14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư ! Đại diện Mera đã đến !

Thư kí bên cạnh khẽ gọi Ân Hy .

- Cho vào đi !

Ân Hy không biểu tình đáp lại , cô đang tốn khá nhiều thời gian để xử lí công việc Tôn thị , Đại tỷ những ngày này luôn ở bên cạnh vợ , cha cũng đã lui về phía sau nhiều năm , bây giờ cô phải thay mọi người cán đáng mọi việc .

Tiêu Tiêu được thư kí bên ngoài dẫn vào bên trong phòng làm việc của Ân Hy . Căn phòng khá đơn giản , tông màu nhạt khiến mọi thứ trông rất sạch sẽ . Ân Hy ngồi giữa phòng sử lí công việc , sau lưng là cửa sổ lớn sát đất . Ánh sáng mềm mại phủ lên bờ vai kia . Trông thật đẹp biết bao .

- Tiểu thư ! Người đến rồi !

Thư kí thông báo rồi nhanh chóng rời đi .

- Em đợi tôi một chút !

Ân Hy vẫn không dừng thao tác trên tay lại , gương mặt phi thường tập trung vào máy tính trước mặt .

Tiêu Tiêu cũng không muốn phiền đến Ân Hy nên tự mình đến bên sofa ngồi xuống . Cô quan sát xung quanh một chút rồi chuyển tầm nhìn sang người kia . Bộ dạng cô ấy lúc tập trung thật đẹp . Gương mặt nữ nhân tinh xảo , làn da được nắng phủ lên đã trắng càng thêm trắng . Môi thật mỏng , mũi thật cao , sóng mũi như đấm thẳng vào tim người khác . Dung nhan thật đúng là câu người mà .

Ân Hy trong lúc xử lí công việc có thể cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Tiêu , cô ngước nhẹ mặt nhìn về phía cô ấy , cái biểu cảm ngây người kia thật đáng yêu nha . Cô nhóc này thân là tiểu thư danh giá nhưng cách hành xử trông thật khác lạ , mang theo sự ngây thơ hiếm có .

- Nhìn đủ chưa ? Tôi có đẹp không ?

Ân Hy đứng dậy tiến về phía Tiêu Tiêu .

- Hả ?

Tiêu Tiêu đột nhiên bị gọi lên trưng ra gương mặt siêu cấp đáng yêu của mình .

- Em đây là muốn câu dẫn tôi có đúng không ?

Ân Hy ép sát Tiêu Tiêu vào ghế sofa , mùi hương của cô ấy quả thật gây nghiện rất lớn .

- Tôn tiểu thư ! Thỉnh tự trọng !

Tiêu Tiêu đưa tay chống lên vai cô tạo khoảng cách .

- Thơm thật !

Ân Hy nhắm nghiền mắt hưởng thụ hương thơm phát ra từ người Tiêu Tiêu , bản thân cũng không để ý toả ra tinh tức tố Alpha .

- Tôn Ân Hy !

Tiêu Tiêu cảm nhận được khí tức Alpha từ Ân Hy liền hoảng loạn đẩy mạnh cô ra khỏi người mình .

- Được rồi ! Không cần sợ ! Chỉ là một ít tin tức tố Alpha thôi mà !

Ân Hy bật cười nhìn con mèo nhỏ đang xù lông kia rồi ngồi xuống bên cạnh cô .

- Chúng ta bàn một chút về việc phát triển của Tôn thị về lĩnh vực thời trang !

Tiêu Tiêu rất nghiêm túc đem bản kế hoạch bày ra . Sau đó bắt đầu trình bày . Kế hoạch được lên rấy tỉ mỉ và hoàn thiện . Mỗi một hoạt động đều có ý nghĩa chiến lược riêng .

- Vào thời gian này ........

Tiêu Tiêu đang nói thì cảm nhận được một bên vai nặng đi . Cô xoay nhẹ đầu nhìn qua , thì ra là Ân Hy đã ngủ quên .

Tiêu Tiêu dừng nói , cô nghiêm túc nhìn con người kia , đến cả lúc ngủ cũng không thể thoải mái được , mày liễu vẫn dính chặt với nhau . Tôn Ân Hy bây giờ thật khác với cảm nhận của cô lúc trước . Sinh ra trong gia tộc lớn như vậy , thân lại là Alpha , ngay từ lúc đến với thế giới này thì vai đã nặng trĩu trách nhiệm . Tôn gia lại là gia tộc có tiếng lâu đời , mỗi một hành động đều bị dòm ngó . Sinh ra như vậy thật khổ , dù cho có được tất cả mọi thứ nhưng đánh đổi cũng không hề nhỏ . Người ta ví Tôn gia chính là hiện thân của Hoàng gia cổ đại . Người có tài và tâm cơ mới có thể trụ vững .

Cô không biết có phải vì là Fated pais của nhau nên cô dần dần sinh ra hảo cảm với cô ấy hay không nhưng dường như càng tìm hiểu thì cô càng cảm thấy Ân Hy thật sự là một người rất đáng để yêu thương .




____________________________


- Tiểu thư ! Người đã không ăn gì từ hôm qua đến bây giờ rồi !

Quản gia đem theo ít đồ ăn từ nhà đến cho Triêu Chinh .

- Đem đi đi ! Ta không muốn ăn !

Triêu Chinh lắc nhẹ đầu , đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn Hiền Trinh đang say giấc ngủ .

- Đại tiểu thư ! Người nghe lão già đi ! Người muốn đến khi Đại thiếu phu nhân tỉnh lại nhìn thấy người tiều tuỵ như thế này sao ?

Quản gia hết lời khuyên nhủ cô .

Triêu Chinh không đáp lại , cả người thẫn thờ ,  2 ngày rồi , Hiền Trinh nằm đó hai ngày rồi , lỡ như , lỡ như cô ấy không tỉnh lại nữa thì cô biết làm sao đây . Lỡ như cô ấy không về bên cô nữa thì cô biết sống thế nào .

-Hmmmm......

Thanh âm cực nhỏ phát ra từ miệng Hiền Trinh , môi cô ấy hơi mím lại .

- Gọi bác sĩ ! Nhanh lên !

Triêu Chinh từ ghế bật dậy ghé sát mặt quan sát biểu tình của Hiền Trinh .

- Trinh ! Trinh ! Em nghe ta nói gì không ?

Cô đưa tay nắm chặt lấy bàn tay cô ấy , đem chút ít hơi ấm của mình truyền cho cơ thế yếu ớt kia .

- Chinh........

Hiền Trinh khó khăn bật ra tên cô , mí mắt chầm chậm nâng lên .

- Là ta ! Trinh ! Là ta !

Nụ cười của cô sáng đến mức chói chang . Hiền Trinh của cô về rồi .

- Chinh ....

Hiền Trinh nâng tay chạm vào gương mặt gầy guộc kia . Cô vừa thoát khỏi giấc ngủ thật dài của bản thân . Khi tỉnh dậy liền có thể nhìn thấy người mình yêu thương .

- Đại tiểu thư !

Bác sĩ được quản gia đưa đến ngay lập tức .

- Nhanh lên ! Kiểm tra cho thiếu phu nhân !

Triêu Chinh vội tránh sang một bên .

Bác sĩ theo lệnh liền dùng dụng cụ của bản thân kiểm tra sức khoẻ và mạch đập của Hiền Trinh .

- Sao rồi ?

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong Triêu Chinh liền hấp tấp hỏi .

- Đại tiểu thư ! Thiếu phu nhân đã ổn định hơn rồi ! Người đừng lo quá !

Bác sĩ đáp lại cô .

- Tốt ! Nhớ theo dõi sức khoẻ của cô ấy !

Triêu Chinh gật nhẹ đầu rồi phất tay cho tất cả rời đi .

- Thật tốt ! Trinh ! Em không rời bỏ ta ! Thật tốt ! Ta xin lỗi ! Là lỗi của ta ! Là ta không tốt !

Cô cầm chặt lấy tay Hiền Trinh , đầu cúi thấp xuống che giấu thống khổ trên gương mặt .

- Chinh ! Em không sao !

Hiền Trinh dùng tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô an ủi .

- Sau này xin em đừng trừng phạt ta bằng cách này !

Triêu Chinh dùng đôi mắt ngập tràn đau xót của mình mà đối diện Hiền Trinh . Nếu như đến cả người mình yêu cô còn không bảo vệ được vậy thì chẳng phải khác gì phế nhân sao ?

Hiền Trinh không nói gì chỉ im lặng mỉm cười thay cho lời đồng ý .



___________________________

- Đại tiểu thư ! Thiếu phu nhân ! Cô ấy không còn nhiều thời gian đâu !

Bác sĩ đẩy tập bệnh án đến trước mặt Triêu Chinh .

Triêu Chinh trầm mặt không nói gì chỉ nhìn chăm chăm vào tập bệnh án . Đau , thật đau , trái tim thật đau .

- Cô ấy còn bao nhiêu thời gian ?

Cô ngước mặt nhìn vị bác sĩ già .

- 1 năm !

Bác sĩ đáp lại .

Triêu Chinh đứng dậy rời đi , bóng lưng của cô ẩn nhẩn đầy đau thương .

Cô một mình hưởng gió nơi sân thượng bệnh viên . Trời tối như mực khiến ánh sáng từ những toà nhà hoa lệ kia không có cách nào chiếu đến chỗ cô được . Trên tay Triêu Chinh giữ chặt chai rượu đang uống dở , bên dưới chân những chai đã uống cạn lăn lóc khắp nơi . Nhìn vẻ mặt cô không có gì là đã say , chỉ là uống để làm dịu đi nỗi đau trong lòng mà thôi .

- Keng !

Tiếng chai rỗng bị va chạm xuống nền đất .

Ân Hy từ khi nào đã đến sau lưng cô , âm thầm nhìn cô .

- Đại tỷ !

Ân Hy thở dài cầm lấy chai rượu mới tiến đến chỗ Triêu Chinh .

- Đại tỷ ! Sẽ không có chuyện gì đâu ! Em giúp chị cho người đi khắp nơi tìm kiếm bác sĩ tốt nhất !

Cô gạt nhẹ nắp chai khiến nó bung ra rồi nhấp nhẹ một ít rượu .

- Sẽ được sao ?

Triêu Chinh bật cười nhẹ như lông hồng .

- Đại tỷ ! Em tuyệt đối không để Trinh tỷ tỷ rời bỏ chúng ta !

Cô không thể để chị ấy bỏ đi .

- Năm đó mẹ cũng như thế mà bỏ đi !

Triêu Chinh lắc nhẹ chai rượu đã rỗng .

- Tỷ .....

- Mẹ cứ như thế mà bỏ đi ! Năm đó ta bao nhiêu tuổi nhỉ ? À là 8 tuổi ! Một đứa trẻ 8 tuổi như ta tận mắt chứng kiến mẹ mình rời đi nhưng một giọt nước mắt cũng không rời ! Bọn họ mắng ta là máu lạnh ! Nhưng ta đau , đau đến mức ngay cả khóc cũng không khóc nỗi !

Nhớ lại năm đó biết bao nhiêu người mắng cô máu lạnh , tại sao khi mẹ mất lại không khóc , cứ đứng đó lạnh lẽo nhìn mẹ . Nhưng là cô đau , đau đến thở không thông , đau đến cả cơ thể cứng đờ , nước mắt không cách nào chảy ra được .

- Đại tỷ ! Mẹ rời đi chúng ta không một ai không đau lòng ! Tam tỷ rơi vào trầm cảm ! Nhị tỷ rời khỏi nhà một năm trời ! Còn em ..... ha ....... dường như chẳng thiết sống nữa !

Mẹ rời đi bỏ mặc 4 chị em họ , bơ vơ , lạc lỏng , dù là cha cũng không có cách bù đắp được . Vì sinh ra trong gia tộc lớn cho nên những đứa trẻ như họ luôn phải trưởng thành trước tuổi .

- Nếu Hiền Trinh rời đi ! Ta sẽ thiết sống sao ?

Triêu Chinh nhẹ nhàng buông chai rượu ra , tiếng thuỷ tinh va chạm xuống mặt đất rồi vỡ tan như chính trái tim cô vậy .

- Đại tỷ ....

- Nếu cô ấy rời đi ! Ta liền theo cô ấy ! Đời này ta cũng chỉ cần mỗi cô ấy !

Cô ngẩng mặt lên trời , đôi mắt mệt nhoài hướng về các vì sao .

Ân Hy im lặng nhìn bóng lưng yếu ớt của Triêu Chinh . Bọn họ thật sự phải sống đơn độc như vậy sao .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#eunxiao