Chương 25: Lại chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh lại mong người gả tới là em."

Đột nhiên bên tai nghe thấy Hạ Tranh nói một câu như vậy, Khương Lộ Dã tim đạp lỡ một nhịp, rốt cuộc Hạ Tranh có ý tứ gì, cậu cũng không dám nghĩ đến hướng khác......

Hạ Tranh nói xong lại không thấy Khương Lộ Dã theo tiếng, anh cho rằng đứa nhỏ này đang thẹn thùng, liền cúi đầu xuống muốn nhìn xem mặt cậu có đỏ hay không.

Kết quả là đúng lúc Khương Lộ Dã muốn nói sang chuyện khác, giơ lên nắm tay của chính mình: "Tay...... Tay em còn bị trầy kìa, ông ta cũng không nhìn thấy!"

Hạ tổng suýt chút nữa bị nắm tay đấm vào mặt:.......

Hạ Tranh: "Anh xem ra là em bình tĩnh lại rồi, vậy chúng ta tâm sự chuyện đánh nhau kia đi."

"Đánh nhau? Đánh nhau nào?" Khương Lộ Dã ngồi thẳng dậy, "Không phải anh Tiểu Thường nói anh ấy có thể thu phục sao?"

Hạ Tranh hừ nói: "Đó là đối ngoại, cậu ta quyết toán sổ sách cho em, nhưng đóng cửa lại chúng ta không nên nghiêm túc tính sổ lại sao?"

Khương Lộ Dã cau mày nghĩ xem chính mình phải uống bao nhiêu nước muối......

"Sao lá gan em lớn vậy hả, đối phương có nhiều người như thế, không biết lai lịch, vận nhất có dao thì sao......." Hạ Tranh càng nghĩ càng sợ, nhịn không được mà nhéo măt Khương Lộ Dã.

Khương Lộ Dã thấy hội chứng vọng tưởng người bị hại của anh lại phát tác, xem suy nghĩ bắt đầu từ tin mã từ cương, sát nhân cuồng ma chạy như bay đến, đến vi phạm lệnh cấm quân hỏa, nhanh chóng kêu dừng.

"Anh đừng miên man suy nghĩ, lòng em hiểu rõ, huống chi bên anh Tiểu Thường cũng không ít người."

Hạ Tranh trừng mắt: "Không ít người càng không tới lượt em!"

Khương Lộ Dã bất đắc dĩ: "Hạ Tranh anh nói đạo lý chút đi, mấy người đó vừa thấy là biết gối thêu hoa, tư thế hù người mà thôi."

Hạ Tranh nói: "Em lại không có mắt nhìn xuyên thấu."

Khương Lộ Dã: "Ai u, em đánh nhau nhiều năm như vậy, không phải em nói khoác, liếc mắt một cái là biết cái nào có thể đánh, cái nào phải nhanh chạy, lòng em đều hiểu rõ......."

Hạ Tranh: "Em còn muốn nói tư lịch với anh? Em hiểu rõ? Em hiểu cái gì, nhìn thành tích toán học của em đi!"

Khương Lộ Dã bị logic thần của Hạ Tranh chèn ép không nói nên lời, cuối cùng tức muốn hộc máu, cắn mạnh lên cánh tay Hạ Tranh......

Trợ lý Đỗ đúng hạn tới cọ cơm, cảm thấy hôm nay không khí nhà sếp quái quái thế nào.

Trên bàn cơm, ánh mắt Khương Lộ Dã lập lòe, chỉ lo vùi đầu ăn cơm, sếp gắp rau cho cũng ăn hết, điểm này cực kỳ khác thường.

Mà Hạ tổng thì càng kỳ quái hơn, sau khi anh bị tai nạn xe cộ thân thể vẫn luôn suy yếu, mới vào thu nhiệt độ không khí chưa thấp nhưng đã phải mặc áo thu đông, mà lúc này thời tiết đã se lạnh, vậy mà anh chỉ mặc mọt cái áo sơ mi trong phòng, tay áo còn xắn lên một nửa, thân thể khôi phục nhanh như vậy?

Hơn nữa tần suất gắp đồ ăn cho Khương Lộ Dã có cao quá không........

Trợ lý Đỗ nhìn nhìn cánh tay trống trải của Hạ tổng, bên trên sạch sẽ, không mang đồng hồ cũng không mang nhẫn, cũng đúng, sao Hạ tổng có thể giống con công xòe đuôi Hạ Từ Lan kia được, hôm nay đeo một cái đồng hồ anh tăng, dừng đèn đỏ mà nâng tay đến tám lần, ngay cả cảnh sát giao thông cũng nhịn không được lại đây hỏi một chút xem anh ta có cần hỗ trợ gì không......

Từ từ, trên cánh tay Hạ tổng là cái gì?

Trợ lý Đỗ rốt cuộc thấy rõ, biểu tình dần dần cứng đờ......

Rốt cuộc Hạ tổng khoe khoang xong rồi lên tiếng: "Hôm nào tìm một giáo viên dạy võ, tốt chút, tốt nhất là ở bộ đội xuất ngũ, thực dụng chút, đừng làm mấy cái lòe loẹt, dạy cho thái thái nhà tôi, không cần cao siêu thế nào, chỉ cần về sau đừng loạn cắn người là được."

Khương Lộ Dã vừa nghe, Hạ Tranh không chỉ không phạt cậu, mà còn muốn tìm người tới dạy cậu đánh nhau.

Hạ Tranh: "Dù sao anh cũng không cản được em, chỉ cần em chăm chỉ học, tranh thủ về sau không ai có thể đánh "thắng được em.

Khương Lộ Dã lấy lòng mà múc một chén canh cho Hạ Tranh.

Trợ lý Đỗ thấy Hạ thái thái giống chú Golden nhỏ vẫy đuôi, cực kỳ chân chó.

Trang Hinh nữ sĩ là một vị rất có hành động lực.

Hạ Tranh nói với bà một câu, đã có phương thức liên lạc, hẹn thời gian, Hạ tổng mang theo trợ lý Đỗ cùng với hai bí thư khác trực tiếp đến trường học, có vết xe đổ, Hạ tổng chỉ chưa cầm kính hiển vi xăm soi.

Không thể không nói hoàn cảnh phần cứng của trường học vẫn là không tồi, trước sau có hai sân thể dục lớn, xanh hóa cũng dùng cỏ thật, đã vào thu mà cỏ vẫn còn xanh mướt, có một sân vận động năm tầng, có sân bóng chuyên dụng trong nhà với bể bơi.

Thậm chí trong trường học còn có một cái nhà hát cùng khu mỹ thuật, tầng hầm có phòng học gốm chuyên môn, lúc Hạ tổng đến có rất nhiều chậu gốm bình gốm mới làm của học sinh, đang hong khô thông gió.

Hạ tổng còn đi nhà ăn ăn một bữa, khẩu vị cũng không tồi.

Chỉ xem phần cứng thì Hạ tổng không chọn ra tật xấu nào cả.

Sau đó anh lại yêu cầu nhìn thời khóa biểu, cái này có chút ngoài dự đoán, đối phương trực tiếp đưa cho anh một quyển sách nhỏ, nhìn ra tầm 30 trang.

"Quý trường........ chương trình học nhiều như vậy sao?"

Hiệu trưởng trường Hồ Kính họ Trang, cùng dòng chính với Trang Hinh, năm nay mới 50 tuổi, lớn lên giống Phật Di Lặc, nghe vậy cười ha ha: "Lần đầu tiên cố vấn phụ huynh tới nơi này của chúng tôi đều nói như vậy."

"Chúng tôi là trường tư, môn hứng thú là một đặc sắc lớn của chúng tôi." Hiệu trưởng Trang mở thời khóa biểu chương trình học ra triển lãm.

Xác thật là bên trong có rất nhiều chương trình học mà trường học khác không có, mấy môn cơ sở như bóng chuyền, bóng rổ thì không nói, bên trong này còn có cả võ thuật, thái quyền, nhiếp ảnh, thư pháp, băng cầu, hội họa, hội họa chia thành tranh sơn dầu, quốc họa, phác họa màu nước, đấu kiếm, golf, Tae Kwon Do, còn có mấy môn nhỏ như đàn tam huyền, giải phẫu nhân thể, chế tác tiêu bản sinh vật, E-sports, v.v, nội dung hoa hòe lòe loẹt.

"Học sinh phải học tất cả cái này sao?" Hạ Tranh cảm thấy chính mình có chút không theo kịp ý nghĩ bọn nhỏ bây giờ, E-sports anh còn có thể hiểu, ai lại không muốn chính đại quang minh chơi game, nhưng giải phẫu nhân thể để làm gì.

Hiệu trưởng Trang nói: "Chương trình học của trường chúng tôi đều do học sinh tự chủ xin, mỗi một môn chương trình học mới chỉ cần đủ số lượng học sinh, chúng tôi sẽ mời giáo viên chuyên nghiệp tới dạy, ví dụ như dương cầm là giáo thụ Từ ở học viện am nhạc trung ương, thư pháp mời chuyên gia từ hiệp hội thư pháp, giáo viên dạy cưỡi ngựa cũng kiêm chức khẩu ngữ, người Anh, từng đoạt được huy chương vàng thế vận hội Olympic.

Một số học sinh ở nơi này tốt nghiệp xong sẽ xuất ngoại du học, đối với những đứa nhỏ này, chúng tôi càng bồi dưỡng trọng điểm tố chất cùng hứng thú, đương nhiên cũng có chương trình học ngôn ngữ, vì đặt nền móng cho học tập về sau."

Hạ Tranh lại hỏi: "Vậy nếu là để tham gia thi đại học thì sao, có thể chậm trễ chương trình học cơ sở không?"

Hiệu trưởng lại nói: "Sẽ không, rốt cuộc chúng tôi cũng có không ít em đi thi đại học, thường thì buổi sáng sẽ dạy chương trình học cơ sở, buổi chiều tự do chọn học, nếu là tham gia thi đại học buổi chiều tiếp tục chọn chương trình học cơ sở là được, không chậm trễ."

Hạ Tranh lại hỏi tỷ lệ học lên, ngoài ý muốn chính là tỷ lệ học lên còn không thấp.

Hiệu trưởng lại hỏi anh: "Thái thái ngài là ở lại trong nước thi đại học hay có khuynh hướng xuất ngoại?"

Hạ Tranh nói: "Nói thật tôi còn chưa suy xét xong, cơ sở em ấy rất kém, tôi nghi là từ trung học cơ sở em ấy đã không học hẳn hoi rồi, thi đại học với em ấy mà nói khó khăn hơi lớn, nếu là xuất ngoại tôi cũng sợ em ấy không thích ứng được văn hóa bên kia."

Hiệu trưởng ngẫm nghĩ, nói: "Vậy không vội quyết định, nơi này của chúng tôi có thầy cô quy hoạch chuyên nghiệp, để cậu ấy tới đi học một đoạn thời gian, lại tham khảo thành tích cùng với ý nguyện của bản thân, chúng tôi kiến nghị loại chuyện này cần phải hỏi ý kiến của chính học sinh, người lớn cho rằng là chuyện tốt, bọn học chưa chắc thích."

Hiệu trưởng kiến nghị rất đúng trọng tâm, kỳ thật Hạ Tranh không để ý thành tích Khương Lộ Dã tốt hay xấu, có thể thi đại học hay không, chỉ cần cậu có thể hồi tâm, có thể kết giao nhân tế bình thường, có được thể nghiệm sinh hoạt mà những đứa trẻ tuổi này nên có, chờ tương lai cậu già rồi, nhớ lại lúc mình còn trẻ, sẽ không còn chỉ là quá khứ đen tối ở nhà họ Thẩm. Tinh lực hữu hạn của cậu cần phát sầu vì bài tập viết mãi không xong, ngày mai muốn viết chính tả hay không, đi ăn cơm với bạn bè hay là đi xem phim trước.......

Hạ Tranh nói: "Tôi muốn gặp chủ nhiệm lớp chút."
Hiệu trưởng mang theo bọn họ đi sân bóng rổ, trong đội viên lên sân khấu có một cô giáo vóc dáng thấp chút rất là chọc người chú ý, Hạ Tranh quan sát một chút, trong sân còn có A có B còn có O, tuy nói là thi đấu, không khí cũng không căng thẳng, chỉ thấy cô giáo kia ném một bóng ba điểm, thế nhưng quăng vào, sau đó ở dưới sân một đám học sinh xông lên, vừa hoan hô vừa nói với một bên khác: "Chúng ta thắng, mời khách mời khách!"

Hiệu trưởng đứng ở một bên cười tủm tỉm nhìn bọn họ, cũng cao giọng nói: "Đứng xem có phần không nhỉ?"

Mấy cái học sinh trong đó quay đầu lại hô câu chào hiệu trưởng, sau đó lại tiếp tục kêu gào: "Lão Trang đều tới, chúng ta thăng cấp đi, Haagen-Dazs, mặt mũi hiểu không?"

"Cô Tiểu Triệu trẻ tuổi, người cũng rộng rãi, dẫn tới học sinh lớp cô ấy cũng hoạt bát hơn các lớp khác." Hiệu trưởng vẫy vẫy tay với cô giáo nhỏ kia.

Hạ Tranh: "Có thể nhìn ra tới, không khí trong lớp không tồi."

Cô Tiểu Triệu lau mồ hôi, trong tay cầm mấy cái kem, không chỉ có phần của hiệu trưởng, còn có của mấy người khách bọn họ.

"Đây là mấy cái học sinh kia mua? Có thể thành gánh nặng với học sinh không?" Đỗ Vũ Niên nhịn không được hỏi, kem không đắt nhưng mời cả lớp ăn cũng là một số tiền không nhỏ.

Cô Triệu cười nói: "Dùng quỹ lớp mua, không ít học sinh trong lớp chúng tôi có sở trường đặc biệt, thi đấu trong trường ngoài trường đều có tiền thưởng, đều tự nguyện bỏ ra một phần sung công, mời các bạn học ăn kem uống trà sữa, đây là truyền thống lớp chúng tôi."

Hiệu trưởng cũng gật đầu: "Lớp bọn họ là lớp có tiền nhất ở Hồ Kính, lúc nào đi chơi ở ngoại thành, thức ăn ngon đến tôi còn hâm mộ."

Cô Triệu rất nhiệt tình, Hạ Tranh kỹ càng tỉ mỉ nói tình huống của Khương Lộ Dã cho cô nghe, đối phương nghe rất nghiêm túc, ngẫu nhiên cũng ngắt lời hỏi một ít vấn đề.

Hạ Tranh: "....... Tóm lại, chính là tình huống như vậy, gia đình đơn thân, tính cách cũng tương đối mẫn cảm, nhưng cũng không khó ở chung, giáo viên trường học trước có chút vấn đề, tôi lo em ấy có bóng ma tâm lý, đề phòng tâm sẽ tương đối nặng."

Cô Triệu: "Tôi hiểu ý của ngài rồi, tôi sẽ nói chuyện với các thầy cô môn khác, đối em ấy có nhiều kiên nhẫn hơn chút, thành tích sẽ tận lực nâng lên, nhưng là làm giáo viên, tôi vẫn muốn cho tương lai em ấy có thêm lựa chọn, học tập ngày thường là ngài đốc xúc đúng không?"

Hạ Tranh nói: "Đúng vậy, có chuyện gì ngài trực tiếp liên hệ với tôi là được."

Cô nhận lấy danh thiếp của Hạ Tranh, sau đó lại hỏi: "Ngài là anh của em ấy? Tình cảm anh em cũng thật tốt."

Hạ Tranh: "Ngài lầm, tôi là chồng em ấy."

Cô Triệu xấu hổ, cười gượng hai tiếng: "Ha ha, thật không nghĩ tới, Omega kết hôn sớm như vậy cũng ít thấy."

-----------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Lần đầu tiên gặp mặt:

Hạ Từ Lan: Alpha đẹp trai như tui cũng hiếm thấy đó

Đỗ Vũ Niên: Con công xòe đuôi như vậy xác thật hiếm thấy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro