Chương 15: Thẩm Tỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Vũ Niên quyết định về sau đi nhà sếp cọ cơm ít thôi, nhưng như vậy cũng không tránh thoát được Hạ tổng sớm bắt đầu thời mãn kinh.

Cho dù mọi chuyện ở công ty đều tiến triển thuận lợi, sản phẩm bán chạy, đối thủ cạnh tranh làm ăn bất lợi, tất cả đều không thể làm Hạ tổng vui vẻ lên. Một đám người càng thêm cảm thấy, Hạ tổng càng ngày càng khó hầu hạ.

Lúc này mới vừa họp xong, nghỉ ngơi giữa giờ, các bí thư đi đặt cơm còn chưa trở về, mấy người quản lý trung tầng, cao tầng vẫn ngồi ở phòng họp, vừa nói chuyện phiếm vừa chờ cơm ăn.

Trương tổng được phân công quản lý tiêu thụ cùng với Lý tổng bên tài vụ, tuổi tác xấp xỉ, thời gian nhập chức cũng không sai biệt lắm, ngày thường quan hệ cũng tốt, nói chuyện cũng hợp cạ.

Tuổi hai người đều đã gần 40, trẻ con trong nhà đang chuẩn bị lên cấp ba.

Trương tổng: "Đứa con trai xui xẻo nhà tôi, ngày hôm qua tôi vất vả tan tầm về nhà, nói là phụ đạo bài tập cho nó, ông đoán xem nó nói cái gì?"

Lý tổng: "Nói gì?"

"Nói tôi nhìn cái gì mà nhìn, xem có hiểu đâu." Trưởng tổng vỗ bàn, "Lão tử tốt nghiệp có bằng khoa chính quy hẳn hoi, thông tín công trình, chả lẽ còn không hiểu cái sơ đồ mạch điện vật lý nho nhỏ kia?"

Lý tổng khuyên: "Ông thấy đủ đi, ông còn có thể giảng vật lý, từ lớp 6 tiểu học tôi đã bảo con trai tôi chuyện của mình tự mình làm rồi."

Trương tổng: "Hại tại đề bài cũng lạ thật, cái gì mà mẹ tiêu 8 tệ để mua 15 quả táo 20 quả đào, tính diện tích bóng hình cầu. Tôi rất muốn hỏi cái người ra đề kia tính dùm diện tích bóng ma trong lòng tôi này."

Lý tổng cười lắc đầu: "Không có biện pháp không có biện pháp, thời đại khác nhau, lúc trước chúng ta đi học có khó thế đâu."

Trương tổng: "Đúng vậy."

Chủ quản Từ bên bộ thị trường cũng thò qua tới: "Hai người mới xem như hết khổ, chẳng phải con gái nhỏ nhà tôi đây mới lên nhà trẻ sao, thầy dạy phép cộng trừ, về nhà đến lúc làm bài là đếm ngón tay, mình không đủ thì quay ra đếm tôi với mẹ nó, lúc cần còn phải cởi tất."

Trương tổng Lý tổng cười ha ha, vẻ mặt chủ quản Từ  u sầu: "Tôi liền phát sầu aizz, nếu mà ngày nào học đến số trăm thì ba người nhà tôi đều không đủ dùng còn phải tìm hàng xóm cách vách mượn! Đại ca ở nhà không, cởi tất làm con gái tôi đếm đếm?"

Nghe lén Hạ Tranh: ..........

Trương tổng cười xong lại bắt đầu an ủi chủ quản Từ: "Đừng buồn, nhà ông là Omega đúng không, vậy đúng rồi, Omega phát dục muộn, đặc biệt là khi còn nhỏ, ông nhìn ngây ngây ngốc ngốc vậy thôi, chờ đến tuổi dậy thì là tốt rồi, thật đấy đừng buồn."

"Chỉ hy vọng là như thế, không biết đứa nhỏ này giống ai nữa, mẹ nó bằng tuổi nó khôn cực kỳ, ba tuổi đã biết lừa kẹo từ tay bạn nhỏ khác rồi......"

Chủ quản Từ đi ra ngoài nghe một cuộc điện thoại.

Hạ Tranh ôm một tia may mắn, hỏi: "Omega..... Thật sự là phát triển chỉ số thông minh muộn?"

Trương tổng với Lý tổng liếc nhau, nhỏ giọng nói: "Lừa ông ta đấy, sao có thể có chuyện đó, ngài hỏi Lưu đổng xem, con gái nhà ông ấy cũng là Omega nhưng từ nhỏ đã là thần đồng nhỏ, nghe nói năm trước mới từ chối offer du học Harvard, trở lại Thanh Hoa làm giáo sư, tuổi còn trẻ đã khó lường như vậy."

Bộ dáng Lưu đổng giống một tôn Phật Di Lặc, cười tủm tỉm gật đầu với bọn họ.

Hạ Tranh đã từng gặp con gái của Lưu đổng, nhỏ tuổi hơn Đỗ Vũ Niên, lúc trước còn định tác hợp cô nương này với Đỗ Vũ Niên nữa kìa.

Hạ tổng cực kỳ khiêm tốn mà xin kinh nghiệm dạy con của Lưu đổng.

Lưu đổng uống một ngụm nước trà, nhuận nhuận môi: "Cô nương nhà tôi à, từ nhỏ đã thông minh, lúc học nhận số nghe một lần đã hiểu, lớp 3 tiểu học đã quản tiền giúp nhà, từ nhỏ đến lớn không để phụ huynh nhọc lòng bao giờ, tôi xem tin tức trên mạng còn thấy lạ."

Hạ tổng & Trương tổng & Lý tổng: Bất tri bất giác đã bị khoe ra.

Lưu đổng lại bị người phụ trách Tư bên cạnh kéo qua xin kinh nghiệm chọn trường cho con. Con trai cô năm nay lên lớp 12, thành tích rất tốt, đang phân vân chọn Thanh Hoa hay Bắc Đại, hay là đi du học. Trương tổng với Lý tổng cũng thò lại gần nghe.

Hạ Tranh hâm mộ nhìn bọn họ, trong lòng nghĩ thầm khi nào mình mới có thể trà trộn vào trận doanh phụ huynh có học sinh xuất sắc này!

Gần đây công nhân tập đoàn Hạ thị phát hiện sếp nhà mình rất thích nghe người khác thảo luận về việc học tập của trẻ, cho nên giờ giải lao, đề tài thường hướng đến vấn đề này.

Đương nhiên không phải con nhà ai cũng có thành tích học tập tốt.

Mấy ngày nay Hạ Tranh chỉ có nghe được cái gì mà "Không làm bài tập thì phụ từ tử hiếu, vừa làm bài tập là gà bay chó sủa" còn có cái gì mà mẹ dạy con làm bài tức đến đau tim vào ICU, còn có vì khống chế  chính mình không đánh con trai mà ba ba phải trói tay mình vào trước rồi mới dạy con học bài...... Hạ tổng đau đầu.

Về đến nhà không khí giữa Hạ Tranh với Khương Lộ Dã cũng vi diệu mười phần, lúc ăn cơm cái gì cũng tốt, vừa đến 8 giờ tối là thời giân Hạ tổng phụ đạo, một cái tiếng hô rung trời, một cái hùng hùng hổ hổ, một tuần nay bảo mẫu đã phải mua ba túi muối, có hôm buổi tối sợ Khương Lộ Dã uống hỏng bụng còn lén đổi thành nước đường, hai người cãi nhau sắp điên đầu cũng không ai phát hiện.

Đỗ Vũ Niên cũng không hiểu được điều gì đã đốc xúc Hạ tổng mỗi ngày đúng 6 giờ tan tầm về nhà chịu tức.

Hạ Từ Lan nuốt xuống ngụm rượu vang đỏ cuối cùng, từ từ mà nói: "Đại khái là khơi dậy tâm hiếu thắng của chú nhỏ, biết rõ không thể còn muốn làm, có lẽ đây là bản năng đã khắc vào xương cốt mỗi người nhà họ Hạ chúng tôi......"

Đỗ Vũ Niên nhìn nội dung tìm kiếm trên máy tính anh ta "Vì sao quốc gia vẫn chưa cho phép AA kết hôn hợp pháp", trầm mặc mà tránh ra.

Cuộc đời Thẩm Duyệt Lăng kiêu ngạo nhất ngoài việc đem tranh phục Thẩm thị làm to làm lớn, chính là có hai đứa con trai bảo bối Thẩm Ngọc với Thẩm Tỉ.

Năm nay Thẩm Ngọc 25, du học ở nước ngoài, còn một năm nghiên cứu sinh cuối cùng, Thẩm Tỉ chỉ lớn hơn Khương Lộ Dã nửa tuổi, ở lại Yến Kinh học đại học.

Thẩm Ngọc lớn hơn mấy tuổi, từ lúc Khương Lộ Dã có thể nhớ chuyện thì Thẩm Ngọc đã sắp học cấp hai, mặt ngoài thì anh ta tiếp nhận đứa em trai khác mẹ này, kỳ thật lại là người xấu tính nhất. Khương Lộ Dã đánh nhau với Thẩm Tỉ, mười trận thì có tám trận là do anh ta khiêu khích phía sau.

Thẩm Tỉ tương đối đơn giản thô bạo, chỉ có một chữ "đánh", cậu ta với Khương Lộ Dã đánh nhau từ nhỏ đến lớn, cho đến một ngày Khương Lộ Dã ở bên ngoài bị buộc nóng nảy động dao, không biết sao lại truyền về nhà họ Thẩm, Khương Lộ Dã bị phạt không được ăn cơm hai ngày, cũng là bắt đầu từ đó, Thẩm Tỉ không mấy khi đánh nhau với cậu nữa, phỏng chừng có người dạy cậu ta đứa trẻ này ngang ngược, vì cậu ta mà mất mạng nhỏ, không đáng.

Nhưng Thẩm Tỉ từ bỏ hướng võ đấu, chuyển sang văn đấu, suốt ngày âm dương quái khí, cũng vì cậu ta không muốn buông tha cho Khương Lộ Dã.

Lại nói đã lâu rồi Khương Lộ Dã không gặp 2 người anh trai này.

Cho nên hôm nay trên đường tan học, Thẩm Tỉ chặn cậu ở cổng trường cậu còn ngây ngẩn cả người.

Ba đứa con trai của Khương Triều mà không một ai giống ông ta, Khương Lộ Dã giống mẹ ruột của mình, mặt mày Thẩm Tỉ giống Thẩm Duyệt Lăng nhiều hơn, mà Thẩm Tỉ nghe nói là giống cha  ruột đã mất của Thẩm Duyệt Lăng.

Khương Lộ Dã nhìn cậu ta, chuẩn vị vòng sang đường khác.

Thẩm Tỉ bước nhanh qua, ngăn cản đường đi của Khương Lộ Dã.

"Tránh ra."

"Tao tìm mày có việc." Thẩm Tỉ cao hơn Khương Lộ Dã một cái đầu, lúc nói chuyện đôi mắt nhìn xuống có cảm giác thật ngạo mạn, Khương Lộ Dã trợn trắng mắt không muốn để ý đến cậu ta.

"Tiên sinh, thái thái bị Thẩm nhị công tử ngăn cản, có cần qua đó giúp không?"

"Không cần, em ấy thấy xe nhà mình rồi, nếu không giải quyết sẽ gọi người." Ngoài miệng Hạ Tranh nói như vậy nhưng vẫn bảo tài xế  điều chỉnh gương chiếu hậu chiếu vào hai người kia.

"Được, tôi nghe hôm nay anh thả rắm cái gì." Khương Lộ Dã cũng không chê mất mặt, đứng ở bên cạnh cổng trường, ném cặp sách xuống đất, ôm bả vai dựa cây. Từ xa xem giống như lưu manh chuyên chặn O ở cổng trường vậy.

Thẩm Tỉ cũng bất chấp người đến người đi nhìn chằm chằm bọn họ.

Cậu ta hạ giọng, ngữ khí có chút tức muốn hộc máu: "Khương Lộ Dã mày có xấu hổ hay không, nhà họ Thẩm chúng tao nuôi mày nhiều năm như vậy, ăn nhà tao uống nhà tao, xung hỉ cũng không phải là chủ ý của nhà tao, liên hôn thương nghiệp vốn dĩ là cùng có lợi."

Khương Lộ Dã buồn cười nhìn cậu ta: "Được, không hổ là anh, rõ ràng đem lão tử đi đổi chỗ tốt, đến miệng anh lại thành cùng có lợi, ai lợi? Ai lợi?"

Trên mặt Thẩm Tỉ hiện lên một mạt không được tự nhiên, nhưng cậu ta vốn ngang ngược, hiển nhiên lần này bị người tẩy não: "Chuyện làm ăn mày biết cái gì, hơn nữa..... Omega giống mày có tài đức gì có thể gả vào nhà họ Hạ."

Khưởng Lộ Dã khạc vào ven đường: "ĐCM nhà anh, Thẩm Tỉ, anh động động đầu chó của mình nghĩ xem, nếu nhà họ Hạ tốt như anh nói vậy sao người ta lại muốn cưới Omega như tôi hả, huống chi còn tiêu nhiều tiền như vậy. Còn không phải do Hạ Tranh bị tai nạn xe cộ, nhìn người đều sắp chết nhà họ Hạ vội sắp điên lên mới tìm khắp Yến Kinh mua người, ông trời đáng thương cho tôi, gả qua thì Hạ Tranh khỏe lại, nhưng nếu anh ta chết thì sao, anh đừng có nói với tôi là anh ta không chết được, nếu là không chết được sao nhà họ Hạ có thể vội vàng tìm người xung hỉ?! Còn có, nếu thật là một việc mua bán tốt, nhà họ Thẩm các người cũng không phải có mình tôi là O, sao bọn họ không qua đi? Chẳng qua là bắt nạt đứa không có mẹ là tôi thôi."

Thẩm Tỉ bị chỉ vào cái mũi một trận thịch thịch thịch, cũng nổi giận: "Khương Lộ Dã cho mày mặt mày còn không biết xấu hổ, cho dù mày nói đúng thì sao, nhà họ Thẩm này nuôi mày nhiều năm như vậy mày không nên hồi báo lại chúng tao sao? Hơn nữa mày sinh ra thế nào mày còn không biết à? Cái đồ đê tiện không biết xấu hổ như mẹ mày, câu dẫn đàn ông có vợ làm mẹ tao khó thở công tâm có bệnh trong người, nhiều năm như vậy không lại có con, từng vụ từng việc không phải mày nên bồi thường chúng tao....  Ai u, đệt!"

Chuyện khác Khương Lộ Dã còn có hứng thú nói vớ vẩn, nhưng Thẩm Tỉ mắng mẹ cậu ngay trước mặt cậu, Khương Lộ Dã không thể nhịn được nữa, vung lên nắm tay, ra hết sức, đấm qua.... Thẩm Tỉ không phòng bị, bị đánh mắt bầm tím.

Khương Lộ Dã phun một ngụm nước bọt, hung tợn nói: "Lần sau để tao nghe thấy mày mắng mẹ tao một chữ, tao khâu miệng mày. Nói cho mày biết, mẹ tiểu gia cũng không phải O nghèo, năm đó sản nghiệp trong nhà dù không bằng với nhà họ Thẩm mày nhưng cũng đủ làm tao ăn mặc không lo, đồ ngu!"

Khương Lộ Dã xách cặp sách lên, lướt qua Thẩm Tỉ vẫn còn sững sờ trên mặt đất, đi nhanh hướng xe nhà mình.

"Cũng được, không đem chuyện anh nói với em nói hết ra ngoài." Hạ Tranh lấy hòm thuốc trong xe ra, bôi thuốc cho tay Khương Lộ Dã ------sức lực tên nhóc này còn khá lớn, khớp xương bị trầy rồi.

"Tất nhiên, em lại không ngốc." Thuốc đỏ đụng tới miệng vết thương, đau đớn xót thịt, Khương Lộ Dã nhịn không được mà rút tay về phía sau.

"Đừng nhúc nhích." Hạ Tranh dùn sức kéo lại, không cho cậu lui ra phía sau, lau xong miệng vết thương sợ cậu đau còn thổi thổi.

Từ nhỏ Khương Lộ Dã đánh nhau nhiều trận như vậy, nào có đãi ngộ như này khi bị thương, trong nhà có thể cho cậu bình cồn i-ốt tự lau đã không tồi..... Rất không được tự nhiên mà xê dịch mông.

Tim đập có chút nhanh, vì thế nói sang chuyện khác: "Thẩm Tỉ có bệnh sao, đến chỗ này chặn em, con mẹ nó....... Mẹ nó ăn nhiều vật bài tiết."

Tài xế không nhịn xuống, chân ga nhấn một chút.

Hạ Tranh gõ trán cậu một cái, Khương Lộ Dã ôm đầu hắc hắc cười ngây ngô.

Hạ Tranh ném một phần văn kiện cho cậu: "Tự mình xem đi."

Khương Lộ Dã mở ra, cái này thật sự không nhịn xuống: "VCL!"

----------------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Hạ Tranh: Thẩm Tỉ với Thẩm Ngọc là cái gì?

Khương Lộ Dã: Không đầu óc với âm dương quái khí

Hạ Tranh: Chúng ta sao?

Khương Lộ Dã: .............Rùa đen với đậu xanh?

Hạ Tranh: Lấy nước muối của tôi đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro