Chương 14: Hạ tổng phụ đạo sau giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Lộ Dã cho rằng còn phải ăn mắng tiếp, cực kỳ không vui.

Hạ Tranh không kiên nhẫn mà vỗ vỗ giường, làm cậu ngồi đối diện với mình.

Khương Lộ Dã lúc này mới chậm rì rì đem mông dịch lên, lúc nãy không để ý trên đùi Hạ Tranh còn đặt một cái túi giấy.

"Đây là cái gì?" Khương Lộ Dã hỏi.

Hạ Tranh mở túi giấy ra, đem đồ bên trong đổ ra, trên cùng là một tấm ảnh chụp, đó là ảnh chụp gia đình khi Lục Phỉ tốt nghiệp đại học mà luật sư Triệu cung cấp.

"Ở giữa là mẹ của em, đằng sau là ông ngoại bà ngoại em."

Trong ảnh chụp, Lục Phỉ cười thực xán lạn, cha Lục mẹ Lục dịu dàng nho nhã, ảnh chụp đã hơi ố vàng, lại giống như ánh mặt trời ấm áp..... 

Đôi mắt Khương Lộ Dã nháy mắt liền sáng, Ở nhà họ Thẩm sẽ không có ai nhắc đến cái tên Lục Phỉ này, tất cả ấn tượng về Lục Phỉ nữ sĩ đều đến từ hai người anh khác mẹ trong nhà.

"Mẹ mày chính là một con tiện nhân không biết xấu hổ." "Câu dẫn chồng người ta, đồ đê tiện!" "Hồ ly tinh!" "Tiểu tam, tiểu tam!" Khương Lộ Dã lớn đến 18 tuổi, cũng không biết diện mạo mẹ ruột mình thế nào. Khi còn nhỏ không hiểu chuyện còn soi gương xóa đi bộ phận trên mặt giống Khương Triều mà tưởng tượng bộ dáng của mẹ.

"Bà ấy giống em này......" Khương Lộ Dã vuốt ảnh chụp, lẩm bẩm mà nói.

"Ừm, lông mày với đôi mắt giống nhất." Nhưng tính cách Lục Phỉ dịu dàng không giống em....

Khương Lộ Dã lưu luyến nhìn một lát đột nhiên đem ảnh chụp đoạt lấy, nhét vào quần áo chính mình.

Trong lòng Hạ Tranh có chút chua xót, trên mặt còn phải giả vờ ghét bỏ: "Không ai đoạt với em, vốn dĩ là lấy cho em."

"Mấy cái kia là cái gì?" Khương Lộ Dã lại chỉ vào văn kiện phía dưới hỏi.

Hạ Tranh đem những thứ điều tra được lúc trước bao gồm những chuyện không hợp lý, lý do thoái thác của Triệu tổng, Khương Triều giải thích, tất cả đều nói một lần.

Sau đó liền nhìn Khương Lộ Dã nổi điên, xoay ba vòng trong phòng, chửi ầm lên hai mươi phút.

Đến cuối cùng giọng nói còn bị khàn đi.

May mắn Hạ Tranh vào phòng liền khóa cửa.

Khương Lộ Dã nổi điên giống như một ngọn núi lửa ngủ đông tạm thời bắt đầu hoạt động, phụt phụt phun dung nham ra bên ngoài.

Hạ Tranh đổ cho cậu một chén nước.

Khương Lộ Dã ngửa đầu uống hết, quẹt miệng: "Đcm Khương Triều lão già đáng chết này...."

"Được rồi, Lộ Dã..... Lộ Dã!"

Khương Lộ Dã căm giận nhắm miệng lại.

"Anh đã nghĩ thật lâu, muốn hay không nói chuyện này cho em, dù sao đây cũng là nhân sinh của em, anh cho rằng em có quyền biết, sau này anh làm gì đều nói cho em, em có thể nói yêu cầu, anh sẽ tận lực thỏa mãn, cho nên hiện tại, Lộ Dã, anh hỏi em em muốn làm như thế nào?"

Trong phòng yên lặng không tiếng động trong chớp mắt, qua không bao lâu Khương Lộ Dã hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Hạ Tranh, gằn từng chữ một mà nói: "Em muốn đoạt lại đồ vật của mẹ em! Hạ Tranh, tiền em thiếu anh em sẽ nghĩ cách trả, về sau em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng là đồ của mẹ em em không muốn để lại cho tên tiện nhân Khương Triều kia."

Hạ Tranh lẳng lặng nhìn cậu, nói: "Được."

Hạ Tranh nghĩ Khương Lộ Dã có lẽ cần một ít không gian riêng, liền đẩy xe lăn trở về phòng ngủ của mình.

Khương Lộ Dã nằm ở trên giường, nghe tiếng cửa phòng đóng lại, nhìn chằm chằm trần nhà.

Cậu lấy ảnh Lục Phỉ trong lòng ngực ra, nhịn không được chọc chọc mặt nàng: "Mẹ nói mẹ xem, sao có thể mắt mù như vậy, nhìn trúng Khương Triều!"

Sáng sớm hôm sau, hai mắt Khương Lộ Dã có hai quầng thâm mắt lớn.

Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp kia có một vẻ đẹp bệnh trạng, hình dung như thế nào nhỉ, giống như ngày thường một con sói hoang con diễu võ giương oai, trong một đêm đổi thành Husky, đáng thương, sợ.... còn dễ thương.

Này làm cho dì bảo mẫu đau lòng quá trời, pha cà phê cho cậu, chú Khôn vốn nên nghỉ còn lén thả thêm hai viên đường, liền ở ngay dưới mí mắt Hạ Tranh, nhét vào trong tay Khương Lộ Dã, còn ý bảo cậu nhanh uống, Khương Lộ Dã nhanh chóng ngưỡng cổ ục ục ục.....

Một chuỗi người như là ăn trộm vậy, tuy rằng Hạ Tranh bảo Khương Lộ Dã ít uống đồ uống như cà phê, nhưng không nói là không cho uống nha.

Anh còn có thể làm sao bây giờ, đành phải làm bộ không nhìn thấy.

Ăn bữa sáng xong, Hạ Tranh đưa Khương Lộ Dã đi học, trên đường Khương Lộ Dã nhịn không được hỏi Hạ Tranh: "Anh nói xem Khương Triều có đồng ý đem tiền của mẹ trả lại không?"

"Khương Triều người này tâm cơ thâm trầm, nếu không phải cẩn thận mấy cũng có sai sót, để Triệu tổng giữ lại chứng cứ, anh sẽ không tìm hiểu nguồn gốc mà nắm được nhược điểm. Em cứ chờ xem đi, anh cảm thấy chuyện này không để yên được." Hạ Tranh nói, "Chỉ là em cũng không cần sốt ruột, ruốt cuộc hiện tại là ông ta có cầu với anh, ông ta không vội chúng ta càng không vội, chờ đi."

Hơn nữa Hạ Tranh có cái suy đoán, Khương Triều mưa đồ di sản của Lục Phỉ, có lẽ còn chưa kết thúc.....

Khương Lộ Dã gật gật đầu, cõng cặp sách đi học rồi.

Hôm nay Khương Lộ Dã nguyên khí tràn đầy, từ nhỏ đến lớn ngay cả cha ruột cũng chưa quản cậu, cứ cho là động cơ Hạ Tranh không thuần nhưng người ta cũng có tâm, hơn nữa không chỉ mắng, ăn uống các cái cũng không bạc đãi cậu, mỗi ngày dì bảo mẫu đều biến đổi món ăn làm thịt cho cậu ăn, không nói mặt khác, bị người đối tốt phải miện tình người ta, ít nhất không thể giống như Khương Triều......

Khương Lộ Dã cảm thấy chính mình làm người không thể giống Khương Triều được, nghĩ ra sức hảo hảo học tập, đi học gắng căng mí mắt, nghe không hiểu cũng phải nghe, chủ nhiệm lớp âm dướng quái khí coi như gió thoảng bên tai, lúc tan học còn phá lên cầm sách giáo khoa chen đến bên cạnh bục giảng.....

Nhưng một khang lý tưởng hào hùng của cậu lại gặp gỡ một lớp cực kỳ lạnh nhạt tại trường trung học số 2 này.

Chủ nhiệm lớp không thích Khương Lộ Dã, sắp xếp chỗ ngồi cho cậu là bàn cuối, chờ đến khi cậu đến cạnh bục giảng thì xung quanh đã chen đầy học sinh, Khương Lộ Dã không chen vào được, chờ những người khác hỏi xong đến phiên Khương Lộ Dã thì đã không còn nhiều thời gian, hơn nữa cơ sở của cậu còn kém, giáo viên nói một lần, cậu không nghe hiểu lại còn nhiều vấn đề hơn, thường xuyên như vậy giáo viên cũng thấy phiền.

"Vấn đề này lúc học tôi đã giảng rất nhiều lần, chú ý nghe giảng, vấn đề tôi đã giảng trong lúc học thì đừng có hỏi lại nữa, cậu đang làm mất thời gian của các bạn học khác đấy, sao cậu có thể ích kỷ như vậy." Không đợi Khương Lộ Dã nói chuyện, giáo viên đã nhận lấy bài thi của bạn học khác.....

Khương Lộ Dã nhìn biểu tình lạnh nhạt trên mặt bạn học cùng với ánh mắt loáng thoáng chỉ trích, bĩu môi: "Chậc, ai cần." Khương Lộ Dã khệnh khạng trở lại chỗ ngồi.

Chu Xung nhìn thấy hết thảy: "Nên!"

"Cậu nói cái gì?"

Chu Xung quay đầu sang một bên khác.

Nếu như nói trong trường học là một chút mưa nhỏ giữa mặt trời rực rỡ tháng năm, vậy về nhà sau chính là ngày tháng ba rét tháng ba, người ta còn chăm chỉ đem tất cả quần áo mùa đông đi giặt, trong nhà chỉ còn một cái áo ngắn tay vừa sấy khô với một cái quần du lịch Hawaii, áo ngắn tay phần ngực làm thủng, quần là mắt võng, người nào tăng ca đến 3 giờ sáng về nhà, mưa to tầm tã gió to còn sét đánh, ai còn ở trên tầng cao, gió ở dưới lầu còn mạnh hơn 2 cấp so với đường cái, mang theo hơi lạnh thổi tới, vèo vèo xuyên qua mắt võng trên quần thổi vào đùi.....

"Mông em có đinh hay sao!" Mưa tuyết lại hạ một đợt, đông chết bao nhiêu bọ chó trên người Khương Lộ Dã......

Khương Lộ Dã: ".........Không có."

Lại một lát sau......

Hạ Tranh: "Hay là em muốn ngồi trên đùi anh viết?"

Khương Lộ Dã: "Không muốn!..... Tên dê già."

Hạ Tranh: "Lặp lại lần nữa....."

Khương Lộ Dã nhìn một thùng nước muối trong tay anh, ngậm miệng.

Lúc trước Hạ Tranh học cơ sở giáo dục ở trường quốc tế, cha qua đời sau tiếp nhận công tác, mời gia sư, vừa học vừa làm, sau lại xuất ngoại du học, hệ thống tri thức của anh với giáo dục trong nước không giống nhau lắm, hơn nữa tốt nghiệp nhiều năm như vậy, mấy môn khoa học, công nghệ này sắp quên hết rồi, xem sách còn chỉ xem được đại khái.

Nhưng tiếng Anh của anh vẫn rất giỏi nha.

"Lộ Dã, em...... biết tiếng Anh có 26 chữ cái không?" Hạ Tranh nhìn chăm chú Khương Lộ Dã viết bài văn tiếng Anh rắm cho không kêu, phát ra câu hỏi từ sâu trong linh hồn.

Vẻ mặt Khương Lộ Dã mê mang: ".......Vậy hả? Em chưa đếm bao giờ."

Còn rất đúng lý hợp tình.

Hạ Tranh tâm mệt mà day day trán, phất phất tay: "Không có việc gì, đi ngủ đi."

Ngày hôm sau, Đỗ Vũ Niên xem sếp nhà mình khuôn mặt u sầu, vì thế hỏi: "Làm sao vậy?"

Hạ Tranh trầm ngâm một chút, nói: "Không phải lúc trước bảo cậu tìm mấy gia sư dạy tốt nghiệp cấp ba sao."

Đỗ Vũ Niên gật đầu: "Đúng vậy, tôi đã liên hệ hết rồi, đều là danh sư, dạy ra mấy giới Trạng Nguyên."

"Bảo bọn họ đừng tới nữa." Hạ Tranh thở dài, "Cậu đi hỏi xem có ai dạy phụ đạo tiếng Anh thiếu nhi không, chính là bắt đầu dạy loại abc hello how do you do ấy."

Đỗ Vũ Niên: ..........

Đỗ Vũ Niên thập phần tò mò, trong một đêm thôi mà điều gì đã khiến mục tiêu huấn luyện đánh sâu vào Thanh Bắc bị giáng xuống lớp huấn luyện vỡ lòng nhược trí.

Vì thế trợ lý Đỗ tan tầm sau đi theo sếp về nhà.

Có vết xe đổ ngày hôm qua, hôm nay Khương Lộ Dã không dám ăn quá no .... Không biết hôm nay phải uống bao nhiêu nước muối nữa.

Khương Lộ Dã làm Toán trước, tảng lớn tảng lớn đề không biết làm, Hạ Tranh ở một bên cầm sách nghiên cứu, trợ lý Đỗ yên lặng làm công, ngẫu nhiên dời mắt từ màn hình nhìn bài tập.

Lúc này Khương Lộ Dã đang viết Văn.

Chờ cậu viết xong, Hạ Tranh giảng bài lúc nãy cho cậu, nói hai lần Khương Lộ Dã còn cái hiểu cái không, cơ sở của cậu kém, Hạ Tranh cũng biết một ngày cũng không dạy lại hết được, nhìn thời gian sắp đến giờ ngủ.

"Thôi, liên lụy đến điểm tri thức quá nhiều, để cuối tuần gia sư giảng từ đầu cho em." Hạ Tranh duỗi tay nói, "Đưa bài văn cho anh xem."

Hạ Tranh nhìn đến đoạn thứ nhất, huyết áp có dấu hiệu tăng lên.

Đề bài yêu cầu xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, một bài văn nghị luận cực điển hình, khảo sát năng lực tư biện của học sinh.

Kết đoạn đoạn thứ nhất, Hạ thái thái viết thế này: ........ Nòng nọc nhỏ nhận giặc làm cha, coi cá chép như mẹ của mình, nhưng nó không có vẩy cá, sao cá chép có thể là mẹ nó được; nòng nọc nhỏ nhận giặc làm cha, coi rùa đen như mẹ của mình, nhưng nó không có mai rùa đen, sao rùa đen có thể là mẹ nó được; nòng nọc nhỏ nhận giặc làm cha, coi bạch tuộc như mẹ của nó, nhưng nó không có nhiều chân như vậy, sao bạch tuộc có thể là mẹ nó! Tựa hồ cảm thấy hai câu ghép lại không vần, cuối cùng còn cố bịa thêm một câu, Hạ Tranh rất muốn gõ đầu cậu hỏi một câu cậu gặp qua bạch tuộc ở cái lạch ngòi nào vậy!

Hạ Tranh nhắm mắt, đem bài văn đưa cho Khương Lộ Dã: "Đọc."

Khương Lộ Dã: "........A?"

"Đọc, đọc to lên."

"Òooo." Khương Lộ Dã lắp bắp đọc bài văn của chính mình, công khai xử tội.

Đỗ Vũ Niên cắn thịt mềm chỗ quai hàm, ép buộc chính mình không được cười thành tiếng, sắp cắn chảy máu rồi.

Hạ Tranh: "Lộ Dã, em có thể giải thích cho anh biết nhận giặc làm cha có nghĩa là gì không?"

"Không phải cha ruột trở thành cha ruột?" Khương Lộ Dã nhìn sắc mặt Hạ Tranh không tốt, lại nhìn câu văn của mình, "Có phải nơi này viết là mẹ ruột, em không được dùng từ này?"

Hạ Tranh tức nha, thực sự không thể nhịn được nữa, rống Khương Lộ Dã một tràng.

Đến cuối cùng Khương Lộ Dã cũng nóng nảy, ngày thường Hạ Tranh mắng hai câu thì cũng thôi đi, vốn dĩ hôm nay đã muộn rồi, cậu đều mệt lại còn ngay trước mặt người ngoài, trợ lý Đỗ phụt phụt phun một màn hình, đừng tưởng cậu không nhìn thấy.

Khương Lộ Dã lên tính tình, Hạ Tranh còn ở nổi nóng lải nhải lải nhải mãi không dứt.

"......Ha, Hạ Tranh tôi sống ba mươi năm, lần đầu tiên nghe giải thích nhận giặc làm cha là giải thích như thế, a, nòng nọc nhỏ nhận giặc làm cha!"

Khương Lộ Dã đầu óc nóng lên chỉ vào anh tiếp câu: "Phụ không từ tử bất hiếu!"

Hạ Tranh sửng sốt túm nước muối trong tay lên: "Cậu nói thêm câu nữa! Nhãi ranh cậu cút ra đây cho tôi!"

Khương Lộ Dã đứng đối diện anh dậm chân: "Chính anh nghe thử xem, con mẹ nó vợ chồng nhà ai cãi nhau mà mắng nhãi ranh!"

Hạ Tranh: .......

Đỗ Vũ Niên cười đến bụng đều đau.

------------------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Hạ Tranh: Lúc trước sao mình lại ôm cái việc này?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro