13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chinh ! Chị ấy thế nào rồi ?

Trí Nghiên sau khi đáp máy bay liền đến bệnh viện , Hiền Trinh vẫn chưa tỉnh , hơi thở yếu ớt dường như sẽ dừng bất cứ lúc nào .

- Không ổn ! bác sĩ nói cô ấy yếu đi nhiều rồi !

Triêu Chinh nặng nề đáp trả

- Không có cách sao ?

Trí Nghiên mím môi nhìn gương mặt taí nhợt của Hiền Trinh , nếu như có ngày chị ấy biến mất chắc Triêu Chinh sẽ sụp đổ mất .

- Bao nhiêu bác sĩ đến đây đều lắc đầu ! Họ bảo cô ấy là bẩm sinh , không có cách để chữa trị , kéo dài thời gian cũng chỉ là nhất thời !

Giong Triêu Chinh không giấu được run rẩy , đôi mắt ngăn không cho bất kì giọt lệ nào được rơi ra .

- Chinh ! Nếu mệt mỏi thì nói ra đi ! đừng cố gắng kiên cường như vậy nữa !

Trí Nghiên biết rõ bây giờ trong lòng Triêu Chinh có bao nhiêu thống khổ , vì sao ư ? vì cô và Triêu Chinh là sinh đôi . nấu như đối phương gặp bất kì chuyện gì thì người còn lại đều có thể cảm nhận được .

Năm đó mẹ mang song thai , cô và Triêu Chinh chỉ cách nhau 2 giây , nhưng các gia tộc đều có các quy tắc ngầm buộc phải tuân theo , và việc sinh đôi chính là cấm kị , nếu một trong số các gia tộc có song thai thì buộc phải lựa chọn một trong hai . Cha vì không muốn buông bỏ bất kì ai cho nên đã làm giả giấy khai sinh của cô , trên giấy tờ hợp pháp cô thua Triêu Chinh một tuổi , điều này khiến cho vị thứ thừa kế của cô bị ảnh hưởng , đáng ra cô và Triêu Chinh đều xếp thứ hai trong danh sách thừa kế . Năm cô lên 10 tuổi , trong một lần lén vào phòng cha đã phát hiện được điều này . Cô mãi nghĩ cha thiên vị Triêu Chinh vì tỷ ấy là Alpha nên mới lựa chọn đổi ngày tháng năm sinh của cô . Hôm đó cô cãi nhau với cha rất lớn , trong lúc nóng giận cha đã tát cô , lần đầu tiên trong đời cô bị đánh , từ bé đến lớn cô luôn được cưng chiều như một cô công chúa nhưng cha vì Triêu Chinh mà ra tay đánh cô , cô đối với Triêu Chinh không còn được như trước nữa , giữa cả hai có vách ngăn vô hình .

- Nghiên ! Ta thật mệt mỏi ! Tim thật đau ! Trinh ! Cô ấy là sự kiên cường còn sót lại ! Nếu như cô ấy rời đi ! Có lẽ ta thật sự sẽ sụp đỗ mất !

Trí Nghiên nói trúng nỗi lòng khiến Triêu Chinh không còn muốn che dấu bản thân nữa bật khóc như đứa trẻ .

- Chinh ! Khóc ra sẽ dễ chịu hơn ! bao nhiêu năm cố gắng như vậy ! lần này thử sống thật với mình đi !

Trí Nghiên ôm lấy con người yếu đuối kia , sự đau khổ của Triêu Chinh cô cũng cảm nhận được





_______________________________________________________________________





- Cha ! Trinh tỷ tỷ yếu đi rất nhiều rồi !

Ân Hy sau khi trở về nhà thì liền đến phòng Tôn lão gia

- Ta biết ! Con bé là bẩm sinh yếu đuối ! vì Chinh quá yêu con bé nên ta mới chấp nhận hai đứa lấy nhau ! Ngày Hiền Trinh rời đi ta sợ Chinh sẽ không chịu được !

Tôn lão gia phiền não mà trả lời , ông cũng thương Hiền Trinh như con ruột trong nhà , nhìn thấy từ bé đã yếu ớt lại không được gia tộc coi trọng khiến ông đau lòng , khi biết được đoạn tình cảm của Triêu Chinh và cô ông đã rất khó nghĩ . Năm Triêu Chinh tròn 18 đã một mực muốn cưới Hiền Trinh , không còn cách nào khác ông chỉ biết gật đầu đồng ý .

- Cha ! Chúng ta mời bác sĩ từ các nước khác về có được không ? Trinh tỷ tỷ không thể cứ thế mà rời bỏ chúng ta được !

Giong Ân Hy có chút gấp gáp , cô sợ , năm đó mẹ rời đi cũng như thế này , chầm chậm mà bỏ lại cô . Nỗi đau đó đến tận bây giờ cũng chưa hề phai nhòa , bắt cô lại chứng kiến người mình thương yêu rời đi thêm lần nữa , cô không biết bản thân mình còn có thể chịu đựng được nữa không ?

- Từ lúc Hiền Trinh trở thành Thiếu phu nhân Tôn gia ta và Chinh liên tục cho mời các bác sĩ tiếng tăm nhất đến nhưng ai cũng lắc đầu !

Tôn lão gia thở dài một cái .

- Giao cho con có được không ? Con sẽ cho người đi tìm ! Đâu cũng được ! chỉ cần có cách con đều sẽ tìm ra !

Cô muốn thay Đại tỷ làm điều gì đó cho Hiền Trinh , chị ấy là một phần trong cuộc sống , là người thân của cô .

- Tùy con vậy !

Tôn lão gia phó mặc cho cô tự quyết .

Ân Hy cuối đầu chòa cha rồi nhanh chóng rời đi .

- Nghe đây ! Cho người đi các nước khác tìm kiếm các bác sĩ giỏi nhất về đây cho tôi ! Nơi nào cũng được ! Đều đưa đến đây !

Cô phát một mệnh lệnh cho người của mình .

" Em sẽ không để chị xảy ra chuyện đâu "





______________________________________________________________


- Dã !

Mỹ Kì từ thư viện trở ra liền nhìn thấy Lữ Dã đang thất thần ngồi trên bãi cỏ , bên cạnh là cuốn sách đang đọc dở , tai vẫn đang đeo tai phone .

Lữ Dã giật mình ngước mặt nhìn về hướng phát ra âm thanh .

- Chị ổn không ?

Cô cũng đã biết chuyện của Hiền Trinh , chị ấy đối với Tôn gia chính là sự hiện thân của Tôn phu nhân .

- Chị ổn !

Lữ Dã nhướn nhẹ mày làm ra vẻ bản thân không sao nhưng bên trong cô đang rất sợ , tình cảnh bây giờ thật sự rất giống năm đó mẹ rời đi .

- Dã ! Chị biết bản thân không nói dối với em được mà !

Mỹ Kì thở dài lắc đầu trước sự bướng bỉnh của Lữ Dã .

Lữ Dã thôi không nói nữa cô im lặng nhìn em , cô biết em hiểu rất rõ cô thế nhưng vẫn không biết cách nào để che giấu sự đau lòng của mình .

- Lữ Dã !

Dạ Uyển đứng phía sau lưng họ khẽ gọi .

Cô xoay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh , Dạ Uyển đứng đó , trên con đường đá cuội , ánh hoàng hôn phủ lên cơ thể cô ấy trông thật xinh đẹp .

- Nam Dạ Uyển ?

Mỹ Kì nhíu chặt mày nhìn về phía người kia .

- Dạ Uyển ! Cậu đến trường có việc sao ?

Lữ Dã mỉm cười nhẹ đứng dậy tiến về phía Dạ Uyển .

- Dã ! Chị quen người Nam gia sao ?

Mỹ Kì đưa tay kéo cô lại .

- Mỹ Kì ! Em sao vậy ?

Cô khó hiểu nhìn biểu tình của em .

- Lữ Dã !

Dạ Uyển từ lúc nào đã đến trước mặt họ , cô đưa mắt nhìn bàn tay đang giữ Lữ Dã của Mỹ Kì .

- Đây là ?

Dạ Uyển hướng Lữ Dã tò mò .

- Tôi là Mạnh Mỹ Kì !

Không đợi Lữ Dã trả lời Mỹ Kì đã đáp lại .

- Đích nữ Mạnh gia ?

Dạ Uyển nghiêng nhẹ đầu .

- Là tôi !

Mỹ Kì gật nhẹ đầu , ai lại không biết đến gia thế danh giá của cô kia chứ .

- Rất vui được làm quen !

Dạ Uyển mỉm cười lịch sự coi như lời chào hỏi .

- Lữ Dã ! Đã trễ thế rồi cậu còn ở đây ? Mình đưa cậu về nhé !

Dạ Uyển đưa tay cầm lấy túi xách của cô .

- Chuyện này ....

Lữ Dã khó xử hết nhìn Mỹ Kì lại nhìn Dạ Uyển .

- Không phiền đến Nam tiểu thư ! Tôi có thể đưa chị ấy về !

Mỹ Kì cố gắng kiềm chế sự tức giận của mình lại , cô đưa tay cầm lấy túi của Lữ Dã trên tay Dạ Uyển , tay kia thì nắm chặt lấy tay chị .

- Còn nữa ! Phiền Nam tiểu thư sau này đừng tiếp xúc quá thân mật với bạn gái của tôi !

Mỹ Kì đem ánh mắt đầy sát khí nhìn thẳng Dạ Uyển rồi kéo tay Lữ Dã rời đi . Cô trước giờ đều không thích Nam gia , bọn họ thật sự rất nham hiểm , bên ngoài khá kín tiếng nhưng bên trong lại mưu mô khó đoán .

Dạ Uyển nhìn theo bóng dáng hai người rời đi , môi khẽ cong lên nụ cười quỷ dị .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#eunxiao