17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau ...........
- Thiếu phu nhân ! Người có thai rồi !
Bác sĩ có chút khó xử thông báo cho Hiền Trinh .

- Thật sao ?
Hiền Trinh vui mưng hỏi lại lần nữa .

- Vâng !
Bác sĩ gật đầu chắc nịch .

- Thật tốt !
Hiền Trinh mỉm cười dùng tay xoa nhẹ lên vùng bụng vẫn còn phẳng lì của mình , nơi này đang lớn lên một sinh linh , kết tinh tình yêu của cô và Triêu Chinh .

- Thiếu phu nhân ! Tôi vẫn phải nhắc người chuyện này ! Sức khoẻ của người không tốt , việc mang thai hết sức nguy hiểm , trường hợp xấu nhất lên đến 80% là một mất một còn ! Người hãy suy nghĩ thật kĩ !
Bác sĩ thật sự khó nghĩ , nếu như thiếu phu nhân xảy ra chuyện , Đại tiểu thư chắc chắn sẽ tìm ông đòi lời giải thích .

- Đừng lo ! Tôi đã tính toán cả rồi !
Hiền Trinh dường như chẳng còn để tâm đến lời bác sĩ nữa , cô chỉ biết , đứa con cô mong chờ bấy lâu cuối cùng cũng đã đến bên cạnh cô rồi .

Triêu Chinh đợi bên ngoài cũng khá lâu , cô tựa lưng vào tường , đôi mắt nhắm hờ lại nghỉ ngơi , cô bỏ bê công ty cả tháng trời cho Ân Hy , lúc trở về đã bắt đầu hai mảng kế hoạch mới , dường như bận đến không thở được , cũng may vẫn còn con bé giúp cô một phần nếu không cô thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu .

Người của Tôn gia trời sinh mĩ mạo hơn người , Alpha thì đầy soái khí , Omega xinh đẹp vạn người mê . Dáng vẻ trầm tư của Triêu Chinh thu hút bao nhiêu là ánh mắt . Khác với Ân Hy luôn toả ra vẻ cao quý , Triêu Chinh chứa đầy sự cao lãnh khó gần . Nhìn thì rất thích mắt thế nhưng lại không dám tiếp cận . Không hổ danh Tổng Giám Đốc Tôn thị , khí chất bỏ xa người thường .

- Cạch !
Tiếng cửa phòng khám mở ra , Triêu Chinh lập tức mở mắt , cước bộ tiến đến chỗ Hiền Trinh .

- Thế nào rồi ?
Cô có chút gấp gáp .

- Aba ! Cố nhịn 9 tháng nhé !
Hiền Trinh mỉm cười ngọt ngào thông báo cho Triêu Chinh .

Triêu Chinh có chút ngẩn người ra nhưng vẫn kịp tiêu hoá lời của lão bà mình , cô ấy gọi cô là Aba . Họ có bảo bảo rồi , thật sự có bảo bảo rồi .

- Trinh ! Em không trêu ta đúng không ?
Nụ cười trên môi Triêu Chinh đậm hơn , bàn tay chạm nhẹ vào vùng bụng Hiền Trinh .

- Vâng !
Hiền Trinh gật đầu khẳng định .

- Cảm ơn em ! Cảm ơn em !
Triêu Chinh không nén được cảm giác sung sướng của bản thân mà nhấc bổng Hiền Trinh lên xoay vài vòng .

- Chinh !
Hiền Trinh có hơi giật mình ôm chặt lấy lão công .

- Chúng ta về nhà !
Triêu Chinh dùng ánh mắt muôn phần dịu dàng nhìn lão bà của mình . Nhiều năm như thế rồi cô mới có thể lần nữa cảm nhận sự vui sướng đến tột cùng này . Đứa con của họ cuối cùng cũng đến thế giới này rồi .



______________________

Trí Nghiên sau khi trở về nhà liền ở lì trong phòng không chịu ra ngoài , cô đem mình đắm chìm trong những bộ phim ngôn tình sướt mướt mà không màng đến cuộc sống bên ngoài .

- Cộc cộc !
Tiếng gõ cửa vang lên phá tang bầu không khí bên trong căn phòng .

- Ai vậy ?
Trí Nghiên từ trong chăn chui ra chỉ vỏn vẹn gương mặt .

- Nhị tiểu thư ! Có Ngô tiểu thư đến tìm ! Hiện tại đang ở dưới nhà ạ !
Người hầu bên ngoài nhẹ giọng báo vào .

- Ngô Tuyên Nghi ? Không gặp ! Nói cô ta về đi !
Trí Nghiên nghe đến người nhà Ngô gia liền sinh chán ghét .

- Nhị tiểu thư ! Lão gia cũng đang ở dưới nhà !
Người hầu đem việc chính nói ra. .

- Cha sao ? Đợi tôi một chút!
Trí Nghiên mệt mỏi thở dài rồi bật dậy thay đổi y phục .

- Juno !
Trước khi xuống lầu cô ghé qua phòng Ân Hy gọi Juno đi theo mình .

Bạch hổ nhận diện được tiếng chủ nhân liền chậm rãi đứng dậy theo sau bước chân Trí Nghiên .

Trí Nghiên từ phía đầu cầu thang đã nghe được tiếng Tôn lão gia cười đến sảng khoái bên dưới . Thật sự rất ít khi cô nghe được cha cười như vậy .

- Vui vẻ như vậy ?
Trí Nghiên mang theo dáng vẻ lười nhác hằng ngày bước xuống dưới nhà .

- Nghiên ! Ngô tiểu thư tìm con !
Tôn lão gia nghe được tiếng cô liền gọi cô lại .

- Cô có việc gì sao ?
Trí Nghiên vẫn đứng cạnh cầu thang không có ý định đến chỗ hai người .

- Tôi tìm em !
Tuyên Nghi từ ghế sofa đứng dậy tiến đến chỗ Trí Nghiên .

- Gruuuu !
Còn cách vài bước chân nữa thì đột nhiên tiếng gầm làm Tuyên Nghi giật mình mà lùi lại .

- Juno !
Trí Nghiên vỗ nhẹ đầu Juno tán thưởng .

- Xin tiểu thư bảo trì khoảng cách ! Chúng ta vẫn chưa thành thân !
Trí Nghiên nhìn Tuyên Nghi với ánh nhìn khiêu khích .

Tuyên Nghi hết nhìn bạch hổ liền chuyển tầm nhìn đến nữ nhân xinh đẹp trước mặt , chơi chiêu thật độc ,  cô cũng không ngờ được Tôn gia lại nuôi hổ làm thú cưng .

- Thế nào ? Em muốn để con hổ này làm chồng tương lai của em bị thương sao ?
Tuyên Nghi chấp nhận đứng tại chỗ khoanh tay cùng Trí Nghiên nói chuyện .

- Thành thân hay không ? Tôi còn chưa quyết định !
Trí Nghiên nhàm chán gãi nhẹ lên đầu bạch hổ khiến nó phát ra âm thanh nhè nhẹ như chú mèo nhỏ .

- Nghiên !
Tôn lão gia hắng giọng mang ý nhắc nhở cô .

- Ngô tiểu thư đây muốn ép hôn ?
Cô mặc kệ sắc mặt cha mà công kích người trước mặt .

- Trí Nghiên ! Em đoán xem !
Tuyên Nghi đương nhiên biết con mèo này đang muốn kiếm chuyện, cô phát ra một ít tinh tức tố Alpha để trêu đù ai kia .

- Cô !
Trí Nghiên lặp tức nhận ra được , bản thân không tự chủ lùi lại một bước .

- Đừng sợ !
Tuyên Nghi càng lúc càng phát ra nồng đậm tinh tức tố Alpha .

- Ngô Tuyên Nghi ! Đủ rồi !
Trí Nghiên có chút không thở được , cơ thể trở nên dần vô lực , quả nhiên là sức mạnh của  Fated pairs .

- Trí Nghiên !
Tuyên Nghi muốn đưa tay ra đỡ lấy cô thế nhưng bóng dáng bạch hổ to lớn liền chắn trước mặt cô, ánh nhìn đầy địch ý .

- Làm sao vậy ?
Tôn lão gia dường như cũng nhận thấy cả hai đang căng thẳng nên lên tiếng cắt ngang .

- Không có gì ạ ! Trí Nghiên cô ấy có hơi mệt thôi ! Cháu xin phép về trước ạ !
Tuyên Nghi thu tay lại cười khẽ một cái rồi hướng Tôn lão gia cuối đầu rời đi .

- Tên họ Ngô chết tiệt !
Trí Nghiên mang theo đầy sát khí nhìn bóng lưng kiêu ngạo kia , bàn tay bám lấy cầu thang chặt đến mức nổi đầy gân xanh .

______________________

- Ân Hy ! Kế hoạch thu mua khu biệt thự Phượng Hoàng đang gặp vấn đề !
Mỹ Kì đem số liệu thống kê chuyển đến trước mặt Ân Hy .

- Sao lại như vậy ?
Ân Hy nghiêm túc xem xét số liệu trên giấy .

- Nam gia đã nhúng tay vào vụ này ! Khu biệt thự đó ban đầu xây dựng Nam thị đã có ý định đầu tư nhưng lại thôi ! Sau này khi kế hoạch xây dừng đột ngột bị dừng lại thì không còn ai để ý đến nó nữa !
Mỹ Kì nắm bắt thông tin vô cùng nhanh và chính xác .

- Bên chúng ta chỉ vừa mới đưa ra mức giá dự kiến ! Chủ đầu tư kế hoạch đó đã liên lạc lại chưa ?
Ân Hy nhíu nhẹ mày dời ánh mắt về phía Mỹ Kì .

- Đã liên lạc lại ! Ông ta bảo rằng giá Nam thị đưa ra cao hơn chúng ta ! Phần trăm hoa hồng chia cho ông ta cũng tương đối lớn ! Cho nên ông ta đang muốn thương lượng lại !
Mỹ Kì nghiêng nhẹ đầu đáp lại .

- Bao nhiêu phần trăm ?
Ân Hy thu hẹp tầm mắt suy tính vài thứ .

- 7% ! Lão già chết tiệt đó ham tiền đến phát điên rồi !
Trên thương trường 7% là con số có giá trị , sẽ thu lại không ít tiền cho bên chủ quản .

- Nam Dạ Uyển cũng thật cao tay ! 7% là giá hời cho khu biệt thự đó !
Ân Hy cười khẩy một cái , không hổ danh Nam gia bao nhiêu đời nay đều là đối thủ của Tôn thị .

- Làm thế nào ?
Mỹ Kì không suy nghĩ ra thêm được cách nào khác cả .

- Không cần lo ! Sắp xếp một cuộc gặp mặt ! Mình sẽ đích thân đàm phán !
Ân Hy nhịp nhẹ ngón tay lên mặt bàn .

- Cậu đàm phán sao ?
Mỹ Kì có chút ngạc nhiên , Ân Hy thường không bao giờ ra mặt trong những cuộc đàm phán thế này .

- Ừ ! Mình muốn xem thử Nam gia đến cuối cùng có tài cán gì !
Cô nhếch nhẹ khoé môi cười khẩy , Nam gia thật sự không biết bản thân mình đang đặt cược trò chơi lớn đâu . Tôn thị đâu chỉ đơn giản mang danh đại gia tộc lớn nhất nước .

- Ân Hy ! Cậu đừng quá tay !
Mỹ Kì sợ cô sẽ hiếu thắng mà ta tay quá tàn nhẫn .

- A~ sẽ không ! Không đáng !
Bản thân Ân Hy từ nhỏ đã có chút hiếu thắng , chỉ cần cô muốn không ai dám cản . Sinh ra trong gia tộc lớn ai mà không tàn nhẫn chỉ là ít hay nhiều , mà cô là gia chủ tương lai của một tộc điều này đương nhiên không lạ .

Mỹ Kì nhíu nhẹ mày nhìn nụ cười đầy ẩn ý của Ân Hy , chơi với nhau từ bé cô đương nhiên hiểu tính cách của Ân Hy . Ngày bé chỉ vì bạn cũng lớp trêu chọc Ân Hy không có mẹ đã khiến Ân Hy tức giận đánh nhau đến mức khiến bạn học kia nhập viện . Đó cũng là lần đầu cô nhìn thấy bộ mặt tàn nhẫn của Ân Hy . Như con thú điên vậy , đôi mắt đỏ ngầu đó vẫn luôn khiến cô có chút sợ hãi .

Mặc dù đó là lần duy nhất Ân Hy mất kiểm soát thế nhưng vẫn khiến người khác có chút sợ hãi . Tính khống chế của Ân Hy rất tốt thế nhưng cũng có giới hạn của bản thân , dù sao cũng đều xuất thân từ gia môn lớn không thể trách cậu ấy mang tính tàn nhẫn được .

______________________

Dạ Uyển sau khi xử lí xong việc ở công ty liền đến trường , không hiểu sao gần đây cô luôn mong ngóng được nhìn thấy Lữ Dã .

Vì đang trong giờ học nên sân trường có chút vắng , đông nhất có lẽ vẫn là thư viện đi .

Dạ Uyển biết Lữ Dã thích đọc sách nên không chần chừ mà hướng thư viện bước .
Thư viện trường họ theo học được bầu chọn là nơi lí tưởng nhất cho sinh viên . Cấu trúc xây dựng tạo cho người khác cảm giác dễ chịu nhất . Tầng tầng lớp lớp kệ sách được sắp xếp theo quy tắc riêng .
Dạ Uyển lướt nhẹ ánh mắt qua từng khu vực nhưng lại không tìm được người muốn tìm liền tiến vào khu vực trong các kệ sách .
Xuyên qua từng lớp kệ sách sạch sẽ , mùi hương sách cũ vẫn còn thoang thoảng . Dạ Uyển tiến đến gần những kệ sách cuối cùng cũng có thể tìm thấy cô gái kia . Vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy , nho nhỏ cuộn lại nơi góc kệ sách , bàn tay nhỏ giữ chặt cuốn sách trên tay .
Cô thật sự rất tò mò tại sao bản thân là một tiểu thư gia tộc lớn thế nhưng lại bình đạm như vậy , hiền lành và ấm áp .
Cô tiếp xúc rất nhiều những tiểu thư gia giáo khác nhưng mang cho cô cảm giác giả tạo không như Lữ Dã , thật sự rất dễ mến .
Dạ Uyển muốn tiến đến thế nhưng từ phía sau kệ sách bóng dáng Mỹ Kì nhàn rỗi tựa lên đùi Lữ Dã mà ngủ .
Đôi chân cô khựng lại , cảm giác có chút mất mát . Lữ Dã luôn có Mỹ Kì bên cạnh bảo vệ , cô giống như người thừa vậy .
Những đứa con của Nam gia đều khác mẹ , họ được ra đời với phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm đảm bảo mỗi một người đều sở hữu gen vượt trội . Vì thế nên cô từ nhỏ đã không được cảm nhận tình cảm gia đình thật sự , mỗi một người đều tranh đấu với nhau dành giựt quyền thừa kế .
Tuy cô có năng lực thế nhưng trước cô còn một người anh cả tài giỏi hơn người nữa , người đó luôn đề phòng cô bởi vì anh ta là Omega còn cô là Alpha , chỉ cần sơ sẩy Nam gia sẽ là của cô .
Anh chị em ruột thịt nhưng lại xem nhau như kẻ thù , vậy thì có còn gọi là gia đình không ? Nếu được sinh ra lần nữa cô nguyện không cần đến cái họ cáo quý này .
Dạ Uyển nghiêng nhẹ đầu ngắm nhìn bộ dạng vui vẻ của Lữ Dã , một tay cầm sách còn tay còn lại được Mỹ Kì nắm thật chặt . Cô cuối cùng cũng chỉ là người tới sau mà thôi .

________________________

Tối đến sau khi cùng nhau dùng cơm Ân Hy liền trở về phòng xử lí công việc , vì tiến hành hai kế hoạch cùng lúc thế nên lượng công việc cũng tính là nhiều .

- Cộc ! Cộc !
Tiếng gõ cửa làm phân tán sự chú ý của cô .

- Vào đi !
Ân Hy đáp nhẹ lại rồi tiếp tục làm việc của mình .

- Hy !
Lữ Dã nhận được sự đồng ý liền tiến vào .

- Tam tỷ ?
Ân Hy có chút ngạc nhiên mà dừng lại .

- Em bận sao ?
Lữ Dã chú ý đống tài liệu trên bàn của Ân Hy .

- Cũng không có bận lắm ! Em kiểm tra lại số liệu thôi !
Cô đem số tài liệu lộn xộn sắp xếp lại rồi rời chỗ ngồi đến chỗ Lữ Dã .

- Cái đó ! Ừm ! Em có thể chơi bản nhạc "Dưới ánh mặt trời" không ?
Lữ Dã nhìn về chiếc tủ nơi Ân Hy bảo quản chiếc đàn của mẹ .

- Chị có tâm sự sao ?
Ân Hy có điểm ngạc nhiên .

- Không phải ! Đơn giản có chút nhớ mẹ ! Muốn nghe thôi !
Lữ Dã lắc nhẹ đầu .

Ân Hy nhìn cô một lát rồi tiến đến tủ lấy ra violin .
- Đi thôi ! Chúng ta đến sân thượng !
Ân Hy nắm lấy tay Lữ Dã kéo cô đi .

Sân thượng luôn là nơi đón gió tốt nhất , cũng là nơi để giải tâm sự , từ khi mẹ mất nơi này luôn là nơi Lữ Dã tìm đến mỗi lần thấy nhớ mẹ .

Ân Hy đứng giữa sân lộng gió , vẫn là bóng dáng đơn độc , dáng vẻ thon gầy ẩn sâu chiếc sơ mi mỏng manh , mỗi lần chơi violin Ân Hy như tái hiện lại hình ảnh của mẹ vậy . Thật giống .

Lữ Dã ngồi trên xích đu lặn nhìn Ân Hy , đứa trẻ này sao mãi luôn mang theo sự cô đơn .

Ân Hy đưa cây vĩ lên , dây vĩ chạm vào dây đàn tạo ra âm thành dễ nghe , ngón tay thon dài ấn nhẹ lên từng phím đàn , bản nhạc quen thuộc vang lên .

"Dưới ánh mặt trời" là bản nhạc mẹ yêu thích nhất , ngày cô còn nhỏ vẫn luôn được nghe .

Ân Hy khẽ nhắm mắt lại , đem bản thân du dương theo bản nhạc , thân hình cao gầy sừng sững giữa làn gió , mái tóc bị gió thổi tung .

Triêu Chinh đang xử lí công việc nhưng khi nghe được tiếng violin liền dừng tay lại , thật giống , có thể một bản nhạc được nhiều người đàn lên thế nhưng mỗi người một cảm giác khác nhau . Thật lạ là mặc dù Ân Hy chưa từng trực tiếp nghe thấy mẹ đàn nhưng lại đàn thật giống , tưởng như mẹ vẫn còn ở đây , mỗi lần cô cảm thấy chán nản liền kéo cho cô nghe bản nhạc này .

Tôn lão gia và Trí Nghiên cũng ngừng việc mình đang làm lại .

Cả toà nhà như đang lặng im lắng nghe tiếng đàn day dứt kia .

Tôn phu nhân rời đi , mỗi một người đều ôm trong lòng nỗi đau khó nhoà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#eunxiao