18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghe nói gì chưa ? Tôn gia và Ngô gia sắp liên hôn !

- Gì cơ ? Ngô gia chẳng phải .....

- Đúng nha ! Ngô gia từng bị diệt tộc ! Tôn gia không sợ sao ?

- Có gì phải sợ ! Ngô gia có chân đứng vững chắc thế nào trong giới chính trị các người còn không biết sao ?

- Có biết người liên hôn là ai không ?

- Là Nhị tiểu thư Tôn gia và Đại tiểu thư Ngô gia !

- Tôi từng thấy qua Tôn nhị tiểu thư ! Rất xinh đẹp !

- Các người nghĩ Ngô đại tiểu thư bình thường sao ? Cô ta xem ra còn phi thường mỵ hoặc hơn vô số người !

- Tôi nghĩ chắc chắn sẽ là Đại hôn lễ cho mà xem

- Còn phải đoán ! Ngô gia và Tôn gia giàu có như thế !
.
.
.
.
.
.
.
.

Hàng loạt tin đồn nổ ra xoay quanh việc của Trí Nghiên và Tuyên Nghi .

- Chết tiệt ! Như thế nào ? Tên tôi lại lên hot search ?
Trí Nghiên vừa xem tin tức vừa phát điên .

- Là ai dám lớn gan như vậy hả ?
Làm thế này có khác gì đánh phủ đầu cô không ? Nếu cô không lấy Ngô Tuyên Nghi thì sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng hai nhà . Cái này khác gì ép hôn kia chứ .

Trí Nghiên lặp tức cầm lấy điện thoại gọi cho Tuyên Nghi .

- Xin chào !
- NGÔ TUYÊN NGHI
- Em làm gì hét lớn như vậy ?
- Tin tức trên mạng là do cô tung ra đúng không ?
- Tin tức gì cơ ?
- Đừng có giả ngu với tôi !
- Bảo bối ! Em nghĩ là tôi sao ?
- Không là cô thì ai dám cả gan động đến tôi hả ?
- Em nghĩ thế nào thì là thế đó đi ! Tôi lười giải thích !
- Thì ra Ngô đại tiểu thư muốn ép hôn .
- Em không biết sao ? Thứ tôi muốn nhất định phải là của tôi .
- Ngô tiểu thư là người vô sĩ mặt dày đến như vậy ?
.
.
- Đến cuối cùng em vì cái gì ghét tôi như vậy ?
- Vì tôi không muốn cưới cô ! Vì cái gì cứ phải khiến tôi trở thành món hàng trao đổi giữa hai tộc chứ ?
- Tôn Trí Nghiên ! Đối với tôi em không phải món hàng !
- Đừng giả đạo mạo nữa ! Con người cô âm hiểm đến mức nào tôi còn không biết sao ?
- Tôi nói lại lần cuối ! Tôi muốn cưới em không phải vì gia thế nhà em ! Chuyện tin tức trên mạng tôi sẽ xử lí ! Em đừng lo nữa !
- Cô .....
- Nghiên ! Tin tưởng tôi ! Em ghét tôi cũng được nhưng phải tin tôi !


Trí Nghiên ngẩn ngơ nhìn màn hình tối đen đi , tình huống gì đây ? Họ Ngô đó phát điên cái gì vậy chứ ?

Đúng như Tuyên Nghi đã hứa , 30 phút sau tin tức về họ trên báo chí đã hoàn toàn bốc hơi , Trí Nghiên trầm ngâm chìm vào suy nghĩ của bản thân .

_______________________

Từ lúc Hiền Trinh mang thai Triêu Chinh càng lúc càng bận hơn . Cô đôn đáo chu toàn việc bên tập đoàn và việc chăm sóc Hiền Trinh . Dáng vẻ tất bật của cô trong mắt Hiền Trinh mang theo bao nhiêu dịu dàng . Đời này gặp được người như vậy thật tốt .

- Chinh ! Nghỉ ngơi chút đi !
Hiền Trinh cảm thấy lão công vùi đầu vào đống công việc cao chất ngất kia mà sinh đau lòng .

- Em đợi một lát ! Sắp xong rồi !
Triêu Chinh dù bận rộn nhưng vẫn ngước mặt nhìn lão bà một chút mới tiếp tục làm việc .

Hiền Trinh thở dài một cái tiến đến chỗ Triêu Chinh , làm Alpha có chút cực khổ , phải lo toan nhiều việc như vậy .

- Chinh ! Nghe em ! Nghỉ một chút ! Công việc có thể cùng Ân Hy san sẻ , đừng tự mang áp lực cho mình !
Hiền Trinh nghịch ngợm lấy đi chiếc bút máy trên tay lão công .

Triêu Chinh có hơi bất ngờ ngước nhìn người trước mặt , sau đó ánh mắt liền chuyển sang loại sủng nịnh , khoé môi nâng lên thành nụ cười.

- Được rồi ! Nghe em vậy !
Cô đem tài liệu xếp lại gọn gàng rồi mới rời khỏi . Một mảng kế hoạch đang được Ân Hy đảm nhận tiến hành vô cùng thuận lợi , cô cũng phải đem việc của mình hoàn thành cho tốt nếu không sẽ gây tổn thất cho Tôn thị .

- Con thế nào rồi ? Em có cảm nhận được không ?
Sau khi cả hai an ổn nằm trên giường Triêu Chinh liền vươn tay chạm vào vùng bụng có chút nhô lên của ai kia.

- Có ! Nhưng không rõ lắm ! Cử động của hài tử có chút mơ hồ !
Hiền Trinh cũng đặt tay mình lên trên bàn tay của Triêu Chinh .

- Bảo bảo ! Con phải hảo hảo đến với thế giới này ! Ta tuyệt đối sẽ không để con chịu bất kì uỷ khuất nào .
Triêu Chinh mỉm cười ngọt ngào xoa xoa phần bụng nơi đứa nhỏ nhà cô đang yên giấc . Chỉ cần bảo bảo ra đời , nhất định sẽ là đứa trẻ được vạn người hâm mộ .

Hiền Trinh có chút tĩnh lặng nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Triêu Chinh , cô không muốn nói việc nguy hiểm kia , cô muốn hưởng thụ cảm giác này lâu thêm chút nữa.

_________________________

- Dã ! Gần đây Nam Dạ Uyển có cùng chị nói chuyện không ?
Mỹ Kì cầm trên tay bản thảo kế hoạch khu biệt thự Phượng Hoàng xem xét kĩ lưỡng .

- Không có ! Làm sao vậy ?
Lữ Dã lắc đầu , ngón tay đang lật sách dừng lại .

- Nam thị đang cùng Mạnh thị và Tôn thị tranh giành một cái hạng mục ! Em sợ cô ta gây bất lợi với chị !
Mỹ Kì dùng bút máy trên tay viết vào thứ vào giấy rồi đáp lại Lữ Dã .

- Thế sao !
Lữ Dã đáp lại chậm rãi , câu nói mang theo ý tứ mơ hồ .

- Dã ! Chuyện của tập đoàn chị đừng quá để tâm ! Em và Ân Hy sẽ xử lí được !
Mỹ Kì dừng bút lại , chăm chú nhìn biểu cảm của Lữ Dã .

- Ừm ! Chị biết !
Omega như cô thì cần gì quan tâm đến mấy thứ đó , vả lại chuyên ngành cô theo học không có chút dính dáng nào đến kinh tế cả . Cô đương nhiên không hề biết những mối quan hệ rắc rối giữa các đối tác với nhau .

Mỹ Kì từ ghế lớn đứng dậy tiến đến bên cạnh Lữ Dã , bàn tay mềm mại xoa nhẹ mái tóc của chị . Xúc cảm thật tốt nha .

- Em sẽ bảo vệ chị ! Tuyệt đối không để bất cứ ai tổn hại tới chị !

Lữ Dã lẳng lặng ngước mặt nhìn Mỹ Kì , đứa trẻ sau nhiều năm lại có thể trưởng thành như vậy . Có thể biết nghĩ cho người khác .

- Em lớn rồi !
Lữ Dã mỉm cười dịu dàng nắm lấy tay Mỹ Kì . Cảm giác này thật tốt .

- Dã ! Em không còn nhỏ nữa ! Em có thể bảo hộ chị ! Sau này em nhất định sẽ đem chị trở thành Mạnh thiếu phu nhân!
Mỹ Kì khuỵ một chân xuống , vuốt ve bàn tay nhỏ của Lữ Dã , trải qua nhiều năm như vậy cô đã sớm xác định được người cô muốn là ai .

- Trước tiên đừng nghĩ sớm như vậy !
Chuyện cưới sinh Lữ Dã vẫn còn chưa nghĩ tốt , vả lại chuyện hôn sự giữa các gia tộc không phải cô nói muốn là có thể .

- Dã ! Nhất định em sẽ cưới chị !
Mỹ Kì cứng đầu từ bé , vả lại là đích nữ gia tộc , việc cô muốn cầu thân có gì khó .

- Ừm ừm !
Lữ Dã không biết nói gì liền ậm ờ vài tiếng . Nếu Mạnh thị thật sự cầu thân , cha sẽ làm gì ? .

__________________________

- Tôn tiểu thư ! Dự án của chúng ta đã xong ! Hiện tại việc điều hành người mẫu nên sang nhượng cho chúng tôi đi !
Tiêu Tiêu nghiêm túc xoay chuyển bản hợp đồng về hướng Ân Hy .

- Gấp như vậy muốn rủ bỏ quan hệ với tôi !
Ân Hy nhướn nhẹ mày chầm chậm nhận lấy tờ giấy giá trị kia .

- Đây là việc công ! Tên tuổi Tôn thị trong giới thời gian hiện tại đang đứng đầu ! Thế nên việc quản lý người mẫu hãy làm theo như thoả thuận !
Tiêu Tiêu có chút ý muốn thăm dò Ân Hy .

- Được thôi ! Thấy em gấp như vậy tôi cũng không miễn cưỡng ! Chúng ta sớm sẽ là mối quan hệ mới thôi !
Ân Hy buộc miệng bật cười một cái .

- Đừng nói nhảm nữa ! Nhanh lên !
Tiêu Tiêu phát cáu với độ vòng vo của người trước mặt .

Ân Hy rút chiếc bút máy ra , thao tác nhanh gọn ký lên tờ giấy kia .

- Cảm ơn ! Mong rằng sau này lại có cơ hội hợp tác !
Tiêu Tiêu vui vẻ nhận lại bản hợp đồng rồi nhanh chóng rời đi .

Ân Hy nghiêng nhẹ đầu nhìn theo bóng lưng kia .
"Tiêu Tiêu , mong rằng em sẽ không quá kinh hỉ"

_________________________

- Nhị ca ! Anh mời cả Tôn gia ?
Tiêu Tiêu sau khi xem xong danh sách khách mời liền méo mó mặt mày .

- Ừm ! Thế nào ?
Ngạn Đình nhướn mày hỏi lại.

- Bên công ty em từng hợp tác với Tôn thị ! Bên đó sẽ nhận ra em !
Tiêu Tiêu rầu rĩ ngước nhìn anh trai mình .

- Cô bé ngốc ! Em nghĩ Tôn gia không biết em là ai sao ? Người ta chỉ không tiện nói ra thôi !
Ngạn Đình bật cười với độ ngây thơ của em gái mình .

- Sẽ gây rắc rối cho công việc của mất !
Cô uể oải nằm dài ra ghế .

- Tiểu thư của tôi ơi ! Em thật sự lưu luyến Mera sao ? Em vì cái công ty đó mà bỏ mặc người anh trai này ?
Ngạn Đình buông xuống Ipad trên tay mà xoa đầu cô .

- Em......không phải !
Cô mím nhẹ môi , cô là thích cách làm việc của Mera , phi thường chuyên nghiệp . Vả lại cô vẫn luôn che dấu thân phận của mình , bản thân khi đi làm luôn khoác lên người những y phục bình thường nhất , nhìn thoáng qua quả thật không hề giống với tiểu thư nhà quyền quý .

- Được rồi ! Em không giấu mãi được đâu ! Trình tiểu thư ! Không nên khước từ thân phận của mình !
Ngạn Đình biết cô bé này muốn tự mình chứng tỏ thực lực , không muốn dựa vào gia đình thế nhưng có một sự thật không thay đổi được đó chính là cô là người của Trình gia , là Tam tiểu thư, người thừa kế của gia tộc lớn .

- Ca ! Omega như em không được xem trọng !
Cô ủ rũ dụi đầu vào người Ngạn Đình ,cô không thích việc bị chỉ chỏ là người ngậm thìa vàng , cũng không thích việc bản thân bị xem thường .

- Tiêu nhi ! Em đừng quên em là tiểu thư của Trình gia ! Omega hay Alpha đều sẽ được tôn trọng !
Ngạn Đình vỗ nhẹ vào đầu cô an ủi . Từ trước đến giờ chưa từng có lời ra tiếng vào về Trình gia .

- Ca !
Tiêu Tiêu thật chất vẫn luôn thích làm nũng với các anh trai của mình . Cô là đứa trẻ được lớn lên với sự yêu thương của tất cả mọi người .

________________________

- Chuẩn bị một chút ! Cuối tháng này con cùng Ngô đính hôn !
Tôn lão gia gõ nhẹ lên mặt bàn nhìn Trí Nghiên đang tựa người ở cửa thư phòng .

- Người gấp như vậy ?
Trí Nghiên bật cười nhẹ một cái cảm thán .

- Nghiên ! Sau này con sẽ hiểu vì sao ta làm như vậy !
Tôn lão gia thật sự chỉ có ý tốt chỉ là hiện tại không tiện nói với Trí Nghiên .

- Vậy sao ?
Trí Nghiên nhàn nhạt cười rồi bỏ đi , cô có thể mong chờ gì chứ .

- Nhị tỷ !
Ân Hy từ bên ngoài trở về bắt gặp Trí Nghiên .

- Ừm !
Trí Nghiên ngước mặt nhìn thoáng qua cô rồi bỏ về phòng .

Ân Hy có chút khó hiểu , Nhị tỷ từ thư phòng cha bước ra có lẽ lại là chuyện hôn sự .

- Cha !
Cô gõ nhẹ vào cửa thư phòng .

- Vào đi !
Tiếng Tôn lão gia đáp lại .

- Cha ! Người đã nói gì với Nhị tỷ ?
Ân Hy cúi chào trước rồi mới hỏi chuyện .

- Cuối tháng này sẽ tiến hành lễ đính hôn giữa hai bên !
Tôn lão gia còn đang muốn giao việc này cho Ân Hy xử lí .

- Cha ! Ý Nhị tỷ thế nào ?
Cô lắc đầu , chuyện này phải giao cho Đại tỷ , chị ấy mới là trưởng bối .

- Ân Hy ! Con nên biết ! Chuyện hôn sự đều do trưởng bối sắp xếp ! Trước giờ đều như vậy !
Mỗi gia tộc đều luôn vận hành theo cách này để bảo toàn dòng tộc của mình .

- Cha ! Người nên chắc chắn chuyện Nhị tỷ có hạnh phúc hay không ! Còn việc hôn sự Đại tỷ vẫn nên là người đảm nhận !
Cô càng lúc càng không hiểu cha .

- Ân Hy .... được rồi ! Ra ngoài đi !
Tôn lão gia nhìn cô một chút rồi phất nhẹ tay bảo cô rời đi .

________________________

Tiếng violin lại réo rắt vang lên , nó không mang theo ưu buồn như thường lệ mà là sự băn khoăn , trăn trở .
Gió vẫn như cũ nổi lên cuồn cuộn như muốn đem Ân Hy mang đi , xoa dịu mọi tổn thương trong trái tim bé nhỏ ấy vậy .
Cây vĩ dừng lại , âm thanh cũng dứt , Ân Hy thả tầm mắt theo hướng ánh đèn .
Cô không biết nên làm gì , cô sợ rằng Nhị tỷ sẽ đau khổ , sẽ như những cuộc hôn nhân thương mại khác . Chỉ vì tiền bạc mà không có chút tình thương đối với nhau .
Điều đáng sợ nhất là tỷ ấy sẽ đánh mất bản thân mình .

- Hy !
Trí Nghiên từ lâu đã đứng ở đó lắng nghe Ân Hy kéo đàn .

- Nhị tỷ !
Ân Hy khẽ xoay người lại .

- Sao thế ? Từ lúc trở về nhà tần suất chơi đàn cũng nhiều hơn !
Trí Nghiên khẽ động , cơ thể mỏng manh trong bộ váy ngủ màu tím nhạt thật sự khiến người khác muốn bảo vệ . Gió thổi rất mạnh , tà váy mềm mại bay trong gió .

- Có những thứ bận tâm !
Ân Hy đặt nhẹ cây đàn lại vào trong chiếc vỏ đựng cũ của mẹ .

- Nếu nhiều thứ bận tâm như vậy tại sao  không ở lại Anh ?
Trí Nghiên ngồi xuống chiếc xích đu nhỏ , tầm mắt khẽ dõi theo ánh đèn mờ ảo kia .

- Nếu em ở lại Anh ! Thì ai là người sẽ bảo vệ các chị ?
Ân Hy vén nhẹ tóc mai sang hai bên tai tránh nó bay loạn .

- Hưm..... sẽ là ai ? Chinh sao ? Có thế sao ? Cái con người cổ hủ đó !
Trí Nghiên vươn nhẹ ngón tay chỉnh lại mái tóc bị gió làm rối của mình .

- Nhị tỷ ! Nếu chị thật sự không muốn cuộc hôn nhân này ......
Ân Hy trầm lặng nhìn Trí Nghiên .
- Em mang chị đi !
Chỉ cần chị ấy muốn kết quả như thế nào cô không sợ .

Trí Nghiên có chút bất ngờ , đôi mắt xinh đẹp khẽ nhướn lên một chút đầy thú vị.

- Thôi đi ! Đừng nghĩ được cha dung túng mà làm tới !
Trí Nghiên bật cười một cái đầy chế giễu . Nếu như Đại tỷ so với cô nước lửa không dung thì Nhị tỷ chính là lãnh đạm như băng .


- Nhị tỷ ! Không phải như vậy ! Vì em mà mẹ rời đi ! Em muốn thay mẹ chăm sóc mọi người ! Nếu như chị hạnh phúc vậy thì vị trí người thừa kế này em cũng không cần nữa !
Không ai nói không đồng nghĩa với việc sẽ quên đi . Cô vẫn như cũ nghĩ rằng mẹ rời đi là vì mình .

Trí Nghiên đang nghịch lọn tóc của mình liền dừng lại , đôi mắt ngưng động trong chốc lát .

- Đi đây !
Cô nhíu nhẹ mày một cái rồi đứng lên rời đi .

Thật ra cô không trách Ân Hy , từ lúc Lữ Dã ra đời mẹ đã yếu đi rất nhiều . Việc mẹ rời đi cô đã liệu được trước , nhìn cô vẻ ngoài bốc đồng như thế nhưng bản thân trưởng thành như thế nào ai biết được chứ ? Đứa trẻ đó đến tận bây giờ vẫn nghĩ bản thân khiến mẹ bỏ đi .

- Mẹ !
Ân Hy thở dài nhắm mắt lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#eunxiao