Chương 12: "Hồng môn" thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ tổng mang theo trợ lý Đỗ còn đang đau mất 100 vạn, rối rắm có nên nói cho sếp biết chân tướng xin nghỉ ba ngày trước hay không, suy xét ngày nào đó là Hạ Từ Lan lại thực hiện được một lần, bước lên du thuyền.

Nhà họ Tào ở Yến Kinh Thành là kinh doanh đồ cổ, Tào lão trời sinh tính rộng rãi, giỏi giao tế, mỗi năm đều tổ chức tụ hội một lần, quy cách rất cao, chỉ có những người có mặt mũi trong Yến Kinh Thành mới có thể nhận được thiệp mời. Hiện nay Tào lão tuổi tác đã cao, việc làm ăn dần dần giao cho đứa con lúc tuổi già là Tào Tứ, lần tụ hội này cũng do Tào Tứ chủ trì.

Thông thường Hạ Tranh sẽ không tham dự loại hoạt động này, nhiều nhất chỉ làm Đỗ Vũ Niên tới lộ mặt, không nữa thì để phó tổng nào đó tới là được.

Tào Tứ là bạn thân Hạ Tranh, quan hệ thân mật, lần này đã sớm chào hỏi qua làm Hạ Tranh đi qua cho giữ thể diện cho huynh đệ. Hạ Tranh tự nhiên muốn đi, không chỉ vì Tào Tứ mà còn bởi nhà họ Thẩm cũng trong danh sách khách mời.

Thời điểm Hạ Tranh tới, Tào Tứ tự mình chờ dưới mép thuyền, từ xa thấy đã chạy tới, tiếp nhận xe lăn Hạ Tranh từ tay Đỗ Vũ Niên.

"Cậu tới rồi, chờ cậu nửa ngày, đi đi đi, tui sai người chuẩn bị rượu ngon."

Hạ Tranh nhìn bố trí trên thuyền, còn rất ra dáng ra hình: "Mấy chị của cậu đâu?"

"Chị lớn say tàu, chị hai sợ nước, chị ba... Phì, anh rể gần đây tìm cho bà ý một vị "em gái", chắc là đang vội rồi."

Tào phu nhân lúc còn trên đời rất chiều con trai nhỏ, có chút trọng nam khinh nữ, dẫn tới việc quan hệ giữa Tào Tứ cùn với mấy chị em đều không tốt, mấy năm nay mới hòa hoãn một chút, lần đầu Tào Tứ chủ trì sự kiện lớn như vậy, các nàng không tới lại là chuyện tốt, đỡ phải phân tâm phòng các nàng quấy rối.

"Tui để lại phòng xép tầng cao nhất cho cậu đó, ở gần phòng tui, cửa sổ cũng nhìn được biển rộng, đối diện là Trương thái thái với đại công tử nhà họ. Nhà vợ cậu ở tầng dưới, này cũng không phải là không cho cậu mặt mũi chỉ là địa vị nhà họ Thẩm còn chưa lên được tầng này. Năm nay nhà họ Đổng, họ Hà cũng tới, lão thái thái nhà họ Hà thích cậy già lên mặt, há miệng ngậm miệng đều phải quy củ, tui cũng không dám trêu chọc."

"Không sao, thế tốt rồi, huống hồ tôi tới cũng phải câu thông cảm tình với bọn họ."

"Vậy cậu đây là ....." Tào Tứ nghe choáng váng, lúc trước Hạ Tranh cố ý dặn dò anh khi nào đưa thiệp mời cho nhà họ Thẩm nhất định phải nói chính mình cũng đến, sao lúc này lại thay đổi rồi?

Hạ Tranh: "Đòi của hồi môn cho thái thái nhà tôi."

Tào Tứ càng không hiểu: "...... Ai, đúng rồi chị dâu nhỏ của tui đâu? Sao chỉ có cậu với trợ lý Đỗ?"

Hạ Tranh: "Ở nhà, bài tập lớp 12 nhiều....."

Cũng đúng, anh quên mất là vị kia đúng thật là Hạ thái thái "nhỏ".

"Hỏng rồi hỏng rồi." Tào Tứ đột nhiên nhớ tới gì đó, cười xấu xa nhỏ giọng, "Tui còn chuẩn bị không ít thứ tốt trong phòng cậu nha, hì hì hì."

Còn thứ tốt là gì, Hạ Tranh không cần nghĩ cũng biết. Quả nhiên, vào phòng, đầu giường là áo mưa nhỏ, trong tủ là nội y tình thú, trên tường còn treo roi da nhỏ.

Hạ Tranh phân phó Đỗ Vũ Niên dọn hết đồ đi.

Đỗ Vũ Niên tìm một cái túi không, chỉ chốc lát sau đã vơ vét một đống lớn, phần lớn ném vào thùng rác, có mấy cái nhìn thật sự thấy lạ, anh mới cất vào túi của mình.

Hạ Tranh nhìn trợ lý Đỗ làm hết thảy ngay trước mặt mình, vì cháu trai ở phương xa đổ mồ hôi giùm.

Nguyên bản Thẩm Duyệt Lăng cũng không định tới, gần đây công việc không thuận lợi, tuy rằng nhà họ Hạ đã tuân thủ ước định đồng ý rót vốn cùng khai phá sản phẩm trang phục mới, nhưng giám đốc dự án được phái tới lại xoi mói, lúc thì nói kích cỡ máy móc bên sản xuất đã cũ, lúc thì nói định vị sản phẩm chưa rõ, bới lông tìm vết.

Khương Triều khuyên nàng, không bằng nhân cơ hội này ra tới giải sầu, tụ hội nhà họ Tào tới rất nhiều người, đi giao tế mở rộng nhân mạch cũng tốt.

Lúc này Thẩm Duyệt Lăng mới động tâm tư, cùng Khương Triều lên du thuyền.

Ngày đầu tiên là tiệc hoan nghênh, lúc sau an bài vũ hội, cũng kết thúc kết thúc sớm cho mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức.

Ở tiệc tối, Hạ Tranh chỉ lộ mặt một chút, hàn huyên vài câu với mấy nhà cùng ở tầng cao nhất, sau đó liền về phòng, chỉ để lại Đỗ Vũ Niên ở dưới xã giao. Vũ hội lúc sau hai người lại không xuất hiện nữa.

Trong lòng Khương Triều có nôn nóng đi chăng nữa cũng chỉ có thể nhịn, tùy ý Thẩm Duyệt Lăng lôi kéo đi ngâm suối nước nóng.

Ngày hôm sau Hạ Tranh vẫn mặc kệ hai người bọn họ. Tuy nói đều là hào môn thế gia Yến Kinh Thành nhưng cũng có cấp bậc nghiêm ngặt. Vòng giao tế của Hạ Tranh, Thẩm Duyệt Lăng tất nhiên không thể chen vào được. Anh bồi lão thái thái nhà họ Hà đánh mạt chược cả buổi trưa, ngay cả Tào Tứ cũng chỉ có thể ngồi bên cạnh chia bài. Lúc kết thúc, Đỗ Vũ Niên đẩy xe lăn Hạ Tranh đi ngang qua, ngay cả nhà giàu mới nổi như nhà họ Tôn anh còn gật đầu với người ta vậy mà  ngay cả dư quang Hạ Tranh cũng không thèm bố thí cho hai người.

Thẩm Duyệt Lăng nhớ đến bộ dạng của Hạ Tranh lại tức, tuy nhà họ Thẩm bọn họ thu tiền nhưng chuyện xung hỉ là cứu mạng Hạ Tranh anh ta, tên nhãi này đã không cảm kích thì thôi còn gây khó dễ cho bọn họ khắp nơi, đây là đạo lý gì vậy? Quả nhiên là hai vợ chồng, suy nghĩ giống nhau như đúc, chỉ dựa vào địa vị của nhà họ Thẩm sao có thể liên hôn với nhà họ Hạ? Còn nữa, đây còn không phải đứng đắn mà két hôn, đó là bỏ thuốc mê rồi khiêng vào.

Thẩm Duyệt Lăng tức đến nửa đêm cũng ngủ không yên, đều rải cục tức này lên người Khương Triều.

"Đều do ý kiến hay của em gái anh, nói cái gì mà cứ nhà họ Hạ khỏi lửa sém lông mày thì bọn họ phải nể mặt tôi, anh nhìn bộ dáng của bọn họ xem, nể tình tôi mà tìm một con nhóc như vậy mỗi ngày ở trong công ty chặn tôi, này không được kia không hợp quy định, chỉ có nhà họ Hạ bọn họ là quý giá, là có mặt mũi, còn nhà họ Thẩm này chỉ là một nhà xưởng nhỏ nát! Còn tôi không hiểu quản lý, lúc tôi làm buôn bán không biết cô ta còn đang uống sữa ở đâu!"

Khương Triều xuống giường rót cho bà một cốc nước.

Thẩm Duyệt Lăng cầm lấy ném văng ra, mảnh thủy tinh xoẹt qua mặt Khương Triều rơi xuống trên mặt đất.

"Còn có em gái anh, không giúp được thì thôi còn thêm phiền."

Mấy ngày qua đi, đừng nói Thượng Hà tìm được nhà cung cấp khác, bởi vì chậm chạp không khởi công mà đội khoán thủ hạ đã đi mất hai đội, mỗi ngày tiền tiêu ra ngoài xoàn xoạt xoàn xoạt, Thôi Anh Thạch một ngày gọi tám cuộc điện thoại thúc giục, vốn dĩ trong lòng Khương Triều liền có hỏa khí, nghe Thẩm Duyệt Lăng oán trách xong, trong nháy mắt trên mặt hiện lên một mạt hung ác nham hiểm, ông ta cúi đầu nhạt những mảnh thủy tinh kia bỏ vào thùng rác, chờ đến khi ngẩng đầu lên biểu tình trên mặt đã được xử lý tốt.

"Đừng tức giận, đã trễ thế này, tức giận thương thân." Ngữ khí Khương Triều dịu dàng, dỗ dành Thẩm Duyệt Lăng, "Đi xuống ăn bữa khuya nha, ngày mai chúng ta dậy muộn chút, tỉnh ngủ sau đi ngâm suối nước nóng, không phải em thích nhất cái kia sao........"

Lúc này Thẩm Duyệt Lăng mới đổi quần áo ra khỏi phòng cùng Khương Triều.

Tuy giờ đã là đêm khuya nhưng trên du thuyền vẫn còn cực kỳ náo nhiệt, đây là năm đầu tiên Tào tứ chủ trì sự kiện như vậy, tất nhiên là ra sức mà làm. Đêm khuya còn sắp xếp một đoàn Omega thần tượng đang nổi tiếng tới biểu diễn. Hơn phân nửa Alpha trên thuyền đều qua đi, đàn ông trung lão niên thì tập trung ở thính phòng âm nhạc tầng bốn, nơi đó có đoàn ca sĩ ca kịch quốc gia tới biểu diễn, còn lại là Omega đi theo Alpha nhà mình tới, anh mời mấy người A cơ bắp cường tráng từ nước ngoài tới biểu diễn cởi áo nhảy......

Cũng may là hệ thống gió trên thuyền cho lực, các loại tin tức tối trên thuyền mới không rõ ràng như vậy.

Thẩm Duyệt Lăng với Khương Triều vừa mới đến quán bar thì gặp người quen, là chị em tốt của Thẩm Duyệt Lăng đã gả cho trùm thiết bị chữa bệnh ở phía nam Tôn Tinh Tinh.

Hai người đã mấy năm không gặp, ngày đầu lên thuyền Tôn Tinh Tinh say tày ở trong phòng nghỉ ngơi, hôm nay đỡ hơn mới ra cửa.

Thẩm Duyệt Lăng cũng không nghĩ tới có thể nhà thấy nàng ở đây.

"Sao cậu lại tới đây?"

"Nhà tớ năm nay định khai thác thị trường Hoa Bắc, có động bọn làm ăn dẫn mối cho, tụ hội nhà họ Tào thật náo nhiệt, tớ đi cùng anh ấy đến xem có phương pháp hay không."

"Tháng trước gọi điện cho cậu cũng không nghe thấy bảo gì, cậu cũng thật là có lực hành động nha."

Tôn Tinh Tinh trợn mắt: "Nếu không phải dùng nhân mạch nhà mẹ đẻ tớ thì tớ cũng không biết kìa."

Thẩm Duyệt Lăng nghe vậy biết có chuyện, biết điều mà tách ra đề tài: "Chồng cậu đâu? Sao không thấy được người?"

"Anh ấy hả, ai biết bị tên O dâm đãng nào bắt cóc, làm sao hiểu chuyện giống Khương triều nhà cậu được." Tôn Tinh Tinh duỗi tay vén tóc, nhẫn kim cương cực lớn trên tay lấp lánh sáng lên, tuy rằng tình trường thất ý nhưng cuộc sống Tôn thái thái có vẻ cũng không tệ lắm.

Thẩm Duyệt Lăng cười cười không nói tiếp, nhưng trong mắt vẫn có chút đắc ý, tuy rằng Khương Triều không có bản lĩnh gì, trong nhà nghèo túng thân thích còn hay kéo chân sau, nhưng cũng may nghe lời, đối tốt với bà, lại toàn tâm toàn ý.

"Được rồi, cậu đừng tú ân ái với tớ, cùng tớ đi xem biểu diễn đi." Tôn Tinh Tinh nói liền khoác tay Thẩm Duyệt Lăng.

Ngày đầu tiên lên thuyền, trên gối mỗi phòng đều được đặt hành trình mấy ngày này, đương nhiên cũng bao gồm phân đoạn "biểu diễn" đêm khuya.

Thẩm Duyệt Lăng lập tức biết Tôn Tinh Tinh đang nói về cái gì, theo bản năng nhìn Khương Triều bên cạnh.

"Ai nha, đi thôi, lão Khương, tui đảm bảo canh chừng vợ ông, không cho bà ý dẫn theo em trai nào trở về, a ha ha ha ...." Tôn Tinh Tinh cười kéo Thẩm Duyệt Lăng rời đi.

Khương Triều mỉm cười đứng lại tại chỗ, phất tay với hai người.

Thẩm Duyệt Lăng đi rồi, Khương Triều lại uống nốt một ly, định đi về phòng đi ngủ, ông ta vừa đi được nửa đường đã bị ngăn cản đường đi.

"Khương tiên sinh, Hạ tổng đang đợi ông, xin đi theo tôi." Đỗ Vũ Niên dẫn Khương Triều lên một phòng trà.

Hạ Tranh hơn nửa đêm rồi còn không sợ mất ngủ, ở trong phòng pha Long Tỉnh cho mình.

Mà một bên khác thành phố Yến Kinh, nhà họ Hạ, vừa mới gọi điện với Hạ tiên sinh xong còn ngoãn ngoãn đáp ứng đi ngủ, Hạ thái thái lộn mình từ trên giường xuống, đi chân trần gõ cửa phòng quản gia chú Khôn.

"Thái thái, ngài lại ăn no căng?" Không phải chú Không mắng chửi người, chỉ là tiền khoa của Khương Lộ Dã quá nhiều, một tuần căng bốn năm lần.

".......Không phải, cháu quên một chuyện cực kỳ quan trọng." Hàng hiên tối tăm, đôi mắt Khương Lộ Dã lại phản quang, dọa chú Không nhảy dựng.

"Có cần thông báo cho tiên sinh không?"

"Đừng..... Hiện tại thông báo cũng không kịp, ừmmm cái kia...., không phải tuần trước mới nguyệt khảo còn gì, ngày mai lớp họp phụ huynh, hôm nay cô mới thông báo....... Chú à, hay là chú đi họp phụ huynh giúp cháu đi."

Yêu cầu thật là mới lạ. Chú Khôn đã ở nhà họ Hạ nhiều năm như vậy, gia phong nhà họ Hạ thuần khiết nề nếp, không cần ông hôm nay mang theo tiểu tam đi phá thai, ngài mai xử lý tiểu tứ nào đó, nhưng cúng đã xử lý muôn hình muôn vẻ yêu cầu của chủ nhân gia, đi họp phụ huynh lại là lần đầu tiên.

Chú không ngẫm nghĩ, dù Hạ Tranh có ở nhà thì cũng ít khả năng tự mình đi họp cho thái thái, Hạ tổng bận như vậy, mỗi ngày đúng giờ về bồi thái thái ăn cơm đã là chiều lắm rồi, họp phụ huynh nhất định sẽ không đi, hơn nữa thân phân cũng không thích hợp, có khi làm trợ lý Đỗ đi thay. Lúc này hai người đều không có ở đây, chuyện này thật đúng là dừng lại trên đầu mình.

Vì thế chú Không liền đồng ý, ông còn nghĩ chỉ là họp phụ huynh mà thôi, ba đứa trẻ nhà ông, lớn nhất đã học đại học, mở họp phụ huynh, không thành vấn đề.

-------------

Tác giả có lời muốn nói:

Chú Khôn: Sơ ý rồi sơ ý rồi haizzz































"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro