Chương 22: Trại nuôi ngựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh của Tiểu Thường tổng kinh doanh trại nuôi ngựa, Đại Thường tổng, là một trong những bạn từ nhỏ của Hạ Tranh, anh trai thừa kế gia nghiệp, em trai tự mình thả bay, có tiếng mê chơi, sẽ chơi trong giới. Nhưng người còn quy củ, biết cái gì có thể chạm vào cái gì không thể đụng vào, người trong giới cũng đều nguyện ý bán vài phần mặt mũi cho cậu, cho dù không hướng về phía anh cậu, áp lực trong xã hội hiện giờ lớn như vậy, ai lại không nghĩ thả lỏng thả lỏng?

Bạn học Tiểu Thường năm trước mới chuyển mấy con hãn huyết bảo mã từ nước ngoài về, khoe khoang khắp nơi, gặp ai cũng dắt díu đi xem trại nuôi ngựa của cậu ta, vừa lúc ngựa đến thì Hạ Tranh lại bị tai nạn xe cộ, lúc này thật vất vả rốt cuộc Hạ tổng có thể ra ngoài thông gió, làm Thường tổng sắp kích động hỏng rồi, sớm đã tự mình chờ ở cửa.

Xa xa thấy xe Hạ Tranh tới, Tiểu Thường tổng chạy nhanh chạy lại đây, không chờ xe dừng hẳn liền kéo cửa xe.

"Anh của em nha, cuối cùng cũng mong được anh tới.... Y?"

Thường tổng mở cửa xe ra, bên trong là một thiếu niên xinh đẹp.

Khương Lộ Dã cũng đang buồn bực, quay đầu lại hỏi Hạ Tranh: "Người này là ai nha, sao mới gặp mặt đã gọi em là anh vậy, đứa nhỏ ngốc nhà ai bị lạc?"

Thường tổng: ....... Đứa trẻ xui xẻo nhà ai vậy, miệng này thiếu!

Hạ Tranh ở phía sau nhéo nhéo bả vai Khương Lộ Dã: "Đừng nói hươu nói vượn, gọi anh Tiểu Thường."

Tiểu Thường tổng cũng phản ứng lại: "Đây là anh dâu nhỏ của em đúng không?"

Hạ Tranh gật gật đầu: "Ừ, Khương Lộ Dã."

Tiểu Thường tổng lấy một tấm danh thiếp trong túi ra, đưa cho Khương Lộ Dã: "Lần đầu gặp, về sau muốn mang bạn học đến chơi cứ gọi điện cho anh, anh để lại ngựa tốt cho các em, anh Tiểu Tranh chính là anh ruột anh, ngàn vạn đừng khách khí với anh."

Khương Lộ Dã cúi đầu xem tên trên danh thiếp - Thường Tiểu Trường.

Khương Lộ Dã thập phần không cho mặt mũi, phụt một tiếng cười ra tới: "Tên này của anh.... rất độc đáo."

Tiểu Thường tổng tựa hồ đã quen: "Anh còn có một anh trai, gọi là Thường Đại Trường, cha anh không văn hóa còn ác thú vị, khi còn nhỏ hai chúng ta không thiếu đánh nhau với người khác chỉ vì cái tên này."

"Anh không nghĩa đến đổi tên à?"

"Khi còn nhỏ muốn, ngày nào cũng nghĩ, lớn rồi ngược lại thấy cũng không sao cả, hơn nữa bọn anh còn tìm đại sư tính qua, đổi tên đối vận thế không tốt, anh thì không sao cả nhưng không thể ảnh hưởng anh anh được, nhà anh còn dựa vào anh trai nha....."

Tiểu Thường tổng tự quen thuộc, cũng không vì tuổi Khương Lộ Dã còn nhỏ mà làm giá, hai người vừa đi vừa nói, ngược lại là Hạ Tranh bị cho ra rìa ở một bên.

Tiểu Thường tổng trực tiếp mang hai người đến trại nuôi ngựa, làm người đem mấy con hãn huyết bảo mã dắt tới, song song đứng thành một hàng.

Dáng người tuyệt đẹp đường cong lưu sướng, gió nhẹ thổi qua, da lông sáng bóng nổi lên cuộn sóng.

Sau đó có kỵ sỹ chuyên nghiệp lên ngựa, chạy hai vòng, Khương Lộ Dã nhìn chằm chằm xem.

Tiểu Thường tổng dào dạt đắc ý: "Thế nào, ok đúng không."

Khương Lộ Dã vươn hai ngón tay cái: "Quá ok, đỉnh của chóp!"

Khương Lộ Dã hưng phấn nói: "Để em thử xem đi."

Tiểu Thường tổng lắc đầu: "Thử xem cũng được, nhưng mấy con này không được."

Khương Lộ Dã bĩu môi: "Sao anh nhỏ mọn như vậy?"

"Không phải anh keo kiệt." Tiểu Thường tổng bĩu môi hướng Hạ Tranh, "Chồng em đã nói trước rồi, để anh cố ý chuẩn bị ngựa cho em, đó, ở bên kia."

Khương Lộ Dã nhìn theo ngón tay cậu, một đám ngựa lùn nhỏ chậm rì rì mà chạy từ nơi xa tới, cầm đầu còn có một bé gái nhỏ ngồi lên, bên cạnh có nhân viên công tác nắm dây cương, tuy ngựa đang chạy nhưng cũng không nhanh là bao.....

Khương Lộ Dã xấu hổ và giận dữ mà quay đầu lại nhìn Hạ Tranh: "Anh để em cưỡi cái kia?"

Hạ Tranh vẻ mặt bình tĩnh, hỏi ngược lại: "Em biết cưỡi ngựa không?"

"...... Không, nhưng mà còn có kỵ sư hướng dẫn nữa mà?" Khương Lộ Dã chỉ vào một chúng tay mới cưỡi ngựa cùng kỵ sư.

"Em định cưỡi ngựa cùng với tên đàn ông xa lạ, ấp ấp ôm ôm?" Hạ Tranh nói, "Đừng nghĩ, trước khi anh khôi phục em chỉ có cái kia bên kia thôi."

Khương Lộ Dã vừa xấu hổ vừa tức giận, không biết một chuyện rất bình thường mà đến miệng Hạ Tranh lại nói đến chuyện đường thứ ba? 

Khương Lộ Dã nhìn về phía Tiểu Thường tổng xin giúp đỡ, Tiểu Thường tổng bất đắc dĩ buông tay: "Đừng nhìn anh, anh cũng không có cách nha."

Hạ Tranh nhàn nhã hỏi: "Còn cưỡi không?"

Khương Lộ Dã nổi giận đùng đùng nhìn anh: "Cưỡi!" Sau đó xoay người, dậm chân đi tìm đám ngựa đồ chơi kia.

Nhìn người đi xa, Tiểu Thường tổng chế nhạo nói: "Chậc chậc chậc, không nhìn ra nha, anh, máu ghen lớn như vậy nha."

Hạ Tranh dựa vào trên xe lăn, chống cằm nhìn Khương Lộ Dã nơi xa: "Kỵ sư dắt ngựa kia là Alpha hay Beta? Nơi này của cậu có Omega không......"

Tiểu Thường tổng: ".......Anh, anh vừa phải thôi nha!"

Khương Lộ Dã ngồi trên món đồ chơi cực kỳ không vui, chân cậu không cần dùng sức là có thể chạm đất, ngựa căn bản cũng không chạy được, này sao tính là cưỡi ngựa nữa, còn không bằng cưỡi lừa.....

Khương Lộ Dã: "Có thể lại nhanh lên sao?"

Kỵ sư: "Thực xin lỗi, đã là cực hạn."

Khương Lộ Dã: .......... Cái quần què gì vậy!

Kỵ sư cũng không dám đắc tội cậu, chỉ có thể dắt ngựa chậm rãi đi trên cỏ.

Sau đó bọn họ đã bị một con ngựa khác vượt qua.

Cô nhóc ngồi trên đó cực kỳ hoạt bát quay đầu lại kêu: "Anh trai nhỏ, chúng ta đua ngựa nha!"

Khương Lộ Dã: ...... Đua cái đầu nhóc!

Thấy Khương Lộ Dã không để ý đến mình, cô nhóc còn rất kiên trì không dứt, quay ngựa lại trở về.

"Anh trai nhỏ, sao anh không để ý đến em vậy, cùng nhau chơi đi, cưỡi ngựa rất vui nha....." Tuổi cô bé không lớn lại rất là ồn ào.

Khương Lộ Dã bị nhóc phiền không được, đành phải chơi trò chơi nhàm chán này với nhóc.

"Đi thôi, Tiểu Hồng!" Cô bé ở phía trước cười khanh khách vuốt lông cổ ngựa, Khương Lộ Dã theo ở phía sau nhàm chán trợn trắng mắt, một lớn một nhỏ giục ngựa "chạy như điên" hướng đến đích là một chỗ nghỉ ngơi.

Rốt cuộc ở mười phút sau, chạy xong lộ trình 500m.

Cô bé hưng phấn mà nhảy xuống ngựa: "Gia! Em thắng!"

Khương Lộ Dã không có cảm tình mà có lệ: "Gia! Em thắng!"

Hạ Tranh nhịn cười: "Lộ Dã, lại đây uống nước."

Khương Lộ Dã không muốn để ý đến anh, chính mình kép một cái ghế dựa sang bên cạnh ngồi, cô nhóc kia thấy Hạ Tranh, đôi mắt nháy mắt liền sáng, cười chạy tới: "Anh cả!"

Hạ Tranh đón được nhóc con: "Miểu Miểu, sao em lại ở đây? Hôm nay không phải đi học à?"

"Từ xa thím đã thấy giống giống cháu." Một đại mỹ nữ đi tới chỗ nghỉ ngơi, tóc bện đuôi ngựa cao cao, anh tư táp sảng.

"Thím năm nhỏ, thím cũng ở?"

Trang Hinh cười sang sảng: "Lớp Miểu Miểu có mấy đứa nhỏ bị nhiễm thủy đậu, thím hai để con bé ở nhà, hôm nay thím có việc ra ngoài, trong nhà không có ai nên thím mang nó ra ngoài chơi, trùng hợp thật đấy, gặp cháu ở đây, chân thế nào rồi?"

Hai vợ chồng chú năm hằng năm du lịch thám hiểm ở nước ngoài, lúc Hạ Tranh bị tai nạn xe cộ hai người cũng không ở trong nước, khó khăn về nước thì Hạ Tranh lại vội vàng làm việc, rảnh rỗi còn phải ở nhà nhìn chằm chằm Khương Lộ Dã làm bài tập, xác thật là hồi lâu không gặp.

"Đã bắt đầu phục kiện, chờ khi nào có thể đứng lên cháu sẽ về xem ông nội, miễn cho nhìn thấy bộ dạng này của cháu ông lại khó chịu." Hạ Tranh vẫy tay với Khương Lộ Dã: "Lộ Dã, đây là thím năm của anh, đây là Miểu Miểu, em gái nhà chú hai."

Khương Lộ Dã lại đây ngoan ngoãn gọi người.

Trang Hinh cũng kéo lại Miểu Miểu, bảo nhóc gọi anh dâu.

Cô nhóc này vừa lúc thay răng, bốn cái răng cửa thì thiếu ba, há mồn liền lọt gió: "Ăng dau..."

Khương Lộ Dã: "...... Thôi, hay là em cứ gọi anh là anh nhỏ đi."

Cô bé ngượng ngùng giấu phía sau chân thím năm, liền lộ con mắt cười với Khương Lộ Dã.

Hạ Tranh gặp thím năm mới đột nhiên nhớ tới hệ thống giáo dục trong nhà bà có không ít thân thích, có lẽ có thể tìm được một ngôi trường tốt cho Khương Lộ Dã.

"Lộ Dã, em mang Miểu Miểu đi bên ngoài chơi đi, anh nói chuyện với thím năm một lát."

Khương Lộ Dã thò lại gần: "Hai người muốn nói chuyện gì nha?"

Hạ Tranh: "Có thể làm em biết thì tự nhiên sẽ nói với em, nhiều chuyện như vậy...."

Khương Lộ Dã bĩu môi: "Không nghe thì không nghe."

Miểu Miểu tới kéo tay cậu: "Anh nhỏ nhà anh cả, chúng ta đi nhanh đi."

"Đã biết." Khương Lộ Dã cởi áo khoác ra, khoác lên vai Hạ Tranh, nơi này trống trải, gió còn lớn, "Gói kỹ lướng, anh lạnh chết em còn phải thủ tiết."

Hạ Tranh cười mắng: "Tên nhóc hỗn này."

Trang Hinh nhìn Khương Lộ Dã bị Miểu Miểu kéo đi ra ngoài nhặt lá cây cười nói: "Nhiều năm như vậy rốt cuộc để cháu tìm được một người thích."

Hạ Tranh: "Nói ra thật xấu hổ, còn phải cảm ơn mẹ cháu, nếu không phải bà ấy tự tiện, cháu còn không biết nhà họ Thẩm còn cất giấu một cái bảo bối như vậy."

"Thím thấy khá tốt, thân phận địa vị gì đó đều không trọng, quan trọng là mình thích, mình thích thì mới gọi là sống."

Ngà gái là thư hương dòng dõi, chú năm của anh ở trong mắt người ta chính là một tên ăn chơi trác táng không học vấn không nghề nghiệp, năm đó hai người yêu nhau cũng chịu áp lực rất lớn.

"Cháu vừa định nói gì với thím thế?"

Hạ Tranh nói một lần tao ngộ của Khương Lộ Dã ở trường trung học số hai, lại hỏi bà có thể giới thiệu trường học thích hợp nào không.

Trang Hinh bậc lửa một cây thuốc lá, bắt chéo chân: "Cháu nhìn xem, thím nói với các cháu bao nhiêu lần rồi, không cần chỉ xem thành tích, thành tích tốt là nhân tài thành tích kém thành củi mục, làm gì có đạo lý như vậy, dạy học với giáo dục thiếu cái nào cũng không được, lúc mình là học sinh đều biết đạo lý đấy mà sao thành phụ huynh liền hồ đồ?"

Hạ Tranh cũng không dám phản bác bà, tâm nói năm đó em ba họ thi không đạt tiêu chuẩn, cũng cầm bộ lý luận này già mồm với mẹ nó mà thiếu chút nữa bị đánh gãy chân, khi đó cũng không nghe thấy ngài nhắc đến nửa câu tố chất giáo dục.....

Trang Hinh khó được có cơ hội quở trách Hạ Tranh hai câu, nhưng bà vẫn có chừng mực, chuyển biến tốt liền thu.

"Ba thím có cái sư đệ, làm hiệu trưởng ở một trường tư lập, bọn họ bên đó cũng rất có ý tứ, nếu cháu nguyện ý thím có thể cho cháu số điện thoại, xem  bộ dáng này của cháu, nếu không tự mình đi nhìn một cái sao có thể yên tâm."

Trang Hinh không nhịn xuống, chế nhạo nói: "Cũng là, một cái bảo bối phủng trong lòng bàn tay cũng thể lại để người khác bắt nạt được."

Da mặt Hạ Tranh không sợ bà chèn ép: "Tất nhiên, va phải đập phải cháu còn không tìm thấy cái thứ hai."

Trang Hinh: .........

Khương Lộ Dã cùng Miểu Miểu đi dạo dọc theo rìa đồng cỏ.

Miểu Miểu cúi đầu một đường đi một đường nhặt.

"Không sai biệt lắm đi, hai mảnh này không phải giống nhau sao?"

Miểu Miểu đem hai mảnh lá cây giơ cao lên, làm Khương Lộ Dã xem: "Không giống nhau, cái này lớn hơn một chút, còn cái này hồng một chút!"

Khương Lộ Dã cầm ở trong tay, nhìn chằm chằm sắp thành mắt gà chọi cũng không thấy ra hai mảnh này khác nhau chỗ nào.

"Anh nói này, thầy giáo em cũng thật là nhàm chán, nhặt lá cây cũng tính là bài tập."

Miểu Miểu: "Ai nói không phải đâu, nói là dạy bọn em quan sát hình dạng với màu sắc, thuận tiện hiểu được sinh mệnh ra đời vòng đi vòng lại." Nói còn nhỏ mà lanh học người lớn thở dài."

"Con rùa đen nhỏ em nuôi lúc ba tuổi đã chết, mỗi người trong nhà đều nói với em sinh mệnh vòng đi vòng lại, em đều nghe ngán."

Khương Lộ Dã liền cảm thấy cô nhóc nhỏ này khá thú vị, hai gương mặt, có hay không có phụ huynh ở đây hoàn toàn không giống nhau!

"Bọn họ nói rùa đen nhỏ trở về hành tinh rùa rồi, anh nói xem người lớn có ấu trĩ không, chết chính là chết."

Khương Lộ Dã gật gật đầu: "Là rất ấu trĩ, anh cả em không cho anh nghe, cho rằng anh không biết lúc này nhất định đang nói chuyện đi học của anh, chậc, lừa ai, anh lại không ngốc."

"Em kiến nghị lúc anh trở về tốt nhất là giả vờ không biết gì hết, người lớn bọn họ đều thích trẻ con như vậy, ngây ngốc, cái gì cũng không hiểu, thích rùa đen cùng con thỏ....." Miểu Miểu nghĩ nghĩ, "Còn có con ngựa chạy không nhanh kia nữa."

"Em cũng không thích?"

"Không thích, vừa rồi em chỉ phối hợp với bọn họ mà thôi, em thích lớn, cao, chạy như bay cơ."

"Anh cũng thích chạy nhanh." Khương Lộ Dã chợt nảy ra một ý, nhìn xung quanh khắp nơi một chút, bọn họ cách nơi nghỉ ngơi đã rất xa, hơn nữa phía trước hình như là chuồng ngựa.....

Khương Lộ Dã hạ thấp thanh âm: "Em có muốn đi xem ngựa lớn không?"

Miểu Miểu cũng đã hiểu, cô nhóc hưng phấn mà che miệng lại, dùng sức gật gật đầu.

"Chúng ta đi!"

------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Khương Lộ Dã: Cưỡi ngựa lớn!

Hạ Tranh: Đỡ anh nằm xuống


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro