Chương 23: Xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em trai à, không phải là anh không muốn giúp em, chồng em mà biết anh cho em cưỡi con ngựa này kiểu gì cũng xé sống anh ra mất, em trai tốt, em để lại một con đường sống cho anh đi." Gương mặt sầu khổ Tiểu Thường tổng sắp thành cái bánh bao rồi.

"Chưa nói muốn cưỡi nha, anh làm hai đứa em vào xem thôi, sờ sờ đỡ ghiền không được sao?"

Miểu Miểu cũng lôi kéo góc quần áo Tiểu Thường tổng làm nũng: "Anh à em chỉ sờ một chút rồi đi, em bảo đảm ngoan ngoãn, không quấy rối, xin anh đấy....."

"Đi mà anh Tiểu Thường, cho ít mặt mũi đi mà." Khương Lộ Dã ôm chầm bả vai Tiểu Thường tổng, "Coi như anh em nợ anh một nhân tình, sau này Hạ Tranh lão già kia ma bắt nạt anh, em nói anh ta...."

Tiểu Thường tổng rối rắm một chút, sếp Hạ rất có xu thế hóa thân thành xô dấm, nếu Khương Lộ Dã nói vài câu nhất định sẽ dùng được.

"Vậy được rồi, nhưng nói trước rồi đấy, phải để kỵ sư ở bên cạnh nhìn, cũng không cho mấy đứa lên ngựa đâu."

Khương Lộ Dã vỗ ngực đảm bảo: "Tuyệt đối không thành vấn đề!"

Một lớn một nhỏ đi vào chuồng ngựa dưới sự giám sát của kỵ sư, sờ ngựa, cho ăn cỏ, lá gan Miểu Miểu rất lớn, còn bảo Khương Lộ Dã bế lên sờ cổ ngựa.

Hai người đang chơi vui vẻ, liền nghe thấy bên ngoài ồn ào một trận, giống như có người đánh nhau rồi.

Khương Lộ Dã: "Hình như anh nghe thấy tiếng anh Tiểu Thường thì phải?"

Miểu Miểu cũng nghe thử: "Em nghe cũng giống giống"

Hai người liếc nhau: "Đi, đi ra ngoài nhìn xem."

Đường đi bên ngoài chuồng ngựa có hai đám người đang cãi nhau.

Thường Tiểu Trường: "Ngựa trong trại nuôi ngựa của chúng tôi đều được huấn luyện qua, kỵ sư cũng là chuyên nghiệp, chúng tôi đã nhắc nhở cường điệu với các người rồi, ở trên ngựa tất cả đều nghe kỵ sư chỉ huy, chính anh ngại ngựa không chạy nhanh nên dùng chìa khóa chọc mông nó, làm ngựa sợ còn trách ai? Đừng nói bồi tiền thuốc men cho anh, tôi còn phải tìm anh bồi ngựa cho tôi nữa kìa."

Nghe giọng đối phương có vẻ là người bên ngoài, một người ngồi trên ghế, còn có năm sáu đồng bạn vây quanh bên người, vị trên ghế kia cuốn lên một bên ống quần, cẳng chân có vết thương, tuy chảy máu nhưng cũng không phải rất nghiêm trọng.

Bọn họ nghe Thường Tiểu Trường nói xong, tất nhiên là không thuận theo không buông tha.

"Mấy con ngựa quèn trong trại các người không chạy được, tên kỵ sư chó má kia còn nói tư thế bọn tao không đúng, không đúng cái quần què, ông đây cưỡi ngựa hơn hai mươi năm bên Anh, đến chỗ này tự dưng lại thành không biết cưỡi, cái trại nuôi ngựa rách nát gì vậy."

Thường Tiểu Trường phí sức của chín trâu hai hổ mới nhập khẩu được ngựa thuần chủng từ nước ngoài, đến trong miệng anh ta lại thành ngựa quèn, lập tức nóng nảy: "Chính mấy người không làm theo quy đinh, ngã chết cũng xứng đáng, cùng trại nuôi ngựa của tôi có quan hệ gì, các người ăn vạ phải không? Cũng không đi ra ngoài hỏi thăm thử xem anh tôi là ai!"

"Ông đây mặc kệ mày là ai, hôm nay tao làm cho cái trại nuôi ngựa này của mà không mở được nữa mới được!"

Hai bên càng nói càng giận, người đến vây xem cũng càng ngày càng nhiều, sắp sửa đánh nhau đến nơi rồi, kỵ sư ở bên cạnh lại gần làm Khương Lộ Dã mang theo Miểu Miểu đi trước.

Khương Lộ Dã mang theo trẻ con, tất nhiên không lại đây hóng chuyện, cậu mang Miểu Miểu đi theo ven đường đi ra ngoài.

Nhưng ai biết mấy người kia không chú ý gì hết, muốn làm lớn chuyện lên, cũng mặc kệ có phải người trong trại hay không, túm đồ trong tay liền ném, một cái ly nước ấm xượt qua trán Miểu Miểu, nước ấm còn bắn đến mặt đứa nhỏ.

Dù không phải nước sôi mới đổ ra nhưng da trẻ nhỏ mòng, một chút thế thôi đã đỏ lên rồi.

"Để anh xem xem, có đau hay không."

Miểu Miểu ầng ậng nước mắt: "Anh nhỏ ơi, em bị phá tướng phải không?"

Khương Lộ Dã kéo tay nhỏ của cô nhóc ra, thổi thổi vết thương: "Không có việc gì, hơi đỏ lên chút thôi, không có mụn nước thì không có việc gì hết."

Miểu Miểu vẫn là khó chịu, nghẹn nước mắt, chịu đựng không sờ vào.

Cái này thì Khương Lộ Dã cũng không nhịn, cậu đưa Miểu Miểu cho kỵ sư: "Trông chừng em ấy giúp tôi."

"Quý khách đây là......."

"Tôi giúp ông chủ mấy người đánh nhau."

Miểu Miểu: "Anh nhỏ cố lên......"

Thường Tiểu Trường cũng coi như là lật thuyền trong mương, chỉ bằng thể diện của anh trai cậu, cậu thật không nghĩ tới còn có người ở Yến Kinh Thành dám gây sự trong địa bàn cậu, đây là nơi nào, là chỗ ăn chơi cao cấp, người tới đây đều qua hội viên đề cử, cho nên trừ bỏ kỵ sư trại nuôi ngựa, cũng chỉ có ba năm cái bảo an cho có.

Đối phương có mấy cái Alpha cao lớn thô kệch, xuống tay rất đểu, hơn nữa Thường Tiểu Trường là Beta, thể lực đã thua một mảng lớn.

Trại nuôi ngựa bên đây không chỉ muốn đánh nhau còn phải bảo vệ ông chủ nhà mình, tuy rằng người nhiều nhưng cũng không chiếm ưu thế là bao.

Khương Lộ Dã nhìn xung quanh, tìm được một cái móc sắt cạnh cửa chuồng ngựa, đây là ngày thường dùng để gẩy cỏ cho ngựa, cậu xách tron tay thử thử, xoay tròn đánh tới cái trong một người trong đó......

Người nọ cũng không nghĩ tới còn có người đánh lén sau lưng, bị gõ một gậy như vậy đã ngất trên mặt đất.

Khương Lộ Dã phỉ nhổ: "** con mẹ chúng mày, dám làm em nhà tao bị thương, cũng không đi hỏi xem ông nội mày là ai."

Hai bên đánh nhau nửa ngày còn chưa có người nằm, thế mà giờ đã ngất một người.......

Người hai bên đều sửng sốt, tên nhãi từ đâu ra, miệng không sạch sẽ xuống tay còn tàn nhẫn như vậy.

Thường Tiểu Trường vội đến dậm chân: "Ai u uy, tiểu tổ tông của tôi ơi, em đến làm cái gì, đi nhanh đi."

"Thằng con hoang nào từ đâu chạy tới!"

Khương Lộ Dã nhếch miệng cười, cười đến bĩ khí: "Các người thật là tinh mắt."

Cậu quay đầu lại kêu với đám người bên Thường Tiểu Trường: "Còn ngây ra đấy làm gì, đánh!"

Những lời này giống như chốt mở nào đó, hai bên người lại đánh vào cùng nhau.

Nói thế nào nhỉ, người nha, liền không thể quá muốn mặt, đàn nhị thế tổ giàn hoa này mới đánh một lát đã thấy không bằng mấy tên lưu manh đầu đường.

Cái gì đào tròng mắt, đào háng, nắm lỗ tai, kéo tóc, Thường Tiểu Trường sắp không nhìn được nữa rồi.

Hơn nữa cũng không biết Omega nhỏ này lớn lên kiểu gì, cái đầu không lớn nhưng đánh người lại cực đau, còn chuyên môn chọn chỗ không tưởng được mà xuống tay......

Khó chơi, thật khó triền.

Khương Lộ Dã vuốt tóc đã mướt mồ hôi ra phía sau, trên mặt đất đám người kia đã nằm bò, cậu ít nhất làm ba cái nằm sấp xuống.

"Lợi hai nha, em trai..... Tê đau đau đau đau!" Bên cạnh có người bôi thuốc vết thương chỗ khóe miệng cho Thường Tiểu Trường, đau đến mức cậu kêu loạn lên.

Khương Lộ Dã cũng tìm một tờ khăn giấy, lau máu trên tay đi, nghe cậu ta khen mình, ngẩng đầu hơi hơi mỉm cười: "Không được, đã lâu không đánh nhau, xương cốt đều cứng lại rồi."

Cậu làm bộ ông cụ non chọc cười Thường Tiểu Trường: "Anh Tiểu Dã bảo đao chưa già." Cậu vỗ bả vai Khương Lộ Dã, "Huynh đệ đủ ý tứ, về sau em chính là em trai ruột của anh, nếu là Hạ Tranh bắt nạt em anh sẽ........"

Khương Lộ Dã mắt lé sang nhìn cậu: "Anh sẽ làm sao?"

Thường Tiểu Trường cười gượng hai tiếng: "Anh sẽ khiển tranh anh ta mãnh liệt....... Hắc hắc, nói thật, trừ bỏ Hạ Tranh, em làm anh xử lý ai cũng được, thế nào cũng phải Hạ Tranh, anh đây phải lên kế hoạch thật tốt mới hành động được."

"Thôi bỏ đi, chờ lão xuống được xe lăn rồi nói sau." Khương Lộ Dã nói, "Nước thuốc kia của anh còn không, cho em bôi ít, đánh quá tàn nhẫn, tay trầy rồi."

"Anh nhỏ anh thật lợi hại." Miểu Miểu nắm tay Khương Lộ Dã cũng thổi khí lên đó.

"Anh đẹp trai không?" Khương Lộ Dã vuốt lại tóc giúp cô bé.

"Đẹp ngây người!"

"Những người đó làm sao bây giờ?" Khương Lộ Dã hỏi Thường Tiểu Trường, những người gây dự đó đều hôn mê hết, vừa tới hai xe cứu thương, đem người lôi đi, phỏng chừng đi bệnh viện nằm hồi lâu.

"Lúc sau hết chuyện của em rồi, nhớ kỹ là về sau ai mà hỏi thì em cứ nói là chưa thấy qua mấy người kia, càng không biết đánh nhau gì hết, anh sai người xóa theo dõi, dù sao bọn họ cũng không biết em là ai."

"Có thể được sao?" Khương Lộ Dã nói thầm, cậu cũng không sợ những người đó trả thù, chỉ là sợ gây chuyện cho Hạ Tranh.

Thường Tiểu Trường hơi hơi mỉm cười, khôi phục chút khí phách của Tiểu Thường tổng: "Yên tâm đi, mấy người bọn họ mượn thẻ hội viên của người khác, lần đầu tới đây, người trung gian cho mượn thẻ không tìm anh thì anh cũng phải tìm ra, cái thứ chó mà gì không biết, coi anh là cái gì!"

Bên trái thông đạo là chuồng ngựa, phía trước là đồng cỏ, bên phải là cổng lớn hội sở, có người chơi mệt mỏi, muốn ăn cái gì hay uống chén nước, hoặc là tìm một cái địa phương tư mật để trò chuyện đều ở bên này.

Nơi hai người đứng vừa lúc là nơi lui tới nhất định phải qua, người tới người lui không ít.

Hai người đang nói chuyện, bên người xuất hiện một người.

"Lộ Dã? Sao con lại ở đây?"

Khương Lộ Dã vừa quay đầu, tâm nói hôm nay thật là họa vô đơn chí.

Thấy Khương Lộ Dã không nói chuyện, Khương Triều lại nói câu: "Thất thần làm gì, ba đang nói chuyện với con đó."

Tuy Hạ Tranh không nói cho Thường Tiểu Trường biết chuyện trong nhà Khương Lộ Dã, nhưng Tiểu Thường tổng là ai nha, bạn bè cậu cũng nhiều, tin tức cũng truyền mau, mấy chuyện về nhà họ Khương, cậu không biết rõ rành rành nhưng đại khái thì vẫn biết, biết hai người này trong nhà cũng không hòa thuận gì.

Có tình nghĩa cùng đánh nhau, Tiểu Thường tổng đã đem Khương Lộ Dã coi như anh em nhà mình, đã là anh em mình thì không thể nhìn em có hại được.

Tiểu Thường tổng tiến lên một bước, giống như vô tình che lại Khương Lộ Dã về phía sau: "U, đây không phải Khương tiên sinh sao, hôm nay ngài lại có rảnh lại đây chơi, sao không thấy Thẩm đổng đâu vậy?"

Khương Triều gật đầu với cậu, cũng không tiếp lời chuyện này, vẫn nói với Khương Lộ Dã phía sau: "Ba muốn nói chuyện với con một chút."

Thường Tiểu Trường thật sự chướng mắt đàn ông đàn ang 40 tuổi rồi mà còn làm bộ cha hiền thâm tình chân thành này, nhưng cậu cũng không thể nói thẳng: "Khương tiên sinh......"

"Không có việc gì, anh Tiểu Thường." Khương Lộ Dã ở phía sau vỗ vỗ bả vai Thường Tiểu Trường, "Em nói chuyện với ông ta."

Thường Tiểu Trường quay đầu lại, không tán đồng lắm: "Mình em có được không, em chờ anh chút, anh đi gọi Hạ Tranh."

"Không có việc gì, yên tâm đi." Khương Lộ Dã nhe răng cười với Khương Triều, "Ba em còn bán em được thì có thể là ra việc gì quá mức hơn nữa chứ?"

Khương Triều: ...........

Thường Tiểu Trường cười gượng hai tiếng: "Vậy đi, chính em để ý, anh đi tìm chồng em, chờ anh đó, ngàn vạn phải nhịn xuống, đừng đập bể đầu ông ta."

"Thật sự không có việc gì, anh cũng mang Miểu Miểu đi đi."

Miểu Miểu cũng nhìn ra được không khí giữa mấy người lớn không đúng, hơn nữa anh trai nhỏ giống như rất ghét thấy người này, Miểu Miểu mắt to xoay chuyển, quay đầu liền chạy ra bên ngoài, nhóc phải nhanh tìm anh cả mới được, anh nhỏ sắp bị người khác bắt nạt!!

Khương Triều mang theo Khương Lộ Dã đến bàn trà bên trong hội sở, bọn họ cũng không phải khách hàng duy nhất, nơi này còn không ít người, Khương Triều tìm một vị trí phía giữa.

Ông ta gọi một ly cà phê cho Khương Lộ Dã, nhưng Khương Lộ Dã lớn như vậy chưa bao giờ thích chạm vào thứ đồ này, cậu sợ đắng thích ngọt, Khương Triều làm cha ruột lại không hề hay biết sở thích của cậu, nghĩ đến nửa cái tủ lạnh đồ uống trong nhà, đều là Hạ Tranh sai người chuẩn bị cho cậu, tuy rằng anh già kia ngoài miệng khinh bỉ nhưng lại dọn từng thùng Coca về nhà.

Nghĩ đến đây, Khương Lộ Dã trong lòng lại vui vẻ, dẫn đến biểu tình trên mặt cũng dịu đi rất nhiều.

Khương Triều không rõ nguyên do lại nghĩ ổn, lại nói như thế nào thì đây cũng là con trai ruột của mình nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro