Chương 20: Ăn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Vũ Niên hoảng sợ, gần đây công trình cải tạo của Hạ tổng rất có hiệu quả, anh sắp quên mất công tích vĩ đại trước kia của Hạ thái thái.

"Cậu ấy lại đánh nhau với bạn học sao, nghiêm trọng đến mức nào mà phải đến cả đồn công an?"

Hạ Tranh thở dài, lắc đầu: "Không phải đánh nhau, nói là em ấy trộm  đồ vật, hình như rất đáng giá, trường học trực tiếp báo cảnh sát, cảnh sát gọi điện cho quản gia cũng chưa nói rõ lắm, làm người trong nhà qua đi, chú Khôn khống dám làm chủ lúc này mới gọi cho tôi."

Đỗ Vũ Niên càng ngốc, trộm đồ vật? Thái thái Hạ Tranh trộm đồ? Trò cười quốc tế gì vậy!

Mọi chuyện muốn quay trở lại một chút......

Trường trung học số 2 muốn quay video ngắn triển lãm phong thái lớp học, trong đó bao gồm có một bộ phận học sinh sau khi học xong muốn mặc quần áo của mình, chủ nhiệm lớp đã nói trước cho mọi người, đều mặc đẹp chút đừng làm lớp mất mặt.

Nếu là người khác nói phối hợp thì thôi, đằng này lại là chủ nhiệm lớp nói, chủ nhiệm lớp luôn luôn không thích cậu, lúc đi học thì châm chọc mỉa mai, họp phụ huynh còn mắng chú Khôn một trận, trong lòng Hạ thái thái đã sớm ghi sổ đầy một sổ cho cô, đương nhiên lúc này không muốn giữ mặt mũi cho cô ta.

Khương Lộ Dã lòng mang ý xấu không chạm vào quần áo Hạ Tranh mua cho cậu, lấy ra quần áo cũ trước kia từ dưới tủ ra, quần áo kia là sửa từ đồng phục của Khương Lộ Dã, vì làm Thẩm Duyệt khó coi, bên trên khâu đầy mảnh vá, cổ tay áo bị cuốn lên, ống quần cũng bên ngắn bên dài, tuy giày không rẻ nhưng xứng với thân quần áo này thì không ai sẽ tin đây không phải hàng fake.

Khương Lộ Dã soi gương, cười xấu xa: "Hắc hắc, làm bà đấu với tiểu gia."

Hạ thái thái cứ như vậy mặc nguyên bộ đến trường học, ở một chúng bạn học áo mũ chỉnh tề cực kỳ bắt mắt.

Hôm nay ngồi cùng bàn Chu Xung ăn mặc rất để bụng, cố ý năn nỉ mẹ cậu ta dẫn cậu ta mua một bộ áo sơ mi kèm tây trang, chỉ để xứng với đồng hồ hôm sinh nhật ba cậu ta tặng.

Đồng hồ đó là mang từ Châu Âu về, muốn ba mươi mấy vạn, tuy không tính là đồng hồ cao cấp chân chính nhưng đối với một người học sinh đã là giá trên trời.

Gia cảnh học sinh trong trường đều không tồi, quả nhiên, Chu Xung vừa lộ ra đã có người nhận ra nhãn hiệu.

"Được nha, Chu Xung, đồng hồ tốt nha." "Vch, ba cậu thương cậu thật đó, đôi giày mình mua này cũng phải năn nỉ mấy tháng." "Mang đồng hồ tốt chính là không giống nhau......."

Chu Xung hưởng thụ mười phần sự hâm mộ cực kỳ từ bạn học, nhưng đến khi sau quay chụp, Chu Xung trở về thay quần áo lại phát hiện đồng hồ không thấy......

Cậu ta cực kỳ xác định lúc xuống lầu đồng hồ vẫn còn mang trên tay, nếu là rơi thì chỉ có thể ở sân thể dục, nhưng toàn bộ học sinh các khối đều ở sân thể dục...... đầu óc Chu Xung ong ong.

Xong rồi, đây chính là 30 vạn!

Trong lúc hoảng loạn cậu ta thấy Khương Lộ Dã bị giáo viên giữ lại trong lớp vì mặc quá nát đang ngủ.......

Cậu ta đêm quần áo thay thế bỏ vào quầy trữ vật phía sau phòng học, sau đó vỗ Khương Lộ Dã tỉnh.

"Cậu làm gì?"

"Không có việc gì, chỉ muốn nói là cậu đừng ngủ nữa, chúng tôi quay xong rồi."

Vẻ mặt Khương Lộ Dã đúng kiểu hỏi chấm, từ lúc nào mà quan hệ hai ta tốt đến mức cậu nói cái này cho tôi vậy?

Chu Xung ra vẻ bình tĩnh: "Tôi đi WC."

Chờ Chu Xung ra phòng học, Khương Lộ Dã còn chưa phản ứng lại.

Lý do Chu Xung lựa chọn Khương Lộ Dã rất đơn giản, thứ nhất là quan hệ hai người không tốt, thầy cô và bạn học đều không thích Khương Lộ Dã, dễ dàng đứng về phía mình hơn; thứ hai điều kiện kinh tế gia đình Khương Lộ Dã không tồi, lúc trước cậu dùng một cái bút máy mười mấy vạn, Chu Xung chưa nghe qua hãng của nó bao giờ, chỉ là lúc ba cậu ta mua một cái ở nước ngoài tặng khách, cậu ta ngẫu nhiên thấy mới  biết, Khương Lộ Dã còn lấy ra đĩnh đạc mà dùng, còn nhàm chán chọc cục tẩy nửa điểm đều không quý trọng, bởi vậy có thể thấy được nhà cậu có tiền, kẻ có tiền sĩ diện có khi sẽ đền cho một khối đồng hồ cho cậu ta để cậu ta không lộ ra; thứ ba, trong phòng học chỉ có một người là cậu, mà quầy trữ vật ở phía sau mọi người đều không khóa lại, Khương Lộ Dã có thời gian gây án. Còn vật chứng mấu chốt sao, không tìm thấy tang vật, cậu ta có thể nói là Khương Lộ Dã trả thù mình nên giấu đồng hồ đi, đều có thể, cho dù bị người khác nhặt được cũng có thể nói là Khương Lộ Dã ném.

Tính toán mọi thứ, Chu Xung cảm thấy không có ai chịu tội thay thích hợp hơn Khương Lộ Dã.

Chu Xung bồi hồi ở chỗ ngoặt hành lang, chờ hai ba bạn học vào phòng học cậu ta mới trở về, làm bộ như không có việc gì, đi đến phía sau , mở quầy trữ vật của chính mình ra......

"Đồng hồ của tôi đâu?" "Có ai thấy đồng hồ của tôi không?"

Mấy bạn học liếc nhau, lắc đầu.

"Đồng hồ của tôi bị trộm rồi, là ai làm?"

"Chúng tớ cũng mới trở về."

"Trước khi các cậu trở về thì sao?"

"Thế chỉ có Khương Lộ Dã ở phòng học."

"Khương Lộ Dã? Khương Lộ Dã cậu trộm đồng hồ của tôi làm gì, mau trả lại cho tôi!"

Khương Lộ Dã: ???

Ban đầu cảnh sát nhân dân vùng cho rằng đây là một vụ án bình thường, học sinh trộm đồ, căng lắm là cái điện thoại, trên dưới một trăm tệ tiền tiêu vặt, không nghĩ tới số tiền phạm tội lên đến 30 vạn.

Cũng khó trách cô giáo không dám tự xử lý trong trường mà là đem người đưa đến đồng công an.

Nhưng ý tưởng này của ông thật là oan uổng cho cô Lưu rồi, báo nguy không phải đều nghị của cô, cô chỉ gọi phụ huynh hai bên thôi.

Ba mẹ Chu Xung vừa nghe mất đồng hồ 30 vạn, cũng không tăng ca mà ngồi hỏa tiễn tới rồi.

Tới trường học thấy con cháu đối phương một bộ lưu manh, ăn mặc thì rách tung tóe, gân cổ lên với cô giáo nói chính mình không trộm.

Hai người chưa gì đã bực, bất chấp tất cả trực tiếp báo cảnh: "Học sinh như vậy cũng quá kiêu ngạo, ở trong trường học đã trắng trợn táo bạo mà trộm đồ, về sau ra xã hội còn đến mức nào."

Chủ nhiệm lớp đã sớm muốn ném cái trói buộc này đi, chỉ là nể tình lãnh đạo vẫn luôn không có cách nào, lần này là cái cơ hội tốt khó được, bất kể là cậu ta có trộm đồ hay không thì chính mình đều sẽ có chuyện mà nói với lãnh đạo, học sinh như vậy rất là ảnh hưởng đoàn kết trong lớp.

Dưới sự ngầm đồng ý của chủ nhiệm lớp, liền đi đồn công an.

Cảnh sát nhìn phụ huynh một bên áo mũ chỉnh tề, nhìn là biết là người thành công, còn bên kia chỉ có một mình một người, mặc rất.... đơn giản, bảo thông báo người giám hộ lại có một người ông tới, tuy rằng chưa lấy được theo dõi nhưng trong lòng đã có bước phán đoán đầu tiên.

Nhưng trẻ còn nhỏ, có lẽ là nhất thời hồ đồ, nếu đem đồ trả lại, xin lỗi hẳn hoi làm đối phương không truy cứu nữa.

Cảnh sát tốt bụng khuyên Khương Lộ Dã, cái gì mà tuổi còn nhỏ không cần đầu óc nóng lên, 30 vạn là con số lớn, phải câu lưu, ảnh hưởng đến vào nghề sau khi học xong.... v.v. Nói một đống lớn đạo lý đứa nhỏ này chỉ một câu, cháu không trộm.

Phụ huynh Chu Xung lập tức nóng nảy, chỉ vào cái mũi Khương Lộ Dã: "Đồng chí cảnh sát ngài nghe xem, còn cãi bướng kìa, tôi thấy ngài đừng hỏi nữa, nhất định là nó, bảo nó nhanh chóng tìm lại đồ trả lại, việc khác xử lý thế nào thì cứ thế xử lý."

"Bà dựa vào cái gì mà nói là tôi trộm?"

Mẹ Chu Xung đã nghe mọi chuyện từ miệng con trai: "Sau khi trở về từ sân thể dục Chu Xung đi thay quần áo, cả quần áo với đồng hồ đều để ở quầy trữ vật, lúc ấy trong phòng học chỉ có một người là cậu, sau đó con tôi đi ra ngoài đi WC, trong phòng học chỉ còn mình cậu, hai người là ngồi cùng bàn, hôm nay con trai tôi đeo đồng hồ cậu cũng biết, cậu nghe người khác bảo nó đáng giá mới nổi lên tâm tư, cho nên nhân lúc phòng học không ai trộm đồng hồ. Sau lại ba học sinh kia cũng chứng minh, trước khi bọn họ trở lại cũng chỉ có cậu, không phải cậu thì là ai?"

Khương Lộ Dã dựa nghiêng ở trên ghế, cười nhạo: "Đây đều là Chu Xung nói, các người có chứng cứ không, một cái đồng hồ nát 30 vạn, liền đáng để tôi nổi lên tâm tư không thuần?"

Ba Chu Xung đáng giá Khương Lộ Dã từ trên xuống dưới: "30 vạn thì làm sao, đối với gia đình như cậu thì cũng phải mất mấy năm mới kiếm được đúng không?"

Khương Lộ Dã trợn trắng mắt: "Lười vô nghĩa với mấy người, không trộm là không trộm."

Chú Khôn cũng nói: "30 vạn đối với nhà chúng tôi xác thật không phải con số lớn."

Cảnh sát lại hỏi chủ nhiệm lớp, biểu hiện ngày thưởng của hai đứa nhỏ này thế nào.

Cô Lưu: "Thành tích Chu Xung không tồi, vẫn luôn bảo trì top 10, trong ba năm nhập học không có ký lục không tốt nào. Khương Lộ Dã ..... là lúc sau mới chuyển đến lớp tôi, thành tích cực kỳ không tốt, theo tôi được biết thì lúc trước trường là vì ẩu đả bị ghi tôi xử phạt trong trường rất nhiều."

Chủ nhiệm lớp hướng về phía ai nhìn là biết.

Chu Xung cũng nói: "Ngày đầu tiên cậu ta chuyển tới đã không hợp với cháu, cậu ta trái với nội quy trường học, ăn vặt trong giờ, cháu báo cáo với thầy cô nên cậu ta hận cháu, cho nên trộm đồ của cháu trả thù cháu."

Cảnh sát hỏi thêm: "Cho nên ngày thường quan hệ giữa hai cháu không tốt?"

Chu Xung: "Không có ai có quan hệ tốt với cậu ta cả, học tập kém như vậy toàn kéo chân sau cho lớp, lần trước bởi vì cậu ta mà điểm trung bình lớp cháu từ thứ nhất tụt xuống thứ năm, cả lớp đều không dám ngẩng đầu....."

Chu Xung nói chuyện, trong phòng lại có thêm mấy người tiến vào, cầm đầu ngồi trên xe lăn, nhìn rất nghiệm túc, có chút dọa người, anh vừa tiến vào Chu Xung cũng không dám nói chuyện lớn tiếng.

Lúc sau lại có thêm vài người lục tục tiến vào, có người giống như lãnh đạo đồn công an, vừa vào cửa hai cảnh sát trong phòng đã đứng lên, còn có cả hiệu trưởng Vương của trường bọn họ.

Trước kia Khương Lộ Dã không thiếu bị mời phụ huynh, có lần nghiêm trọng đến đồn công an cũng có, trần thế như này cậu cũng đã thấy nhiều rồi, nhưng Hạ Tranh vừa đến bỗng nhiên cậu lại có chút ngượng ngùng, thẻo bản năng trốn ra phía sau quản gia.

Hạ Tranh vào cửa ai cũng không quan tâm, trực tiếp đẩy xe lăn đến trước mặt cậu.

Khương Lộ Dã muốn đào cái hố dưới chân, tự chôn.

Hạ Tranh giơ tay nhéo cằm cậu, làm cậu ngẩng đầu lên, nhìn trái nhìn phải, lại nhíu mày nhìn hai tay.

Khương Lộ Dã thế mới biết, anh đang kiểm tra xem cậu có bị thương hay không......

"Không..... Không đánh nhau."

Lúc này sắc mặt Hạ Tranh mới đẹp một chút, anh nhẹ nhàng xoa tóc Khương Lộ Dã, nói: "Vậy là tốt rồi, đừng sợ, có anh rồi."

Trong lòng Khương Lộ Dã có chút cảm xúc nói không rõ, ấm áp, lại có chút tủi thân. Không phải cậu chưa từng đánh nhau, chưa chịu oan uổng, nhưng cho tới bây giờ, trước nay chưa từng có ai nói với cậu, đừng sợ, đều có anh..... Cậu nợ Hạ Tranh rất nhiều rất nhiều tiền, nhưng Hạ Tranh còn nguyện ý che chở cậu.....

Hạ Tranh nhìn cậu, nếu không phải bận tâm còn có người ngoài ở đây, sợ Khương Lộ Dã da mặt mỏng, anh thật sự rất muốn ôm cậu vào ngực mà dỗ dành thật tốt.

Khương Lộ Dã chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất đem đầu vùi vào trên đùi Hạ Tranh.

Hạ Tranh vừa tức vừa đau lòng, bàn tay ấm áp phía sau lưng từng chút từng chút trấn an cậu: "Không có việc gì, chúng ta lập tức về nhà."

Ba mẹ Chu Xung vừa nghe liền không chịu, người này là ai vậy, chuyện còn chưa giải quyết xong đã muốn mang người đi.

"Anh là phụ huynh của cậu ta đúng không, con nhà cậu trộm đồng hồ, như thế nào, ngay cả câu xin lỗi còn chưa nói, đồng hồ còn chưa tìm được, các người đừng ai muốn chạy!" Mẹ Chu Xung rất có tư thế hôm nay không giải quyết được thì đừng ai muốn ra khỏi cái cửa này.

Đỗ Vũ Niên không quan tâm bà ta, trực tiếp nói với hiệu trưởng: "Hiệu trưởng Vương, chúng tôi đi về trước, ngày mai tôi sẽ liên hệ lại với ngài, xử lý thủ tục chuyển trường cho thái thái nhà chúng tôi."

--------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ tổng vì thái thái đi học rầu thúi ruột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro