Chương 18: Từ Uân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tranh luôn luôn cẩn thận, không biết lúc này là mệt đến quên hay là cảm xúc kích động, tóm lại, cửa không đóng chắc, để lại một khe hở nhỏ.

Khương Lộ Dã ghé vào kẹt cửa nhìn vào bên trong, gương mặt Hạ Tranh hướng ra bên ngoài, phía trên sô pha có một người phụ nữ ngồi quay lưng lại, sô pha che đỡ, chỉ có thể nhìn thấy đầu.

Hạ Tranh vừa mới phục kiện xong, còn chưa thay quần áo, tóc mang theo mồ hôi, quần áo cũng ướt, biểu tình trên mặt anh cũng không có sự vui sướng khi thấy mẹ mình, ngược lại là sự không kiên nhẫn.

"Mẹ, con đã nói với mẹ rất nhiều lần rồi, con họ Hạ chứ không họ Từ, sao mẹ cứ không chịu hiểu nhỉ?"

Từ Uân: "Cho dù con họ Hạ, nhưng kia là cậu ruột của con, con giúp cậu ấy thì có làm sao?"

Hạ Tranh: "Mấy năm nay mẹ trợ cấp cho cậu như thế nào con đều rõ hết, con không nói không có nghĩa là con không biết, con tự nhận là không có bạc đãi cậu, sao đến trong miệng mẹ lại thành con tội ác tày trời, chẳng lẽ con phải dọn sạch nhà họ Hạ mới được?"

Từ Uân: "Con chỉ nhớ rõ mẹ trợ cấp nhà mẹ đẻ, nếu con muốn lôi chuyện cũ ra với mẹ thì mẹ nói cho con nghe, lúc trước ba con chết chỉ còn lại hai mẹ con ta, ngày hôm sau hôm ba con qua đời, cậu con từ nước Mỹ trở về ngay trong đêm, việc kinh doanh đều để đấy mặc kệ, về nhà chống lưng cho chúng ta, nếu không có nhà họ Từ sao ông nội con có thể nói ra cho 5% cổ phần? Cậu con tốt với con còn đều đã quên......"

Hạ Tranh cười nhạo: "Đúng vậy, cho nên trước khi ba chết dự án du lịch sắp thành công đã chuyển đến trong ta ông ta, nhưng ông ấy không chuyên mảng này, không bao lâu sau đã qua tay bán cho người khác, hiện tại đã thành làng du lịch, hai năm trước mẹ còn nói công văn khẩn cấp gửi cho khách sạn khó đặt, bố cục quy hoạch đều là chủ ý năm đó của ba, lúc đi mẹ không thấy quen mắt sao? Còn ông ta nói ở nước Mỹ nói chuyện làm ăn cũng chỉ có mẹ tin, con thật là không biết việc làm ăn đứng đắn nào mà phải nói ở sòng bạc Las Vegas."

Hạ Tranh nói rõ ràng, nhưng càng là như vậy Từ Uân càng cảm thấy anh bị nhà họ Hạ tẩy não: "Con thật là đứa trẻ tốt nhà họ Hạ, mấy năm nay mẹ nơm nớp lo sợ nuôi con lớn như vậy, thật là phí công thương con, được, nếu con không nói chuyện thân tình, vậy chúng ta nói việc làm ăn, cậu con có dự án tốt như vậy sao con không đầu tư?"

Hạ Tranh day day giữa trán: "Con đã nói rất rõ rồi, chất lượng sản phẩm không quá quan, phí tổn quá cao, tỷ suất hồi báo thấp."

Từ Uân: "Con có nhìn kỹ giới thiệu sản phẩm của bọn họ không, đây là sản phẩm tốt đó!"

Hạ Tranh kinh ngạc mà nhìn chằm chằm mẹ của mình: "Nếu con nhớ không lầm thì mẹ học giám định và thưởng thức nghệ thuật đúng không, từ lúc nào đã hiểu sản phẩm bảo vệ môi trường?"

Từ Uân: "Mẹ không hiểu không có nghĩa người khác không hiểu, cậu con nói sản phẩm này trên thị trường có rất nhiều công ty đầu tư coi trọng, đều muốn đầu tiền, nhiều người như vậy chắc không ngốc hết đi?"

Hạ Tranh quả thực phải quỳ trước logic thần của mẹ mình: "Ông ấy nói thế mà mẹ cũng tin, nhiều người muốn đầu tư như vậy sao ông ấy còn khóc kêu tới xin con? Mẹ nghĩ lại xem có phải câu sau đá câu trước không?"

Từ Uân: ...........

Khương Lộ Dã ngồi xổm ngoài cửa, nhìn Hạ Tranh ứng phó người mẹ càn quấy này mà tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, đặc biệt là với góc độ này của cậu vừa lúc có thể thấy nửa người trên Hạ Tranh, anh làm phục kiện xong còn chưa kịp mát xa, cơ bắp co lại, tay đều run.

Khương Lộ Dã liền có chút không vui, cậu nghĩ nghĩ, đứng lên, đẩy cửa ra.......

"Đã nói là phục kiện, sao anh đã trốn vào đây rồi?" Khương Lộ Dã đúng lý hợp tình mà đi vào bên trong.

Thấy có người tới, Từ Uân ngừng câu chuyện, xoay người nhìn về phía Khương Lộ Dã.

Khương Lộ Dã cố ý đi lưu manh, nhoáng lên ba bước đi vào bên trong.

"Dậy rồi à? Ăn gì chưa......." Hạ Tranh vừa nói vừa vươn tay ra với cậu.

Khương Lộ Dã nghẹn dùng sức xả giận cho Hạ Tranh, cũng không để ý tới anh, cầm lấy một quả táo trên bàn trà, răng rắc một tiếng bẻ thành hai nửa, một nửa đưa cho Hạ Tranh, lấp kín miệng anh.

Một nửa kia thì để vào trong miệng mình, rắc rắc hai miếng gặm vỏ, thuận miệng phun đến trên mặt đất, trùng hợp rơi xuống bên chân Từ Uân.

Lúc trước xung hỉ, Từ Uân đã biết đứa nhỏ nhà họ Thẩm này không có chút quy củ nào, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy người, còn quá mức hơn so với trong tưởng tượng, lông mày Từ Uân nhăn lại: "Còn ra thể thống gì, người lớn trong nhà không dạy cậu sao!"

Khương Lộ Dã: "Đúng vậy, nếu không phải là không có gia giáo thì đã không để người đưa tới xung hỉ nha."

Hạ Tranh ở phía sau nhịn cười.

Khương Lộ Dã: "Mắt bà tinh thật đấy, xin hỏi xưng hô như thế nào ạ?"

Từ Uân: ........

Hạ Tranh: "Lộ Dã, đây là mẹ anh, mẹ chồng em."

Khương Lộ Dã trừng lớn mắt một cách khoa trương: "Thất kính thất kính, nhưng này cũng không thể trách em nha, rốt cuộc chưa thấy mẹ nhà ai giống ngài như vậy, con nhà ai va va đập đập còn biết hỏi thăm một câu, từ lúc mẹ vào cửa đến giờ chắc cũng đến một giờ mà không thấy mẹ hỏi thăm con trai mình một câu, mẹ không thấy hai bác sĩ kia à, mồ hôi trên đầu anh ấy còn chưa khô nha, mẹ có hỏi thân thể anh ấy thế nào, phục kiện có tiến triển chưa? Chưa nói là mẹ ruột, ngay cả trợ lý Đỗ với tài xế Lưu mỗi ngày còn biết hỏi câu hôm nay thân thể tiên sinh thế nào, ngay cả người ngoại mẹ còn không bằng, mẹ không phải mẹ ruột mà là chủ nợ mới đúng, vừa vào cửa đã nghe thấy mẹ nói tiền tiền tiền, không cho là không được, nói đạo lý cũng không nghe, con không có văn hóa còn nghe hiểu chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ngay cả con mẹ cũng không bằng?

Nếu không sao con với Hạ Tranh lại là người một nhà, lão cha vương bát đản đáng chết của con kia từ nhỏ đến lớn cũng chưa quản con, chỉ biết theo người ngoài hại con, vì tiền mà bán cả con trai ruột, trên đời này thật là có loại đồ súc sinh không xứng làm cha mẹ.

Con cũng không muốn nói nhiều với mẹ, Hạ Tranh phục kiện xong còn chưa kịp mát xa, cơ bắp xong co lại hết rồi, run giống như Parkinson vậy, con phải nhanh dẫn anh ấy đi thôi, mẹ không đau lòng con không thể mặc kệ, rốt cuộc nửa đời sau của con còn phải dựa vào anh ấy nha, ai làm con có một cái cha vô nhân tính như vậy nha."

Từ Uân sống đến từng này tuổi, làm kiện tụng ngôn ngữ hơn nửa đời, lần đầu gặp được đối thủ nói thẳng như vậy, còn đầy miệng là thô tục, chỉ cây dâu mắng cây hòe......

Hạ Tranh thấy mẹ mình bị Khương Lộ Dã nói nghẹn họng, còn đang load lại, nhanh chóng làm chú Khôn đưa bà trở về, lại chỉ huy Khương Lộ Dã nhanh đi cùng mình......

Hai người trở về phòng ngủ của Hạ Tranh, Khương Lộ Dã đóng cửa lại, hai người đối diện nhau, đột nhiên không nhịn được bắt đầu cười to.

Hạ Tranh chỉ chỉ Khương Lộ Dã: "Em nha em nha."

Khương Lộ Dã nhấp miệng, tìm rượu thuốc xoa cánh tay cho Hạ Tranh: "Thế nào, vui không?"

Hạ Tranh hừ một tiếng: "Em mắng chính là mẹ ruột anh đó, chẳng lẽ anh còn phải khen em sao?"

Khương Lộ Dã kêu to: "Còn không phải vì anh, anh anh anh..... Anh không thể phạt em uống nước muối."

Hạ Tranh: "Hôm nay không phạt em nữa, nhưng chỉ một lần này thôi, không có lần sau, Lộ Dã, em phải biết rằng không phải ai mắng chửi tàn nhẫn hơn thì liền có lý."

Vẻ mặt Khương Lộ Dã mê mang nhìn anh.

"Nếu hôm nay có người ngoài ở, em vừa mở miệng đã mắng chửi người, người khác không biết chuyện nơi này sẽ vào trước là chủ mà không có ấn tượng tốt với em, sau này em có nói cái gì người ta cũng không nghe."

Khương Lộ Dã cái hiểu cái không: "Nhưng mà không mắng thì người ta cũng không đứng về phía em......"

"Người, đều là đồng tình kẻ yếu, em cần lợi dụng ưu thế của chính mình, em tuổi còn nhỏ, sớm không có mẹ, tình huống nhà họ Thẩm thế kia, cho dù em không nói sao người ta lại không biết, chỉ là mọi người không tỏ vẻ ra ngoài nhưng trong lòng chưa chắc đã đồng ý với bọn họ, có lý không ở thanh cao, em lại chửi lại mắng, mọi người sẽ phiền chán, ngược lại xem nhẹ em chịu tủi thân......"

Hạ Tranh mượn cơ hội này, dạy đạo lý đối nhân xử thế cho Khương Lộ Dã, cuối cùng hỏi cậu: "Anh nói nghe có hiểu không?"

Khương Lộ Dã gật đầu: "Nghe hiểu."

Hạ Tranh: "Vậy em nói lại nghe xem nào."

Khương Lộ Dã: "Về sau có người ngoài thì phân rõ phải trái, không có người ngoài mới chửi đổng."

Hạ Tranh: .........

Hạ Tranh: "Nhãi ranh em tìm đánh có phải hay không?"

Giữa trưa Hạ Tranh nhận điện thoại từ Đỗ Vũ Niên, buổi chiều có một cuộc họp quan trọng, quấy rầy kế hoạch ban đầu của Hạ Tranh, Khương Lộ Dã rất không cao hứng, gần đây Hạ Tranh rất bận, trừ bỏ đi làm thì là nhìn chằm chằm cậu làm bài tập, đã lâu không chơi cùng cậu.

Hạ Tranh nhìn Khương Lộ Dã bĩu môi càng cao, cười xoa xoa tóc cậu: "Buổi chiều đi công ty với anh, em làm bài tập trong văn phòng anh, chờ anh bận xong rồi tối đưa em đi ăn thịt nướng, hay là em muốn ăn cái khác?"

Dưới sự dụ hoặc của thịt nướng, Hạ tổng mang theo thái thái đi làm.

Đỗ Vũ Niên đã nhận được thông báo trước, phân phó hành chính đi siêu thị mua một túi đồ ăn vặt lớn, bỏ vào văn phòng Hạ tổng.

Chờ đến khi Khương Lộ Dã đến, trên bàn Hạ tổng đã dọn xong đồ ăn đồ uống, Hạ thái thái thực vừa lòng, chủ quản hành chính thực vui mừng.

Nhớ kỹ chỉ thị của trợ lý Đỗ, cần phải dùng núi đồ ăn đồ uống vây khốn ác long Khương của họ, bảo đảm trên dưới tập đoàn vượt qua mấy giờ này an toàn.......

Hạ tổng nhéo mặt thái thái thân mật: "Để bụng còn ăn thịt nướng nữa."

Hạ thái thái vẫy vẫy tay, ngồi trên ghế sếp của Hạ tổng xé một gói khoai lát.

Khương Lộ Dã làm bài tập một lát, Hạ Tranh chưa trở về, nhưng có một người đàn ông không quen biết tới, bộ dáng người này đã đến 50, mặt chữ điền mắt tròn, nhìn rất nghiêm khắc.

Ông ta đẩy cửa tiến vào, bí thư theo ở phía sau nhỏ giọng nói: "Hạ tổng không ở, đang mở họp."

Ông ta không nghĩ tới trong phòng còn có người khác, cũng sửng sốt.

"Đây là ai vậy?" Người tới hỏi bí thư.

"Hạ thái thái."

"Đã biết, cậu cứ làm gì thì làm đi, tôi ở đây đợi cậu ta."

Bí thư cũng không dám nói thêm cái gì, đổ ly trà liền đi ra ngoài.

"Cậu gọi là Khương cái gì?"

Khương Lộ Dã đang nhìn trộm đánh giá qua quyển sách giáo khoa, nghe thấy người hỏi, cũng không thể không nói: "Khương Lộ Dã."

Người tới gật gật đầu: "Bao lớn rồi?"

"Mười tám."

Hai người không nói tiếp gì nữa.

Trong phòng chỉ còn tiếng ngòi bút của Khương Lộ Dã xẹt qua mặt giấy cùng với ngẫu nhiên có tiếng nhai khoai lát vang lên.

Cũng may không bao lâu sau Hạ Tranh đã trở lại.

Anh bước vào cửa, trước tiên hô chú hai, sau đó nói với Khương Lộ Dã: "Lộ Dã, gọi chú hai."

Khương Lộ Dã thế mới biết vị này là ai: "Chú hai."

Chú hai Hạ ừ một tiếng nhìn Khương Lộ Dã, lại nói với Hạ Tranh: "Có việc tìm cháu."

Hạ Tranh nói: "Mời chú nói, Lộ Dã không phải người ngoài."

Khương Lộ Dã thuận theo mà đổ chén nước cho Hạ Tranh, lại thêm trà nóng cho chú hai.

Tuy là Khương Lộ Dã đã mát xa thêm cho Hạ Tranh nhưng vừa rồi độ ấm điều hòa trong phòng có chút thấp, lúc này cánh tay Hạ Tranh vẫn không quá thoải mái, tay bưng nước của anh còn đang run.

Chú hai Hạ nhíu mày: "Cánh tay cháu làm sao vậy?"

Hạ Tranh: "Đang làm phục kiện, có chút quá lực."

"Đừng tham nhiều, đi bước một tới, thương gân động cốt còn phải dưỡng một trăm ngày nữa kìa...... Tiến triển thế nào, bác sĩ có nói khi nào có thể đứng lên không?" Tuy nói chú cháu hai người không hòa thuận nhưng rốt cuộc cũng là con cháu trong nhà, chú hai Hạ vẫn là quan tâm.

"Bác sĩ cũng nói không tốt, đỡ lan can có thể đứng năm phút, còn chưa đi được."

"Ẩm thực gì đó cũng phải để ý, người bên người cũng phải cảnh giác." Chú hai lại nhìn Khương Lộ Dã, nói thầm một câu, "Không biết mẹ cháu nghĩ thế nào mà tìm đứa nhỏ như vậy cho cháu, có thể chăm sóc được ai, chính mình cũng là đứa trẻ."

Khương Lộ Dã thính lực rất tốt, le lưỡi làm cái mặt quỷ.

"Lộ Dã........"

Khương Lộ Dã yên lặng lùi về xem bài tập tiếng Anh.

-------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Khương Lộ Dã: Tôi tuổi trẻ, tôi đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro