Chương 17: Đau đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thầy Bàng lau mồ hôi, sử đúng phát âm cho Khương Lộ Dã: "Steven, đọc theo thầy si....di....ven, thôi hay là em gọi thầy là thầy Bàng đi."

Thầy Bàng có cái đặc điểm, đừng nhìn ngày thường thầy làm người có chút mềm mại hơi nhát, nhưng một khi dạy học là giông như tiêm máu gà vậy, cực kỳ nhiệt tình có sức cuốn hút, Đỗ Vũ Niên khảo sát rất nhiều thầy giáo, cuối cùng phân tích ra, đối với tính chó mềm cứng không ăn như Khương Lộ Dã thì phải tìm một vị thầy giáo nghịch ngợm mới có thể quản được cậu, vì thế ngàn chọn vạn tuyển cuối cùng chọn Bàng Hải.

Trước tiên thầy Bàng mở một đoạn phim Marvel, Hạ Tranh chuẩn bị phòng tự học đều cực hiện đại, thiết bị âm hưởng là cùng nhãn hiệu với phòng điện ảnh, ầm ầm ầm một trận vang lên, vang đến tai Khương Lộ Dã đau, hơn nữa lượng từ ngữ bên trong cũng vượt qua trình độ của cậu, hai mươi phút trôi qua chỉ nhớ kỹ một cái "fuck u".

Thầy Bàng vừa thấy cái này không được nha, người ta mời thầy đến dạy tiếng Anh, mà lúc sau kiểm tra bài chỉ học được chửi đổng, quá kỳ cục, phải đổi lại phim chân thiện mỹ thôi.

Khương Lộ Dã mười tám tuổi hạc nghênh đón thời thơ ấu đã lâu của cậu, theo vị thầy giáo ồn ào này xem công chúa Disney cả buổi chiều, còn bị bắt hát theo nữa.

Lúc gần đi, thầy Bàng còn nhập vai Vịt Donald nhiệt tình vẫy vay: "Bye bye, my bro!"

Khương Lộ Dã lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, xoa xoa cái mũi, nhưng vẫn phối hợp vẫy vẫy tay.

Quản gia cười đưa thầy Bàng ra cửa: "Vất vả, xem ra thái thái nhà tôi rất thích ngài, về sau ngài tốn nhiều tâm rồi."

Thầy Bàng nhanh chóng nói lại mấy câu khách khí, trong lòng vẫn có chút đắc ý, lúc trước người mời ông tới hù dọa ông, còn tưởng rằng học sinh khó ở chung như thế nào, tuy rằng cả buổi chiều cũng chưa nói được mấy câu với ông, vẫn luôn nghiêm mặt nhưng vẫn rất phối hợp......

Ông nào có biết trong lòng Khương Lộ Dã đã sớm không kiên nhẫn, nhưng cậu dậy sớm thấy Hạ Tranh phục kiện không dễ dàng, giữa trưa còn không nghỉ ngơi đã lại công tác, trong lòng không muốn thêm phiền phức cho Hạ Tranh.

Hạ tổng trở về muộn hơn ngày thường một ít, đồ ăn đã làm xong để sẵn trong phòng bếp, Khương Lộ Dã ở trên bàn cơm cầm một gói khoai lát vừa ăn vừa làm bài tập.

Hiếm khi thấy Hạ thái thái chủ động làm bài tập, Hạ Tranh cùng với Đỗ Vũ Niên theo về cùng liếc nhau, đều cảm thấy hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây.

Hạ Tranh thấy tâm tình Khương Lộ Dã không tồi, chủ động hỏi chiều nay thầy giáo có ok không, dạy cái gì, học thế nào.

Khương Lộ Dã bướng bỉnh lên, chớp mắt, nghĩ ý xấu nhỏ: "Xem một bộ phim hoạt hình, chuyện không thể nói giữa một người đàn bà ngốc cùng với bảy tên nam nhân tàn tật lạ."

Hạ tổng trong lòng một nghẹn, nếu lúc này uống nước nhất định sẽ phun ra tới.

Khương Lộ Dã còn chưa xong: "Em còn học được một câu." Cậu lấy một tờ giấy nháp ra, xoát xoát viết vài nét bút, đưa cho Hạ Tranh.

Đỗ Vũ Niên không sợ chết mà thò lại gần xem cùng, liền thấy trên giấy viết: Papa, I fuck you mama!

Hạ Tranh & Đỗ Vũ Niên: ........ Rất muốn làm ông thầy kia trả lại tiền.

Vấn đề là còn mẹ nó có lỗi ngữ pháp!!!

Hạ Tranh cầm bút đỏ lên, yên lặng sửa lại.

Đỗ Vũ Niên:.......Sếp mình bị tức điên rồi sao?!

Khương Lộ Dã nhận lại, gật gật đầu: "Hoàn mỹ, chờ khi nào ăn sinh nhật Khương Triều, em sẽ đưa cái này cho ông ta."

Khương Lộ Dã trân trọng mà gấp lại, đứng dậy mang về phòng khóa vào, đi đến nửa đường còn không nhịn được cười cạc cạc đầy xấu xa.

Hạ Tranh ngồi ở nhà ăn day huyệt Thái Dương.

Khương Lộ Dã về phòng còn chép lại một bản, tìm một cái khung ảnh trống bỏ vào, để lên trên bàn mình, giống như một lời răn, mỗi khi Hạ Tranh nhìn đến đều đau tim một lần, thầy Bàng Steven đối với hành động của học sinh hoàn toàn không biết gì cả, thập phần không rõ, vì sao mỗi lần đến dạy, gia trưởng đều phải lặp lại yêu cầu ông dạy đồ vật phải tích cực hướng về phía trước....... Truyện cổ tích cũng không được, chẳng lẽ phải tìm cho cậu một bản x lang tiếng Anh xem sao?

Khương Lộ Dã nghe lời thuận theo, cuộc sống Hạ Tranh tốt hơn rất nhiều, nhưng cố tình ông trời giống như muốn đối nghịch với anh vậy.

Nhà họ Hạ chủ yếu kinh doanh địa ốc, chữa bệnh, truyền thông, năng lượng, trừ mấy cái này còn có bộ tài chính phụ trách một ít dự án đầu tư mới. Kinh doanh địa ốc là cây trụ của nhà họ Hạ, mấy năm trước có tiền lãi từ kinh tế phát triển, tùy tiện mua một khối đất đều là chắc chắn sinh lời, chỉ là mấy năm nay chính sách buộc chặt, những việc kinh doanh còn lại nhà họ Hạ cũng tương đối truyền thống, tuy nói không đến mức như mặt trời sắp lặn nhưng đã có xu thế chỉ đẹp mà không xài được.

Mà trừ bỏ sản nghiệp nhà họ Hạ, chính Hạ Tranh cũng làm một ít đầu tư, chủ yếu tập trung internet IT, có mấy cái có thiên sứ luân hiện giờ làm được phi thường không tồi, đã có cửa sổ đưa ra thị trường, nếu năm nay có thể tăng trưởng 30% là có thể thuận lời đưa ra thị trường, Hạ Tranh kiếm đầy bồn đầy chén không thành vấn đề.

Cũng bởi vì như thế, Hạ Tranh mới có tự tin bắt đầu thu xếp chuyển hình cho tập đoàn.

Anh bán đi mấy khối đất tồn trong tay, thu hồi một ít tài chính, một phần dùng để đầu tư sản xuất trang phục mới của nhà họ Thẩm, một phần anh đã coi trọng mấy dự án trí tuệ nhân tạo đang nổi lên.

Giai đoạn khảo sát trước hai bên đều rất có ý đồ, chỉ cần có được kết luận cuối cùng từ hội đồng quản trị, lúc này Từ Uân nữ sĩ - mẹ ruột Hạ Tranh, lại nhảy ra, nói là trí tuệ nhân tạo rủi ro quá cao, đề nghị đầu tư dự án bảo vệ môi trường. Dự án bảo vệ môi trường này cũng không phải người ngoài, ông chủ là em trai của Từ Uân, cậu của Hạ Tranh - Từ Lập Phồn, nhà họ Từ là làm đồ điện gia dụng, mấy năm nay sản phẩm đổi mới càng nhanh, còn có càng nhiều hãng nhập khẩu đánh sâu vào, cuộc sống thật không tốt, hơn nữa dùng lời nói của ông nội Hạ Tranh nhận xét Từ Lập Phồn, chính là người này có đường ngay không đi mà cứ muốn nghiên cứu lối tắt.

Hai năm trước, ông ta thu mua một hãng làm sạch nước sắp đóng cửa bên Châu Âu, về nước may lại làm như công nghệ cao nước ngoài đưa vào trong nước, tốn công marketing, doanh số sản phẩm không tồi, làm ông ta cực kỳ kiếm lời, bởi vậy lại coi trọng máy lọc không khí dùng trong công nghiệp sản xuất.

Xác thật phối hợp với chính sách xanh trong nước mấy năm nay, thiết bị bảo vệ môi trường trong ngành công nghiệp được thăng cấp nhiều, chỉ cần sản phẩm tốt không sợ không có nguồn tiêu thụ.

Nhưng Từ Lập Phồn lại bình mới rót rượu cũ, từ kỹ thuật đến dây chuyền sản xuất đều là mua lại từ tay người khác. Hạ Tranh đã điều tra sản phẩm kia, kỹ thuật cũng không quá tiên tiến, hơn nữa sau khi Từ Lập Phồn mua về cũng không dựa vào tình hình trong nước nhằm nghiên cứu lần thứ hai, chỉ là thay đổi vẻ bề ngoài, toàn bộ đoàn đội nghiên cứu phát minh còn chưa đến mười người.

Hơn nữa làm buôn bán với chính phủ cũng cần có nhân mạch, nhà họ Từ cũng chỉ có lời nói ở Yến Kinh Thành, đến nơi khác còn phải dựa vào nhà họ Hạ.

Tóm lại, tổng hợp tỷ suất hồi báo cực thấp.

Không phải Hạ Tranh chưa từng nói qua những lời này với Từ Uân, nhưng nếu Từ Uân có thể nghe thì đã không có cái chuyện xung hỉ hoang đường kia.

Logic của bà ta rất đơn giản, dù sao nhà họ Hạ cũng muốn đầu tư, đầu ai không phải là đầu, hơn nữa kia cũng không phải người ngoài, cậu ruột có thể làm cháu ngoại lỗ sao, không thể dựa được so với dự án của người ngoài?

Nhà họ Từ không có nhân mạch? Nhà họ Hạ có nha, lại không phải người ngoài.

Nhà họ Từ phân lợi thấp? Ai kiếm mà không phải là kiếm, lại không phải người ngoài.

Tóm lại, dù Hạ Tranh có nói thế nào mẹ anh cũng có thể sử dụng một câu không phải người ngoài chặn lại, làm Hạ Tranh tức giận không nói lên lời.

Cha Hạ Tranh mất sớm, mẹ anh quyết định không hề tái giá, lúc ấy vì làm cho cô nhi quả phụ bọn họ sống thoải mái chút, ông nội Hạ Tranh cho bọn họ 5% cổ phần, phần này vẫn luôn ở trong tay mẹ Hạ Tranh. Chú hai Hạ Tranh cùng với chú tư đảm nhiệm chức vụ ở tập đoàn, thân thể thím ba không tốt, chú ba lại thương vợ liền ở trong nhà chăm sóc vợ với cha già, đồng thời lo việc trong nhà, chú năm luôn luôn không có chí lớn, yêu thích thám hiểm, cùng với thím năm hàng năm ở nước ngoài.

Chờ Hạ Tranh tiếp nhận gia nghiệp, vì tránh cho các chú ở dưới tay cháu trai kiếm ăn mà trong lòng không cân bằng, tuy chưa phân gia nhưng ông nội vẫn chia cho chú hai cùng chú tư mỗi người 5% cổ phần, còn hai người con trai kia thì mỗi năm đều có hoa hồng, chờ tương lai lão gia tử trăm năm lại tính sau.

Cho nên hiện giờ Hạ Tranh giữ 50%, Từ Uân, chú hai, chú tư 5%, còn lại chia cho các cổ đông khác.

Chú tư trời sinh hướng nội, lão cha còn sống, mặt trên còn có thể làm cháu trai gánh, chỉ một lòng quản tốt dự án của chính mình, còn những việc khác nghe theo cháu trai.

Nhưng chú hai Hạ Vĩnh Phúc không chịu phục Hạ Tranh, ông với anh cả Hạ Vĩnh Niên chỉ kém hai tuổi, tự nhận cũng có năng lực, đáng ra sau khi anh cả qua đời để ông ta tiếp nhận gia nghiệp, nhưng cha lại lướt qua ông ta trực tiếp đem gia nghiệp giao cho cháu trai, cái này để cho người ngoài nhìn ông ta thế nào? Hơn nữa Hạ Tranh làm việc lớn mật,ánh mắt tinh chuẩn, trước khi làm tốt việc luôn để người khác không hiểu được ý đồ, mà anh còn không phải người thích giải thích, đặc biệt là mấy năm nay việc làm ăn nhà họ Hạ bắt đầu chuyển hình, luôn là có chút cử chỉ lớn mật kinh người, làm cho chú hai làm việc bảo thủ rất là không khoẻ, chú cháu hai người thường có khắc khẩu.

Chỉ cần chú hai khó chịu thì việc Hạ Tranh đồng ý ông ta sẽ phản đối, phản đối ông ta sẽ đồng ý, tóm lại một câu, tao đối nghịch với mày.

Mà quy định hiện hành của tập đoàn là quyết định đầu tư phải có hai phần ba cổ đông trở lên đồng ý, cho nên chú hai phản chiến dự án của Hạ Tranh liền không thi hành nổi nữa.....

Hạ Tranh ở trong công ty tranh luận mấy trận, tinh thần với tâm tình đều không ra gì, hơn nữa mỗi ngày anh còn phải dậy sớm hơn một giờ để phục kiện rồi mới đi làm, tinh lực tiêu hao cực lớn. Lại một cái cuối tuần, anh nói với Khương Lộ Dã, ngày mai hai người dậy muộn chút, phục kiện xong dẫn cậu ra ngoài đi dạo.

Đã mấy hôm Khương Lộ Dã chưa ra ngoài thông khí, tất nhiên là vui vẻ.

Vừa hưng phấn ngày hôm sau liền dậy muộn, đã qua thời gian Hạ Tranh phục kiện, Khương Lộ Dã chạy nhanh xuống lầu, thường Hạ Tranh phục kiện xong sẽ có mát xa, đây chính là thời điểm hiếm có Hạ Tranh mặc cậu "xâu xé", mỗi lần đều bị cậu ấn hít khí lạnh, tất nhiên cậu sẽ không bỏ lỡ cơ hội báo thù tốt này rồi.

Khương Lộ Dã vui sướng đi ra ngoài, vừa đúng lúc gặp quản gia tiễn hai vị bác sĩ.

"Thái thái." 

Hiện tại Khương Lộ Dã đã có thể thích ứng với xưng hô này, gật gật đầu, hỏi: "Hạ Tranh đâu?"

Chú Khôn nói: "Ở thư phòng."

"Sao lại tới thư phòng rồi?" 

Chú Khôn hướng bên trong bĩu môi: "Đại phu nhân tới."

Khương Lộ Dã không quá thích ứng với xưng hô kiểu phong kiến này của nhà Hạ Tranh, sửng sốt một chút mới load được: "Mẹ anh ấy tới?"

Quản gia gật gật đầu.

Khương Lộ Dã vẫn luôn là đứa trẻ có lòng hiếu kỳ cực lớn, tính ra cậu đã ở đây sắp hai tháng rồi mà còn chưa gặp mẹ chồng trên danh nghĩa của mình lần nào.

Vì thế, Khương Lộ Dã gan lớn tâm lớn chuẩn bị đi nghe chân tường, trước khi hành động cậu còn cố ý tới phòng bếp xác nhận bình muối đã thấy đáy.......

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Khương Lộ Dã: Em, tiếng Anh, lưu loát! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro