Chương 19: Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú cháu hai người nói chuyện công việc một lúc sau, đề tài lại chuyển tới dự án đầu tư.

Giữa trưa Hạ Tranh quở trách Khương Lộ Dã xong cũng  mở ra ý nghĩ mới cho mình.

Không biết là có phải chú hai xem thân thể anh chưa tốt hay có tâm sự khác hay không mà không đành lòng, tóm lại thái độ lúc này không giống như lúc trước giấu diếm kẹp dao, Hạ Tranh cảm thấy có thể thừa thắng xông lên.

Anh lại nói một chút lợi và hại giữa hai dự án.

"Chú hai, lúc trước chú không đồng ý phương án của cháu, cháu rất ngoài ý muốn, với mắt nhìn của chú sẽ không có chuyện không nhìn ra ai cao ai thấp, nếu nói chú chỉ đơn thuần giận dỗi với cháu, cháu biết chú không phải người như vậy." Hạ tổng bất chấp tất cả, trước nói lời hay trước, quả nhiên sắc mặt chú hai lại tốt hơn mấy phần.

"Nhưng chú vẫn là làm như vậy, cháu nghĩ tới nghĩ lui vài ngày cuối cùng cũng tìm được chút manh mối." Hạ Tranh nhấp một ngụm nước, hương vị có chút nhạt nhẽo, Hạ Tranh nhìn lon chai không trên bàn, phỏng chừng chiều nay miệng cậu không nhàn rỗi lúc nào, vì thế dưới ánh mắt kháng nghị của Hạ thái thái lấy đi nửa lon Coca còn thừa của cậu.

"Đầu năm, em hai nói muốn đi làm công trình với chú tư, ông nội cũng nói để em ấy thử sức với hai khối đất ở phía nam, nhưng cũng không thuận lợi, dự án chậm chạp không được duyệt, lúc này hai khối đấy lại bị cháu bán, chú lo lắng em ấy không có tin tức, nhưng chú hai à, chú thiệt tình cảm thấy dự án nhà cậu cháu mà giao cho em hai thì bọn họ ở bên đấy sẽ vui? Đến lúc đó còn không phải là em hai chịu cục tức ở giữa sao."

Chú hai Hạ: "Vậy cháu nói làm sao bây giờ?"

Hạ Tranh nói: "Sang năm viện trưởng Trần về hưu rồi." Viện trưởng Trần là quản lý phân công người phụ trách nghiệp vụ chữa bệnh của tập đoàn Hạ thị.

Chú hai Hạ hơi kinh ngạc: "Ý cháu là để Hạ Cẩm tiếp nhận? Một cái sạp lớn như vậy........"

Hạ Tranh bình đạm mà nói: "Vốn dĩ đều là nghiệp vụ thành thục, làm cho em ấy luyện tập, cháu cố ý thu mua lại mấy công ty khí giới chữa bệnh, nhưng đây là việc lúc sau, trước để Hạ Cẩm quen thuộc đã."

Sau khi chú cháu hai người nói thỏa, chú hai chưa ở lâu, vội vàng rời đi, có lẽ là chạy nhanh về nhà nói với con trai.

Bên này Hạ Tranh duỗi người trên xe lăn, sau đó chậm rì rì đi xem Khương Lộ Dã làm bài tập thế nào.

Bụng Khương Lộ Dã phát ra một tiếng kêu lớn.

"....... Uống ít Coca thôi." Hạ Tranh một lời khó nói hết mà nhìn cậu.

Khương Lộ Dã không vui: "Rõ ràng là đã đói bụng mà hai người có nói không dứt, còn nói mang em đi ăn thịt."

"Đi đi đi." Hạ Tranh đẩy xe lăn, đi ra ngoài, ngoài cửa còn có bí thư đang chờ mang văn kiện vào báo cáo công tác, Hạ Tranh cười xua xua tay: "Tìm Đỗ Vũ Niên đi thôi, thái thái tôi đói sắp điên rồi, đợi chút nữa là ăn thịt người đó."

Lần đầu mọi người trong công ty thấy ông chủ cuồng công tác nhà mình như vậy, hai mặt nhìn nhau sau đều đi xem Khương Lộ Dã theo ở phía sau.

Lần đầu tiên Khương Lộ Dã đến công ty, còn có chút giá mặt mũi, bộ dáng cường chống, ưỡn ngực ngẩng đầu mắt nhìn phía trước, nhưng nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, vành tai vẫn không tự giác mà hồng lên.

Đỗ Vũ Niên mệnh lao lực không vội vàng đi theo làm bóng đèn, ở lại công ty bán mạng cho địa chủ vô lương.

Khương Lộ Dã vừa lên xe đã thấy một tí mua hàng cỡ lớn phía ghế sau.

Hạ Tranh không nói lời nào, cậu cũng không dám duỗi tay lấy, chỉ duỗi dài cổ về phía trước, lướt qua bên cạnh nhìn vào bên trong.

Hạ Tranh không chú ý, chờ đến khi hoàn hồn, đầu Khương Lộ Dã sắp dán đến đỉnh xe, giống một con hươu cao cổ.....

Hạ Tranh tức cười, vỗ cậu một cái, sau đó đưa túi cho cậu.

Khương Lộ Dã lấy ra một hộp quà được gói kỹ lưỡng trong hộp, còn thắt nơ lụa, vừa mở ra liền thấy bên trong là một con gấu Teddy màu nâu cao đến nửa người.

Đôi mắt Khương Lộ Dã nháy mắt liền sáng.

"Cho em sao?"

Hạ Tranh xem cậu một bộ trẻ con, cười càng thêm dịu dàng: "Tất nhiên là tặng em rồi, gần đây biểu hiện không tồi, đây là khen thưởng cho em."

Khương Lộ Dã đem mặt chôn ở phía sau đầu gấu, chỉ lộ ra đôi mắt cong cong, có chút thẹn thùng mà nói: ".......Cái kia, cảm ơn nha."

Ít khi con khỉ hoang Khương Lộ Dã có biểu tình như vậy, Hạ Tranh không khỏi cười theo, giấu đầu lòi đuôi mà nói sang chuyện khác: "Bí thư nói trong tiệm còn có một con lớn hơn nữa, 2m3, còn cao hơn em, xem biểu hiện thi cuối kỳ thế nào đi....."

Khương Lộ Dã vừa nghe có 2m3, đã bất chấp Hạ Tranh thiết lập điều kiện tiền đề, chỉ lo vui vẻ.

Hạ Tranh nhìn bộ dáng nhỏ kia của cậu, vừa tức giận vừa buồn cười, người khác mở miệng, đều là muốn cha mua đôi giày chơi bóng nào đó hơn ngàn, vị nhà mình thì hay rồi, một món đồ chơi thú bông có thể tống cổ.

Là đêm, trong chung cư nào đó ở Yến Kinh Thành.

Đỗ Vũ Niên dựa vào bên cạnh quầy bar dùng máy tính hồi phục bưu kiện, bên người thò qua một Alpha nào đó không mời tự đến.

Hạ Từ Lan treo ở trên vai Đỗ Vũ Niên, đem chén rượu của chính mình để ở bên môi anh: "Ai gây mất hứng như vậy, tối thế này còn tìm cậu."

Đỗ Vũ Niên cứ như vậy uống một hơi cạn sạch, mặt không đổi sắc mà nói: "Chú anh.... yêu cầu tôi chuyển đạt kháng nghị của anh đến ngài ấy sao?"

Hạ Từ Lan giận một câu: "Chính chú ấy không ôm được vợ nê quấy rầy người khác."

Đỗ Vũ Niên đem cái tay của anh đang thò vào trong vạt áo quần áo của chính mình rút ra, hướng phía sô pha nâng nâng cằm, nơi đó có một cái túi mua hàng. Nếu lúc này Khương Lộ Dã ở chỗ này, nhất định sẽ nhìn ra cái này cùng nhã hiệu với gấu Teddy của cậu.

Hạ Từ Lan mở túi ra, trong đó có một móc chìa khóa lớn bằng bàn tay, chỉ là ......

"Vì cái gì mà cậu muốn đưa rùa cho tôi? Còn xấu như vậy......"

Đỗ Vũ Niên: ..........

Đỗ Vũ Niên: "Rùa nhà anh mọc chấm sau lưng à? Đó là bọ rầy."

Hạ Từ Lan: ........

Mặc kệ nó là rùa hay bọ rầy, anh muốn cùng Tiểu Niên Niên vui sướng đi lật xác thoai!

Chú hai Hạ về đến nhà, thái thái cùng bọn nhỏ đều đang chờ ông trở về ăn cơm.

Hai đứa nhỏ nhà chú hai, con trai lớn Hạ Cẩm là Alpha, năm nay 25, vừa mới tốt nghiệp tạc sĩ về nước, phía dưới còn có một con gái Omega Hạ Miểu Miểu, năm nay 7 tuổi, học tiểu học, nhỏ mà lanh, là hạt dẻ cười trong nhà.

Cho dù là chú hai Hạ luôn nghiêm túc khi đối mặt con gái nhỏ này của mình cũng không tự giác mà chiều hơn ba phần.

Trên bàn cơm, Hạ nhị thái thái, vài lần muốn nói lại thôi, chú hai chuyên tâm đùa với con gái, ý bảo bà nói sau.

Sau khi ăn xong, làm bảo mẫu dỗ con gái nhỏ đi chơi, còn lại ba người đi thư phòng.

"Vừa nãy em định nói gì với anh?" Chú hai ngồi ở trên sô pha, bên cạnh là vợ mình, Hạ Cẩm ngồi đối diện yên tĩnh mà gọt táo.

Hạ nhị thái thái nhìn con trai của mình, cười nói: "Nhà mẹ đẻ người yêu Kiến An có cái Omega, là con trai, em xem ảnh rồi, lớn lên thanh tú, bằng tuổi với A Cẩm, liền nghĩ giới thiệu bọn nhỏ nhận thức một chút, có được hay không nói sau, người trẻ tuổi kết bạn ......"

Tuy rằng nhắc tới là vấn đề cảm tình của chính mình nhưng Hạ Cẩm cũng không có cảm xúc thẹn thùng gì, chỉ chú tâm ăn táo.

Nhà họ Hạ người nhiều, dòng chính dòng bên thêm lên cũng đến trăm người, hơn nữa quan hệ thông gia từng người, chú hai Hạ suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc nghĩ ra: "Nhà mẹ đẻ nàng có con dâu họ Khương phải không?"

Hạ nhị thái thái cũng phản ứng lại: "Đúng đúng, gọi là Khương Bội Bội, hình như là cô em chồng của Thẩm Duyệt Lăng."

Chú hai Hạ chậm rãi lắc lắc đầu: "Vậy không được, người nhà kia không phúc hậu, một đứa trẻ mà nuôi thành như vậy, cùng bọn họ liên lụy ít thôi.... A Cẩm còn nhỏ, chậm rãi để ý là được."

Hạ nhị thái thái đồng ý, lại hỏi: "Hôm nay anh nhìn thấy... ai kia?" Hạ Tranh kết hôn hai tháng, con dâu mới cũng chưa thấy lộ mặt, bọn họ cũng không biết nên xưng hô thế nào.

Chú hai gật gật đầu, lại nói với con trai mình: "Anh cả con để con đi quản chữa bệnh, về sau tiếp nhận viện trưởng Trần."

Tuy nói khi Hạ Tranh thượng vị lão gia tử đã lên tiếng, về sau con cháu trong nhà đều có sắp xếp, tuy lời nói là như vậy, năm đó bọn nhỏ đều còn nhỏ, đã qua đi nhiều năm như vậy, rốt cuộc là sắp xếp như thế nào, cũng không ai nói cái chương trình, lão gia tử là buông tay mặc kệ, Hạ Cẩm là tuổi lớn nhất sau Hạ Tranh, cho nên người trong nhà đều đang nhìn anh.

Sắp xếp Hạ Cẩm như thế nào, khả năng cao đại biểu Hạ Tranh sẽ đối với các em trai em gái bên dưới thế nào.

Hạ nhị thái thái thương con trai, không muốn con vất vả, cũng không muốn con chịu nguy hiểm quá lớn, tuy nói không gian phát huy của hai khối đất phía nam lớn nhưng ở trong mắt bà còn không bằng tiếp nhận sạp có sẵn này, học tập kinh nghiệm nhiều hơn, dù không dễ xuất sắc nhưng cũng không dễ dàng phạm lỗi.

Hạ Cẩm lại không mấy vui vẻ, người trẻ tuổi vốn dĩ liền nghẹn một bụng hùng tâm tráng chí.

Chú hai Hạ hiểu biết con trai chính mình, xem biểu tình liền biết con đang nghĩ gì.

"Tuy nói là sạp có sẵn nhưng cũng đừng xem thường nó. Mấy cái tạp chí xã phía dưới nhà mình không phải lúc trước sắp không trụ được mà mấy năm này chuyển hình rất thành công sao, lại là quảng cáo thang máy, lại là tuyên truyền sân bay, còn làm cái gì quảng cáo Internet, hô mưa gọi gió. Khong có gì là mãi mãi, con phải dùng tâm làm, thành thật kiên định làm đến nơi đến chốn, tất nhiên có thế làm ra bộ dáng."

Chú hai rót một chén canh gà không nóng không lạnh cho con trai, Hạ Cẩm cũng không dám nói thêm cái gì: "Yên tâm đi ba, con nhất định sẽ làm tốt, làm cho ông nội biết con cũng không kém hơn anh cả!"

Chú hai nhìn con trai nhiệt tình mười phần cũng thực vui mừng, ăn nửa quả táo con trai hiếu kính, vui vẻ đi ngủ.

Không quá mấy ngày, giám đốc Hạ đi nhậm chức, trong khoảng thời gian này anh vẫn phải đi theo viện trưởng Trần quen thuộc nghiệp vụ, cho nên cơ bản đều ở tập đoàn.

Cuộc họp lớn nhỏ nào cũng có thêm một thân ảnh rất sinh động, mở họp đến điều nghiên địa hình, người đầu tiên lên tiếng, Hạ tổng nói chuyện cũng dám tranh luận, trợ lý Đỗ đều bị nói hai câu "Cậu thì biết cái gì."

Chỉ mới mấy ngày mà trên dưới công ty đều đồn huynh đệ Hạ tổng cũng không hòa thuận.....

Hạ Cẩm cao đàm khoát luận nửa giờ với Hạ Tranh, Hạ Tranh cũng nhẫn nại tính tình nghe xong nửa giờ vô nghĩa.

Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Hạ Tranh giơ tay ra hiệu cho anh dừng một chút, còn mình nhận điện thoại.

"Ở đâu?..... Người có việc gì không.... Tôi biết rồi, tôi lập tức qua đi."

Hạ Tranh tắt điện thoại, vội vã muốn đi.

Hạ Cẩm muốn cản, Đỗ Vũ Niên tiến lên một bước, che ở trước mặt anh ta, hơi hơi nhíu mày: "Giám đốc Hạ, tối hiểu ngài muốn đề cao lợi nhuận, nhưng đề cao lợi nhuận không chỉ có một con đường hạ thấp chi phí này, mấy chục phòng khám, bệnh viện trên cả nước vận hành mười mấy năm, chi phí đã là thấp nhất trong ngành, nếu lại thấp hơn nữa sẽ xảy ra vấn đề, nghĩ tiết kiệm còn không bằng suy nghĩ nhiều khai thác thì hơn."

Hạ Cẩm: "Tôi nói cậu không hiểu, cậu thật là không hiểu, không có chi phí thấp nhất chỉ có thấp hơn, tôi xem qua hóa đơn mua sắm, có rất nhiều sản phẩm đã nhiều năm rồi chưa đổi nhà cung cấp, cậu có thể đảm bảo trong đó không có người mua sắm ăn hoa hồng?"

Đỗ Vũ Niên mặt không đổi sắc: "Ngài có chứng cứ không?"

Hạ Cẩm: "Được thôi, tôi tìm chứng cứ cho cậu xem."

Ứng phó Hạ Cẩm xong, Đỗ Vũ Niên đuổi theo Hạ tổng ở cửa thang máy.

"Ngài đi đâu? Cần tôi qua với ngài không?"

Hạ Tranh gật gật đầu: "Đồn công an, đi đón Lộ Dã."

-----------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Khương Lộ Dã: Cửa sắt nha song sắt nha xiềng xích sắt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro