16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư ! Tiểu thư Tôn gia gần đầy luôn đi chung với Mạnh Mỹ Kì !
Thư kí bên cạnh nhỏ giọng thông báo với Dạ Uyển .

- Thế sao ? Xem ra Mạnh thiếu khá là đề phòng tôi !
Dạ Uyển cười khẩy một cái rồi đem xấp tài liệu vừa

- Tiểu thư ! Mạnh thiếu trước giờ luôn hành xử rất bốc đồng ! Người không cần quá lo !
Thư kí đáp lại lời cô .

- Không ! Mạnh Mỹ Kì chỉ đang che giấu bản lĩnh của mình thôi! Đừng quên người nhà Mạnh gia thông minh đến mức nào! Cho dù cô ta có bốc đồng thế nhưng con nhà tông không giống lông cũng giống cánh ! Phải đề phòng .
Dạ Uyển nhịp nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn , cô vẫn nhớ rõ năm đó Mạnh Mỹ Kì đích thân ra mặt dành lấy cho Mạnh thị bản hợp đồng béo bỡ nhất nước lúc đó .

- Cô ta xem ra rất quan tâm đến Tam tiểu thư Tôn gia !
Thư kí đánh chủ ý lên phía Lữ Dã .

- Tôi không có ý định lợi dụng Tôn Lữ Dã ! Cô ấy rất thanh thuần ! Không nên lôi cô ấy vào chuyện này !
Dạ Uyển lắc nhẹ đầu từ chối , cô không muốn tổn thương đến Lữ Dã , mặc dù bản thân muốn đem Mạnh thị đạp xuống nhưng vẫn sợ sẽ tổn thương đến cô bé ấy .

- Tiểu thư ! Người có ý với Tôn tiểu thư ?
Thư kí nghi hoặc hỏi lại .

- Cứ xem là thế đi !
Dạ Uyển cười bí hiểm một cái rồi tiếp tục xử lí công việc của mình .

__________________________

- Cậu tìm hiểu giúp tôi gần đây Nam thị đang làm gì !
Mỹ Kì sau khi đưa Lữ Dã về nhà liền đến công ty một chuyến .

- Vâng!
Thư kí nhận lệnh rồi lặp tức đi làm việc .

- Tiểu thư ! Ân Hy tiểu thư đến !
Thư kí bên ngoài báo với cô một tiếng .

- Cho vào đi !
Mỹ Kì đáp lại .

Ân Hy tiêu soái từ cửa bước vào , trên người là bộ vest đen quý phái , thân cao vững vàng đến chỗ Mỹ Kì .

- Thế nào Mạnh thiếu ! Gần đây tìm cậu thật khó !
Ân Hy ngồi tựa vào ghế đối diện Mỹ Kì .

- Hy ! Gần đây cậu có thấy Mạnh gia hoạt động gì không ?
Mỹ Kì ngước nhẹ mắt nhìn cô bạn trước mặt .

- Sao thế ?
Ân Hy nhướn nhẹ mày tò mò .

- Gần đây Nam Dạ Uyển thường xuyên xuất hiện bên cạnh Lữ Dã ! Mình có chút lo lắng !
Mỹ Kì đem bộ dạng nghiêm túc của mình nói chuyện cùng Ân Hy .

- Tam tỷ ? Họ quen nhau sao ?
Ân Hy cũng bắt đầu để tâm , người nhà Nam gia , không nên giao du .

- Mình không rõ ! Mình không tin Nam Dạ Uyển ! Cô ra rất gian xảo !
Cô lắc nhẹ đầu .

- Hừm ! Nam gia trước giờ vẫn ôm hận năm đó bị cậu dành mất bản hợp đồng kia !
Ân Hy nghiêng đầu suy nghĩ .

- Hy ! Cậu khuyên Lữ Dã một chút ! Đừng giao du quá nhiều với Nam Dạ Uyển !
Mỹ Kì phải cân bằng hai bên thật sự rất mệt .

- Được rồi ! Mình sẽ để tâm ! Cậu cũng nên đề phòng một chút ! Nam gia bắt đầu muốn trả thù rồi !
Ân Hy lập tức đồng ý .

- Hừm ! Tốt nhất cô ta nên bỏ ý nghĩ muốn làm hại Lữ Dã đi !
Mỹ Kì thở hắt một cái thật mạnh .

- À đúng rồi Kì ! Mình đến đây bàn với cậu một số việc !
Ân Hy chút nữa thì quên mất mục đích mình đến đây .

- Cậu nói đi !
Mỹ Kì nghiêng nhẹ đầu .

- Chỉ số thị trường hiện nay không còn cao như trước nữa ! Cậu nghĩ đây có phải là cơ hội để chúng ta đánh thẳng vào nền kinh tế quốc gia không ?
Ân Hy gần đây luôn theo dõi tình hình kinh tế trong nước , cô tính toán xem thử nên làm thế nào cho tốt .

- Ừm ! Mình cũng thấy thế ! Chỉ là chúng ta nên làm gì đây ? Phải tạo ra một cú nổ thật lớn mới được !
Mỹ Kì gật gù đồng ý với Ân Hy .

- Mạnh thị và Tôn thị bắt tay vào một hợp đồng ! Cậu thấy thế nào ?
Cô nhịp nhẹ ngón tay lên bàn .

- Hửm ? Cậu có kế hoạch rồi sao ?
Mỹ Kì nhếch nhẹ môi tiến đến chỗ Ân Hy .

Ân Hy cùng Mỹ Kì bàn bạc đến tận chiều tối , cả hai phi thường nghiêm túc cùng nhau đề ra kế hoạch thuận lợi nhất .


________________________

- Trinh ! Từ từ thôi !
Hiền Trinh sau 2 tuần ở lại bệnh viện đã được cho phép về nhà , Triêu Chinh bỏ mặt cả công ty cho Ân Hy , tâm trí chỉ đặt lên người cô vợ nhỏ của mình .

- Được rồi ! Em ổn mà !
Hiền Trinh bật cười trước thái độ của lão công nhà mình .

- Hay là cứ để ta bế em ra xe nhé !
Triêu Chinh thật sự có chút không an tâm .

- Thôi nào ! Đại tiểu thư ! Đây là bệnh viện đấy !
Hiền Trinh lắc nhẹ đầu từ chối .

-Hừm ! Em đi chậm chút !
Cô ậm ừ nhìn xung quanh rồi mới từ bỏ ý định của mình .

- Đại tiểu thư ! Xe đã đợi bên ngoài ạ !
Quản gia từ bên ngoài chạy vào báo với cô .

- Được !
Cô gật nhẹ đầu rồi ân cần đỡ Hiền Trinh ra bên ngoài .

Cứ mỗi lần Triêu Chinh đưa vợ đến bệnh viện thì tất cả mọi người đều được ăn cẩu lương miễn phí . Lúc trước rất nhiều người bảo Hiền Trinh lấy Đại tiểu thư Tôn gia vì gia sản thế nhưng nhiều năm rồi họ vẫn cứ mặn nồng như cũ , Triêu Chinh đối với lão bà vô cùng sủng chưa từng thay đổi . Giữa hai người tồn tại loại quan hệ không ai có thể sánh được .

- Đại tiểu thư ! Chìa khoá đây ạ !
Tài xế ân cần đưa chìa khoá xe cho cô .

- Chinh muốn tự lái sao ?
Hiền Trinh có chút bất ngờ , rất lâu rồi mới thấy lại bộ dạng cô lái xe .

- Ừ ! Đưa em đến một nơi !
Cô gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng khởi động xe rời đi .

Chiếc xe lăn nhanh ra khỏi thành phố , dọc theo bờ biển xanh tiến thẳng ra ngoài .

- Chinh ! Đi đâu vậy ?
Hiền Trinh mỉm cười nhẹ mở cửa kính xuống một ít để hưởng gió biển .

- Eo gió !
Cô liếc nhẹ mắt nhìn bộ dạng đáng yêu của ai kia , môi bất giác cong lên nụ cười ngọt ngào .

- Eo gió ?
Hiền Trinh bất ngờ hỏi lại , đó là nơi Triêu Chinh đã cầu hôn cô . Cô ấy đang muốn làm gì sao ?

- Ừm ! Sắp đến rồi !
Triêu Chinh cười nhẹ gật đầu rồi tiếp tục chuyện tâm điều khiển xe .

Eo gió là nơi khá kín đáo được Tôn gia mua lại . Từ nhỏ Triêu Chinh rất thường đem cô đến đây chơi. Trên kia eo gió chính là căn biệt thự nhỏ do chính tay cô ấy thiết kế và cho người xây lên .



Xe dừng lại bên gò đá nhỏ , Triêu Chinh mở cửa xuống trước rồi lịch thiệp giúp Hiền Trinh mở cửa xe.

- Thật lâu rồi mới đến nơi này !
Hiền Trinh nhắm nghiền mắt cảm nhận từng cơn gió dịu dàng thổi qua . Kể từ lúc Triêu Chinh đảm nhận vị trí Tổng giám đốc Tôn thị cô ấy thường bận rộn , họ không có thời gian để cùng nhau đến nơi này .

Triêu Chinh mỉm cười ôn nhu nhìn Hiền Trinh , cô cho tay vào áo khoác , gương mặt hơi nâng lên hưởng thụ làn gió quen thuộc . Eo gió là do mẹ cô tìm ra , nơi này rất ít người lui tới , năm đó mẹ vẫn còn là thiếu nữ xinh đẹp động lòng người , hình ảnh mẹ mỉm cười hoà mình vào ánh nắng nhẹ nhàng được cha lưu lại đến tận bây giờ .

- Chinh ! Dù cho đang là mùa đông thế nhưng nơi này thật ấm nha !
Hiền Trinh vui vẻ đến mức đôi mắt cong thành vòng .

- Đến đây !
Triêu Chinh bước đến trước mặt lão bà của mình rồi ngồi xuống .

Hiền Trinh nhướn nhẹ mày rồi tiến đến chỗ Triêu Chinh . Cô xốc nhẹ Hiền Trinh lên lưng rồi chậm rãi đi dọc theo bờ biển .

- Trinh ! Thật xin lỗi ! Ta thường bận nhiều công việc , không thể đưa em đi nhiều nơi ! Thiệt thòi cho em rồi !
Bước chân của Triên Chinh rất vững chắc , đôi vai tuy không lớn nhưng đủ để bảo vệ người mình yêu .

- Đừng nói vậy ! Em chỉ cần ở bên ngừoi là đủ rồi !
Hiền Trinh lắc nhẹ đầu .

- Trinh ! Chúng ta sinh con nhé ?
Cô dừng bước lại hỏi khẽ . Bóng dáng cả hai vừa lúc nằm trọn trong ánh hoàng hôn khi mặt trời lặn .

- Người ....... nói thật sao ?
Hiền Trinh sửng sốt không tin vào tai mình .

- Ừ ! Ta biết em vẫn luôn mong có một đứa trẻ ! Ta cũng như thế ! Cho nên chúng ta có hài tử nhé ?
Cô gật đầu chắc nịch , cô đã từng từ bỏ ý niệm này , cô sợ sẽ ảnh hưởng đến cô ấy thế nhưng cô không thể ích kỷ như vậy được . Cô biết đây là tâm nguyện cả đời của cô ấy , cô không đành lòng nhìn thấy ánh mắt đau thương của lão bà mình .

- Chinh ! Cảm ơn người !
Giọng của Hiền Trinh vì vui mừng mà run rẩy , cô đem vào tay của mình ôm siết lấy Triêu Chinh .

Ánh hoàng hôn đỏ rực phủ lên hai bóng hình xinh đẹp . Người ta thường nói hoàng hôn là kết thúc nhưng hoàng hôn cũng chính là khoảng thời gian giao hoà giữa kết thúc và bắt đầu .


________________________


- Tôn tiểu thư ! Chuyên mục này thế nào ?
Tiêu Tiêu đưa bảng kế hoạch đến trước mặt Ân Hy .

- Em tự quyết đi ! Tôi tin em !
Ân Hy mệt nhoài liếc nhẹ sang bảng kế hoạch . Công việc gần đây quá nhiều , cô thường phải ở lại công ty qua đêm để giải quyết chúng .

- Cái này .....
Tiêu Tiêu bối rối thu tay lại .

- Đừng lo ! Nếu xảy ra sai sót tôi sẽ chịu trách nhiệm !
Giọng Ân Hy khàn đặc lại vì mệt mỏi , nhưng bàn tay vẫn cầm chắc bút mà ghi chép .

- Cô nên nghỉ ngơi đi !
Tiêu Tiêu lo lắng quan sát biểu tình trên mặt Ân Hy .

- Không được ! Tôn thị sắp tung ra hai chiến lược quan trọng ! Tôi không thể để ra sai sót !
Ân Hy lắc nhẹ đầu từ chối .

- Tôn Ân Hy ! Cô sắp ngất đi rồi đấy ! Nghỉ chút đi !
Tiêu Tiêu thở dài giật lấy cây bút trên tay Ân Hy .

Ân Hy nhíu nhẹ mày nhìn Tiêu Tiêu rồi cũng phải chịu thoả hiệp , cô sắp không trụ được nữa rồi , từ hôm qua đến hôm nay cô chỉ ngủ có 2 tiếng .

Cô đứng lên thuận tay kéo Tiêu Tiêu về ghế sofa .

- Tôi mượn đùi em một lát !
Sau khi ấn Tiêu Tiêu ngồi xuống cô bá đạo đem đầu mình đặt lên đùi cô ấy .

- Cô .....
Tiêu Tiêu ngượng ngùng muốn đẩy ra nhưng phát hiện Ân Hy đã ngủ mất , cô thở dài nhìn con người cao lớn kia . Tôn Ân Hy rất cao , chiều dài cơ thể vượt qua độ dài của sofa , có thể tầm 1m7 trở lên . Mái tóc đen dài mềm mại giống như chủ nhân của nó vậy . Đôi mắt được che dấu bời hàng mi dài , cái mũi cao tôn lên nhiều phần ngạo khí . Tiêu Tiêu đứa tay xoa nhẹ lên giữa trán Ân Hy , con người này đến lúc ngủ cũng không chịu thả lỏng tâm tình .

Tôn gia từ lâu đã có chân đứng vững chắc trong giới kinh tế . Luôn luôn là ông hoàng của nền kinh tế quốc gia . Những đứa con của Tôn gia đều sở hữu gen vượt trội , vừa có mĩ mạo vừa thừa hưởng trí thông minh hơn người . Họ với Nam gia có điểm giống về gen di truyền , nhưng khác ở chỗ mỗi một hậu duệ của Nam gia đều được sinh ra với phương pháp thụ tinh , họ được sinh ra với bộ gen hoàn hảo nhất .

- Tôn .......
Mỹ Kì có việc muốn bàn nên không để tâm mà xông thẳng nào phòng làm việc của Ân Hy .

- Trình tiểu thư ??
Cô chố mắt ra nhìn một màn mặn nồng của Ân Hy và Tiêu Tiêu .

- Xin chào ! Mạnh thiếu ! Tôn Ân Hy hiện tại đã ngủ ! Cô có muốn tôi giúp cô gọi dậy không ?
Tiểu Tiêu hoà nhã đáp lại , Mỹ Kỳ và cô đã từng gặp nhau nên không lạ gì khi cô ấy biết cô là tiểu thư Trình gia cả .

- À ! Không cần ! Không cần ! Tôi sẽ đến gặp cậu ta sau !
Mỹ Kỳ lặp tức từ chối , cô mà phá hỏng bầu không khí này chắc chắn Tôn Ân Hy kia sẽ xé xác cô mất .

- Được ! Làm phiền Mạnh thiếu rồi !
Tiêu Tiêu mỉm cười nhẹ một cái .

- Tạm biệt ! Tôi còn việc phải đi trước đây !
Mỹ Kỳ lặp tức tìm cớ trốn đi để bản thân không phải ngậm cẩu lương miễn phí .

Ân Hy ngủ một giấc thật sau , qua vài tiếng liền tỉnh dậy , Tiêu Tiêu vẫn im lặng ngồi vững để cô gối đầu , đôi mắt xinh đẹp chăm chú đọc tài liệu trên tay .

- A~ xin lỗi em ! Có tê lắm không ?
Ân Hy nhíu nhẹ mày ngồi dậy , cô cảm thấy bản thân ổn hơn rồi , một phần vì được ngủ một phần vì khí tức Omega phát ra từ người Tiêu Tiêu khiến thần kinh vốn căng như dây đàn của cô dịu xuống . Thật dễ chịu mà .

- Không sao ! Sau này chú ý giấc ngủ một chút !
Tiêu Tiêu xua tay rồi tiếp tục đọc tài liệu .

- Đã mấy giờ rồi ?
Ân Hy liếc nhẹ sắc trời tối dần bên ngoài .

- 6h rồi !
Tiêu Tiêu đáp lại nhẹ nhàng .

- Đi ăn thôi !
Ân Hy vươn nhẹ vai đứng dậy , áo sơ mi hơi nhăn lại lúc cô ngủ , nút áo cũng bung ra mất hai nút .

Tiêu Tiêu nhíu nhẹ mày buông tập tài liệu ra tiến đến chỗ Ân Hy , ngón tay thoăn thoắt đem nút áo chỉnh lại .

- Cô là Tam tiểu thư Tôn gia ! Hãy chú ý bản thân một chút !
Đây đã là thói quen của Tiêu Tiêu , cô mắc chứng hoàn hảo , mọi thứ xung quanh cô đều phải theo quy luật của cô .

Ân Hy mỉm cười sủng nịnh một cái , Tiêu Tiêu thật giống cô vợ nhỏ đang trách mắng lão công nhà mình mà .

- Thật muốn cùng em về chung một nhà !
Ân Hy đem lời thật tâm của mình nói ra .

- Thôi đi !
Tiêu Tiêu ngước mặt nhìn bộ dạng nham nhỡ của của Ân Hy .

- Phải rồi ! Khi nãy Mạnh thiếu tìm cô !
Tiêu Tiêu sau khi giúp Ân Hy chỉnh lại y phục mới sực nhớ ra .

- Có để lại lời nhắn gì không ?
Ân Hy lắc nhẹ cái cổ cứng ngắc của mình .

- Không ! Bảo sẽ đến gặp cô sau !
Tiêu Tiêu đáp lại , tay thì cầm lấy áo khoác của mình .

- Biết điều đấy !
Ân Hy cười khẽ một cái .

- Nói gì thế ?
Tiêu Tiêu nhìn thấy bộ dạng tự kỷ của Ân Hy liền tò mò .

-Không có gì ! Đi ăn thôi !
Ân Hy nhướn nhẹ mày rồi thuận tay kéo Tiêu Tiêu ra ngoài .

__________________________


Mỹ Kỳ nhìn tin nhắn được gửi đến từ Ân Hy mà tối sầm mặt mũi , tên chết tiệt này , có mỹ nhân liền bỏ quên anh em , Mạnh thiếu tôi mà cần cậu giới thiệu nữ nhân sao ?

Cô nhấc tay lên muốn ấn nút gọi thư kí tìm cho bản thân vài nữ nhân thế nhưng nghĩ đến bộ dạng ẻo lả sặc mùi nước hoa của mấy ả ta thì lại có chút buồn nôn .
Thích nhất vẫn là mùi hương nhẹ nhàng của Lữ Dã , cái bộ dạng chăm chú đọc sách của chị ấy thật khiến người khác mê muội mà .

- Đến  trường thôi !
Mỹ Kỳ mệt mỏi đem tài liệu vứt đi cầm lấy áo khoác rời đi .

Cô biết chắc chị ấy đang ở thư viện thế nên không cần nghĩ nhiều liền đến đó .
Cô đoán thật đúng , cái bóng lưng nhỏ nhắn đi đang vùi mình giữa đống sách kia kìa . Cơ thể nhỏ bé lọt thỏm giữa tầng tầng lớp lớp các kệ sách . Lữ Dã nhu thuận ngồi trên chiếc nệm hơi ở cuối hành lang mà đọc sách . Mái tóc xoã nhẹ lên bờ vai , ánh nắng len lỏi qua rèm cửa tạo nên khung cảnh thật thần tiên .

Mỹ Kỳ thuận tay cầm lấy một cuốn sách gần mình rồi tiến đến chỗ Lữ Dã .
- Aizzz !
Cô thư thái ngồi xuống ngay bên cạnh chị , nghiêng nhẹ đầu nhìn con người kia .

- Mỹ Kỳ ?
Lữ Dã bất ngờ nhìn sang bên cạnh .

- Ừm !
Cô ậm ờ đáp lại .

- Em làm gì ở đây ? Mạnh thị hết việc rồi sao ?
Lữ Dã đặt cuốn sách đang đọc dở xuống nhíu nhẹ mày nhìn cô .

- Thế nào ? Em không được đến đây sao ? Mạnh thị cũng không phải em quản lý !
Mỹ Kỳ thở hắt một cái không hài lòng .

- Nhưng em là người thừa kế !
Lữ Dã thở dài rồi tiếp tục chú ý cuốn sách trên tay mình .

- Dã ! Ân Hy cũng là người thừa kế ! Chị cũng mong cậu ấy vùi đầu vào đống công việc ở Tôn thị sao ?
Cô mím nhẹ môi đưa tay vịn vào kệ sách đem Lữ Dã vây lại .

Lữ Dã ngước mặt nhìn Mỹ Kỳ không nói gì , cô không mong thế , nhìn thấy Đại tỷ liên tục vướng bận chuyện công ty đã khiến cô khó chịu lắm rồi .

- Dã !
Cô khẽ gọi chị , khoảng cách của cả hai thật sự rất gần .

- Ừm ?
Chị phát nhẹ ra âm thanh xem như trả lời .

Cô rút ngắn khoảng cách thêm chút nữa cho đến khi chạm được vào môi chị , thật ngọt , bao lâu rồi cô mới được thưởng thức lại mùi vị này , cô lén liếc mắt nhìn biểu tình của Lữ Dã , chị ấy đã nhắm mắt lại , không có ý đẩy cô ra , thật tốt , trong lòng cô như nở hoa liền mạnh dạn muốn tiến sâu thêm một chút nữa .

- Kỳ !
Đúng lúc quan trọng nhất chị lại đẩy cô ra . Trong mắt cô ngập tràn thất vọng .

- Dã !
Cô kéo chị ngồi hẳn vào lòng mình , thật khó chịu , thật hụt hẫng .

- Kỳ ! Thế này không tốt !
Lữ Dã đánh nhẹ mắt xem xét xung quanh .

- Dã ! Cho em cơ hội ! Chúng ta bắt đầu lại được không ? Nhiều năm rồi ! Em mãi ở sau lưng chị ! Chị thật sự không cảm nhận được sao ?
Cô đem mặt mình vui sâu vào hõm cổ chị , lúc trước đây luôn là thói quen của cô lúc được ở bên cạnh chị .

- Kỳ ! Em thật sự sẽ thay đổi ?
Lữ Dã thật sự không muốn nhớ lại tại sao năm đó họ lại phải chia tay .

- Dã ! Em thề với chị ! Em đã không còn bốc đồng như trước nữa ! Em có thể ở bên cạnh lo lắng chu toàn cho chị ! Tin em được không ?
Cô thật sự rất sợ , sợ rằng bản thân sẽ để mất chị .

- Đừng thề !
Lữ Dã siết chặt lấy bàn tay đang giữ chặt tay mình .

- Em xin lỗi ! Là năm đó em bốc đồng ! Em xem nhẹ tình cảm của chị ! Em cứ nghĩ dù cho thế nào chị cũng sẽ ở bên cạnh em ! Cho đến lúc chị rời đi, em thật sự đau đến không thể thở nỗi ! Em biết ! Bản thân mình không tốt ! Nhưng em yêu chị là thật ! Em không cần ai khác ! Em cần là chị !
Cô từ nhỏ đã được nuông chiều , vì là đích nữ của gia tộc cho nên chỉ cần cô muốn mọi thứ đều sẽ có được . Năm đó chứng kiến chị lớn lên xinh đẹp như vậy khiến trái tim cô rung động , cô theo đuổi chị tận 1 năm trời , dùng mọi cách để thu hút chị . Kết quả cả hai bên nhau , chị rất sủng cô , chỉ cần cô mè nheo chị sẽ mềm lòng , cô cứ nghĩ chị sẽ mãi ở bên cạnh cô cho đến khi cô nổi hứng để ý những cô gái khác , cô khiến chị tổn thương , cô nhớ rõ năm đó chị đứng trước mặt cô , từng giọt lệ rơi xuống khiến tim cô thắt lại . Lời chia tay từ chị làm cô bàng hoàng , cô không tin vào tai mình . Chỉ đến khi chị đem toàn bộ hình ảnh và quà tặng trả lại cho cô , cô mới biết rằng mình thật sự mất chị rồi . Cũng năm đó , cô chuyển mình từ Mạnh thiếu ăn chơi có tiếng trở thành con ngừoi ngoan ngoãn , thay vì dành thơi gian chơi bời bên ngoài thì cô dốc lòng học tập và quản lý Mạnh thị. Nhiều năm như vậy cô vẫn cứ âm thầm ở sau lưng chị , hết nhìn kẻ này đến kẻ khác tán tỉnh chị , bản thân rất nhiều lần tự đau lòng , thế nhưng cô không quên chị được .

- Kỳ ! Đây sẽ là lần cuối cùng !
Lữ Dã cuối gầm mặt thật lòng nói ra .

- Dã ! Cảm ơn chị ! Em yêu chị !
Mỹ Kỳ vui sướng hôn thật mạnh lên má Lữ Dã , lần này cô tuyệt đối sẽ không buông tay chị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#eunxiao