Chương 24: Cha cha con con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Triều nhắc tới chuyện này liền cảm thấy rất nén giận, một bên ông ta phải đề phòng Thẩm Duyệt Lăng, không thể làm bà ta biết được sự tồn tại của Thượng Hà, một bên còn phải nghĩ cách thuyết phục bà nhượng bộ, có thể nói là phí sức của chín trâu hai hổ, Thẩm Duyệt Lăng mới nguyện ý lấy ra 5% cổ phần kia.

Nhưng tiền đã cho, chuyện này lại không hoàn thành, dự án hai nhà Thẩm Hạ đã tiến triển nhanh chóng nhưng nguyên liệu công trình bị giữ lại của Thượng Hà lại không thấy bóng dáng.

Đi tìm giám đốc dự án Hạ thị, người nọ lại chỉ nói một câu: Thẩm tổng tiểu tiền, tự nhiên tiêu tai, nhưng chuyện này liên quan gì đến ngài nha?

Khương Triều cân nhắc ý tứ trong lời này, tức giận, Hạ Tranh này muốn ăn hai đầu sao?!

Hạ tổng làm không đạo nghĩa, Khương Triều lại không có nơi nào nói rõ lý lẽ, lại không bằng lòng ăn quả đắng này.

Thôi Anh Thạch cũng không nhàn rỗi, tìm kiếm nhà cung cấp mới khắp nơi, hôm nay chính là tới nơi này chiêu đã mấy ông chủ kinh doanh vật liệu xây dựng ở tỉnh Hà Bắc, Thôi Anh Thạch sợ chính mình không trị được, nhất định lôi Khương Triều cùng đi xã giao, Thường Tiểu Trường mới mở trại nuôi ngựa không lâu, Khương Triều cũng không cần cố kỵ đụng tới Thẩm Duyệt Lăng.

Mấy cái thương nhân tỉnh ngoài kia cực kỳ láu cá, trong chốc lát nâng giá, trong chốc lát lại nói không xuất được nhiều hàng như vậy, suốt một buổi sáng không có lời chắc chắn nào, nhưng lời trong lời ngoài lại hỏi thăm Yến Kinh Thành có chỗ nào "chơi tốt" không, Thôi Anh Thạch biết có cơ hội, liền đưa ra chuyển địa điểm cho bọn họ, những chỗ đó không ẩn nấp bằng chỗ này, Khương Triều cũng không tiện xuất hiện, liền nói buổi chiều mình có cuộc họp, ở lại cuối cùng để tính tiền, vừa ra tới vừa lúc thấy Khương Lộ Dã đang nói chuyện với người khác, Khương Triều động tâm tư khác......

"Ông muốn nói gì với tôi?" Khương Lộ Dã có chút không kiên nhẫn, cách lần cậu tỉnh lại lần đầu tiên ở nhà Hạ Tranh, gọi cuộc gọi kia sau, rốt cuộc cậu chưa thấy qua Khương Triều lần nào nữa, nếu không phải muốn nghe xem ba cậu muốn nói gì với mình, Khương Lộ Dã không có cái nhẫn nại này.

Khương Triều hiểu biết con trai mình, mẫn cảm táo bạo, lại khuyết thiếu giáo dưỡng, đối phó một đứa trẻ như vậy quá đơn giản.

Vì thế Khương Triều bày ra gương mặt cười khổ, nói: "Lộ Dã, giúp ba đi, ba không biết con nói với Hạ tổng thế nào, ba thật sự là cùng đường, ba biết con hận ba, chỉ cần có có thể hết giận, con bảo ba làm gì cũng được, nhưng công ty trên dưới mấy trăm công nhân đều chờ phát tiền lương, bọn họ đều là vô tội."

Trong ấn tượng của Khương Lộ Dã, Thẩm Duyệt Lăng là cao cao tại thượng, ánh mắt nhìn cậu có hận, có khinh bỉ, mà cha lại coi thường hết thảy xảy ra, từ Thẩm Ngọc Thẩm Tỉ ức hiếp đến Thẩm Duyệt Lăng khắt khe, tất cả đều không thể đổi lấy một cái nhìn thẳng của Khương Triều, cho nên hôm nay cha con hai người có thể ngồi trên cùng một cái bàn bình tĩnh nói chuyện, là chuyện chưa từng có.

Khương Lộ Dã cảm giác khá mới mẻ, cậu nhìn chằm chằm người đàn ông phía trước: "Ông đang nói gì nha, tôi nghe không hiểu."

Khương Triều sửng sốt, theo bản năng nhíu mày, chẳng lẽ Hạ Tranh không nói qua với Khương Lộ Dã? Nhưng mình cũng không đắc tội với Hạ Tranh, không phải Hạ Tranh hết giận cho Khương Lộ Dã nên với làm như vậy?

"Hạ tổng không nói gì với con sao?"

Khương Lộ Dã làm bộ thì ra là thế: "À, mấy cái hạt cát nọ kia ấy hả......"

Khương Triều: "Không sai, chính là lô nguyên liệu kiến trúc đó."

"Chuyện này thì liên quan gì đến Hạ Tranh? Giữ lại hàng của ông có phải anh ấy đây, ai làm thì tìm người đó đi chứ." Khương Lộ Dã gác một chân lên ghế, bưng chén cà phê trên bàn lên ngửi thử, lại ghét bỏ để lại, bắt đầu tìm đường.

Khương Triều cho rằng Khương Lộ Dã nghe không hiểu: "Hàng không phải cậu ta giữ, nhưng là mệnh lệnh là của cậu ta, cậu ta không lên tiếng thì hàng sẽ không lấy được." Khương Triều nói kỹ càng tỉ mỉ quan hệ nhân tình cùng với tổn thất phải chịu mỗi ngày, ý đồ khiến cho Khương Lộ Dã đồng tình, ông ta không biết con trai mình có gì tốt, dùng thủ đoạn gì mà có thể mê hoặc người như Hạ Tranh. Nghe đồn, Hạ tổng cũng không có quá nhiều bất mãn với vị thái thái này.

Cho nên, chỉ cần ông ta có thể dỗ dành được đứa con trai ngốc này.....

Không chờ Khương Triều nghĩ xong, đã nghe thấy Khương Lộ Dã nói: "Cho nên nha, không phải Hạ Tranh đã nói với ông rất rõ ràng rồi sao, tiền ông chưa cho đúng chỗ thì sao người ta sẽ trả lại đồ cho ông."

"Chính là dì Thẩm của con......"

Khương Lộ Dã quơ quơ thanh kẹp đường, ngắt lời ông ta: "Ông lầm, ông bán tôi nhiều tiền thế nào, lừa nhà họ Hạ một tuyệt bút, con trai ông thế nào ông còn không biết sao, ông nói tôi có cái giá như vậy sao? Cho nên nha, người ta mua đắt, tất nhiên muốn kiếm lại giá chênh lệch rồi, chút đồ vật nhà họ Thẩm sao có thể đủ."

Khương Triều sửng sốt, ông ta thật đúng là không nghĩ tới nguyên nhân này, hơn nữa hợp tác với Hạ thị là nhà họ Thẩm, bồi tiền đáng ra là của hai bên, nhưng nhà họ Thẩm còn có dự án hợp tác, tuy giờ lui lại một bước nhưng ngày sau dự án phát triển, có thể hồi vốn được, nhưng nếu là Thượng Hà bồi thường, cả con cả tiền đều mất........

"Lộ Dã, ba biết Hạ tổng hó xử, con giúp giúp ba đi, ba thật sự là cùng đường."

Khương Lộ Dã cào cào lỗ tai: "Dừng dừng dừng...... Ông nói ông là ba tôi, nhưng Khương Tiên sinh, chúng ta cũng không hề thân thiết gì, tôi không giúp được ông, về sau ông ít nói lại những lời này đi."

Khương Lộ Dã nói không sai, cậu thật đúng là không thân với Khương Triều, cho nên Khương Triều cũng không biết con trai mình khó làm như vậy.

Nhưng gừng càng già càng cay, tuy có chút ngoài dự đoán, nhưng Khương Triều này bản lĩnh gió chiều nào theo chiều ấy của đóa bạch liên già này đã luyện đến quá là thuần thục rồi.

Trong chớp mắt đã ấp ủ được nước mắt trong mắt ông ta rồi.

Một Alpha văn nhã thể diện than thở khóc lóc, kể với con trai mình mấy năm nay vất vả thế nào, không như ý thế nào.

"........ Ba có thể làm sao bây giờ, dì Thẩm của con nhìn, ba không dám đối tốt với con, ba là vô dụng, bà nội con, cô con, cả nhà chúng ta đều dựa vào bà ấy mới có ngày hôm nay, bà nội con đã 80, thân thể vẫn luôn không tốt, nằm viện điều dưỡng một ngày chỉ tính phí ở lại đã lên đến vạn, con bảo ba làm sao bây giờ!"

Không thể không nói Khương Triều đánh bàn tính rất tốt, nơi này người nhiều mắt tạp, vừa rồi thấy Khương Lộ Dã nói chuyện với ông chủ trại nuôi ngựa, đối phương nhất định quen biết Hạ Tranh, có khi còn là bạn bè tốt, lời này dù không thuyết phục được Khương Lộ Dã, cũng nhất định có thể truyền đến tai Hạ Tranh.

Khương Triều ông ta mềm yếu vô năng, xin sếp Hạ giơ cao đánh khẽ!

Quả nhiên khách hàng xung quanh bắt đầu thường thường ngó sang bên này, cũng có người chỉ chỉ trỏ trỏ châu đầu ghé tai.

Nếu là bình thường, Khương Lộ Dã đã sớm vỗ bàn chửi ầm lên, nhưng cậu mới bị Hạ Tranh dạy dỗ xong, cũng dần dần biết có một số việc, trên đời này không phải ai nói lớn tiếng ai liền có lý, không phải ngay trước mắt có cái ví dụ sống đây sao?

Cà phê trước mặt Khương Lộ Dã đã bỏ thêm không ít đường với sữa, đã chuyển từ màu đen sang gần trà sữa, cậu bưng lên cẩn thận nhấp một ngụm nhỏ, quả nhiên, đắng vẫn hoàn đắng, hoa đoàn cẩm thốc như thế nào cũng không thể che đi được cay đắng phiếm ra từ trong xương cốt.

"Ông nói ông không dễ dàng, cho nên liền mặc kệ vợ mình chà đạp một đứa trẻ còn chưa biết nói, ông làm ba mà hỏi cũng không hỏi, ông sợ mẹ ông với em gái ông ăn quen sơn trân hải vị phải trở lại cuộc sống khổ sở trước đây, nhưng ông lại quên mất, ngay cả cuộc sống khổ sở đó tôi còn không có, từ nhỏ đến lớn, ông xem tôi được mấy lần, còn nhớ rõ ông hay nói 'Duyệt Lăng, đứa nhỏ này trời sinh nghịch ngợm, em không cần bận tâm anh, cứ việc giáo dục nó.' cũng may bà ta xem thường tôi, liền đánh chửi đều khinh thường không thèm, cho nên cũng chỉ bị đói bụng mà thôi, cũng không phải không chịu đựng được, khi còn nhỏ tôi không hiểu chuyện, Thẩm Ngọc Thẩm Tỉ kết phường đánh tôi, tôi giơ miệng vết thương lên cho ông xem, ông nhớ ông nói cái gì sao? 'Làm anh thì nên quản giáo em trai, con nghịch ngợm gây sự, anh con đánh con là đúng rồi.'" Khương Lộ Dã cúi đầu cười, "Tôi cũng không biết sao mệnh mình lại tiện như vậy, trời sinh thiếu đánh, cho nên nha, ông cũng đừng có nói với tôi ông tủi thân bao nhiêu, tủi thân của ông không phải tôi cho ông, tôi cũng không xin ông sinh ra tôi!"

"Lộ Dã, về nhà." Qua nửa ngày, rốt cuộc Miểu Miểu mang cứu binh đến, Hạ Tranh đẩy xe lăn chậm rãi đi đến bên người Khương Lộ Dã, anh giơ tay, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt tự khi nào trên má Khương Lộ Dã.

"Về nhà đi."

Khương Lộ Dã hít hít mũi, dùng tay áo nhanh chóng lau mắt, đứng dậy đẩy Hạ Tranh đi ra ngoài.

Hai người ai cũng không để ý Khương Triều.

Ngựa tất nhiên là không cưỡi được, Miểu Miểu rất luyến tiếc anh trai nhỏ mới quen biết này, hỏi anh cả khi nào mình có thể lại chơi cùng với anh trai nhỏ.

Hạ Tranh sờ sờ mặt nhóc: "Tầm mấy ngày nữa, anh dẫn em ấy về xem ông nội."

Hạ Tranh cùng Khương Lộ Dã lên xe, tài xế xem sắc mặt hai người khó coi, nhạy bén dâng lên bản cách âm, trong lúc nhất thời trong xe cực kỳ yên tĩnh.

Khương Lộ Dã cảm thấy có chút xấu hổ, con khỉ trong lòng cũng gục mặt xuống, chuyện có tí xíu à, mà còn rớt nước mắt, bà mẹ nó thật mất mặt!

Trong lòng Hạ Tranh lại đang ấp ủ một hồi gió lốc mới, tuy rằng từ tin tức bên ngoài anh cũng có thể đoán cái tám chín phần mười, nhưng Đỗ Vũ Niên điều tra Khương Lộ Dã cũng không có khả năng điều tra chi tiết từng việc trong nhà người ta được, anh hiểu tính Khương Lộ Dã, cậu không phải là đưa hay đi kể khổ, chuyện gì cũng giấu trong bụng, tủi thân ấm ức thế nào cũng đều tự mình chịu, cậu có thể nói ra mọt chuyện, phía sau chắc chắn có không ít mười lần! Lúc ấy cậu phải lấy bao nhiêu dũng khí mới dám nói với ba mình, thế mà Khương Triều ...... Khương Triều đáng chết!

"........ Vừa rồi em biểu hiện không tồi đúng không?" Khương Lộ Dã cười gượng hai tiếng, sắc mặt Hạ Tranh rất không tốt, khó coi đến dọa người.

"Không muốn cười có thể không cười." Hạ Tranh phát hiện ngữ khí của chính mình không tót, nhanh chóng nói lại một câu: "Anh không phải nói em."

Đương nhiên Khương Lộ Dã biết, Hạ Tranh đối tốt với cậu, quản cậu, hung cậu, nhưng là rất tốt với cậu, còn tốt hơn so với ba ruột!

Khương Lộ Dã đột nhiên càng muốn khóc: "Em biết...... Hạ Tranh, anh có thể ôm em một chút không......"

Hạ Tranh kinh ngạc, nhưng tay anh đã nhanh hơn não mà làm ra hành động, đến lúc phản ứng lại anh đã ôm Khương Lộ Dã vào trong lòng ngực rồi.

Khương Lộ Dã dựa vào vai Hạ Tranh khóc một trận thật to.

"Ngày thường em không mất mặt như vậy....... Nhưng em thật sự nhịn không được......"

Hạ Tranh ôm cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cậu, nhỏ giọng dỗ dành: "Anh biết, anh đều biết, anh Tiểu Dã của chúng ta là một Omega tốt đỉnh thiên lập địa...... ngoan ngoan, khóc đi, khóc xong là thoải mái."

Khương Lộ Dã khóc một lúc lâu, cối cùng khóc mệt mỏi nằm lên đầu gối Hạ Tranh, ôm đùi anh ngáp.

Hạ Tranh xoa lưng thuận khí cho cậu.

"Nếu mấy năm trước ông ta nói những lời này có lẽ em có thể tin một lần, nhưng lúc em ở nhà thì ông ta không nói, giờ xảy ra chuyện mới nghĩ tới. Em đã suy nghĩ cẩn thận rồi, nước mắt ông ta khó khăn của ông ta đều có ích."

Hạ Tranh trào phúng: "Ba em chính là một đóa thịnh thế bạch liên hoa, em cho rằng ai cũng dỗ được Thẩm Duyệt Lăng...."

Khương Lộ Dã: "Gia đình đứng đắn nào sẽ coi trọng việc xung hỉ chứ, em là cái dạng gì ông ta lại không phải không biết, cũng biết anh không vừa lòng, nhưng gặp mặt mà một câu ông ta cũng không hỏi, em ở nhà họ Hạ sống thế nào, đùng nói là ba ruột, ngay cả hàng xóm lâu ngày không thấy còn biết hỏi một câu, nếu xung hỉ tốt như thế sao ông ta không cho Thẩm Ngọc Thẩm Tỉ gả đi chứ?"

Dưới tay Hạ Tranh khựng lại: "Anh lại mong rằng người gả đến là em."

----------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Hạ Tranh: Nhà anh không tốt như thế nào, em nói xem

Khương Lộ Da

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro