nhỏ."

"Cút đi." Nửa ngày trôi qua, Khương Lộ Dã đã thân với cậu chàng.

Nhân duyên Lưu Miêu Miêu rất tốt, bạn học trong lớp đều gọi cậu là a ba, hoặc là gọi anh Miêu Miêu, đi đến đâu cũng giống như kiểm duyệt bộ đội, đặc biệt là đến giữa trưa, rất nhiều người đều gọi cậu đi ăn cơm.

"Hôm nay không được, tớ phải dẫn mẹ nó đi làm thẻ cơm rồi."

Giữa trưa là tiêu chuẩn bốn đồ ăn một canh, Khương Lộ Dã chỉ chọn mâm thịt, rau dưa đều chừa ở một bên.

Lưu Miêu Miêu: "Cậu không thích ăn rau à, không ăn cho tớ đi."

Khương Lộ Dã: "Vậy được không? Tớ gắp qua rồi."

Lưu Miêu Miêu duỗi đũa sang mâm của cậu: "Không sao, tớ không để ý mấy cái này, tớ chỉ thích ăn rau, một tuần không ăn thịt cũng được, không thì dứt khoát là sau này chúng ta kết nhóm đi ăn đi, tớ ăn rau, cậu ăn thịt, nhà ăn trường cái gì cũng tốt, chỉ là quá chú trọng phối hợp chay mặn."

Động vật ăn thịt Khương Lộ Dã không có lý do gì cự tuyệt.

Buổi chiều là môn tự chọn của Hồ Kính, Khương Lộ Dã chưa nghĩ ra muốn chọn môn nào, liền hỏi Lưu Miêu Miêu có kiến nghị gì không.

Vẻ mặt Lưu Miêu Miêu nghiêm túc: "Là O thì chọn môn nấu ăn, Hồ Kính của chúng ta được xưng là Tân Đông Phương phân hiệu, mỗi năm chọn môn này đều chen phá đầu, tớ thức đêm đặt đồng hồ báo thức mới chọn thành công, so 11-11 còn kích thích."

Khương Lộ Dã: "Có cần khoa trương như vậy không."

Trên mặt Lưu Miêu Miêu viết cậu đang nói điều vô nghĩa gì vậy: "Trường chúng ta, O nhiều A thiếu, cho nên phàm là chương trình học O cảm thấy hứng thú đều rất đoạt tay, ví dụ như cái gì trà đạo, nghệ thuật cắm hoa, tâm lý trẻ nhỏ......"

Lưu Miêu Miêu nói nhỏ giọng: "Nới này có không ít là tới để có cái bằng, tốt nghiệp dễ xuất ngoại, hơn nữa gia cảnh đều không kém, có không ít còn tính toán về sau làm thái thái hào môn, tất nhiên muốn nỗ lực hơn ở mặt này."

Khương Lộ Dã: "Đua như vậy sao...."

Lưu Miêu Miêu: "Cậu gả đi rồi tất nhiên là không sợ, A tốt lúc nào cũng đoạt tay."

Khương Lộ Dã tò mò: "Vậy còn cậu, cậu học cái này cũng là vì gả chồng?"

Sắc mặt Lưu Miêu Miêu buồn bã: "Tớ sao....... Tớ có vị hôn phu, anh ấy muốn tới học, haizzz, không đề cập tới cũng thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro