Chương 26: Một đám đồ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần, Hạ Tranh đã làm tốt thủ tục nhập học cho Khương Lộ Dã, còn có một bộ đồng phục cùng thư mời cũng được đưa tới.

Bên trên là viết tay: Bạn học Khương Lộ Dã thân ái, toàn thể bạn nhỏ lớp 7 khối 12 trường trung học Hồ Kính chân thành mời ngài cùng phụ huynh tới tham dự biểu diễn bán hàng từ thiện, ghi chú: Toàn bộ thu nhập từ buổi biểu diễn sẽ được quyên cho công trình hy vọng. Mau tới đi mau tới đi, mau mau mang theo ví tiền đến đây đi. Kèm theo một trương bản đồ, bên trái vị trí chính giữa khán đài chính là chúng ta nha.

Bên dưới còn vẽ mấy nhân vật chibi đầu to, dễ thương dễ thương.

"Y, vừa lúc là thứ hai tuần sau, đến lúc đó anh đi cùng em." Đối với chuyện đi học này, kỳ thật bóng ma trong lòng Hạ Tranh còn lớn hơn Khương Lộ Dã, ngày đầu tiên khai giảng, thế nào Hạ tổng cũng phải tự mình đi xem.

Thanh thế buổi biểu diễn bán hàng từ thiện trường trung học Hồ Kính so trong tưởng tượng còn lớn hơn, sân thể dục to như vậy bị phân cách thành mấy cái sân khấu, mỗi lớp đều có một khu nhỏ của mình, ở lối vào có bán vé vào cửa, 100 tệ một vé, giao tiền xong liền tặng mười đó hoa hồng nhỏ, lúc sau nhìn xem thích tiết mục nào sẽ đem hoa để vào thùng hoa lớp đó, chờ đến khi tổng kết, ba lớp thu được nhiều hoa nhất cùng với bạn cùng trường sẽ cung cấp một số tiền từ thiện, cuối cùng mỗi lớp tổng hợp thu vào sẽ chọn mức tiền quyên cho mỗi dự án.

Khương Lộ Dã dùng 100 tệ đổi lấy 10 đóa hoa, giao cho Hạ Tranh ngồi trên xe lăn.

"Bạn học, bạn tới xem biểu diễn hay là học sinh lớp nào vậy?" Mấy bạn học nữ bên cạnh chỗ bán vé hỏi.

"Tớ tới báo danh." Khương Lộ Dã vừa nói vừa đánh giá khắp nơi, học sinh nơi này ít hơn so với trung học số 2 nhưng lại ầm ĩ hơn nhiều, học sinh trường đó bất kể có là lớp tốt nghiệp hay không đều là bước đi vội vàng, ngay cả môn thể dục cũng luôn có người cầm sách.

"Báo danh? Cậu có phải tên Khương Lộ Dã không?"

Khương Lộ Dã: "Ừm."

"Chờ một lát." Bọn học nữ quay đầu lại gọi mọt người khác, "Thiến Thiến, học sinh mới lớp cậu đến!"

Chỉ chốc lát sau, một nữ sinh bộc tóc đuôi ngựa từ phía sau chạy đến: "Khương Lộ Dã đúng không? Mình là Âu Dương Thiến lớp 7 khối 12, cô Triệu bảo mình chờ cậu ở cửa, bọn họ sợ cậu không tìm thấy vị trí lớp tớ, cậu muốn đi qua bây giờ luôn hay là muốn đi dạo trong trường trước?"

Nghe ý của nữ sinh, cô giáo chuyên môn tìm học sinh chờ cậu ở cửa? Chỉ vì để cậu làm quen hoàn cảnh?

Khương Lộ Dã có chút thụ sủng nhược kinh: "Đi lớp học đi, chuyện khác không vội."

Âu Dương Thiến lại hỏi: "Được rồi, phụ huynh đi cùng không?"

Khương Lộ Dã nhìn Hạ Tranh, Hạ Tranh cảm thấy chủ nhiệm lớp suy xét còn rất chu đáo, bạn học nhìn qua cũng không khó tiếp xúc, vì thế nói: "Anh đi chào hỏi với hiệu trưởng, em cứ đi với bạn học trước đi, lát sau anh qua tìm em."

Âu Dương Thiến dẫn Khương Lộ Dã đến vị trí lớp 7, vừa đi vừa giới thiệu cho cậu, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của trường học, một ít phương tiện cơ sở ở nơi nào, còn có các bạn trong lớp: "Tớ là ủy viên sinh hoạt của lớp, trừ bỏ tổ chức quét dọn, mấy chuyện lặt vặt cũng do tớ quản, có chuyện gì khó khăn đều có thể nới với tớ, theo như lời của ủy viên tổ chức chính là, chúng ta phải dùng nhiệt tình để cảm hóa bạn học mới, làm cậu ấy nhanh chóng trở thành đồng bọn cách mạng của chúng ta."

Mấy từ này nghe thật kỳ quái, Khương Lộ Dã phối hợp một cách khô cằn: "Ủy viên tổ chức lớp cậu thật...... nhiệt tình."

Âu Dương Thiến cười ha hả: "Người cũng siêu tốt, chút nữa cậu sẽ biết."

Âu Dương Thiến lại giới thiệu một chút các thành viên khác ngoài ủy viên tổ chức như ủy viên văn nghệ Beta, tiểu vương tử múa ba lê thân kiều thể nhuyễn Omega, em gái học ủy dễ thương Alpha, lớp trưởng luôn cười tủm tỉm nhưng có thể quản được cả lớp, ủy viên tuyên truyền từng bị bệnh tự kỷ hiện tại cũng không thích nói chuyện, còn có Alpha cả lớp ai cũng không phục ai, cuối cùng để một vị Beta độc miệng làm ủy viên thể dục.....

"Lớp các cậu thật náo nhiệt...... " Khương Lộ Dã thật sự không biết nên đánh giá thế nào.

"Sai!" Âu Dương Thiến quay đầu lại cười: "Là lớp chúng ta."

Nói chuyện nói chuyện đã đến sân khấu lớp 7.

Khương Lộ Dã để ý thấy ngoại trừ nơi này thì sân khấu đối diện nhiều người vây quanh nhất.

Cậu với Âu Dương Thiến xuyên qua đám người đi đến bên cạnh sân khấu, trên sân khấu có một nam sinh đang mặc váy thiên nga xoạc chân.

"Hoắc, Tiểu Sanh Sanh thật đua nha." Âu Dương Thiến chỉ vào thiên nga đực trên đài nói, "Đó chính là ủy viên văn nghệ lớp Ngô Sanh, cậu yên tâm, cậu ấy không có sở thích mặc đồ khác giới, có lẽ hôm nay là bị bức."

Âu Dương Thiến dẫn Khương Lộ Dã đi đến bên cạnh một nam sinh vóc dáng nhỏ, cậu ta nhỏ nhỏ gầy gầy, diện mạo thực tinh xảo, dưới mắt trái còn có một nốt ruồi nhỏ..... là một Omega rất đáng yêu, Khương Lộ Dã nghĩ trong lòng như vậy.

"Anh Miêu Miêu, học sinh mới lớp mình tới."

Lúc này Lưu Miêu Miêu đang cau mày nhìn trên sân khấu, nghe thấy Âu Dương Thiến gọi mình, quay đầu lại đánh giá Khương Lộ Dã một chút, sau đó cười vươn năm tay với cậu: "Hắc, tớ tên Lưu Miêu Miêu, tớ nhìn phiếu đăng kí của cậu ở chỗ cô Triệu rồi, cậu lớn hơn tớ đúng một ngày luôn."

"Khương Lộ Dã." Khương Lộ Dã cũng đập tay với cậu.

Lưu Miêu Miêu lại gọi mấy ủy viên khác đến, lần lượt giới thiệu cho Khương Lộ Dã quen biết.

Mấy người đang nói chuyện thì có một nam sinh mặt dài chen qua tới: "A ba, chuyện lớn không tốt, thùng hoa lớp 8 cao hơn chúng ta!"

Lưu Miêu Miêu kinh hãi: "Không có khả năng!"

Nam sinh mặt dài: "Thật sự, không tin cậu đi xem, lớp bọn họ tìm rất nhiều em gái kéo phiếu ở bên ngoài!"

Lưu Miêu Miêu: "Đê tiên!"

Âu Dương Thiến: "Vô sỉ!"

Trên sân khấu đang giạng thẳng chân Ngô Sanh: "CMN!"

Ngay cả nữ lớp trưởng vẫn luôn cười tủm tỉm Ngụy Dĩ Nghiêu đều biểu tình ngưng trọng: "Làm sao bây giờ?"

Âu Dương Thiến nhìn danh sách tiết mục: "Không hoảng hốt, sau chúng ta còn có biểu diễn Street Dance của Lỗ Viên, Lỗ Viên rất có thị trường trong các học muội khối dưới."

Nam sinh mặt dài: "Thôi đi, Trương Hạo lớp 8 còn chưa lên sân khấu nữa kìa, cậu ta làm hít đất có thể so với Thanh Tạng(?), Lỗ Viên so với cậu ta thật sự là sức chiến đậu cọng bún bằng 5."

Âu Dương Thiến cắn môi dưới: "Tình huống này liền không ổn."

Lưu Miêu Miêu: "Không được, cần thiết làm trời xanh biết ta không nhân thua!"

Nam sinh mặt dài: "A ba, nếu không thì cậu lên hát bài hát cảm ơn?"

"Cút đi, đừng để tui nói lần thứ hai!"

Lưu Miên Miên trầm tư suy nghĩ, nghĩ nghĩ, tầm mắt không tự giác dừng lại trên người Khương Lộ Dã "Bạn à, bạn biết làm gì? Có thể ra cái tiết mục không?"

Khương Lộ Dã vốn đang đứng bên cạnh xem náo nhiệt, không nghĩ tới nằm không cũng trúng đạn, ngay cả Âu Dương Thiến cũng thò qua tới: "Đúng vậy, bạn học Khương, giúp đỡ đi, chúng tớ không muốn bị lớp 8 ấn ở trên mặt đất cọ xát!"

"Lớp 8..... làm sao vậy?"

"Kẻ thù truyền kiếp, là cái loại không giải được!" "Lớp trưởng bọn họ đoạt bạn gái bạn học lớp mình." "Lần trước thi bóng đá bọn họ nhiều hơn lớp ta một điểm!" "Tổng vệ sinh toàn trường bọn họ vứt rác sang lớp mình!"

"Cho nên, thi đấu có thể thua lớp 8 cần thiết chết!" Lưu Miêu Miêu kích động nắm tay!

Khương Lộ Dã gian nan nuốt nước miếng, ở một đám người thêm một con thiên nga đực ánh mắt sáng quắc thật đúng là bắt đầu tự hỏi, chính mình biết làm cái gì...... Tự hỏi xong lại trầm mặc, ngoài đánh nhau ra, chỉ biết một chút tiếng Anh thiếu nhi, cậu cũng không thể lên hát ABC đi...

"Nghĩ ra được sao?" Đây là đến từ chờ mong chân thành từ quần chúng.

"Mình sẽ.... sẽ đánh nhau...." Biểu tình Khương Lộ Dã một lời khó nói hết.

Chỉ thấy đôi mắt cười híp của lớp trưởng nháy mắt liền sáng: "Vậy quyết đinh như vậy nha, tương lai lớp 7 liền giao cho cậu, bạn học Khương!" Khương Lộ Dã thề, cậu giống như thấy được phía sau cô nàng này có một cái đuôi cáo ẩn hình, lông đỏ chóp trắng, lay động lay động.

Cũng là vừa vặn, lúc này lớp 8 đang biểu diễn Tae Kwon Do, Khương Lộ Dã đi lên chơi một bộ quyền pháp mới học, huấn luyện viên của cậu là do Hạ Tranh mời quân nhân giải nghệ từ bộ đội dã chiến, là quán quân mấy giới tán đánh, cũng biết chút tổ hợp quyền, không nghĩ tới lại dùng vào lúc này.

Bên kia chân dài phiêu dật tuấn tú, bên này uy vũ sinh phong uy lực mười phần, số lượng người xem lại kém không nhiều.

Thắng trận không xong lớp 8 cũng sốt ruột, bạn học biểu diễn Tae Kwon D bắt đầu đá tấm ván gỗ, bạn học này cũng là có công phu thật sự, đều dùng gỗ đặc, không giống như đá tấm ván ba tầng rỗng ruột.

Vì thế lớp 7 bên này lại có không ít người chạy sang bên kia xem.

Lưu Miêu Miêu thấy tình thế không tốt, chạy đi lên hỏi: "Anh em, dùng ngực đập vỡ đá tảng có làm được không?"

"Có thể đập, nhưng mà ngực không chịu được."

"Bổ gạch sao?"

"Đại khái có thể...."

"Các bạn đang xem à, chúng mình muốn biểu diễn bổ gạch nha!"

Khương Lô Dã: ...... Y? Rốt cuộc cậu đáp ứng cái gì vậy.

Liền thấy Lưu Miêu Miêu vung tay lên.

Một nam sinh mặc Hán phục đi lên từ bên trái sân khấu, trong lòng ngực còn ôm một cái bút lớn, viết chữ to uốn lượn trên mặt đất, viết được hay không thì không thấy, dù sao tư thế đẹp.

Bên phải sân khấu có một đội nhạc giao hưởng nhỏ, Ngô Sang đã cởi váy nhỏ nhảy nhót tơi chỉ huy, mà ở chính giữa sân khấu đã dọn dẹp có một chồng gạch đỏ.....

Động tác nhanh chóng đến làm người giận sôi.

Tóm lại Khương Lộ Dã cảm thấy hôm nay cái gạch này rất có mặt mũi.....

Lần đầu tiên Khương Lộ Dã trải qua trường hợp như thế này, cậu không tránh khỏi có chút khẩn trương, không trâu bắt chó đi cày ở đây buồn đầu bổ thật mạnh.

"Bạn học Khương, Khương Lộ Dã, Lộ Dã nhãi con!"

Khương Lộ Dã vừa nhấc đầu, liền thấy Lưu Miêu Miêu ở bên sân khấu, đang phất tay với cậu: "Ngẩng đầu nhìn xuống bên dưới nha, hỗ động với người xem nữa, cậu lớn lên đẹp như vậy, không cần thẹn thùng nha!" Đối diện tiểu tử biểu diễn Tae Kwon Do không biết xấu hổ hôn gió với bên dưới sân khấu!

Khương Lộ Dã nghe lời ngẩng đầu, cùng với Hạ Tranh ở bên dưới không biết đến đây từ lúc nào bốn mắt nhìn nhau.....

Cậu xấu hổ và giận dữ muốn chết, một cái trượt tay, gạch không bổ ra, tấm ván gỗ dựng gạch bên cạnh lại nứt ra một khối, trường hợp liền xấu hổ.....

Bên cạnh Ngô Sanh đang chỉ huy còn nhìn chằm chằm cậu, nháy mắt ngầm hiểu, tay run lên, dàn nhạc nhanh chóng từ tin vui biên cảnh đến Bắc Kinh thay đổi thành vận mệnh của Beethoven.... An giấc ngàn thu đi, băng ghế đáng thương!

Có cần săn sóc như vậy không hả?!

Khương Lộ Dã xám xịt từ trên đài đi xuống, Lưu Miêu Miêu hưng phấn vỗ tay với cậu, sau đó như anh em tốt ôm bờ vai cậu: "Khó lường nha, về sau lớp mình lại có thêm một vị hổ tướng, tui xem mấy tên nhãi lớp 8 kia còn dám lỗ mãng hay không."

Khương Lộ Dã gật gật đầu, cánh gà đi ra ngoài tìm Hạ Tranh.

Liền thấy Ngụy Dĩ Nghiêu đứng bên cạnh Hạ Tranh, đang dùng ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm vào mười đóa hoa hồng trong lòng ngực anh.....

Ngụy Dĩ Nghiêu cười tủm tỉm: "Vị phụ huynh này, ngài cũng thích tiết mục vừa rồi của lớp cháu đúng không?"

Hạ Tranh: "Là rất thích."

Ngụy Dĩ Nghiêu cười càng thêm xán lạn: "Nếu thích ngài liền đem hoa đầu cho lớp cháu đi, vì công trình hy vọng hiến tình yêu, cũng là duy trì đối với lớp cháu."

"Cho hoa cũng được, nhưng tôi phải giáp mặt tặng cho em ấy." Hạ Tranh nói vươn tay với Khương Lộ Dã.

Mười đóa hoa hồng ghé vào cùng nhau cũng là một đóa không nhỏ, này giống như là lần đầu tiên Hạ Tranh tặng hoa cho cậu, không biết có phải do ánh sáng hay không mà Ngụy DĨ Nghiêu phát hiện học sinh mới lớp mình mặt có chút đỏ.

"Bạn học Khương ngày đầu đến lớp đã có fan cứng rồi, tớ dự cảm đến tương lai toàn thể Alpha Hồ Kính sẽ vì cậu tan nát cõi lòng vì cậu say nha." Lưu Miêu Miêu ở bên cạnh lẩm bẩm nói.

Khương Lộ Dã: "Đừng nói bừa..... Anh, anh ấy là chồng tớ."

Lưu Miêu Miêu: "...... Đỉnh nha anh em, khai giảng mang theo chồng, đây là tính phụ huynh hay là người nhà công nhân viên chức trong trường nha?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro