Chương 13: Giao phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn nửa đêm, tất nhiên là Hạ Tranh không mời Khương Triều đến xem anh biểu diễn trà đạo rồi.

Ngược  lại là Khương Triều, nguyên bản trên đường tới đã tính toán trong bụng mở miệng như thế nào, cho đến khi nhìn thấy Hạ Tranh lại không biết nói như thế nào.

Mấy năm nay ông ta đi theo Thẩm Duyệt Lăng cũng thấy không ít người, có tiền, có thế, có quyền, nhưng không một ai giống Hạ Tranh, chỉ ngồi ở chỗ kia thôi uy áp Alpha trên người đã khiến cho người thở không nổi, hơn nữa Alpha này mới từ quỷ môn quan trở về không lâu, ở thời tiết mới lạnh đầu thu đã mặc vào áo lông mỏng.

Nhưng như vậy cũng không ngăn được khí thế trên người anh.

Khương Triều không được tự nhiên vặn mình, ghế mây dưới thân phát ra tiếng động nhỏ.

Hạ Tranh lấy khăn lông bên canh khay trà lau tay, Đỗ Vũ Niên tự giác chia trà trên khay.

"Mấy ngày nay Khương tiên sinh chắc lo lắng rồi."

Khương Triều sợ hãi tiếp nhận chén trà nhưng cũng không dám uống, cẩn thận châm chước trả lời: "Nơi nào, Hạ tổng nói đùa, Duyệt Lăng tính tình vội vàng, nhưng tóm lại là đối công ty hai nhà có lợi, tin tưởng có thể nhanh chóng vượt qua kỳ ma hợp."

Hạ Tranh cười: "Khương tiên sinh đừng biết lại giả hồ đồ, tôi có thể tra được Thượng Hà, tất nhiên cũng biết lai lịch của ông. Ông cũng đừng nói Thẩm Duyệt Lăng, nếu không phải con trai tốt của ông nhà họ Thẩm còn không xứng làm ăn với tôi."

Khương Triều rùng mình: "Hạ tiên sinh có ý gì vậy?"

"Chế tạo trang phục truyền thống không nằm trong chiến lược kinh doanh của Hạ thị, hiện tại lại bỏ ra số vốn đầu tư lớn như vậy để đầu tư ngành sản xuất chúng tôi vốn không xem trọng, càng chưa nói đến dù Hạ thị muốn tiến quân ngành sản xuất trang phục thì nhà sản xuất ưu tú trong nước có rất nhiều, Thẩm thị cũng không phải một lựa chọn tốt. Trong chuyện này nhà họ Hạ...... trả giá quá lớn." Hạ Tranh rũ mắt, chậm rãi vuốt ve chén trà: "Thật ra mà nói, tôi cũng không vừa lòng với vị thái thái này." Anh giơ tay ngăn lại Khương Triều muốn xem mồm, "Nhưng đây là quyết định của mẹ tôi, tôi cũng không thể làm trái, nhưng Hạ mỗ không thể có một thái thái như vậy được, tới nhà chúng tôi mà một mao tiền trong túi cũng không có, ha, Khương tiên sinh cũng thật là, người cha như ông đủ nhẫn tâm."

Khương Triều cười khổ: "Không sợ ngài cười chê, trong Yến Kinh Thành này ai mà không biết Khương Triều tôi là dựa vào nhà họ Thẩm mà chim sẻ xoay người, không chỉ tôi mà cha tôi, mẹ tôi, em gái tôi, tất cả đều dựa vào nhà họ Thẩm thưởng cơm ăn, tôi làm sao có thể để nhà họ Thẩm bỏ tiền ra nuôi con riêng của mình chứ? Ngài trách tôi tâm tàn nhẫn nhưng tôi cũng không có cách nào, đối xử tốt với người này liền thực xin lỗi người kia, huống chi là mẹ nó làm sai chuyện, sao tôi có thể để Duyệt Lăng tủi thân thêm chứ."

Nếu không phải đãu điều tra từ trước, Hạ Tranh rất có thể đã bị Khương Triều lừa gạt thành công, không thể không nói người đàn ông này có được thiên phú trời cho đặc biệt là loại trong lời nói chứa đầy tình thâm, nội tâm lại áy náy không lời tả nổi, tuy rằng biết là ông ta nói không hợp lý nhưng sẽ theo bản năng đồng tình với người đàn ông này, ông ta không quyền không thế chỉ dựa vào người vợ cường thế để kiếm ăn, người sao, đều là đồng tình kẻ yếu.

Khương Triều là người giỏi yếu thế nhất mà Hạ Tranh gặp qua, loại người một sớm đắc đạo thông thường sẽ khoe ra sự ngạo mạn, phù hoa để che giấu nửa đời trước không như ý của chính mình, nhưng Khương Triều cố tình làm theo cách trái ngược, ông ta không thèm để ý đem một mặt bất kham chật vật của chính mình triển lãm cho người ngoài xem, ông ta xuất thân không tốt, ông ta nghèo, ông ta chưa hiểu việc đời, ông ta ăn cơm mềm, ông ta vô năng, ông ta không xử lý tốt mọi chuyện, nhưng đối với Thẩm Duyệt Lăng ông ta thực lòng ái mộ..... Làm cho người ta không tự giác bắt đầu đồng tình ông ta, đúng vậy, người như vậy sao anh có thể có yêu cầu với ông ta chứ, cho dù là phạm vào chút sai lầm cũng nên tha thứ cho ông ta....

Hạ Tranh nhìn ông ta liền nhớ tới Khương Lộ Dã, cảm thấy chó con nhà mình vẫn tốt hơn nhiều, hỉ nộ ai nhạc đều hiện ra trên mặt, tức giận thì mắng, vui vẻ thì cười.

Khương Triều nói càng đáng thương trong lòng Hạ Tranh càng tức giận.

"Được rồi Khương tiên sinh, hôm nay không phải tôi tới nghe ông kể khổ, nỗi khổ của ông khóc với sai người rồi, hơn nữa theo tôi biết thì mẹ đẻ của Khương Lộ Dã cũng không phải con gái nhà bình thường."

Khương Triều sửng sốt, ông ta không biết rốt cuộc Hạ Tranh tra được nhiều ít, thử thăm dò mà trả lời: "Là có ít di sản nhưng mấy năm nay nuôi Lộ Dã cũng tiêu không còn nhiều, tôi không giỏi kinh doanh, chỉ ra không vào thật sự không còn thừa nhiều."

Hạ Tranh: "Hôm nay tôi cũng không phải tới tính nợ cũ với ông, tôi đang thông báo với ông, thái thái của tôi gả đến nhà họ Hạ, đừng nói đến của hồi môn, ngay cả quần áo tắm rửa cũng không có, chuyện này làm tôi cực kỳ không hài lòng, còn phương án giải quyết, đó là việc của ông, ông về bàn bạc với Thẩm tổng. Chỉ là các người đừng nghĩ lâu lắm, kiên nhẫn của tôi không đủ đâu, thời buổi này vịt nấy chín còn bay được huống chi là mấy cái vật chết như hạt cát cục đá gì đó, Khương tiên sinh nghe hiểu chưa?"

Khương Triều: "Hạ tổng....."

Hạ Tranh không muốn cùng ông ta tiếp tục nói chuyện nữa, đẩy xe lăn đi ra ngoài: "Đúng rồi, nếu Khương tiên sinh nghe không hiểu, vậy ngày khác tôi sẽ tán gẫu với Thẩm tổng một chút, bao gồm tình huống của Thượng Hà."

Khương Triều nhìn bóng dáng Hạ Tranh dần biến mất ở ngoài phòng trà, ánh mắt dần dần thâm trầm, ông ta nắm lấy chén trà trên bàn muốn hung hăng ném xuống đất, lại ở giây cuối cùng từ bỏ, nhẹ nhàng đặt lại lên bàn, vỗ vỗ nước trên quần, tỏ vẻ không có việc gì đẩy cửa đi ra ngoài.

Hạ Tranh ở lại trên thuyền thêm một ngày, buổi tối ngày cuối cùng có một đấu giá hội loại nhỏ, Hạ Tranh mua một cái phật ngọc nhỏ cho Khương Lộ Dã chơi, sau đó chờ thuyền cập bờ, rời thuyền về nhà.

Đỗ Vũ Niên ôm tâm tư rõ ràng nào đó đưa Hạ Tranh về nhà liền rời đi.

Hạ Tranh vào nhà, trong nhà có chút yên tĩnh không giống bình thường, Khương Lộ Dã đã ăn xong rồi, ngoan ngõa chào hỏi liền muốn về phòng, không lộn xộn cũng không gây chuyện, an tĩnh giống như uống nhầm thuốc.

"Cho em này, cầm đi chơi đi." Hạ Tranh ném mặt dây cho cậu.

Khương Lộ Dã mở túi ra, phật ngọc nhỏ không lớn nhưng chất cực tốt, đặt ở trong tay trơn mịn ấm ấm, Khương Lộ Dã vừa nhìn đã thích.

"Cho... cho em?" Khương Lộ Dã có chút kích động, "Chắc đắt lắm...."

Thấy Hạ Tranh cười cười không nói chuyện, vẻ mặt Khương Lộ Dã cảnh giác, lại hỏi: "Không lẽ tính nợ...."

Hạ Tranh chán nản, biết ngay là không thể đối tốt với chó con này mà.

"Em nói xem?"

Khương Lộ Dã ngây ngô cười: "Cảm ơn chú!"

Hạ Tranh: "Hửm?"

Khương Lộ Dã nhát ngay tắp lự: "Anh.... Cảm ơn anh!"

"Chú Khôn đâu rồi?" Hạ Tranh thuận miệng hỏi, không biết Khương Lộ Dã dẫm phải địa lôi gì mà thoát cái đã leo lên cầu thang, "Chắc là... Chắc là ở trong phòng đó, em về phòng trước đây."

Đây là làm sao vậy?

Hạ Tranh ngây người, vì thế hỏi bảo mẫu: "Trong nhà xảy ra chuyện gì vậy?"

Vẻ mặt chị Vương cực kỳ cổ quái, bộ dạng muốn cười lại không dám: "Ngày hôm qua chú Khôn đi họp phụ huynh cho thái thái, trở về..... tinh thần có vẻ không ổn lắm, hôm nay vẫn luôn ở trong phòng không ra."

Chú Khôn tới nhà bọn họ vài thập niên, cha Hạ Tranh khi còn nhỉ là do vợ chồng chú Khôn chăm sóc, hiện tại là làm quản gia cho Hạ Tranh, tình nghĩa phi thường, nói câu không thích hợp, thời gian ông chăm sóc cho Hạ Tranh còn nhiều hơn mẹ anh.

Hạ Tranh đối với vị quản gia già này cực kỳ tôn trọng, nghe nói ông không thoải mái tất nhiên muốn đi gặp.

Chú Khôn mở cửa cho Hạ Tranh, mới mấy ngày không gặp mà biểu tình quản gia đã có chút hoảng hốt.

Không chờ Hạ Tranh mở miệng, chú Khôn đã nói: "Tiên sinh, tôi ở nhà này làm 50 năm, từng hầu hạ lão gia, hầu hạ cha ngài, ngay cả ngài cũng là tôi nhìn lớn lên, không nói công lao cũng có khổ lao. Trên không làm thất vọng thiên địa, dưới không làm thất vọng lương tâm, tuân thủ pháp luật, không lấy kim đâm trẻ con, không vả miệng người già, tôi cũng chưa thất đức bao giờ, không thẹn với tâm. Cầu ngài về sau đừng để tôi đi mở họp phụ huynh cho thái thái nữa. Cái cô chủ nhiệm lớp kia cùng lắm lớn hơn cháu tôi hai tuổi vậy mà quở trách đến tôi còn tưởng đào khe đất chui xuống. Trong nhà này ai gặp mặt mà không cười gọi tôi một tiếng chú Khôn, vậy mà cô ta, nửa điểm tình cảm đều không cho. Tuổi này của tôi, kính lão một chút không được sao, trước kia tôi cũng không đắc tội cô, cũng không phải tôi bảo thái thái không làm bài tập, thái thái không đạt tiêu chuẩn cũng không phải do tôi dậy, cô ta cô ta cô ta quá là không nói đạo lý......" Quản gia già tức giận đến bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ.

Hạ Tranh nghe hiểu đại khái là chuyện gì, day huyệt Thái Dương: "Không trách chú, chú vất vả rồi, ngày mai ngài nghỉ ngơi một ngày, còn thái thái để tự cháu đi nói."

Chú Khôn lại có chút băn khoăn, giống như là đang cáo trạng thái thái vậy.

"Ngài đừng tức giận với thái thái, cũng không phải toàn tại thái thái, chủ nhiệm lớn như vậy tôi cũng không thích cô ta, cũng không thích làm bài tập của cô ta!"

Logic của quản gia đã chết.

Hạ Tranh đảm bảo nhiều lần chính mình nhất định sẽ không mắng chửi người, cầm bài thi cực kỳ bi thảm của Khương Lộ Dã rời đi.

Khương Lộ Dã trở về phòng, tại chỗ nhảy ba cái, nắm chặt phật ngọc vừa chạy vừa nhảy, nhảy đến trước gương to, thật cẩn thận đeo lên cổ.

"Nhìn một cái, cho mình cho mình!"

"Thật con mẹ nó đẹp!"

"Con nhà ai không biết, quá là đẹp trai nha!"

Khương Lộ Dã vui đến văng tục, lại bổ nhào vào trên giường lăn lộn, đem mặt vùi vào gối đầu, nghe không rõ là đang mắng câu gì, mặt đỏ giống như đít khỉ trong lòng vậy.

Lúc này lại nghe Hạ Tranh ở bên ngoài gõ cửa.

Khương Lộ Dã vui rạo rực đi mở cửa, sau đó liền thấy Hạ Tranh ngồi ở bên ngoài, trên mặt mây đen giăng đầy, trong tay còn cầm bài thi nguyện khảo của cậu.

Hạ thái thái nháy mắt liền hèn, lui về phía sau một bước, nắm chặt phật ngọc nhỏ trên cổ, đầy mặt cảnh giác: "Cho em chính là của em, em không trả lại đâu."

Hạ Tranh mặt vô biểu tình đẩy xe lăn vào nhà, đem bài thi dàn ra trên bàn, một môn dựa gần một môn, điểm đỏ rực giống như hiện trường quất xác vậy, chín môn chia đều mười con số Ả Rập, ngữ văn còn cố gắn một chút, được 10 điểm, ngón tay thon dài của Hạ Tranh chỉ chỉ: "Cho em một phút giải thích."

Khương Lộ Dã cổ nhỏ gân lên: "Không biết làm."

Hạ Tranh nhắm mắt hít khí: "Bài thi tiếng Anh có 50 câu chọn đáp án, dù cho em chọn C hết cũng có thể được hai mươi mấy điểm."

Khương Lộ Dã già mồm: "Sao mà em biết được muốn chọn C, chọn A còn không được một điểm kìa."

Hạ Tranh: "Khương Lộ Dã."

Khương Lộ Dã: "Em sai rồi."

Hạ Tranh: "Tới nói nói vì sao em không làm bài tập, tối nào cũng thấy em chơi game, hỏi thì bảo làm xong rồi, đây là làm xong rồi của em sao!"

Khương Lộ Dã: "Sẽ viết viết xong."

Hạ Tranh: "Khương Lộ Dã em còn già mồm."

Hôm nay Khương Lộ Dã ăn có hơi no, thật sự không uống nổi nước muối, nhận sai mà trốn trên sô pha lười.

Hạ Tranh cũng không muốn nói lại chú Khôn bị chủ nhiệm lớp độc hại một lần, trực tiếp nói kết quả cho Khương Lộ Dã: "Về sau ngày nào anh cũng canh chừng em làm bài tập, cuối tuần theo gia sư học bổ túc tri thức cơ sở."

Khương Lộ Dã héo rũ đồng ý.

Hạ Tranh bưng lên ly nước trên bàn cậu uống, Khương Lộ Dã rắm cũng không dám thả, càng không dám nhắc đó là ly của cậu.

Chờ Hạ Tranh thuận khí, lại nói: "Chuyện này cứ như vậy đã, kế tiếp anh nói em nghe."

-------------

Tác giả có lời muốn nói:

Chú Khôn: Lòng tôi khổ aa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro