Chương 11: Cháu trai lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Lộ Dã ăn cơm chiều đứng đống lửa như ngồi đống than, cảm thấy đuôi khủng long sau mong để thế nào cũng không thích hợp.

"Thím nhỏ à, thím nhỏ thật nha, thành niên chưa vậy?"

Khương Lộ Dã: "Rồi, qua.... qua sinh nhật rồi."

Hạ Từ Lan: "Chú cháu từ nhỏ tính tình liền lớn, hơi một tí là mắng chửi người, có khi quá mức hơn còn đánh người, từ nhỏ cháu đã bị chú ta đánh mông."

Khương Lộ Dã gật gật đầu, nhỏ giọng nói: "Đúng, đúng là có chút dữ." Một lời không hợp liền phạt cậu uống nước muối, còn đánh người sao, mấy ngày đầu Hạ Tranh cũng chỉ làm hai mươi bảo biêu Alpha kia hù dọa hù dọa cậu thôi chứ chưa động thủ đánh cậu bao giờ. Nghĩ lại có vẻ so với Hạ Từ Lan cậu tốt hơn một chút, nếu làm Hạ Tranh đè lại mình đánh mông.......

Hạ Từ Lan nhìn Khương Lộ Dã không biết hồn bay đến nơi nào, trên mặt cư nhiên còn thẹn thùng.

Hạ Từ Lan: ".......Vậy ừm, chú nhỏ cháu đối xử với thím có tốt không? Ngày thường ở nhà hai người hay nói chuyện gì?"

Khương Lộ Dã: "Rất.....Khá tốt. Ngày thường chúng tôi cái gì... cái gì cũng nói."

Hạ Từ Lan: "Uhm.... Cái gì cũng nói aaa, vậy hẹn hò thì sao? Chắc hai người cũng đi hẹn hò đúng không?"

Khương Lộ Dã nhanh chóng quay đầu lại nhìn Hạ Tranh, sau đó thấp giọng nói: "Có đi ra ngoài ăn cơm, còn đi dạo phố, mua cho tôi rất nhiều quần áo......" Khương Lộ Dã nói dối đến thuận miệng: "Không cho mua cũng không cách, nhất định mua, cản đều cản không được, cậu xem áo ngủ này đi, anh ấy cũng có một bộ đó, đây là áo ngủ tình lữ đó, buổi tối cái đuôi đều không xếp được..... hửm....."

Khương Lộ Dã quay đầu lại, thấy Hạ Tranh ở sau lưng duỗi tay kéo lại đuôi của cậu: "Ăn cơm đi, đừng mải nó chuyện, thịt sắp nguội rồi."

Khương Lộ Dã rụt rụt cổ, nuốt thịt Hạ Tranh gắp cho, lại nhanh chóng nói với Hạ Từ Lan: "Bộ của anh ấy là hồng......"

"Lộ Dã........"

Khương Lộ Dã cùng Hạ Từ Lan trao đổi một ánh mắt, vùi đầu ăn cơm.

Ăn cơm xong, Khương Lộ Dã bị tống cổ về phòng làm bài tập, Hạ Tranh ngồi gọt táo bên bàn ăn.

"Cháu còn chưa đi, chờ chú giữ cháu lại ăn điểm tâm ngọt sau bữa à?"

Hạ Từ Lan nhìn chằm chằm dao gọt hoa quả trong tay anh, vẻ mặt ai oán: "Thì ra không phải gọt cho cháu sao, thật là cưới vợ liền quên cháu trai."

"Chú sẽ nhớ cùng đường ca tâm sự về cái nhìn đối với chuyện con anh muốn AA luyến."

"...... Chú này liền không thú vị." Hạ Từ Lan đứng lên, "Được rồi, hôm nay cháu cũng nhìn thấy người có thể trở về báo cáo kết quả công tác rồi."

Hạ Từ Lan: "Cuối tuần trước gia đình tụ hội chú không tới, đoàn người nghe nói chú cưới một Omega xung hỉ, lo lắng sốt ruột nha."

"Lo lắng?" Hạ Tranh cười, "Chế giễu thì có."

"Cũng giống nhau còn gì?" Hạ Từ Lan cùng anh nhìn nhau cười, "Nhưng tốt nhất là chú dẫn thím nhỏ về một chuyến đi, làm người nào đó nhân lúc còn sớm minh bạch tâm tư của chú."

"Đã biết, cút đi."

Hạ Từ Lan cầm hai quả táo từ mâm đựng trái cây, vẫy vẫy tay rời đi.

Hạ Tranh gọt táo xong lại tiếp tục đi bổ cam, bưng mâm đựng trái cây tình yêu lên lầu.

Ai biết được Khương Lộ Dã trốn ở sau cửa, chờ Hạ Tranh đẩy cửa tiến vào, giống con khỉ nhảy lên, hai chân đạp lên bánh xe lăn, tay ấn vai Hạ Tranh ngó ra phía sau lưng ........

Hạ Tranh sợ tới mức suýt chút nữa úp mâm đựng trái cây vào mặt cậu.

"Đi xuống, giống bộ dáng gì?"

"Em vừa rồi biểu hiện có tốt không?" Khương Lộ Dã còn nhớ rõ ước định với Hạ Tranh, trước khi trả hết nợ cậu phải sắm vai một người "vợ" đủ tư cách.

Hô hấp của Khương Lộ Dã nóng hầm hập, liên tục phả lên cổ Hạ Tranh, Hạ Tranh cố nén không được tự nhiên: "Đi xuống!"

"Anh nói đi mà, biểu hiện tốt không?"

Hạ Tranh đã cảm giác được tuyến thể chỗ gáy của mình hơi hơi nóng lên, anh không thể nhịn được nữa mà xoay tay lại vỗ vào con khỉ Dã hai phát: "Khương, Lộ, Dã!"

Khương Lộ Dã ăn đánh, lại sợ bị anh rót nước muối, trề môi, nhảy xuống xe lăn.

"Không nói thì không nói, đánh người làm cái gì........" Khương Lộ Dã bưng mâm đựng trái cây ngồi ở chân giường kẽo kẹt kẽo kẹt ăn táo, Hạ Tranh đẩy xe lăn đi đến mép giường, đẩy cửa ra một khe hở, làm mùi sữa trong phòng tản ra.

"Cụ của Từ Lan với ông nội của anh là anh em ruột, số tuổi kém nhau nhiều, tới lớp của Từ Lan thì sinh nhật cậu ta chỉ kém hơn anh có một ngày, luận bối phận là cháu trai anh." Hạ Tranh ngừng một chút, "Nhưng kém một ngày thì vẫn là trưởng bối, nhỏ hơn cậu ta vẫn là trưởng bối."

Khương Lộ Dã ngậm quả táo ô ô hai tiếng.

"Nghe hiểu chưa?" Hạ Tranh cười sờ sờ đầu nhỏ lông xù xù kia.

Khương Lộ Dã gật gật đầu, lại lắc đầu, chớp đôi mắt ngây thơ nhìn Hạ Tranh.

"Ý của anh là không cần cố ý cho mặt mũi người nào cả."

"Không cần.... nể tình?"

"Đúng rồi, không muốn trả lời thì không cần trả lời, không muốn để ý người thì không cần để ý. Cho dù về sau đến nhà chính cũng như thế, Hạ thái thái, chỉ cần ngày nào em vẫn còn là Hạ thái thái, ở nơi này của anh liền không ai có thể vượt qua em."

Trong lòng Khương Lộ Dã ấm áp: "Anh mới nói nhà chính?"

"Ừm, cuối tuần nào nhà chính đều có tụ hội gia đình, anh bị tan nạn xe cộ sau đã lâu chưa trở về." Hạ Tranh nói, "Huống hồ anh cưới vợ, cũng nên cùng người trong nhà quen biết một chút."

Hạ Tranh lại an ủi Khương Lộ Dã: "Đừng sợ, ông nội anh là người rất tốt."

Khương Lộ Dã gật đầu, ăn hết miếng cam cuối cùng trong mâm.

"Được rồi, đêm nay đi ngủ sớm một chút, sáng mai sẽ xin nghỉ một buổi cho em."

"Xin nghỉ? Đi đâu vậy?" Khương Lộ Dã vừa nghe không cần đi học, tức khắc tinh thần tỉnh táo.

"Bệnh viện."

"Bệnh viện?" Khương Lộ Dã hỏi, "Anh đi bệnh viện phúc tra sao?"

"Còn chưa tới thời gian phúc tra, chủ yếu là mang em đi kiểm tra sức khỏe."

Khương Lộ Dã khó hiểu: "Kiểm tra sức khỏe? Vì sao phải kiểm tra sức khỏe?"

Hạ Tranh bất đắc dĩ: "Thái thái à, anh sai người mua "Vệ sinh sinh lý ABO" cho em, một chữ em cũng chưa xem có đúng không? Lần đầu tiên sau khi Omega phân hóa thì tin tức tố sẽ không ổn định, mỗi tháng đều phải làm kiểm tra sức khỏe."

Khương Lộ Dã ò một tiếng, dù sao Hạ Tranh nói cái gì thì chính là cái gì, cậu cũng không biết trong sách có đúng là viết như vậy hay không.

Hạ Tranh nhìn Khương Lộ Dã không hề thường thức, ở trong lòng lại hung hăng ghi nợ thêm cho Khương Triều.

"Buổi tối ngày mai anh không về nhà, có sự kiện tổ chức, muốn ngồi du thuyền ở vùng biển quốc tế đi mấy ngày."

"Có thể mang em đi không?" Khương Lộ Dã hỏi.

"Không thể..... Mọi người đều không mang theo thái thái." Kỳ thật cũng không phải không thể, chỉ là Hạ Tranh nghẹn dùng sức thu thập cha vợ của mình, cũng không nên làm cho Khương Lộ Dã thấy.

Khương Lộ Dã lập tức hiểu sai, cậu lý giải thành đây là trường hợp không đứng đắn, nếu không thì tại sao mọi người đều không mang theo thái thái.

Vì thế cực kỳ không cao hứng nói: "Không đi thì không đi, em còn sợ mù mắt nữa kìa."

Hạ Tranh: "Đừng nói hươu nói vượn, đến lúc đó không nhất định là lúc nào cũng có tín hiệu, anh sẽ cố gắng mỗi tối trước khi ngủ sẽ gọi video với em, lúc anh không ở nhà không được chỉ chọn thịt ăn, rau cũng phải ăn, trái cây cũng muốn ăn đủ lượng, dù không phải anh gọt cũng phải ăn."

Hạ Tranh lải nhải, dặn dò một đống lớn, Khương Lộ Dã mới từ khó chịu chuyển về bình thường.

Đỗ Vũ Niên kết thúc tăng ca đã qua 10 giờ, anh vận động vai cổ cứng mỏi của mình đi hướng bãi đỗ xe.

Vào thời gian này, bãi đỗ xe đã không còn mấy chiếc, Đỗ Vũ Niên đi đến bên cạnh xe mình, nhíu mày.

"Ai nha, thật là xui xẻo, nổ lốp nha........."

Đỗ Vũ Niên ngẩng đầu, nhìn người đang lười biếng dựa vào cây cột gần đó, nhíu mày.

"Anh làm?" Anh chỉ vào cái đinh chọc vào lốp xe kia.

"Đúng nha, đẹp không? Tôi cố ý đem cái đuôi mài thành hình trái tim đó, cậu xem tay tôi đều phồng rộp lên rồi."

Hạ Từ Lan đáng thương hề hề mà duỗi tay ra cho Đỗ Vũ Niên xem.

"Thần kinh." Đỗ Vũ Niên xách theo áo khoác tây trang với túi xách công văn đi ra ngoài bãi đỗ xe.

Hạ Từ Lan ở phía sau giữ chặt cánh tay anh: "Đừng nha, tôi đặc biệt ở đây chờ cậu đó, như thế nào đã đi rồi?"

"Chờ tôi?"

Hạ Từ Lan gật đầu.

Đỗ Vũ Niên xem kỹ anh một lần nữa, áo đã đổi thành áo sơ mi ám sa, nút thắt chỉ đến bụng, còn phun nước hoa, ừm, tóc cũng sơ lại .......

Con công xòe đuôi này!

"Anh muốn ngủ tôi thì có."

Hạ Từ Lan cười đem thân mình dán lên người anh, tay rất tự nhiên ôm lấy eo anh: "Thả thính xong tất nhiên là muốn ngủ một chút nha."

Đỗ Vũ Niên hừ lạnh: "Thôi bỏ đi, lần trước tôi nghỉ ngơi ba ngày, kỹ thuật của lão nhân gia ngài vẫn nên tìm Omega đi luyện luyện đi."

"Nói bao nhiêu lần đây không phải là vấn đề kỹ thuật, phần cứng của người ta trời sinh như thế, chờ cậu quen thì tốt rồi." Hạ Từ Lan nói chuyện, tay không quy củ mà đi xuống, "Lần này cho cậu ở mặt trên được không nha Tiểu Niên Niên?"

"Tôi ở mặt trên, anh nói thật?"

Hạ Từ Lan ghé vào trên vai Đỗ Vũ Niên thổi khí vào tai anh, thành công đem vành tai nhỏ kia biến thành màu hồng nhạt: "Tự nhiên....... là nghiêm túc." Trước lừa người về nhà, ai trên ai dưới lên giường rồi nói sau!

Đỗ Vũ Niên có chút tâm động, ỡm ờ lên xe Hạ Từ Lan.

Hạ Từ Lan ném cho Đỗ Vũ Niên một quả táo, tốc độ xe tăng đến 180, phi một đường về nhà, vừa về đến nhà, Đỗ Vũ Niên còn chưa ăn xong táo.

Đỗ Vũ Niên cười nhạo anh ta vội vã bị thao.

Hạ Từ Lan đem xe dừng ở gara, tắt xe, ách giọng nói: "Quần áo này của tôi có hơi chật, thít tôi thật là khó chịu, bảo bối à, giúp tôi cởi ra được không?"

Đỗ Vũ Niên nương ánh đèn tối tăm trong gara nhìn anh trong chốc lát, kéo cổ áo anh qua trao đổi một cái hôn vị táo.

Trong xe tràn ngập mùi rượu lan lưỡi rồng cùng với hương cây thuốc lá xì gà, trong lúc nhất thời không nói rõ bên nào nùng liệt hơn chút.......

Ngày hôm sau dậy thật sớm, Hạ Tranh dẫn Khương Lộ Dã đi bệnh viện tư nhân của Hạ thị.

Chờ Khương Lộ Dã vào phòng bệnh, Hạ Tranh cũng đi phòng bên, không bao lâu sau bác sĩ chủ trị của Hạ Tranh cầm một cái máy tính bảng tiến vào.

"Chúng tôi suy đoán không sai, quả nhiên độ xứng dôi tin tức tố cao sẽ xúc tiến tuyến thể của ngài hồi phục như cũ, bao gồm việc ngày hôm qua ngài cảm giác được tuyến thể nóng lên, đây đều là dấu hiệu tốt. Chỉ là có chút tiếc nuối chính là ngài vẫn như cũ vô pháp cảm giác được tin tức tố Omega khác."

Hạ Tranh tiếp nhận máy tính bảng bác sĩ đưa qua, thấp giọng nói: "Không có gì tiếc nuối cả, dù sao cũng không dùng được."

Bác sĩ: "Xin lỗi, tôi không nghe rõ, ngài vừa mới nói cái gì?"

Hạ Tranh: "Không có việc gì, bên phía Lộ Dã sắp kết thúc chưa?"

"Nhanh, chỉ còn đo lường mấy số liệu cơ bản nữa thôi. Bởi vì dinh dưỡng bất lương trong thời gian dài, tuyến thể phát dục có chút chậm chạp, điều dưỡng một thời gian thì không còn vấn đề gì nữa."

Lúc Khương Lộ Dã ra tới, Hạ Tranh đang nói chuyện với bác sĩ về vấn đề kén ăn của cậu.

"Chỉ ăn mỗi thịt, ăn rau cứ như là muốn mệnh em ấy vậy, trái cây thì cũng phải dỗ mới ăn, còn chỉ ăn ngọt, chua một chút cũng không được........."

Bác sĩ cười cười: "Theo góc độ khoa học thì thân thể con người có năng lực tự điều tiết, khi khuyết thiếu vật chất nào đó mới có thể muốn ăn mãnh liệt."

Hạ Tranh nhìn Khương Lộ Dã, đúng là có gầy chút, thiếu thịt.

"Cũng không thích ăn cơm, chỉ ăn một chút, ngày nọ bảo mẫu làm mì sợ, nói với tôi là em ấy không tiêu hóa được mà đau dạ dày."

"Enzim của mỗi người đều không giống nhau, có người tiêu hóa tinh bột tốt hơn, cũng có người thích hợp tiêu hóa protein hơn, không cần cưỡng bách." Bác sĩ nhìn sắc mặt Hạ tổng lại bổ sung một câu: "Đương nhiên có thể cân đối ẩm thực càng tốt."

Khương Lộ Dã ở phía sau lưng bác sĩ hướng Hạ Tranh làm mặt quỷ.

Ra khỏi bệnh viện, Hạ Tranh bồi Khương Lộ Dã đi ăn cơm trưa, thời gian còn sớm, làm tài xế đưa Khương Lộ Dã về nhà  ngủ trưa chiều lại đi học.

Hạ Tranh trở về công ty, chờ anh vào văn phòng nhìn thấy dấu hôn như ẩn như hiện sau cổ áo trợ lý nhà mình, kinh ngạc nhướng mày: "Ngày hôm qua cậu thắng?"

Đỗ Vũ Niên mặt vô biểu tình mà sửa sang lại tư liệu: "Ừm."

Hạ Tranh: "Tiền đồ nha trợ lý Đỗ, hôm nay nhớ đi phòng tài vụ nhận bao lì xì một vạn linh một đấy."

Đỗ Vũ Niên: "Vì sao là một vạn linh một?"

"Nhà tôi cho con rể đều là số đó, cho con dâu thì nhiều hơn, 101 vạn."

Họ Hạ đều có bệnh! Đỗ Vũ Niên nghĩ như vậy, mở phần mềm đặt cơm ra, đặt một phần cơm cữ xa hoa cho vị nằm bò trên giường trong nhà kia.

-----------------

Tác giả có điều muốn nói:

Đỗ Vũ Niên: Không có tiền

Hạ Từ Lan: Làm tôi một lần, cậu đi tìm chú nhỏ nhận tiền

Khương Lộ Dã: Không có tiền

Hạ Tranh: Tới biểu diễn uống nước muối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro