Chương 10: WeChat của Hạ tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Triều tâm sự nặng nề, buổi chiều đưa canh cho Thẩm Tỉ xong cũng không ở lại lâu, về thẳng đại lâu Thẩm thị. 

Ở một phố buôn bán bên thành tây, Thẩm thị có một tòa nhà ở vị trí sát đường lớn, đây là do cha Thẩm Duyệt Lăng tu sửa lúc vẫn còn trên đời, tuy bây giờ đã có vài thập niên tuổi, nhưng năm năm trước mới xây mới một lần, đứng cạnh mấy nhà thương nghiệp mới nổi lên cũng không có vẻ thua kém.

Khương Triều không vội tìm Hạ Tranh, thứ nhất là do ông ta chưa thể xác định trăm phần trăm là đối phương giở trò quỷ hay không. thứ hai ông ta cũng không có phương pháp nào, tuy trên danh nghĩa ông ta là cha vợ Hạ Tranh nhưng lúc trước đã nói tốt rằng nhân gia chỉ cần Khương Lộ Dã, chỉ cần Khương Lộ Dã bước vào cửa nhà họ Hạ liền không còn có quan hệ gì với nhà họ Thẩm, với Khương Triều ông nữa.

Chính vì thế Khương Triều đã ký một phần văn kiện pháp luật thoát ly quan hệ thân tử.

So với việc đi nhà họ Hạ ăn bế môn canh, còn không bằng đến Thẩm thị tìm tổ dự án của tập đoàn Hạ thị.

Khương Triều vội vàng lên tầng cao nhất, bí thư thấy ông ta liền nhanh chóng đứng dậy: "Thẩm đồng vẫn đang mở họp, ngài về văn phòng trước hay chờ ngài ấy ở phòng nghỉ?"

Khương Triều ở rể nhà họ Thẩm nhiều năm như vậy, cũng ở tập đoàn treo cái chức vụ bộ trưởng hành chính tổng hợp, tuy ông ta không làm việc đúng giờ nhưng vẫn có một văn phòng riêng.

"Người tổ dự án của Hạ thị làm công ở đâu?"

"Tầng 5, cung tầng với bộ thương vụ, nhưng bây giờ đều đang mở họp ở bên trong với Thẩm đổng."

"Vậy tôi đi phòng nghỉ."

"Vâng, vậy tôi đi pha trà cho ngài."

Khương Triều ở phòng nghỉ chờ suốt hai giờ đồng hồ, trong hai giờ này, ông ta vắt hết óc ra nghĩ tất cả người có quan hệ, đột nhiên nhớ đến mẹ của Khương Lộ Dã, Lục Phỉ, nhưng thanh nhanh ông ta đã đem ý niệm này áp xuống, càng thêm khẳng định, chuyện này chính là bút tích của Hạ Tranh, như tại sao Hạ Tranh lại muốn làm như vậy? Con ông ta cứu mạng Hạ Tranh, bị coi như đồ vật mà đưa vào nhà họ Hạ để xung hỉ, ...... Đúng rồi, xung hỉ.

Khương Triều đột nhiên mở to mắt, trước kia ông ta đã gặp qua Hạ Tranh, tuy chưa từng nói chuyện trực tiếp với nhau nhưng trong ấn tượng đây là một người khôn khéo quả cảm. có thủ đoạn thâm cơ cũng thâm trầm, nếu không thì Hạ lão gia cũng sẽ không bỏ qua mấy chú bác của anh mà trực tiếp đêm vị trí gia chủ giao cho anh. Một Alpha ưu tú như vậy, năm nay mới 30 còn chưa kết hôn, có thể tiếp thu một người vợ như Khương Lộ Dã sao?

Khương Triều hiểu tính con mình, nói đến ưu điểm thì ngoại trừ di truyền dung mạo của người mẹ Omega ra thì không còn gì khác, đừng nói là công tử thế gia trong Yến Kinh Thành, ngay cả đứa trẻ sinh ra trong một gia đình bình thường cũng không bằng.

Nhưng Alpha như Hạ Tranh, bên người sẽ thiếu Omega xinh đẹp?

Khương Triều suy bụng ta ra bụng người, càng cảm thấy Hạ Tranh muốn mượn tay ông ta hủy bỏ đoạn hôn nhân hoang đường này. Nếu không thì tại sao chỉ xuống tay với Thượng Hà mà Thẩm thị lại gió êm sóng lặng?

Thẩm Duyệt Lăng tan họp, nghe bí thư nói Khương Triều đợi mình ở phòng nghỉ suốt hai giờ, trong lòng cực kỳ cảm động, trên mặt tươi cười, không tự chủ vẻ mặt ôn hòa vài phần nói chuyện cùng giám đốc dự án Hạ thị: "Lúc sáng anh ấy còn nói buổi tối đón tôi đi hẹn hò, mới mấy giờ trôi qua mà đã không chờ được, thật là không có biện pháp với anh ấy, kết hôn nhiều năm như vậy vẫn luôn như vậy."

Giám đốc dự án vừa nãy còn tranh luận với Thẩm đổng đến mức mặt đỏ tía tai nghe vậy cũng cười, nói phụ họa theo: "Thẩm đổng cùng tiên sinh phu thê tình thâm, là tấm gương nổi dang trong Yến Kinh Thành, bao nhiêu Omega tuổi trẻ đều hâm mộ Thẩm đổng, sự nghiệp đã thành công còn có một người chồng ôn nhu săn sóc như vậy."

Ý cười trên môi Thẩm Duyệt Lăng càng nhiều vài phần, khoác tay Khương Triều vừa nghe tin mà đến.

Khương Triều mỉm cười vỗ vỗ mu bàn tay bà, gật đầu hỏi thăm với giám đốc dự án Hạ thị.

Giám đốc dự án nhìn ánh mắt của ông ta: "Vậy tôi đây không chậm trễ chuyện hẹn hò của hai vị nữa, mong Thẩm đổng suy xét cẩn thận nội dung thảo luận vừa rồi, nhanh chóng hồi đáp cho chúng tôi, rốt cuộc máy móc công nhân đều ở nơi đó, khởi công chậm một ngày chúng tôi phải chịu thêm một ngyaf tổn thất, tuy nói Hạ thị không thiếu chút tiền ấy nhưng cũng không chê tiền nhiều phỏng tay."

Giám đốc tuổi không lớn, nói chuyện âm dương quái khí, Thẩm Duyệt Lăng ở cuộc họp đã nghẹn một bụng tức, thật vất vả mới tiêu hết lại bị ông ta gợi lên, không mặn không nhạt ừ một tiếng. Giám đốc cũng không dây dưa nữa, mang theo người một nhà rời đi, trước khi đi nhìn Khương Triều thật kỹ.

Nếu vừa rồi Khương Triều còn cảm thấy việc này có tám phần bút tích của Hạ Tranh vậy lúc này chính là khẳng định mười phần, vừa rồi lời trong lời ngoài nơi nào là đang nói Thẩm Duyệt Lăng.

Hai tiết cuối buổi chiều Khương Lộ Dã học thực nghiệm hóa học. Ở phòng thực nghiệm hóa học, hai người cùng bàn là một tổ, Chu Xung cùng Khương Lộ Dã lại không thân thiết gì cho cam, ngày thường không nói với nhau câu nào, thực nghiệm cũng không muốn cùng học với nhau, vừa đến thời gian phân tổ, Chu Xung liền đến tổ của ủy viên học tập, ba người thành một tổ, chỉ còn lại Khương Lộ Dã lạc đàn, không biết giáo viên không phụ trách hay là do chủ nhiệm lớp đã chào hỏi trước mà tất cả mọi người đều đã thấy nhiều không trách.

Ở tiết các môn khác, Khương Lộ Dã còn có thể tự chơi với mình vui vẻ nhưng môn hóa học cậu không dám. Tuy cậu nghịch ngợm nhưng thường thức cơ bản vẫn phải có, dung dịch bên trong những chai lọ vại bình này trong suốt không khác gì nước máy, sơ hở đem cái nào trộn với cái nào là có thể làm nổ tung phòng học.

Cho nên thực nghiệm hóa học là tiết Khương Lộ Dã nhàm chán nhất. Cậu ngáp một cái, còn nửa tiết nữa, vì thế cậu đổi tay gối. định ngủ thêm lúc nữa.

Lúc này điện thoại trong túi rung lên.

Khương Lộ Dã nhìn giáo viên cách cậu ba hàng đang kiểm tra tiến độ thực nghiệm của học sinh.

Cậu yên lặng móc điện thoại ra, là WeChat Hạ Tranh nhắn đến.

"Thái thái, chiều nay anh muốn đi tuần tra phân bộ một chuyến, có thể về muộn hơn một giờ so với dự tính, ăn cơm cơm trước, đừng chờ anh, Tranh."

Về muộn thì về muộn. nhắn WeChat làm cái gì, tôi cũng không ăn hết cơm chiều không để lại cho anh nha.

Khương Lộ Dã chửi thầm xong, trả lời lại một chữ "Ừm." liền thả điện thoại lại vào túi, nằm lên bàn ngủ tiếp.

Khoảng năm phút trôi qua, cậu lại mở mắt ra, chẳng lẽ Hạ Tranh đang báo bị hành tung với cậu?

Nếu không sao lại phát tin nhắn như vậy, lúc trước anh ta về muộn, mình náo loạn với anh ta một hồi cho nên lần này mới nói trước cho mình ......... Nhất định là thế, chuẩn cmnr, khóe miệng Khương Lộ Dã nhếch lên sắp cười ngoác măng tai rồi, từ trên ghế hưng phấn đứng lên.......

"Khương Lộ Dã, đang đi học mà cậu làm loạn cái gì, đi ra ngoài!"

Khương Lộ Dã kẹp sách lê gót chân lảo đảo đắc lư đi ra ngoài phòng học, trên mặt cười nở hoa.

Chu Xung lắc đầu, phạt đứng còn vui vẻ như thế, đúng là hết cứu.

Khương Lộ Dã lười biếng dựa vào trên tường, lấy điện thoại ra nhắn tin WeChat với Hạ Tranh.

[Hạ tiên sinh, anh nhắn nhầm người rồi phải không, không phải anh nên nói cho đầu bếp để lại cơm nóng cho anh sao?] Không được không được, không thể nói như vậy, da mặt lão già kia mỏng như vậy, nói thế sẽ tức chết mất, Khương Lộ Dã lại xóa đi viết lại.

[Tôi biết rồi, vừa nãy đang học] Quá nghiêm túc thì phải, anh ta chắc chắn sẽ nói mình phải học tập thật tốt, lại không có sau đó, Khương Lộ Dã gãi đầu, lại xóa.

...............

Hạ Tranh đang mở họp, điện thoại vang lên leng keng một tiếng.

[Vậy buổi tối muốn nhìn áo ngủ khung long không?]

Các vị quản lý cao tầng trong phòng họp nhìn ông chủ nhà mình, không biết vừa nhìn thấy cái gì mà gương mặt hiện lên hai mạt hồng nhạt.

Bí thư Đỗ vô tình liếc mắt một cái: ......... Tôi không nên ở bên cạnh bàn, đáng ra tôi nên ở dưới gầm bàn!

Khương Lộ Dã nhắn xong liền hối hận, trong lòng giống như có con khỉ, nắm lông tóc trên đỉnh đầu, đâm tường rầm rầm.

Nhìn xem mày vừa nhắn cái gì! Thật là không rụt rè, có Omega nhà ai giống mày như vậy không, nhất định là Hạ Tranh tức giận rồi, Khương Lộ Dã mày xong rồi, chờ về nhà uống nước muối đi!

Rốt cuộc Hạ Tranh cũng nhắn lại.

[Vừa mới đang họp, thái thái, nếu anh về nhà sớm hơn mười phút có thể yêu cầu thêm hai cái tay gấu không?]

Khương Lộ Dã đỏ mặt, không biết cố gắng mà trả lời [Có thể]

Hạ Tranh mới từ phòng họp đi ra đã bị một cái không có mắt vướng chân.

"Đã lâu không thấy nha, chú nhỏ~" Hạ Từ Lan ngồi ghế sếp trong văn phòng Hạ Tranh, uống trà Long Tỉnh tự tay Đỗ Vũ Niên pha, đương nhiên lá trả là chuyên dụng của Hạ tổng.

"Tiểu Niên Niên, tay nghè pha trà này thật là càng ngày càng tốt." Hạ Từ Lan híp đôi mắt đào hoa, nắm tay Đỗ Vũ Niên không bỏ, Đỗ Vũ Niên mặt vô biểu tình, muốn rút tay chính mình ra từ tay anh ta, Hạ Từ Lan nảy ra ý xấu mà tăng lớn sức lực ...........

Đốt ngón tay Đỗ Vũ Niên đều trắng.

Hạ Tranh đẩy xe lăn, dùng văn kiện trong tay không khách khí vỗ vào lưng Hạ Từ Lan một cái.

"Buông tay, đặc trợ Đỗ tiền lương một năm đến ngàn vạn, niết hỏng hai cái linh kiện cậu có bồi được không, chỉ bằng mỗi tháng hơn 5000 tiền lương của cậu?"

Hạ Từ Lan ra vẻ trừng mắt há mồm, sờ tới sờ lui ở mu bàn tay Đỗ Vũ Niên: "Đáng giá như vậy nha?! Tôi đây chỉ có thể lấy thân báo đáp thôi."

Đỗ Vũ Niên: "Xin lỗi, tôi không nhận rác rưởi."

Hạ Từ Lan: ..........

Hạ Tranh nhịn cười, vẫy vẫy tay ra hiệu cho Đỗ Vũ Niên đi làm việc của mình.

Chờ ĐỖ Vũ Niên đi rồi, Hạ Từ Lan thức thời trượt ghế tránh sang một bên, nhường chỗ cho xe lăn của Hạ Tranh.

"Tìm tôi có chuyện gì?"

Hạ Từ Lan bộ dạng lười biếng: "Không có việc gì không thể tới tìm chú? Chú nhỏ à, qua cầu rút ván không tốt nha."

Hạ Tranh không để ý đến anh ta, mở máy tính ra, nhanh chóng phản hồi mấy bưu kiện, vì "phúc lợi" buổi tối, anh nắm chạt thời gian nhanh chóng tan tầm mới được.

"Rút ván? Cậu mà tính là cầu?"

"Chú nhỏ, lúc chú bảo cháu chặn lại thư đấu thầu của Thượng Hà cũng không nói như vậy, để cháu nghĩ lại xem ........ tuổi trẻ tài cao, thông minh tuyệt đỉnh, anh tuấn soái khí ..... Chậc chậc, xem bọn họ khen mà cháu xấu hổ."

"Cậu cảm thấy là tôi nói?" Ánh mắt Hạ Tranh rõ ràng đang nói cậu có phải đồ ngóc hay không.

Hạ Từ Lan gõ gõ cằm: "Hửm? Vậy đây là lời trong lòng của Tiểu Niên Niên, haizzz, thật là vật nhỏ khẩu thị tâm phi nha."

Hạ Tranh cảm thấy chính mình sắp bị buồn nôn đến rồi, trợ lý của anh, một Alpha năm nay mới 29, thân cao 1m83, nặng 85kg ..... Mẹ nó vc vật nhỏ.

Suy nghĩ của Hạ Tranh thoáng chệch khỏi quỹ đạo, Khương Lộ Dã mới xứng gọi là vật nhỏ ..... Không, Kia cũng không phải cật nhỏ, đó là đồ chó nhe răng.

Hạ Tranh nhìn thời gian, quyết đoán tắt máy tính, về nhà tìm đồ chó nhà mình.

"Được rồi, không có chuyện gì thì lần sau nói."

"Đừng aaa, chú nhỏ, hôm nay cháu vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, nếu mà để Bao Thanh Thiên nhà cháu biết nhất định sẽ lột da sống cháu mất, thu lưu cháu một chút đi mà, ăn cơm chiều xong cháu đi mà."

Hạ Từ Lan bám lấy Hạ Tranh như chó ghẻ anh cũng không còn cách nào khác.

Rốt cuộc Hạ Tranh về nhà trước một phút ước định.

Ngay lập tức, trên sô pha phòng khách một mạt màu xanh lục quen thuộc nhảy lên, rầm rập xông tới.....

Không xong, quên nói cho Lộ Dã có khách.

Khương Lộ Dã: ..........!!!

Hạ Từ Lan: "Ồ! Đây là cô nhỏ đúng không, thật là nghi thức hoan nghênh đặc biệt nha!"

---------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Từ Lan: Tiểu Niên Niên, cậu xem áo ngủ khủng long này, có phải dễ thương hay không

Đỗ- thay xong áo ngủ- Vũ Niên

Hạ Từ Lan: Vch, khủng long bạo chúa nhà ai đây


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro