Chương 21: Bị đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu trưởng Vương lau mồ hôi, liên tiếp xin lỗi: "Thật xin lỗi, đây là sơ sót của tôi, không nói trước với các thầy cô, để thái thái bị tủi thân......"

Bởi vì Hạ Tranh vị sếp này thường xuyên lạnh mặt, cho nên trợ lý Đỗ thường là ôn hòa khéo đưa đẩy, nhưng chuyện này quá mức vả mặt, không đề cập tới việc Chu Xung hãm hại Khương Lộ Dã giấu đồng hồ, trên đường đi bọn họ đã làm bí thư đi trường học hỏi thăm qua, còn có vừa mới ở ngoài cửa nghe thấy chủ nhiệm lớp cùng với Chu Xung chính miệng thừa nhận, Hạ thái thái, thế mà ở trong trường học gặp bạo lực học đường dài đến hơn một tháng......

Trợ lý Đỗ từ gió xuân ba tháng tron phút chốc biến thành tuyết tháng chạp.

"Không trách ngài, đều là do lúc chúng tôi chọn trường chỉ suy xét đến chất lượng dạy học mà xem nhẹ khảo sát đạo đức nghề nghiệp của các giáo viên, trước kia chỉ nghe nói thành tích học tập trường trung học số 2 ưu tú như thế nào, không nghĩ tới phong cách trường học là như thế này, cũng coi như là vết xe đổ, về sau chúng tôi nhất định sẽ khỏa sát phong cách trường học nhiều hơn cùng với đạo đức nghề nghiệp của giáo viên." Trợ lý Đỗ nói xong còn cười như không cười mà liếc cô Lưu một cái.

Đồn công an trưởng đi theo tới nói thầm hai câu với hai cảnh sát nhân dân, vội vàng xử lý thủ tục kết án.

Bên này Hạ Tranh nhẹ nhàng vỗ vai Khương Lộ Dã: "Đứng lên đi, mình về nhà."

Chú Khôn theo ở phía sau lấy cặp sách cho Khương Lộ Dã, Khương Lộ Dã đẩy Hạ Tranh đi ra ngoài.

Phụ huynh Chu Xung vừa thấy trợn tròn mắt, không đợi bọn họ cản, hiệu trưởng quay đầu mặt vô biểu tình nói với bọn họ: "Đồng hồ của bạn học Chu Xung bị người vệ sinh nhặt được ở nhà vệ sinh, giao cho hậu cần, lúc trên đường tới đây, thầy cô hậu cần đã gọi điện cho tôi, bọn học đã xác nhận trong theo dõi, bạn học Chu Xung khi xuống lầu đi WC một chuyến, khi vào cửa trên tay còn mang đồng hồ, sau khi đi ra thì không có, có lẽ là lúc rửa tay sợ nước vào nên bỏ ra đặt ở bồn rửa ta, trường học chúng tôi quy định, học kỳ I nghiêm cấm đeo vật phẩm trang sức quý trọng, lần này bạn học Chu Xung đã xem  như vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, thứ hai chào cờ kiểm điểm trước toàn trường, không thể ít hơn một ngàn từ."

Chu Xung: ........

Hiệu trưởng còn chưa nói xong: "Còn có cô Lưu, giáo viên thanh niên ưu tú của chúng ta, cô thật sự quá làm tôi thất vọng rồi." Nghĩ đến tòa nhà Hạ tổng quyên bay mất, hiệu trưởng lại giận sôi máu, "Hạ tổng tin tưởng trường trung học số 2 chúng ta, tin tưởng cô mới giao thái thái đến lớn cô, nhìn xem cô làm chuyện gì? Cơ sở học sinh kém, cô đã không giúp em ấy học bổ túc nâng cao thì thôi còn đi đầu kỳ thị, có cô làm bậy như vậy thì làm sao có phụ huynh nào còn yên tâm giao học sinh cho cô dạy nữa? Cả thái thái của Hạ tổng các người còn dám bắt nạt, thế học sinh gia đình bình thường, chắc bị các người bắt nạt chết?!"

Hiệu trưởng Vương cái khác không được, ném nồi là giỏi, mắng cô Lưu đến mức không dám ngẩng đầu, nhưng thật ra ba Chu Xung, linh quang chợt lóe.........

"Anh nhớ ra rồi, người đó là Hạ tổng!"

Mẹ Chu Xung trừng ông một cái: "Anh nói như nói ấy, không phải hiệu trưởng mới nói sao."

"Em không biết, đó là Hạ tổng, Hạ tổng nhà họ Hạ kia!!"

Mẹ Chu Xung nhìn ông giống như bị điên: "Vô nghĩ, Hạ tổng không phải nhà họ Hạ chả lẽ nhà họ Chu......."

Ba Chu Xung: "Anh nói anh ta là Hạ tổng kia, lúc trước công ty chúng ta muốn hợp tác với tập đoàn Hạ thị, sếp anh bảo anh mua một cái bút máy mười mấy vạn làm lễ gặp mặt, lấy về nhà còn cho hai người xem đó, lúc ấy em còn nói thứ đồ vớ vẩn này mà đáng mười mấy vạn......."

Ông nói như vậy mẹ Chu Xung cũng nhớ tới, là có chuyện như vậy, lúc ấy sếp công ty bọn họ cực kỳ coi trọng, công trạng một năm của toàn công ty đều dựa vào đơn lớn này, ba Chu Xung cũng theo đó tăng ca hơn một tháng, tiệc khánh công trực tiếp tổ chức ở Nhật Bản, trở về còn nhắc mãi.....

Trong lòng mẹ Chu Xung cũng lạnh: "Anh là nói........"

Mặt mũi ba Chu Xung cũng trắng bệch: "Không được, anh phải nhanh đi xin lỗi, nếu để sếp anh biết, thì anh cũng đừng muốn đi làm ở công ty nữa."

Hạ Tranh thấy Đỗ Vũ Niên chậm chạp chưa lên xe, hạ của sổ xe xuống hỏi: "Còn có chuyện gì?"

Đỗ Vũ Niên đi tới, chỉ chỉ ba Chu Xung, nói: "Phụ huynh học sinh đối phương hình như là quản lý ở một nhà cung cấp của chúng ta, nhận ra ngài muốn giáp mặt nhận lỗi với ngài."

Khương Lộ Dã cúi đầu: "Chậc."

Hạ Tranh cười vỗ vỗ mu bàn tay cậu, sau đó nói với Đỗ Vũ Niên: "Gọi đến đây đi."

Ba Chu Xung lau mồ hôi lạnh, cúi đầu cúi người tiến đến bên cạnh cửa sổ xe, không ngừng nhận lỗi: "...........Thật xin lỗi Hạ tổng, đều do mắt tôi vụng về, xem thái thái ăn mặc mộc mạc, nên vào trước là chủ, thật là xin lỗi, làm thái thái bị sợ hãi."

"Thiết kế mới của thiết kế sư Tân Duệ ở nước Pháp, các người không thưởng thức đến cũng là có thể lý giải." Hạ Tranh trợn mắt nói dối, lôi một đống danh từ, Khương Lộ Dã ở bên cạnh nghe, nhấp miệng nén cười, bả vai run run run, Hạ Tranh bất động thanh sắc trừng cậu một cái.

Đuổi ba Chu Xung đi rồi, Đỗ Vũ Niên tự giác đi đến xe phía sau chen cùng với chú Khôn, để lại không gian cho Hạ tổng cùng thái thái.

Không có người ngoài, Hạ Tranh cau mày run run ống tay áo bị quăn của Khương Lộ Dã: "Này là thứ đồ rách nát gì vậy, ném nhanh cho anh."

Khương Lộ Dã che miệng cười: "...... Vâng."

Hạ Tranh lại nói: "Ở trường học bị bắt nạt sao về nhà không nói? Nếu không phải lần này xảy ra chuyện lớn, em định nhịn đến khi nào?"

Khương Lộ Dã câm miệng nhận mắng, nghe câu như thế không nhịn được nhỏ giọng thì thầm: "Em có biết là được nói với trong nhà đâu......"

Hạ Tranh:...... Trong lòng lại mắng Khương Triều hai lần thuận khí.

"Về sau chuyện gì đều có thể nói với anh, không vui, ai bắt nạt, trước kia ba em mặc kệ em, hiện tại có anh rồi, anh quản em." Hạ Tranh nhìn đôi mắt Khương Lộ Dã, "Em làm sai anh sẽ mắng em, có lẽ nhịn không được còn đánh em, nhưng sẽ không trợn mắt nhìn em chịu bắt nạt, nhớ kỹ chưa?"

Thanh âm Hạ Tranh không cao, nhưng cực kỳ nghiêm túc, Khương Lộ Dã không tự giác tim đập lỡ một nhịp, con khỉ trong lòng điên cuồng kéo lông trên đầu, người này vì làm cậu nghe lời trả tiền thật là bỏ vốn rồi, còn hay nói loại lời nói này làm cậu miên man suy nghĩ, a a a cậu sắp điên rồi! Điên rồi!

"Được rồi, hai ngày này cứ ở trong nhà đã, anh liên hệ trường học khác cho em."

Khương Lộ Dã vừa nghe lại mặt mày sụp xuống: "Còn muốn đi học nữa à."

Hạ Tranh không nhịn được nhéo mặt cậu một cái: "Không đi học thì em định làm gì, đi ra ngoài làm công? Đưa chuyển phát nhanh hay là đưa cơm hộp? Dãi nắng dầm mưa giành cái tiền vất vả đó?"

Hạ Tranh: "Lần này anh nhất định sẽ tìm một trường học tốt cho em, ngày mai nhớ đi kiểm tra sức khỏe, ngày kia.... Ngày kia anh để trống thời gian ra, bạn anh mới mở một trại nuôi ngựa, mang em đi dạo."

Ngày hôm trước Khương Lộ Dã kiểm tra sức khỏe xong lại tiêm thuốc ức chế, về nhà hôn hôn trầm trầm, đi ngủ sớm, kết quả của việc đi ngủ sớm đó là ngày hôm sau chưa đến 6 giờ cậu đã tỉnh.

Ở trên giường quay trái quay phải như thế nào cũng không ngủ tiếp được, rón ra rón rén chạy đến trong viện tập thể dục buổi sáng, chạy xong hai vòng, thấy sắp đến giờ Hạ Tranh rời giường phục kiện, tâm nhã ùng ục ùng ục trồi lên ý xấu nhỏ.

Cậu lén đi vòng ra phía sau phòng, tìm được của sổ phòng Hạ Tranh, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng cào cửa kính hai cái, sau đó chạy vọt sang một bên, nghe động tĩnh bên trong.

Lặp lại như thế vài lần, đột nhiên cửa cùng với tấm rèm phía sau xoạt xoạt kéo sang hai bên, lộ ra Hạ tổng còn đang mặc áo ngủ nằm ở trên giường, trong tay cầm điều khiển từ xa.

Khương Lộ Dã: 0=0!

Hạ Tranh bị đánh thức từ trong mộng, trên mặt vẫn còn mang theo ủ rũ: "Khương Lộ Dã, một ngày không bị mắng là da em ngứa đúng không?"

Khương Lộ Dã: ...........

Hạ Tranh: "Lăn tới đây."

Khương Lộ Dã một bộ cô vợ nhỏ chậm chạp tiến vào, nguyên bản Hạ Tranh ở phòng ngủ chính ở lầu hai, nhưng sau khi tai nạn xe cộ hành động không tiện, nên thu thập ra một phòng ở lầu một, bài trí trong phòng không sửa đổi quá nhiều, chỉ là có thêm rất nhiều vật dụng phục kiện.

Khương Lộ Dã quen cửa quen nẻo lôi ra một cái ghế nhỏ dưới đáy giường, mỗi lần sau khi Hạ Tranh phục kiện, cậu đều ngồi ở ghế này xoa chân cho anh.

Khương Lộ Dã ngồi xuống ghế, ghé vào mép giường: "Rời giường thôi, không phải anh nói lái xe qua đó mất hơn hai giờ sao, lại không xuất phát ngựa ngủ trưa mất." Khương Lộ Dã nói chuyện, vươn tay túm quần áo Hạ Tranh, đầu ngón tay cọ qua bàn tay.....

Hạ Tranh đang há mồm ngáp, bị móng vuốt lạnh của cậu sờ một cái giật mình......

"Sao tay em lạnh như vậy, ở bên ngoài chơi nửa ngày đúng không?"

Khương Lộ Dã: "Không có việc gì, không lạnh."

Hạ Tranh ngẫm nghĩ, nhấc lên một góc chăn: "Đi lên, cho người ấm áp chút đỡ phải cảm lạnh."

Động tác của Hạ Tranh cực kỳ tự nhiên, Khương Lộ Dã lại vang lên chuông cảnh báo: "Em mới không, cô A quả O, giống bộ dáng gì!"

Hạ Tranh tức giận đến nhắm mắt: "Khương Lộ Dã, mới sáng tinh mơ mà em muốn uống nước muối rồi hả?"

Khương Lộ Dã chu miệng: "Vốn dĩ là thế còn gì, tuy chân anh không động đậy được nhưng em đẹp như vậy, sao anh có thể không làm gì được nha.... Ai u, anh làm gì!"

Hạ Tranh không chờ cậu nói xong, giơ chăn trên người lên, trùm kín mít đầu Khương Lộ Dã, sau đó kéo lên trên giường...... bạch bạch bạch vài cái vào mông.

Khương Lộ Dã giống con cá mắc cạn, chỉ thừa mỗi hai cái đùi ở bên ngoài giãy.

Hạ tổng muốn làm đã lâu, rốt cuộc hôm nay hoàn thành, quá hưng phấn còn không nhịn được xoa xoa ngón tay, tên nhóc này nhìn gầy, hóa ra thịt đều dồn xuống đây.....

Cũng không biết Hạ tổng cùng thái thái mân mê cái gì ở trong phòng mà hôm nay rời giường chậm hơn không ít so với thường ngày, chờ hai người từ trong phòng ra tới, liền thấy Hạ tiên sinh tự mình lăn bánh xe, Hạ thái thái chậm rì rì theo ở phía sau, còn khoa trương thêm hai cái đệm ở trên ghế.

Chú Khôn nghi hoặc khó hiểu: "Thái thái làm sau vậy?"

Khương Lộ Dã gân cổ lên: "Mông cháu đau!"

Chú Khôn nhìn cậu lại nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Hạ Tranh, lại liên tưởng đến hôm nay hai người đi ra từ cùng một phòng..... liền cảm thấy chính mình phát hiện chân tướng khó lường!

Hạ tổng..... Hạ tổng còn chưa đứng dậy được mà còn có thể....

Chú Khôn chỉ có sùng bái.

Khương Lộ Dã chớp đôi mắt, tò mò nhìn quản gia ở trước mặt chơi trò đổi sắc mặt: "Chú, sao mặt chú đỏ vậy?"

Hạ Tranh: "Khụ, câm miệng, ăn cơm em đi."

Khương Lộ Dã rụt rụt cổ: "Không hỏi thì không hỏi, quát cái gì quát."

-------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Đài truyền hình Miêu Miêu phỏng vấn đường phố: Xin hỏi hoạt động ngày thường của ngài ở nhà là gì?

Khương Lộ Dã: Ăn cơm ngủ uống nước muối

Hạ Tranh: Ăn cơm ngủ mắng Khương Triều

Hạ Từ Lan: Nhớ Niên Niên xem Niên Niên ngủ Niên Niên

Đỗ Vũ Niên: Tăng ca thức đếm sửa báo cáo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro