Chương 9: Thủ đoạn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tranh: "Thật là làm khó ngài."

Triệu tổng xua tay: "Tôi cũng không phải toàn vì Khương Lộ Dã, tôi là thay nhà họ Lục bất bình, vợ chồng Lục tổng có ân với tôi mà tôi chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, chờ đến trăm năm sau tôi còn mặt mũi nào mà nhìn thấy họ."

Hạ Tranh lẳng lặng vuốt ve miệng ly, nhìn sương nhiệt phía trên lượn lờ, trong lòng suy nghĩ rất nhiều, người không máu mủ còn niệm một tia tình cũ, vậy mà cha ruột kia thật không xứng làm cha!

"Việc này đã qua nhiều năm như vậy, dấu vết sớm đã bị thu thập sạch sẽ, năm đó hệ thống hồ sơ quốc gia còn chưa phổ cập nhiều, nếu không phải ngài giữ lại, chúng tôi muốn tìm sổ sách gốc cũng không biết có thể tìm được hay không. Nhiều năm trôi qua, Khương Triều chi tiêu nhiều ít chúng tôi cũng không biết, chỉ có thể làm hết sức. CŨng là lúc làm người nào đó nhận ra trên đời này Khương Lộ Dã lại có thân nhân." Ánh mắt Hạ Tranh kiên định.

Triệu tổng: "Tôi biết rồi, thuận theo ý trời rồi. Nếu về sau có yêu cầu gì thì cứ đến tìm tôi. Từ lúc đứa nhỏ kia bị cha nó mang đi, tôi vẫn chưa từng gặp lại, mấy năm đầu tôi muốn trộm đi xem, không cười các cậu chê cười, lấy thân phận của tôi mà đứa nhỏ ấy sống ở đâu cũng không hỏi thăm ra được."

Hạ Tranh cùng Triệu tổng bắt tay cáo biệt: "Diện mạo theo ưu điểm của cha mẹ, giống mẹ vợ nhiều một ít, chờ thêm một đoạn thời gian nữa tôi dẫn em ấy đến xem ngài, bài tập lớp 12 cũng nhiều."

Ngày hôm trước mới có mua, nhiệt độ không khí có chút thấp, Đỗ Vũ Niên liền lấy một tấm chăn mỏng đắp lên đùi Hạ Tranh.

Anh nhìn Hạ Tranh đang thất thần, nhẹ giọng nói: "Ngài thực để bụng thái thái."

Hạ Tranh hoàn hồn, tầm mắt dừng ở lá cây bạch quả rơi xuống dưới hoàng hôn.

"Tôi....... Kỳ thật là không đành lòng, em ấy nên giống như châu như bảo mà lớn lên trong vòng tay cha mẹ, nhưng cố tình lại bị người ném vào hố bùn lầy. Vũ Niên, loại trẻ con lớn lên trong bùn như vậy cậu chỉ cần duỗi tay ra kéo một chút, đứa nhỏ đó có thể leo lên tới, nếu mặc kệ liền phải rơi xuống mãi mãi......."

Đỗ Vũ Niên yên lặng đẩy xe lăn cho Hạ Tranh, anh không biết Hạ Tranh đang cảm khái cho Khương Lộ Dã hay là đang nói chính mình, Hạ Tranh cũng từng giãy giụa, may mắn anh có thể vượt qua được mà xông lên, nhưng Khương Lộ Dã không có mệnh tốt như vậy...... Không, phải nói là mệnh Khương Lộ Dã tốt hơn Hạ Tranh, cậu áy gặp Hạ Tranh, Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, cho nên Hạ tổng mới để ý Khương Lộ Dã như vây đi.

Đỗ Vũ Niên nghĩ nghĩ, tư duy đã phát tán, nếu gia ước 5 năm qua đi, Khương Lộ Dã muốn phủi mông chạy lấy người, y theo tư thế hiện tại của ông chủ nhà mình, tám chín phần mười sẽ lấy xiềng xích đem người trói lại trong nhà.

Khi Hạ Tranh về đến nhà, Khương Lộ Dã đã ăn qua bữa tối, thấy Hạ Tranh vào cửa, hừ một tiếng, dậm chân liền đi lên lầu.

Hạ Tranh nhìn cái đuôi khủng long màu xanh lục biến mất ở chỗ ngoặt thanh lầu, vẻ mặt không thể hiểu được.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Chú Khôn giúp Hạ Tranh cởi áo khoác, cười nói: "Nghe nói ngài xuống máy bay vào buổi chiều, vừa tan học cậu ấy liền ngóng ở cửa mong chờ ngài trở về, mãi đến khi ăn cơm chiều ngài cũng chưa quay lại." Chú Khôn đè thấp thanh âm lại nói: "Đây là nhớ ngài nha."

Hạ Tranh cảm thấy chính mình như đang ăn mật ong vậy, trong lòng nói không nên lời kiên định cùng uất thiếp.

"Ai, thật là giống trẻ con." Hạ tổng trong lòng vui vẻ nhưng trên mặt vẫn muốn giả vờ, anh đẩy xe lăn tiến vào thanh máy vừa mới trang bị thêm, đi đến ngoài cửa phòng ngủ Khương Lộ Dã.

Hạ tổng giả mô giả dạng mà gõ gõ cửa: "Lộ Dã."

Bên trong, cách một tấm ván cửa Khương Lộ Dã kêu lên: "Không ở!"

Hạ Tranh nhịn cười: "Đó là ai đang nói chuyện nha? Chẳng lẽ là có quỷ, vậy tôi phải vào xem nha."

Hạ Tranh nói xong liền vặn cửa, phát hiện cửa căn bản không khóa, thấy vậy Hạ Tranh cười đến vui vẻ hơn.

Anh đẩy cửa đi vào, Khương Lộ Dã ngồi trên sô pha lười ở mép giường đang chơi game, động tác mười phần khoa trương quay người vào bên trong, ý là nói tiểu gia ta đang rất tức giận, là loại dỗ không được nha.

"Một con quỷ thật là lớn nha, thế này phải tìm người đến xem xem nếu không ngày nào gây ra mạng người không tốt."

Khương Lộ Dã không ngẩng đầu, bĩu môi: "Bệnh tâm thần."

"Ai uuu, còn biết nói chuyện? Chẳng lẽ là người?, thế phải để tôi sờ xem trên người có ấm hay không......."

Khương Lộ Dã: ..........

Hạ Tranh: .............

Khương Lộ Dã: "Tới nha, tiểu gia vén quần áo lên cho anh sờ nha."

Hạ Tranh mặt vô biểu tình nhìn cậu, lại nhìn Khương Lộ Dã vươn chân chống lại xe lăn của mình.......

Mẹ nó này chính là một con hồ ly tinh nhỏ giảo hoạt!

"Mặc quần áo ngay ngắn, Omega mà giống cái gì."

Khương Lộ Dã trở lại phòng ngủ liền thay áo ngủ khủng long bằng quần áo bình thường ở nhà, bên trên là áo ngắn tay mà trắng rộng thùng thình, cậu nghe Hạ Tranh nói như vậy, càng hăng hái, vén lên vạt áo quạt gió, bụng nhỏ trắng nõn như ẩn như hiện.

Hạ Tranh cũng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn cậu, qua một hồi lâu mới hỏi: "Lạnh không?"

"Không lạnh." Khương Lộ Dã vừa mới nói xong, "A pi!"

Hạ Tranh không biết nên khóc hay nên cười, anh thật sự không phải cố ý nha.

Khương Lộ Dã thẹn quá thành giận, đuổi người ra bên ngoài: "Đi đi đi, đại kẻ lừa đảo nói chuyện không giữ lời, thật là chán ghét chán ghét!"

Hạ Tranh: "Hạ thái thái, giúp đỡ chút, nếu tôi không đi ra ngoài kiếm tiền thì tiền đâu cho cậu mua thịt dê, hơn nữa tôi còn làm người không vận dê từ Tây Bắc về, chính là chị Vương nướng cho cậu đó, nghe bảo cậu ăn chân dê no căng, hơn nửa đêm chạy vòng vòng trong vườn hoa."

"Có khải anh nướng đâu." Khương Lộ Dã không thuận theo không buông tha, "Còn có hôm nay, đã nói là ba giờ xuống máy bay, anh nhìn thử xem bây giờ là mấy giờ, ba giờ, ha, giờ nước Mỹ sao."

Hạ tổng không muốn cùng Khương Lộ Dã thất học biện luận vấn đề sai giờ. Không khí hiện tại giống như là vợ chất vấn chồng tan tầm uống rượu về muộn vậy, tâm tình Hạ tổng rất là sung sướng, Khương Lộ Dã thậm chí không thể hiểu được anh đang sung sướng chuyện gì.

Thật giống như thêm dầu vào lửa, Khương Lộ Dã tức muốn hộc máu vừa đánh vừa mắng Hạ tổng đang cao hứng phấn chấn đá ra khỏi phòng, cũng ngay trước mặt anh, đóng cửa cái "rầm".

Mà Hạ -người được đồng bọn thường nghiệp truyền tai nhau rằng lãnh khốc vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn, mặt diện than, người tàn tật - tổng, rắm cũng không dám thả.

Ở dưới tầng, chị Vương đã chuẩn bị sẵn nước muối chỉ còn chờ Hạ tổng ra lệnh, ấy vậy mà Hạ tổng lại ngân nga thong thả trở về phòng ngủ chính.

Chị Vương: ......... Muối này có giữ hay không, cho cái lời chắc chắn xem nào?

Chú Khôn nhìn hướng trên lầu, lại dựng lỗ tay nghe trong chốc lát, sau đó xua xua tay ra hiệu mọi người trở về phòng mình, hôm nay gia chủ cao hứng, rốt cuộc mọi người có thể ngủ một giấc yên ổn.

Ngày hôm sau, tâm tình Hạ tổng vẫn rất sung sướng đưa thái thái đi học xong, bắt đầu ma đao soàn soạt chuẩn bị đi xử lý cha vợ mình.

Sáng sớm, Khương Triều ăn sáng cùng Thẩm Duyệt Lăng xong, lại bồi bà ta đợi tài xế ở cửa một lát.

"Tiểu Tỉ sắp thi tốt nghiệp, ôn tập vất vả, đã sắp một tuần không về nhà rồi, buổi chiều đừng quên đi trường học xem nó."

Khương Triều đồng ý, lại thân mật sửa tóc giúp Thẩm Duyệt Lăng: "Buổi tối anh đặt chỗ ở Lưỡng Quảng vùng nam, tan tầm đón em qua đó ăn cơm, đã lâu rồi chúng ta chưa hẹn hò."

"Buổi chiều em có cuộc họp, chỉ sợ muộn thôi."

"Không sao, muộn thế nào anh cũng chờ em."

Thẩm Duyệt Lăng nhìn đôi mắt của chồng mình, bà sa vào sự ôn nhu hai mươi mấy năm như một này, nhẹ nhàng dựa đầu vào trong lòng ngực ông ta, mỉm cười nói: "Được."

Khương Triều nhìn theo bà ta lên xe rời đi, tươi cười trên măt dần dần thu hồi, ông ta xoay người vào nhà, điện thoại trong túi vang lên mãi không dứt.

Đó là một số điện thoại mười một số, không hiện tên họ chủ nhân, nhưng đối với dẫy số này Khương Triều đã quen đến không thể quen hơn.

"Uy, lão Thôi, không phải đã nói lúc tôi ở nhà thì đừng gọi hay sao?"

"Xảy ra chuyện lớn rồi, nguyên liệu ở công trường chúng ta dừng ở tỉnh ngoài không vào được, nói là không đủ tiêu chuẩn bảo vệ môi trường nên không cho vào Yến Kinh. Còn có hai khối đất ở thành nam đơn xin đều giao lên đủ rồi mà sáng nay lại báo thiếu thủ tục."

"Sao lại thế này?"

"Trong điện thoại không nói rõ được, tóm lại, ông nhanh qua đây đi."

Hơn nửa đời tâm huyết của Khương Triều đều đầu nhập vào hạng mục tổng hợp này, tất nhiên không dám chậm trễ, ông ta phân phó phòng bếp nấu canh cho Thẩm Tỉ, còn mình mang một cái áo khoác vội vàng ra cửa.

Đến tổng bộ Thượng Hà, Thôi Anh Thạch cùng với mấy người công nhân đang mở họp trong văn phòng, khuôn mặt mỗi người đều không giấu được vẻ u sầu. Thôi Anh Thạch kẹp thuốc lá, đã đốt gần tới đầu lọc, khói bụi rơi vãi trên bàn. Ông ta vừa thấy Khương Triều liền làm thuộc hạ lui ra ngoài trước.

Khương Triều đi đến bên cửa sổ, mở ra cửa sổ thở dài một hơi, ông ta cởi áo khoác ra nhìn sô pha hỗn độn trong văn phòng Thôi Anh Thạch liền vắt trực tiếp lên cổ tay, mới lỏng một nút thắt chỗ cổ áo, dựa vào bên cửa sổ thổi gió.

"Được rồi, nói đi, rốt cuộc sao lại thế này?"

Tuy rằng mấy năm nay Thôi Anh Thạch kiếm lời được ít tiền, nhưng bản tính không đổi, không chú trọng giống như ông ta. Thôi Anh Thạch đóng cửa kỹ, kéo một cái ghế gấp qua ngồi đối diện Khương Triều.

"Nửa đêm hôm qua, Từ phó tổng của Chấn Hải gọi điện cho tôi, nói là lúc tiến vào cao tốc Yến Kinh đất cát xi măng công ty mình mua bị kiểm tra bất ngờ, kết quả là không có phê duyệt của bảo vệ môi trường."

Khương Triều nhăn mày: "Bổ sung là được, sao phải làm lớn chuyện như vậy."

Thôi Anh Thạch: "Nào có dơn giản như vậy, lúc trước chúng ta ham rẻ, chọn nhà cung cấp quanh Yến Kinh này, ông cũng biết rồi, mấy cái tỉnh xung quanh quản lý nghiêm làm soa bằng Yến Kinh được. Trên dưới đã sớm chuẩn bị tốt, đi quan hệ cửa sau, thì sao xem trọng thủ tục được. Nhiều năm qua vẫn làm thế mà có xảy ra chuyện gì đâu, bảo Chấn Hải bổ sung thủ tục bảo vệ môi trường, lại lòi ra ký lục nộp thuế, rồi còn cho phép sinh sản an toàn, chứng minh tư chất thi công,... Có phải mỗi việc minh chứng bảo vệ môi trường đâu."

Khương Triều nhíu chặt mày.

Thôi Anh Thạch thở dài: "Đừng nói là Chấn Hải không muốn bổ sung, dù có thêm thì thủ tục cuối năm cũng hông thoát được. Huống chi nơi này còn liên quan đến phí dụng với tiền phạt, ai gánh vác, dù sao cũng không phải số lượng nhỏ."

"Hiện tại chúng ta đã liên hẹ với nhà cung cấp khác, phí bảo vệ có khi còn cao hơn trước gấp hai mà còn chưa chắc tìm được hàng. Không có nguyên liệu thì công trường phải đình công, nhưng tiền lương công nhân vẫn phải phát, tính gộp lại cả hai bên thì chúng ta tổn thất con số như này."

Thôi Anh Thạch đưa một bảng tính cho Khương Triều xem, con số lớn đến mức trái tim Khương Triều tê dại, có chút không thở được.

"Sao có thể đắt như vậy, lúc trước tôi đã hỏi giá ở Yến Kinh cũng không phải số như này."

"Cũng không chịu nổi nguyên liệu trong nửa năm tăng giá a, hơn nữa ông cần gấp, mấy nhà đầu bảo mình có đơn lớn, tồn khô không còn mấy, ông tưởng mua người ta còn chưa chắc có hàng." Thôi Anh Thạch đè thấp thanh âm, "Từ phó tổng cũng cảm thấy tà môn, ngày hôm qua có nhiều xe vận tải vào cao tốc như thế mà không chặn người khác chỉ chặn chúng ta, giống như là chờ sẵn vậy. Từ phó tổng hỏi thăm cả đêm mới có người chịu nói ra, nói là Từ phó tổng đi hỏi lại chủ hàng gần đây có đắc tội với ai không."

"Đắc tội với ai?" Khương Triều nói, "Có thể đắc tội với ai? Mấy năm nay có khi nào chúng ta không kẹp chặt đuôi làm buôn bán? Cứ coi như gần đây chúng ta lấy mảnh đất này có tranh chấp với mấy nhà công ty nhưng kia đều là cạnh tranh thương nghiệp bình thường."

Thôi Anh Thạch lại lấy một điếu thuốc, nhớ tới Khương Triều không thích mùi thuốc, liền kẹp ở trong tay mà không bậc lửa. 

"Ông ta mới vừa nói tôi cũng không để trong lòng, mới 8 giờ sáng nay, cục thổ địa bên kia liền nói đơn xin của chúng ta có vấn đề, bên trong thiếu 2 cái chứng minh, chuẩn bị tài liệu lúc trước là hai ta nhìn chằm chằm, vội trước vội sau mấy tuần, căn bản là không có chuyện không đủ được. Huống chi lúc trước giao tiền liệu không nói gì, giờ chỉ còn một tuần đã đấu thầu mới thông báo, hơn nữa Từ phó tổng cùng tôi nói, tôi liền cảm giác có vấn đề! Đúng rồi, hôm nay chủ nhiệm Hạ ở cục thổ địa phụ trách hai khối đất này vẫn luôn không tiếp điện thoại, nếu không thì ông tìm quan hệ khác xem?"

Trong lòng Khương Triều lộp bộp một chút: "Ông nói người phụ trách đấu thầu họ Hạ?"

"Đúng vậy, rất là trẻ, mới vừa 30, lớn lên còn rất soái, lúc trước tôi sai bí thư bỏ ra hai mươi vạn mua một vật trang trí bằng ngọc, đợi ở cửa đơn vị bọn họ định bụng chờ cậu ta tan tầm liền tặng, kết quả chỉ riêng xe cậu ta đi thì hai mươi vạn cũng chỉ đủ cho cậu ta sơn xe, cũng không ở lại mất mặt làm gì. Tuổi trẻ như cậu ta đã bò lên vị trí này, còn đi xe tốt như vậy có khi là nhị đại nhà ai."

Thôi Anh Thạch lải nhải, Khương Triều nghe đến phát phiền: "Được rồi, tôi biết chuyện gì xảy ra rồi, ông đừng động vào chuyện này nữa."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro