Chương 16: Khoản thu nhập thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tranh làm bộ không nghe thấy, lấy một lon Coca cho cậu.

Khương Lộ Dã uống Coca, trong lòng thập phần khó hiểu, văn kiện Hạ Tranh giao cho cậu là hiệp nghị chuyển nhượng 5% cổ phần Thẩm thị.

Khương Lộ Dã đếm trên đầu ngón tay đếm nửa ngày, cũng không tính rõ được số tiền cực lớn này.

"Anh nói xem Khương Triều rót mê hồn dược gì cho Thẩm Duyệt Lăng."

Thời gian Hạ Tranh chạm mặt Khương Triều trên thuyền đã khoảng một tuần trôi qua, Khương Triều đưa tới "Kết quả" như vậy hiển nhiên cũng ở ngoài ý liệu Hạ Tranh.

Hạ Tranh không nói chuyện, Khương Lộ Dã nhìn trái lại nhìn phải, cuối cùng tự mình ra kết luận: "Tên cha rùa đen kia của em có tám chín phần mười là hồ ly tinh chuyển thế..... Ừ, nam hồ ly tinh."

Khó trách Thẩm Tỉ đều không nhịn được tới trường học chặn cậu, xuất huyết lớn rồi, Khương Lộ Dã đấu với bọn họ gần hai mươi năm, trước nay chưa từng thần thanh khí sảng như vậy, vui vẻ xong liền nhìn đến Hạ Tranh ở bên cạnh vẫn luôn cười mà không nói.....

Chợt Khương Lộ Dã nửa quỳ trên ghế, móng vuốt nhỏ lại là đấm chân lại là bóp vai cho Hạ Tranh, nghiễm nhiên thành một bộ chó săn.

"Anh, sau này anh chính là anh ruột em......"

Vốn dĩ Hạ Tranh thực vui vẻ, một ngụm lão huyết nghẹn lại.....

"Thôi bỏ đi, làm anh ruột em còn phải bị đấm, anh không tiêu thụ nổi đâu."

Khương Lộ Dã: "Sao có thể, bọn họ là kẻ thù của em, về sau em chỉ thân với mình anh thôi."

Suy nghĩ của Hạ tổng đã chạy như điên tới bên ngoài cách xa vạn dặm......

Khương Lộ Dã vẫn không biết gì hết: "Thân nhân à, kế tiếp làm sao bây giờ?"

Hạ tổng thanh thanh giọng nói: "Nói chuyện hẳn hoi..... Em ký văn kiện này trước đi."

Khương Lộ dã xoát xoát vài nét bút: "Sau đó thì sao?"

"Ngày mai dự án hợp tác sinh sản của Hạ thị với Thẩm thị sẽ khởi công đúng giờ."

Khương Lộ Dã: "Òoo..... Tiếp sau đó sao?"

Hạ Tranh đem đồ cậu ký tốt bỏ vào túi văn kiện: "Không có sau đó."

Khương Lộ Dã lại hỏi: "Kia vậy, không phải anh còn giữ lại hạt cát cục đá của lão rùa đen sao?"

Hạ Tranh không tiếp thu nổi phương thức mắng chửi người này của cậu, giết địch 800 tự tổn hại 1000, không thể nhịn được nữa bắn trán cậu một cái: "Ông ta là lão rùa đen thế em là gì? Em là...... cái gì kia, vậy anh lại thành cái gì hả?!"

Khương Lộ Dã vỗ nhẹ hai cái vào miệng mình, cười làm lành: "Không nói không nói, anh à, anh nói tiếp đi, những cái hạt cát cục đá của ông ta không phải bị anh tìm người giữ lại sao."

Hạ Tranh liếc cậu một cái, cười như không cười: "Liên quan gì đến ông ta?" Hạ Tranh vẫy vẫy văn kiện trong tay: "Thẩm tổng nhận lỗi với anh, anh rất vừa lòng, như vậy hợp tác với Thẩm thị cũng không nên hoãn lại nữa. Còn Thượng Hà...... Lúc trước anh cần là cần di sản mẹ vợ để lại cho em, di sản chưa đến tay, ông ta cũng đừng nghĩ đến đống rách nát kia."

Chỉ nói về giá trị, 5% cổ phiếu Thẩm thị tất nhiên vượt qua di sản Lục Phỉ để lại, Khương Triều thật là đánh một bàn tính tốt, một bên chặn miệng Hạ Tranh, một bên mình còn không cần bỏ tiền, nhưng ma cao một thước đao cao một trượng, ông ta không thể nào mà ngờ tới Hạ Tranh còn không biết xấu hổ hơn ông ta.

Khương Lộ Dã nghe được nghẹn họng nhìn trân trối, còn mẹ nó có thể chơi như vậy?! Qua thật lâu sau, giơ hai ngón tay cái với Hạ Tranh: "Vẫn là anh đen tối!"

Hạ Tranh: "....... Em lại muốn uống nước muối có phải hay không?"

Khương Lộ Dã lẻn đến một góc ngoan ngoãn uống Coca.

Về đến nhà, chú Khôn nói buổi chiều có người ở nhà họ Thẩm đến tặng đồ, nói là thái thái để quên "Hành lý" ở nhà.

Không biết là vị nào ở nhà họ Thẩm cố ý ghê tởm người, bên trong trừ bỏ đồ của Khương Lộ Dã còn có một ít quần áo nhãn hiệu trang phục kỳ hạ Thẩm thị, mác còn chưa cắt.

Khương Lộ Dã tìm đống quần áo mới đó ra ném sang một bên, bảo quản gia lát nữa ném ra ngoài.

Sau đó ngồi xổm trên mặt đất soạn lại gần nửa rương rách nát của mình.

Mấy quyển sách giáo khoa mới tinh, còn có vài cái giẻ rách tạm thời có thể gọi là quần áo, Hạ Tranh thấy cậu còn lấy ra một con gấu bông đã bạc màu.

Hạ Tanh nhịn không được hỏi: "Khương Triều mua cho em?"

Khương Lộ Dã dùng ánh mắt anh đừng có nói giỡn mà nhìn anh: "Há, mỗi năm Thẩm Tỉ ăn sinh nhật có một đống lớn đồ chơi, em nhìn mà thèm, em cũng không có tiền tiêu vặt, thế là mỗi ngày đi cửa hàng đồ chơi nhìn cho đỡ thèm, chắc một tháng, ông chủ rốt cuộc không nhịn được tặng em một cái."

Khương Lộ Dã giơ mặt trước gấu bông lên, quơ quơ: "Trước kia đáng yêu lắm."

Đổi lấy là Hạ Tranh mặt vô biểu tình nhìn cậu.

Khương Lộ Dã cất lại, nói thầm chính mình bị dở hơi rồi, khoe khoang cái gì chứ, người như Hạ Tranh thì đồ chơi gì mà không có.

Khương Lộ Dã ngượng ngùng mà cẩn thận đặt gấu bông lên trên đống quần áo kia, bảo bảo mẫu giặt cho cậu.

Hạ Tranh ở phía sau sâu kín hỏi một câu: "Em nói xem đem Khương Triều hấp lên, hay là dầu chiên mới tốt........"

Khương Lộ Dã: ??

Hạ Tranh: "Không có việc gì, ăn cơm đi."

Khương Lộ Dã đẩy Hạ Tranh đi nhà ăn.

Bảo mẫu giống như nâng đồ cổ, đem đồ vật đưa đến phòng giặt, cũng không phải là quần áo này của Khương Lộ Dã quý giá thế nào mà thật sự quá nát, bảo mẫu sợ không lưu ý một chút thôi lại làm hỏng của cậu lại không biết tìm đâu trả cậu, không biết có thể chịu nổi máy giặt không..... Thôi, giặt tay đi!

Ngày mai là cuối tuần, Hạ Tranh cũng không thúc giục Khương Lộ Dã làm bài tập, chỉ nói buổi sáng cậu có thể dậy muộn một chút, Hạ Tranh dậy sớm muốn ở dưới lầu phục kiện, có lẽ động tĩnh sẽ rất lớn, nếu ngại ồn có thể đi phòng xem phim xem phim cũng được.

Sáng sớm hôm sau, không đến 8 giờ Khương Lộ Dã đã thức dậy, bên tai ơ hồ nghe thấy dưới lầu thỉnh thoảng truyền đến tiếng đâm "bang bang" cùng với ngẫu nhiên một hai câu kêu rên đầy thống khổ.

Khương Lộ Dã ngáp một cái, mặc quần áo đẩy cửa ra, đứng ở cầu thang tầng hai xem xuống.

Gia cụ trong phòng khách đã bị đẩy đến ven tường, trên mặt đất trải một tấm thảm chắc chắn màu xanh biển, hai bên dựng lan can tay vịn, vây thành một đường bộ nhỏ dài mấy mét.

Hạ Tranh tay đỡ lan can, dựa vào sức nửa người trên chống đỡ thân thể bảo trì đứng thẳng, hai cái đùi hơi hơi rơi trên mặt đất, sau một lúc lâu mới có thể dịch đi phía trước mấy centimet.

Chỉ mấy centimet này thôi mà mồ hôi trên mặt Hạ Tranh giống như hạt đậu mà rơi xuống, không biết mấy giờ anh dậy, dù sao lúc Khương Lộ Dã thấy thì phía lưng quần áo đã bị mồ hôi ướt nhẹp.

Hạ Tranh lại dịch một chút, rốt cuộc cánh tay không kiên trì được nữa, rầm một chút quỳ trên mặt đất, hai bác sĩ theo phía sau một đường chạy nhanh lại nâng anh dậy.

"Hạ tổng, nghỉ ngơi một chút đi."

Hạ Tranh đã mệt đến không nói ra lời, gật gật đầu, làm người đỡ ngồi trên xe lăn.

Ánh mắt đầu tiên Khương Lộ Dã nhìn thấy Hạ Tranh, người này vẫn luôn là bộ dáng một bộ áo mũ chỉnh tề, có khi khiêm tốn có lễ, có khi cường thế bá đạo, còn có châm chọc mỉa mai với Khương Lộ Dã........ Tóm lại bất cứ khi nào, người đàn ông này đều cho người ta cảm giác cao cao tại thượng, hết thảy đều nắm trong tay, tuy rằng Khương Lộ Dã chưa gặp qua việc đời, nhưng cũng biết Thẩm Tỉ có một câu nói không nói sai.

Cậu có tài đức gì mà gả cho một Alpha ưu tú như Hạ Tranh.

Mà giờ khắc này, Alpha ưu tú này lại giống như một con gà chọi thua trận, cúi đầu tối tăm mà đấm chân chính mình.

Khương Lộ Dã không tự giác phóng nhẹ bước chân của mình, cậu đi đến bên cạnh Đỗ Vũ Niên đang ngồi trong một góc nhìn hết thảy.

"Đánh thức cậu?"

"Không có." Khương Lộ Dã nói dối, chỉ chỉ Hạ Tranh trong phòng khách, "Sao không đi bệnh viện?"

Đỗ Vũ Niên nói: "Tuy nói là bệnh viện nhà mình, nhưng cũng là người đến người đi, lòng tự trọng Hạ tổng lớn, không muốn làm người ngoài nhìn đến dáng vẻ này của chính mình."

Sau khi nghỉ ngơi, Hạ Tranh lại bắt đầu một vòng phục kiện, không đi mấy bước lại quăng ngã, trái tim Khương Lộ Dã cũng lỡ nhịp theo đó.

"Như vậy có được không, vốn dĩ đã có thương tích rồi lại còn ngã hỏng thì sao......"

Đỗ Vũ Niên khép lại máy tính: "Đã tốt hơn rất nhiều so với mong muốn, sau khi Hạ tổng ra tai nạn xe cộ bác sĩ đã ra vài thông báo bệnh tình nguy kịch, cũng từng nói dù Hạ tổng tỉnh lại cũng có khả năng cao bị liệt nửa người trên. Hiện giờ không chỉ có nửa người trên có thể tự gánh vác, nửa người dưới cũng có khả năng khôi phục, đây đã là kỳ tích, nếu muốn khôi phục như lúc trước tất nhiên muốn chịu chút khổ."

Đỗ Vũ Niên nói nhẹ nhàng nhưng Khương Lộ Dã nghe xong vẫn thấy trong ngực nghèn nghẹn.

"Chúng ta đây chỉ nhìn anh ấy như vậy thôi sao?" Khương Lộ Dã chỉ vào hướng phòng khách, trong lúc nói chuyện Hạ Tranh lại quăng ngã một hồi.

Đỗ Vũ NIên nhìn cậu nóng ruột, trong lòng buồn cười: "Nếu không cậu đi đổ thêm dầu cho ngài ấy?"

Tâm tư Khương Lộ Dã đã không ở nói chuyện phiếm với Đỗ Vũ Niên nữa, Hạ Tranh lại ngã một chút, giống như còn đập đến đầu, Khương Lộ Dã vô cùng lo lắng vụt ra đem Hạ Tranh từ trên sàn nhà đỡ lên, vừa đỡ vừa rống hai bác sĩ kia: "Muốn hai người ở đây làm gì, ở bên cạnh chỉ nhìn anh ấy ngã sao! Tin được các người sao, thôi thôi, em đỡ anh."

Khương Lộ Dã để Hạ Tranh khoác tay qua vai mình, chính mình đỡ eo anh: "Đúng vậy, cứ như vậy, chậm một chút không vội........"

Hai bác sĩ: ........Trách tôi sao?

Đỗ Vũ Niên đã thu dọn xong chuẩn bị chạy lấy người, vỗ vỗ bả vai hai người, ý bảo trốn xa một chút, cho Hạ tổng với thái thái có không gian phát huy.

Không nhìn thấy mới nãy Hạ tổng còn chỉ dịch được hai bước mà lúc này giống như người không tàn phế chân sao, một cái A như lão đại đỡ trên người, cũng không nhìn xem tiểu O kia gầy như vậy có đỡ được không..........

Khương Lộ Dã bồi Hạ Tranh phục kiện một buổi sáng, cũng mệt mỏi ra một thân mồ hôi, xong việc đi tắm rửa, giữa trưa không chịu đựng nổi, phá lệ đi ngủ trưa, lúc dậy thì gia sư đã tới rồi, cuối tuần Hạ Tranh cũng không được nghỉ, lại trở lại công ty đi làm rồi.

Giáo viên gia sư được mời từ cơ cấu giáo dục trẻ em nổi danh, dạy vỡ lòng tiếng Anh nhi đồng đã mười mấy năm, đây cũng là lần đầu tiên dạy học cho vị nhi đồng đã mười tám tuổi hạc.

Bình thường thầy sẽ chuẩn bị phim hoạt hình Disney nguyên tiếng, lần này suy xét đến tuổi tác học sinh, cố ý mang theo một bộ điện ảnh Marvel.

Lúc mời thầy đến đã có người chào hỏi qua, tính tình học sinh không tốt lắm, khả năng sẽ không phối hợp, làm ông chuẩn bị tinh thần.

Trên đường tới đây trong lòng vị giáo viên tên tiếng Anh là Steven, tiếng Trung kêu Bàng Hải, rất thấp thỏm, xem địa chỉ nhà, cảnh vật xung quanh cùng với các loại ô tô ra vào, đây không phải là có tiền bình thường, bảo an ở cổng lớn đều có công phu thật sự trong người, cùng bảo an ở cửa chung cư nhỏ hoàn toàn không giống nhau.

Giáo viên vào cửa, bảo mẫu dẫn đến phòng học tập chuyên môn được chuẩn bị trước, uống hết hai ly cà phê học sinh mới đén.

Thầy Bàng âm thầm đánh giá, đứa nhỏ này ở trong đám O cũng thuộc vóc dáng cao, chỉ thấp hơn thầy một cái trán, gầy gầy, vừa mới tỉnh ngủ tinh thần còn chưa tỉnh táo, nhưng lớn lên xinh đẹp, cực xinh đẹp, so với minh tinh trên TV còn đẹp hơn, chỉ là nhìn qua tính tình không tốt, vẫn luôn nhăn mày.

Thầy Bàng nơm nớp lo sợ tự giới thiệu: "Chào em, thầy tên Steven, là giáo viên mới của em."

Khương Lộ Dã cào cào lỗ tai: "Cái gì? Tử địa mồ? Ai đặt cái tên ủ rũ như vậy cho thầy thế......"

Thầy Bàng: ..........

-------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Steven: Gọi tên tiếng Trung của thầy cũng được.

Khương Lộ Dã: Bàng hải? Lười ươi? Nhà thầy mở hiệu thuốc?

Về dáng đi khệnh khạng, có thể tham khảo những bước chân lưu manh của Na Tra  0v0



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro