19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ! Nếu như năm đó chúng con không bốc đồng thì Ân Hy liệu sẽ có như bây giờ không ? Đứa trẻ đó căn bản vẫn luôn u uất như khi mẹ rời đi !
Trí Nghiên đưa tay chạm nhẹ vào khung ảnh nhỏ bên giường . Vết thương bên trong của Ân Hy , ai là người có thể chữa lành ?

- Ting ! Ting !
Tiếng điện thoại Trí Nghiên vang lên , muộn như vậy còn có người tìm cô .

- Xin chào !

- Là tôi !
Giọng Tuyên Nghi mềm mại vang lên bên kia đầu dây.

- Có gì sao ? Đã trễ như vậy rồi !
Trí Nghiên thở nhẹ một cái , dù gì người này sau này cũng là lão công của cô .

- Có thể gặp em không ?
Tuyên Nghi bỗng chốc dịu dàng lạ thường .

- Được !
Trí Nghiên suy nghĩ một chút liền đồng ý .

- Tôi đợi em dưới nhà !
Tuyên Nghi rõ ràng đang có tâm sự .

- Hảo ~!
Cô chầm chậm đáp lại rồi ngắt máy .

Trí Nghiên mở tủ lấy cho mình một chiếc áo khoác mỏng rồi rời phòng di chuyển xuống dưới .

Bên ngoài cổng đã xuất hiện một chiếc xe màu đen , không biết đã đậu ở đó bao lâu chỉ biết thân xe đã lạnh dần . Có vẻ đã đợi từ rất lâu . Một thân nữ tử tiêu soái tựa người vào cửa xe , đôi mắt nhắm nghiền đầy ưu tư .

Trí Nghiên vừa ra đến sân đã thấy được thân ảnh kia , thật khác với vẻ đùa cợt cô hay thấy , dáng vẻ mang theo chút cô độc .

- Ngô Tuyên Nghi !
Trí Nghiên khẽ gọi .

- Ừ .....
Tuyên Nghi chậm chạp mở mắt ra , đôi mắt xinh đẹp đã xuất hiện vài tơ máu , có lẽ là do thức đêm quá nhiều .

- Có việc gì sao ?
Trí Nghiên đem áo khoác che khuất đi váy ngủ mỏng manh bên trong , sắp sang đông rồi , gió cũng lạnh lẽo dần .

- Cùng tôi đi đến một nơi được không ?
Tuyên Nghi thở nhẹ một cái nhìn cô .

- Đi đâu ?
Trí Nghiên khẽ tò mò .

- Cứ đi thôi !
Tuyên Nghi đứng thẳng dậy , nghiêng người mở cửa xe cho cô .

Trí Nghiên cũng thôi không hỏi lại , trực tiếp ngồi lên xe , dù gì cả hai đều đang mang tâm trạng không ổn đi ra ngoài là cách tốt nhất để giải toả bản thân .

Tuyên Nghi lái xe rời xa khỏi thành phố , con đường lớn thưa thớt dần xe di chuyển . Đi một lúc liền đến được bờ biển gần Thành phố nhất . Ở đó ngọn hải đăng vẫn đang chiếu sáng cho những con tàu quay về bến cảng .

- Của em !
Tuyên Nghi lấy từ chiếc túi sau xe ra hai lon bia rồi cẩn thận giúp Trí Nghiên mở ra .

- Có phiền muộn sao ?
Trí Nghiên nhấp nhẹ môi một ít , thật đắng , nhưng cũng thật dễ chịu cho tâm trạng .

- Xin lỗi em !
Tuyên Nghi lắc nhẹ lon bia trên tay , lời nói buông ra đủ nhỏ để một mình cô nghe được .

- Vì chuyện gì ?
Cô liếc nhẹ mắt nhìn người bên cạnh , trông cũng thật thuận mắt đi , gương mặt nữ nhân tinh xảo không khuyết điểm , một thân tây phục phẳng phiu . Mái tóc được làm xoăn nhẹ nhàng rủ qua bờ vai . Có thể gọi là giai nhân đi .

- Vì ép buộc em lấy tôi !
Tuyên Nghi thở dài một cái rồi uốn một ngụm lớn bia vào miệng .

- Cũng không phải lỗi của cô ! Đây là quyết định của hai tộc ! Chúng ta có phản đối cũng không thể !
Trí Nghiên lắc nhẹ đầu , sinh ra với thân phận này mấy ai được quyền lựa chọn .

- Tin tưởng tôi ! Được không ?
Tuyên Nghi nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ của người kia rồi khẽ hôn lên nó , cô trân trọng Trí Nghiên , vì người con gái này cho cô cảm nhận được cái gì gọi là tình thân .

Trí Nghiên nhìn chăm chú Tuyên Nghi , một loại cảm xúc đặc biệt xuất hiện trong tim , giống như bảo với cô hãy tin tưởng người trước mặt .

- Tôi từ bé chứng kiến từng người trong tộc bị giết chết ! Trước mặt tôi ! Năm đó tôi chỉ là đứa trẻ chưa hiểu biết gì , cứ như vậy lặng câm nhìn cha , mẹ , cô , chú và tất cả những người mà tôi yêu thương gục xuống trước mặt mình ! Máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng ! Nếu không phải cha nhanh trí giấu tôi đi có lẽ Ngô gia chỉ còn lại mỗi ông nội của tôi ! Sự việc của đêm đó có lẽ cả đời này tôi không có cách nào quên !
Nhắc đến năm đó giọng Tuyên Nghi không còn giữ được sự bình tĩnh vốn có . Mười mấy năm trôi qua cô chưa từng quên đi hình ảnh đó , cha một thân đầy máu tựa vào cánh cửa tủ nơi cô được giấu đi , đôi mắt non nớt nhìn thấy toàn bộ người thân của mình bị giết . Sát thủ che mặt rất kín khiến cô không thể nhận dạng được .

Trí Nghiên biết nỗi đau của cô , mất đi người thân mấy ai chịu đựng được , còn không kể đến việc Tuyên Nghi một đêm mất đi tất cả người thân . Ám ảnh thật lớn . Cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang run rẩy kia như lời an ủi .

- Ông cũng đã lớn tuổi ! Sẽ rời đi bất cứ lúc nào ! Đến lúc đó tôi thật sự sẽ cô độc mà sống !
Mắt Tuyên Nghi lấp lánh nước , có thể cô gánh vác Ngô gia từ sớm nhưng việc nghĩ đến bản thân sau này bên cạnh không còn ai lại tự cảm thấy lạnh lẽo thay .

- Chúng ta đều phải tự mình sống mà thôi !
Trí Nghiên đan siết từng ngón tay của mình với Tuyên Nghi . Đều là những con người từng chịu nhiều tổn thương , cớ sao lại không thể trở thành chỗ dựa cho nhau .

- Em lấy tôi nhé ?
Tuyên Nghi đột nhiên mở lời cầu hôn khiến cô hơi bất ngờ .

- Tôi thề với trời ! Cả đời này chỉ quan tâm đến em ! Tuyệt đối không thay lòng !
Tuyên Nghi đưa ba ngón tay hướng lên trời thề độc .

Trí Nghiên có thể cảm nhận được trái tim mình đang dần lan toả ấm áp , môi không tự chủ được cong lên . Cô đưa tay giữ lấy Tuyên Nghi rồi tự mình hôn nhẹ lên môi cô ấy . Cô quyết định rồi , sẽ cùng người này bồi nhau đến già .

_________________________

- Xin cưới ????
Lữ Dã tròn mắt nhìn Mỹ Kì .

- Đúng vậy ! Em không muốn đợi nữa ! Em muốn xin cưới chị ! Ít nhất cũng là đính hôn ! Danh phận của chị phải là vợ chưa cưới của Mạnh thiếu !
Mỹ Kì gật đầu chắc nịch , cô đã suy nghĩ chuyện này rất lâu rồi .

- Mạnh Mỹ Kì ! Em đừng có đùa ! Chị còn chưa có học xong !
Lữ Dã có phần hơi hoảng .

- Dã ! Chị không muốn sao ?
Mỹ Kì kéo tay Lữ Dã lại hỏi cho ra lẽ .

- Kì ! Không phải không muốn mà là em cũng biết sắp tới là đính hôn của Nhị tỷ ! Chúng ta làm như vậy rất không phải với tỷ ấy ! Đợi thêm được không ?
Chuyện hôn sự của Nhị tiểu thư Tôn gia là tin tức lớn , nếu như bây giờ lại có thêm Mạnh gia cầu thân thì Tôn gia sẽ rất khó xử .

- Vậy sau khi Nghiên tỷ kết hôn em có thể phải không ?
Mỹ Kì sầm mặt lại suy nghĩ một hồi .

- Chị vẫn ở đây ! Em đừng sợ !
Lữ Dã xoa nhẹ đầu tiểu nãi cẩu trước mắt , cô hiểu là em sợ lần nữa mất cô cho nên mới gấp gáp muốn cho cô một danh phận .

- Dã ! Em nhất định sẽ cưới chị !
Mỹ Kì nắm chặt tay Lữ Dã kiên định

- Được ! Chỉ cần em cầu hôn ! Chị nhất định sẽ đồng ý !
Lữ Dã mỉm cười ngọt ngào đáp lại , đứa trẻ này quả thật khiến cô không thể ngừng yêu được .


________________________

- Tôn gia sắp tổ chức đính hôn cho Nhị tiểu thư ! Cũng đã gửi thiệp đến cho chúng ta !
Ngạn Đình phe phẩy tấm thiệp tinh xảo trên tay .

- Chúng ta cũng vừa gửi thiệp tiệc đến bên Tôn gia !
Tiêu Tiêu buồn chán nhịp nhẹ ngón tay lên bàn trà trước mặt .

- Hừm ! Tôn gia đã liên kết với Kim gia , bây giờ còn muốn với Ngô gia ! Tham vọng thật lớn ! Nghe bảo Tam tiểu thư Tôn gia còn đang qua lại với Mạnh gia ! Xem ra những đứa con Tôn thị quả thật ưu tú đi ! Đều được hứa hôn với các gia tộc lớn !
Ngạn Đình đem tấm thiệp thả lên bàn cảm thán một cái .

- Tôn gia là gia tộc lớn ! Bành trướng thế lực cũng không lạ !
Nhiếp Khải đẩy nhẹ cặp kính đáp lại .

- Mera có phải đang hợp tác với Tôn gia ?
Nhiệp Khải nhớ ra gì đó liền hướng Tiêu Tiêu hỏi .

- Vâng ! Hợp tác khá tốt!
Tiêu Tiêu vừa nhai táo vừa gật gù .

- Ngừoi hợp tác với bên em là ai ?
Ngạn Đình hơi nhíu nhẹ mày kiếm lại .

- Tứ tiểu thư ! Tôn Ân Hy !
Cô hồn nhiên đáp lại .

- Tiêu nhi ! Đừng tiếp xúc quá nhiều với người đó ! Du học tận 5 năm không lộ chút tin tức ! Xem không phải người đơn giản !
Ngạn Đình đối với người đứng đầu thừa kế Tôn gia có phần đề phòng . Trẻ như vậy mà lại được tín nhiệm giao cho Tôn thị . Không thể lơ là được .

- Ca ! Em thấy cô ta không quá nguy hiểm đâu !
Tiêu Tiêu không quá để tâm chuyện thương trường .

- Vẫn phải đề phòng ! Dù thế nào thân phận em cũng cao quý ! Người muốn lợi dụng em không ít !
Nhiếp Khải nhướn mày nhẹ đứa em nhỏ của mình . Trình gia cũng chẳng phải gia tộc nhỏ .

- Aiiiii ! Được rồi ! Được rồi ! Em không phải con nít !
Tiêu Tiêu phát phiền với hai con người này , cô đã lớn thế nào rồi mà lại cứ lo lắng như vậy .


- Đính hôn nhà Tôn gia em cùng anh đi !
Nhiếp Khải đem tấm thiệp xem xét một chút .

- Không ! Em không đi !
Tiêu Tiêu lập tức phản kháng , công sức cô che giấu bao lâu nay .

- Tiêu nhi ! Em biết anh thế nào ?
Nhiếp Khải hắng giọng đe doạ .

- Em..... hừ !
Cô mím môi nhìn anh cả của mình , cái con người hung dữ này .

- Tiêu nhi ! Không giấu mãi được đâu !
Ngạn Đình cười bất lực .

- Hung dữ !
Cô chỉ dám lầm bầm trong miệng , sợ anh cả nghe thấy lập tức sẽ bắt cô nghỉ việc mất thôi .

- Tốt nhất nên bỏ cái việc che che giấu giấu đi ! Anh thấy khó chịu rồi đấy !
Nhiếp Khải đem kính gỡ xuống nói khẽ một câu liền rời đi .

- Nhị ca ! Đại ca làm sao vậy ?
Tiêu Tiêu bị doạ đến xanh cả mặt .

- Đại ca cảm thấy em đang xấu hổ vì bản thân là người Trình gia !
Ngạn Đình vẫn giữ thái độ ngả ngớn của mình .

- Em .... không có mà !
Tiêu Tiêu cúi gầm mặt lại .
Cô trước giờ chưa từng hối hận bản thân là Tam tiểu thư Trình gia . Chỉ là thân phận Omega không được xem trọng . Cô lại không muốn bản thân lấy danh Trình gia mà kiêu ngạo .

- Sớm muộn gì người khác cũng biết ! Tốt nhất em không cần giấu làm gì !
Ngạn Đình nhướn mày một cái rồi cũng rời đi

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#eunxiao