15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ ! Ngày mai là sinh thần của con ! Người cùng con đón nhé !
Trí Nghiên thẫn thờ ngồi trên xích đu trên sân thượng . Trên bàn là bánh kem nhỏ , cây nến nhỏ bị gió thổi mà yếu ớt cháy sáng .

- Mẹ ! Gần đây trong nhà xảy ra thật nhiều việc ! Con cảm thấy bản thân thật vô dụng ! Từ lúc mẹ rời đi , con dường như chẳng làm được gì ra hồn cả ! Ngay cả việc chăm sóc lấy Lữ Dã và Ân Hy cũng không làm được !
Trí Nghiên lắc nhẹ ly rượu vang trên tay , rượu thật ngọt nhưng sao vào miệng cô lại đắng đến như vậy .

- Sinh thần vui vẻ ! Nhị tỷ !
Ân Hy và Lữ Dã từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng cô . Trên tay là một chiếc bánh kem thật lớn .

- Hai đứa ! 5' nữa mới đúng ngày !
Trí Nghiên bật cười lắc nhẹ đầu , hai cái đứa này thật là ngốc mà .

- Kệ đi ! Cũng đã đem bánh kem đến rồi !
Ân Hy thất thố liền chuyển lời .

- Đến đây !
Trí Nghiên ngoắc tay gọi cả hai đến chỗ mình .

- Nhị tỷ ! Muốn cũng mẹ đón sinh thần mới sao ?
Lữ Dã để ý đến chiếc bánh kem còn lại trên bàn .

- Ừ ! Đón cùng mẹ nhiều năm rồi ! Cũng không muốn có ngoại lệ !
Trí Nghiên gật đầu , mười mấy năm nay đều như vậy .

- Nhị tỷ ! Thật có lỗi ! Suốt nhiều năm không thể cùng chị đón sinh thần !
Ân Hy cảm thấy rất có lỗi , số lần cô cùng Nhị tỷ đón sinh thần chưa quá số 10 .

- Đừng nói vậy !
Trí Nghiên lắc nhẹ đầu .

- Sắp rồi ! 30s nữa !
Lữ Dã vui vẻ đếm ngược .

- 3   2   1 ......

- Sinh thần vui vẻ Nghiên !
Triêu Chinh canh thật đúng lúc mà đến .

- Sinh thần vui vẻ Chinh !
Trí Nghiên cũng gửi lại lời chúc .

- Đại tỷ ! Nhị tỷ ! Sinh thần khoái lạc !
Năm đầu tiên , bốn người bọn họ cùng đón sinh nhật .

- Điều ước đầu tiên ! Mẹ ! Mong người bảo hộ Hiền Trinh ! Còn điều ước thứ hai con giữ cho chính mình !
Triêu Chinh hít sâu mỉm cười một cái hướng về bầu trời đầy sao mà nói ra thứ mình muốn .

- Mẹ ! Điều ước đầu tiên con cũng dành cho Trinh tỷ tỷ !
Trí Nghiên hướng Triêu Chinh cười một cái rồi thản nhiên nói ra điều ước của mình .

- Được rồi ! Cắt bánh kem đi !
Triêu Chinh mím nhẹ môi rồi lấy tại tâm trạng của mình .

- Đại tỷ ! Nhị tỷ ! Tuổi mới bình an !
Ân Hy tự tay rót rượu đưa cho mọi người .

Suốt đêm đó cả 4 người đều thả lỏng mình , uống thật say , chơi thật vui bởi vì ngay ngày mai thôi họ mãi không thể như hiện tại nữa .



________________________


- Tiểu thư ! Sản phẩm đầu tiên của chúng ta và Mera hiện tại đang đứng đầu bảng xếp hàng ưa chuộng nhất !
Thư kí đưa cho cô bảng thống kê chi tiết nhất .

- Tốt ! Số cổ phiếu của chúng ta cũng đang tăng ! Bản hợp đồng này rất hời !
Ân Hy nhếch nhẹ môi nhìn số liệu trên màn hình đang tăng không ngừng .

- Tiểu thư ! Người thật cao tay !
Thư kí cũng thật nể vị tiểu thư này , chưa từng có nhà kinh tế nào lại mạo hiểm bắt tay với giới thời trang cả .

- Không cao tay ! Đây là làm việc có chiến lược !
Ân Hy lắc nhẹ đầu , cao tay thì cô không dám nhận .

- Chủ tịch thật quyết định sáng suốt khi để người dẫn dắt Tôn thị !
Thư kí phi thường ngưỡng mộ vị tiểu thư này .

- Cẩn thận lời nói ! Người dẫn dắt Tôn thị sau chủ tịch là Đại tiểu thư ! Tôi vẫn chưa đủ kinh nghiệm để có thể điều hành tập đoàn này !
Ân Hy nhíu nhẹ mày liễu không hài lòng trước câu nói của nhân viên .

- Tiểu thư thứ lỗi ! Là tôi không biết suy nghĩ !
Thư kí luống cuống cúi gập người trước cô .

- Ra ngoài làm việc đi !
Ân Hy nhướn nhẹ mày rồi tiếp tục tập trung vào việc của mình .

Cô chưa từng muốn thay Đại tỷ điều hành nơi này , mặc cho nhiều năm trước cha đã đem danh sách thừa kế Tôn gia công khai ra bên ngoài và người hiển nhiên thay cha dẫn dắt Tôn thị không ai khác ngoài cô thế nhưng cô không muốn , vị trí này không phải của cô . Người nên đứng đầu danh sách kế thừa này phải là Đại tỷ , tỷ ấy thông minh giảo hoạt , trong suốt thời gian cô du học đã không ngừng đưa Tôn thị đi lên , giữ vững vị trí đứng đầu trong giới kinh tế , khiến người người e sợ . Tỷ ấy mới là người phù hợp nhất .


__________________________

- Tiêu nhi ! Tối nay về nhà một chuyến ! Ta có chuyện muốn nói với con !
Bên kia đầu dây là giọng nói của Trình lão gia , Tiêu Tiêu có chút bất mãn mà nhận lời .

- " Lại muốn giới thiệu ai cho mình nữa chứ gì ! Cha thật là "
Cô thật là khổ não mà .

Tối đến Tiêu Tiêu lười nhác đánh xe về dinh thự Trình gia . Laze gắng trên tường quét nhẹ qua thân xe sau đó cửa tự động được mở ra .

- Tiểu thư !
Quản gia nhìn thấy cô bước xuống xe liền cuối đầu chào .

- Cha mẹ ở đâu ?
Tiêu Tiêu mệt mỏi đem túi xách đưa cho gia nhân .

- Ông chủ , bà chủ đang ở trong nhà ạ !
Quản gia đáp lại .

Tiêu Tiêu hít sâu một cái rồi tiến vào bên trong , trong phòng khách rộng lớn là cha mẹ đang cùng nhau dùng tráng miệng , còn hai anh trai thảo luận vài vấn đề liên quan đến tập đoàn .

- Cha ! Mẹ ! Ca !
Cô mỉm cừoi nhẹ một cái xem như chào hỏi .

- Tiêu nhi ! Về rồi sao ? Đến đây nào !
Trình phu nhân nghe được giọng con gái cưng liền hứng khởi đưa tay gọi cô đến chỗ mình .

- Ca ! Công việc bận rộn thế sao ?
Tiêu Tiêu liếc nhẹ qua bản kế hoạch mà hai người đang tham khảo .

- Ừ ! Dự tính mở rộng chi nhánh sang phía Đài Loan !
Anh cả của cô - Nhiếp Khải , hiện tại nắm giữ vị trí Tổng giám đốc Trình thị , năm nay 27 tuổi , độc thân hoàn kim .

- Tam tiểu thư ! Em vẫn không nghĩ đến việc trở về phụ giúp hai anh sao ?
Nhị ca - Ngạn Đình , Phó tổng Trình thị , 26 tuổi .

- Cha cho phép em rồi !
Cô lè lưỡi từ chối , tập đoàn của gia đình chuyên về kinh tế mà cô lại không có thích hợp để làm nghành này .

- Con gái ! Thế nào lại ốm thế này ?
Trình phu nhân quan sát con gái một hồi mà đau lòng .

- Mẹ ! Không ốm ! Con cân đối mà !
Tiêu Tiêu lắc nhẹ tay phủ định .

- Cha ! Người gọi con về có việc sao ?
Cha cô từ nãy đến giờ vẫn chưa có lên tiếng .

- Ta nghĩ con nên về nhà đi ! Thân là tiểu thư Trình gia mà ở bên ngoài như thế sẽ mang nhiều tin đồn không tốt !
Trình lão gia đem báo trên tay khép lại .

- Cha ! Con cũng không mang danh Trình gia ra ngoài mà !
Tiêu Tiêu lập tức từ chối .

- Tiêu nhi ! Đừng cứng đầu như thế !
Trình lão gia thở dài xuống nước năn nỉ con gái cưng .

- Cha ! Người cho con tự lập đi mà ! Con sống một mình vẫn rất tốt !
Tiêu Tiêu lập tức hoá nũng nịu mà đối diện với cha .

- Tiêu nhi ! Tạm thời về nhà trước đi ! Nhà chúng ta sắp có tiệc ! Con cũng không nên ở ngoài trong khoảng thời gian này .
Trình phu nhân giúp chồng mình khuyên con gái nhỏ .

- Tiệc ? Tiệc gì vậy ạ ?
Tiêu Tiêu tròn mắt gợi lại trí nhớ của mình .

- Cái con bé này ! Là tiệc sinh nhật của anh !
Ngạn Đình chậc lưỡi liếc nhẹ cô .

- Anh già như thế còn tổ chức sinh nhật !
Tiêu Tiêu có chút khinh bỉ .

- Hai đứa làm ồn !
Nhiếp Khải thở dài nhìn hai đứa con nít đang lời qua lời lại trước mặt mình .

- Được rồi ! Con về nhà !
Cô uể oải đồng ý .

- À đúng rồi ! Đại ca ! Ngày mai anh có rảnh không ?
Cô chợt nhớ ra bản thân đã lâu chưa mua sắm đồ mặc .

- Có ! Làm sao vậy ?
Nhiếp Khải gật nhẹ đầu .

- Ngày mai cùng em đi mua ít đồ ! Cũng đã lâu rồi em chưa mua sắm !
Tiêu Tiêu hướng anh trai giải đáp .

- Được ! Đình ! Việc ngày mai còn rất ít ! Cậu xử lí luôn đi !
Nhiếp Khải vốn có một vài thứ phải giải quyết nhưng chỉ cần công chúa nhỏ của anh yêu cầu thì liền có thể gạt qua một bên .

- Cái gì ? Ca ! Anh sao có thể thiên vị như vậy ? Em cũng là em của anh mà !
Ngạn Đình phi thường bất mãn .

- Anh có bao giờ nói cậu không phải ?
Nhiếp Khải nghiêng nhẹ đầu mỉm cười một cái .

- Cha ! Mẹ ! Hai người xem !
Ngạn Đình đem tập tài liệu vứt xuống trưng bộ dạng uỷ khuất của mình .

- Nhị ca ! Buồn nôn quá !
Tiêu Tiêu bật cười khanh khách .

Bầu không khí ấm áp bao trùm lấy Trình gia , người hầu cũng tự giác mỉm cười , Tam tiểu thư quả thật là bảo bối của cả nhà , chỉ cần cô ấy quay về Trình liền mang đầy sức sống .


__________________________


- Trí Nghiên ! Em ở đâu ?
Tuyên Nghi từ lúc theo Trí Nghiên trở về nước liền liên tục hỏi han cô .

- Cô hỏi làm gì ?
Trí Nghiên đang mang phiền muộn không muốn nói chuyện .

- Tôi lo cho em !
Tuyên Nghi thở dài một cái , cô gái này thật là cứng đầu .

- Không cần lo cho tôi ! Cô cứ yên phận đợi đến tiệc đính hôn đi !
Trí Nghiên không còn tâm trạng để cùng Tuyên Nghi tán ngẫu .

- Trí Nghiên ! Em thật sự ghét tôi như vậy ?
Tuyên Nghi có chút đau lòng .

- Tuyên Nghi ! Tôi không ghét cô! Chỉ là hiện tại tôi không có tâm trạng nói chuyện !
Trí Nghiên vì câu hỏi của Tuyên Nghi mà chạnh lòng .

- Được rồi! Tôi đợi em !
Tuyên Nghi thở dài rồi tắt máy .

Trí Nghiên nhìn màn hình điện thoại tối đi mà phiền lòng , cô biết Tuyên Nghi đang cố gắng cho cô cảm nhận được tình cảm của cô ấy nhưng hiện tại cô không có chút tâm trí nào để nghĩ đến chuyện đó cả cho nên xem như là cô có lỗi với cô ấy đi .



_______________________

- Dã ! Chị đừng giận nữa !
Mỹ Kì như chú cún con lẽo đẽo theo sau bóng lừng của Lữ Dã , vì chuyện hôm trước cô tự ý gọi chị là bạn gái của mình nên khiến chị giận cô cũng hơn 1 tuần rồi . Cuối buổi học nào cô cũng theo chị để giải thích nhưng vô dụng .

- Mạnh Mỹ Kì ! Thỉnh em tự trọng ! Đây là trường học !
Lữ Dã bực tức dừng cước bộ lại nghiêm nghị nhìn con người kia .

- Dã ! Người của Nam gia rất nguy hiểm ! Em chỉ muốn bảo vệ chị thôi !
Mỹ Kì hiểu rõ Nam Dạ Uyển kia là người như thế nào , tập đoàn của Nam gia được khôi phục sau biến cố cha Dạ Uyển bị ám sát và đứng vững vị thế như hiện tại không chỉ có công của Nam lão gia mà còn có của kẻ đứng sau như cô ta . Tuổi trẻ nhưng đã âm hiểm đến mức như thế , cô không tin cô ta thật lòng đối tốt với Lữ Dã .

- Không phiền em nhắc nhở !
Lữ Dã thở hắt một cái , cô cũng chưa cảm thấy Dạ Uyển có ác ý với mình .

- Dã ! Chị nghe em đi ! Tránh xa Nam gia ra ! Bọn họ không phải kẻ đơn giản !
Trong giới kinh tế nếu để nói về Nam gia chỉ có thể dùng đến 4 từ " Hắc Bạch khó phân " .

- Đủ rồi ! Mỹ Kì ! Chị còn chưa tính toán đến việc em làm loạn !
Lữ Dã đương nhiên biết , nhưng cô không thể bỏ qua chuyện Mỹ Kì nói cô là bạn gái em ấy trước mặt người khác được , thanh danh của cô như thế sẽ mất hết mất .

- Dã ! Em xin lỗi ! Em chỉ lo cho chị !
Mỹ Kì cúi thấp đầu uỷ khuất .

- Về thôi ! Trễ rồi !
Cô thở dài rồi nhắc nhở em về thời gian , bầu trời cũng đã nhuốm màu đỏ rực của hoàng hôn .

- Được ! Về thôi !
Mỹ Kì có chút sững người khi nghe câu này , ngày xưa chị cũng rất hay nói cùng cô câu nói quen thuộc này . Bản thân không tự chủ mỉm cười thật cười đến bên cạnh chị . Cả hai cũng nhau song bước dưới trời hoàng hôn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#eunxiao