20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh tiệc sinh nhật của Ngạn Đình diễn ra . Khách mời đều là con nhà quý tộc hoặc những vị thiếu gia , công tử nhà tài phiệt .

Tiệc diễn ra tại một trong ba nhà hàng xa xỉ thuộc tập đoàn Trình gia .

Cả một nhà hàng rộng lớn được bao trọn để chúc mừng sinh thần nhị thiếu.

Số xe ô tô đậu kín cả một bãi đỗ lớn , những vị khách khoác lên người những bộ y phục đắt đỏ nhất . Sinh nhật của Ngạn Đình là cơ hội tốt để làm quen được con nhà thế gia .

Trình gia từ xưa đến nay vẫn là một gia tộc lớn đầy quyền lực và tiền của . Những đứa con của Trình gia luôn được các gia tộc khác nhăm nhe kết thân .

Bên trong nhà hàng được trang trí theo phong cách đặc trưng của Ngạn Đình , có chút nhàn nhạt , có chút nồng nhiệt .

Bàn ăn trang nhã với khăn trải bàn vàng nhạt . Từng chiếc nĩa hay ly rượu đều được dát vàng sang trọng .

- Nhị thiếu ! Mừng tuổi mới của cậu !
Khách lần lượt tiến vào sảnh với số hộp quà trên tay gia nhân chất cao chất ngất .

- Cảm ơn vì đã đến dự !
Ngạn Đình một thân tây trang đỉnh đạc , mái tóc được vuốt ngược ra phía sau , cảm giác có phần soái . Trên tay là ly rượu vang đang vơi dần .

- Ca ! Em mỏi chân !
Tiêu Tiêu đứng bên cạnh Ngạn Đình than thở , đôi dày cao gót này khiến chân cô có phần hơi đau .

- Trình tiểu thư ! Em chỉ mới đứng đây chưa tới 10 phút !
Ngạn Đình vẫn giữ nụ cười trên môi nhắc nhở em gái của mình .

- Nhị ca ! Em còn đói nữa !
Tiêu Tiêu bắt đầu màn nhõng nhẽo của mình .

- Tiêu nhi ! Giữ thể diện cho anh !
Ngạn Đình lắc đầu từ chối .
Ân Hy cũng đã tới , đi cùng cô là Tam tiểu thư Tôn gia - Tôn Lữ Dã .

- Nhị thiếu ! Sinh thần vui vẻ !
Ân Hy khoác trên người y phục tây trang nữ nhân mềm mại . Mái tóc dài uốn lượn sóng xoã sau lưng .
Lữ Dã mang theo hương vị nữ nhân nhiều hơn với váy dạ hội vàng nhạt , để lộ ra bờ vai trắng nõn xinh đẹp .

- Tôn tiểu thư ! Lần đầu gặp mặt !
Ngạn Đình nhướn nhẹ mày bắt tay lịch sự với Ân Hy .

Ân Hy mỉm cười đáp lại , đôi mắt chuyển hướng sang tiểu nữ nhân bên cạnh . Hôm nay thật xinh đẹp . Một thân váy trắng dịu dàng , mái tóc mềm được tết nhẹ sang một bên , phía trên còn gắn thêm một vài trang sức lấp lánh . Không hổ danh là Tam tiểu thư Trình gia . Hôm nay xuất hiện coi bộ muốn xuất đầu lộ diện rồi .

- Tiêu tiểu thư ! Lại gặp rồi !
Ân Hy nhoẻn miệng nở nụ cười yêu nghiệt .

- Xin chào ! Nhị vị tiểu thư !
Tiêu Tiêu cười gượng đáp lại , Tôn Ân Hy chết tiệt này .

- Tam tiểu thư ! Lâu rồi không gặp !
Ngạn Đình đánh mắt về phía nữ hài bên cạnh Ân Hy , Tôn Lữ Dã càng lớn càng thêm xinh đẹp khuynh thành .

- Nhị thiếu khách khí rồi !
Lữ Dã lịch sự trả lời lại .

- Nhị vị tiểu thư mời nhập tiệc !
Ngạn Đình làm động tác mời .

Ân Hy gật nhẹ đầu , lúc đi lướt qua Tiêu Tiêu liền cười ẩn ý một cái .

Đợi đến khi Ân Hy đi xa Ngạn Đình liền liếc nhẹ sang chỗ Tiêu Tiêu .
- Tránh xa Tôn Ân Hy ra !
- Ca !
Tiêu Tiêu thở dài nhìn sườn mặt cao ngạo của anh trai mình .

- Đại ca nói không sai ! Con người này thật bí ẩn ! Khó mà nhìn ra tâm tư !
Ngạn Đình lăn lộn nhiều năm trong giới này mắt nhìn người tốt như vậy nhưng lại không có cách nào nhìn ra được Ân Hy .

- Em đi đây !
Tiêu Tiêu chán nản xách váy lặp tức rời đi chưa kịp để Ngạn Đình phản ứng .

- Cái đứa nhóc này !
Ngạn Đình chỉ biết cười , ai bảo nhà mình chỉ có mỗi đứa em gái này , cưng chiều còn không hết nói gì đến la rầy chứ .

_________________________

- Tiểu thư !
Phục vụ đưa cho cô một ly rượu vang nhẹ .

- Cảm ơn !
Tiêu Tiêu gật nhẹ đầu rồi nhận lấy ly rượu kia .
Ân Hy từ đầu đã khoá tầm nhìn về phía Tiêu Tiêu . Đợi cô rời khỏi Ngạn Đình liền tiến tới .

- Tiểu thư ! Mời em một ly rượu có được không ?
Ân Hy lịch thiệp đưa ly rượu đến trước mặt Tiêu Tiêu .

- Tôn Ân Hy !
Tiêu Tiêu hơi nhíu mày lại , người này muốn làm gì đây .

- Tôi ở đây !
Ân Hy dịu dàng đáp lại .

- Rốt cuộc là cô muốn làm gì ?
Tiêu Tiêu vẫn giữ phép lịch sự chạm ly với Ân Hy .

- Không gì cả ! Em không cần sợ !
Ân Hy cười khẽ trước con mèo xù lông này , em đề phòng cô đến mức này luôn sao .

- Vậy thì mời cô dự tiệc vui vẻ ! Tôi còn có việc !
Tiêu Tiêu tạm thời an tâm muốn đến chỗ Hứa Dương bên kia .

- Đợi một chút !
Ân Hy nhanh chóng giữ khuỷ tay Tiêu Tiêu lại .

- Gì thế ?
Tiêu Tiêu thở dài đáp lại .

- Nhạc lên rồi ! Nhảy với tôi một bài !
Ân Hy hất nhẹ mặt về dàn nhạc đang bắt đầu tấu nhạc .

- Không nhảy ! Tôi đang đói !
Tiêu Tiêu lắc đầu cự tuyệt .

- Em thật sự không nhảy ?
Ân Hy nhếch nhẹ cánh môi , từ cơ thể phát ra tinh tức tố Alpha nhàn nhạt .

- Này ! Cô ....
Tiêu Tiêu cảm nhận được cơ thể đối với mùi hương này có phản ứng , hơi thở của bản thân bắt đầu trở nên dồn dập hơn .

- Nhảy với tôi ! Em không muốn mình thất thố trong bữa tiệc này có đúng không ?
Ân Hy sát lại gần Tiêu Tiêu , bàn tay thuần thục vòng qua eo cô kéo ra giữa sàn .

- Thân là Alpha lại khi dễ Omega ! Tứ tiểu thư cũng thật là mặt dày đi !
Tiếu Tiêu cắn nhẹ vào môi mình để giữ bình tĩnh , bàn tay vẫn phải thuận theo lịch sự mà đặt lên vai Ân Hy , dù gì cũng đang ở giữa chốn đông người , vẫn nên giữ lại bộ mặt của Trình gia .

- Phải ! Tôi mặt dày ! Tôi còn muốn đem em về nhà nữa !
Ân Hy bật cười khẽ , cô nhóc này , đúng là không yêu không được.

- Vô liêm sỉ ! Người của Tôn gia đều như cô sao ?
Tiêu Tiêu khẽ dùng móng tay bấm vào vai Ân Hy cảnh cáo .

- Không ! Chỉ có tôi ! Cũng chỉ như vậy với em !
Ân Hy dường như không cảm thấy đau , sự mềm mại đến từ đầu ngón tay của Tiêu Tiêu khiến cô không kiềm lại được tinh tức tố của bản thân .

- Tôn Ân Hy ! Thu lại mùi hương của cô đi !
Tiêu Tiêu có chút đứng không vững trừng mắt nhìn Ân Hy .

- Xin lỗi ! Tôi không kiềm chế được !
Ân Hy hít sau một cái thu lại tinh tức tố của bản thân .

- Mọi người đều đang nhìn ! Cô cẩn trọng một chút đi !
Tiêu Tiêu quan sát xung quanh , tất cả mọi người đều đang tập trung nhìn về phía họ .

Một người thân cao tiêu soái , một người diễm lệ xinh đẹp . Quả nhiên là một đôi trời sinh . Tứ tiểu thư là người thừa kế của Tôn gia , Tam tiểu thư là cô công chúa nhỏ của Trình gia . Cả hai xứng đôi với nhau một cách hoàn hảo về cả gia thế .

- Mặc kệ họ ! Trong mắt tôi hiện tại chỉ quan tâm em!
Đến gần đoạn kết Ân Hy đột nhiên áp sát đến chỗ Tiêu Tiêu . Lời nói mang biết bao nhiêu là sủng nịnh .

- Bệnh thần kinh !
Nhạc vừa dứt Tiêu Tiêu liền buông tay ra khỏi người Ân Hy .

Ân Hy vẫn cố chấp không buông eo Tiêu Tiêu ra , cô còn có chuyện quan trọng muốn nói .

- Các vị !
Vì nhạc vừa dừng cho nên không gian vẫn còn đamg yên tĩnh , giọng Ân Hy vang lên khiến ai cũng chú ý .

- Tôi là Tôn Ân Hy - người nhà Tôn gia ! Hôm nay rất vinh dự khi được đến đây dự tiệc sinh thần của Nhị thiếu Ngạn Đình ! Nhưng tôi còn một chuyện quan trọng muốn thông báo !
Tay Ân Hy càng lúc càng gia tăng lực giữ lấy người kia .

- Tôn Ân Hy ! Cô điên rồi sao ?
Tiêu Tiêu cuống cuồng níu lấy góc áo Ân Hy mà giật mạnh .

- Hiện tại có chút bất kính bởi vì Trình lão gia không có ở đây ! Vậy thì tôi muốn xin phép Đại thiếu gia Nhiếp Khải !
Ân Hy hướng Nhiếp Khải đang đứng dò ý .

- Tôn tiểu thư ! Người đây là có ý gì ?
Nhiếp Khải hơi nhíu nhẹ mày . Anh biết Ân Hy là Alpha .

- Đại thiếu gia ! Tôi muốn xin phép người cho tôi cùng Tam tiểu thư làm quen với nhau !
Giọng Ân Hy vững chãi không chút lo sợ .

- Cái gì ?
Cả Nhiếp Khải và Ngạn Đình đều bất ngờ trước điều này .

- Tôn Ân Hy !
Tiêu Tiêu tức giận đẩy mạnh Ân Hy ra nhưng người cô ấy không hề nhúc nhích .

- Tiêu nhi ! Tôi đã nói rồi ! Nhất định sẽ cho em kinh hỷ !
Tôn Ân Hy cười khẽ hôn nhẹ lên mái tóc cô .

- Tôn tiểu thư ! Tôi nghĩ chuyện này chúng ta nên bàn bạc thêm ! Tiêu Tiêu em ấy có bằng lòng hay không tôi không thể ép được !
Nhiếp Khải đẩy nhẹ cặp kính của mình , anh đem ly rượu trên tay đưa cho phục vụ rồi tiến đến chỗ hai người đang đứng .

- Đúng vậy ! Tiêu Tiêu là tiểu thư độc nhất của Trình gia ! Chuyện này không thể nói miệng là xong !
Ngạn Đình cũng lên tiếng .

- Cô ấy không nói với mọi người tôi là Fated pairs của cô ấy sao ?
Ân Hy cảm thấy hai vị thiếu gia có phần hơi khó hiểu .

- Fate pairs ?
Nhiếp Khải dừng chân lại trước mặt Tiêu Tiêu nghi vấn nhìn cô .

Tiêu Tiêu hết nhìn Đại ca rồi nhìn sang Nhị ca , họ đều đang nhìn cô với ánh mắt đợi chờ câu trả lời . Cô chỉ biết tránh né ánh nhìn này .

- Phải ! Cô ấy là Omega của tôi !
Ân Hy nhướn nhẹ mày khẳng định .

- Tôn tiểu thư ! Hôm nay là đại tiệc của tôi ! Chúng ta bàn chuyện này có phần không hợp lý !
Ngạn Đình có chút không hài lòng muốn kết thúc nhanh chuyện này .

- Vậy được ! 2 ngày nữa tôi sẽ ghé thăm Tôn lão gia !
Ân Hy khẽ cười mà thoả hiệp .

- Tiêu nhi ! Đến đây !
Nhiếp Khải vươn tay về phía cô , Tiêu Tiêu như tìm được phao cứu sinh liền nắm chặt lấy tay Đại ca .

- Ân Hy !
Lữ Dã từ nãy đến giờ vẫn yên lặng đứng một bên quan sát .

- Tam tỷ ! Không có gì đâu !
Ân Hy mỉm cười nhẹ một cái .

- Nhị thiếu ! Cũng đã trễ ! Chúng tôi cáo từ trước !
Ân Hy sau khi hoàn thành mục đích liền không có lý do để ở lại thêm .

- Được ! Vất vả cho nhị vị tiểu thư rồi !
Ngạn Đình cũng lịch sự đáp lại.

- Cáo từ !
Ân Hy khẽ gật đầu rồi cùng Lữ Dã rời đi .

- Ca !
Tiêu Tiêu ngước mặt hướng Nhiếp Khải gọi nhỏ một tiếng .

- Không cần sợ ! Ca ca ở đây !
Nhiếp Khải xoa nhẹ đầu Tiêu Tiêu , anh chỉ có một đứa em gái , nhất định không để cô chịu uỷ khuất .

__________________________

- Hy ! Em nói chuyện này với cha chưa ?
Sau khi lên xe Lữ Dã mới mở miệng hỏi .

- Tam tỷ ! Cô ấy là Omega của em ! Chuyện này nói với cha sớm hay muộn có gì khác biệt sao ?
Ân Hy cười như không cười đáp lại .

- Nhưng em nên biết Trình gia khó thế nào !
Lữ Dã được biết gia tộc Trình nổi tiếng vô cùng khó tính . Muốn kết thân với họ không phải cứ nói là được dù cho gia tộc có lớn đến mức nào .

- Em biết ! Nhưng Tam tỷ ! Chị cảm thấy em không thể sao ?
Ân Hy gật nhẹ đầu nhưng nụ cười hiếu thắng đó lại xuất hiện .

- Ân Hy ! Cẩn thận một chút ! Em dù gì cũng là người thừa thế của Tôn gia!
Dù thế nào Lữ Dã cũng phải nhắc nhở đứa trẻ này một chút .

- Em biết ! Đừng lo !
Ân Hy vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lữ Dã trấn an , cô làm điều gì đều đã tính toán kĩ không chút sơ xót .

___________________________

- Tôn Ân Hy thật ngạo mạn !
Sau khi tiễn hết khách về Ngạn Đình bực tức dùng tay giật mạng chiếc nơ trên cổ mình ra .

- Cô ta có quyền kiêu ngạo như vậy !
Nhiếp Khải thở dài kéo lỏng cà vạt ra .

- Đại Ca ! Nhị ca !
Tiêu Tiêu lo lắng nhìn bọn họ . Cô chưa muốn kết hôn sớm như vậy , hai anh còn chưa thành thân kia mà .

- Tại sao không nói với anh chuyện Tôn Ân Hy là  Fate pairs của em ?
Nhiếp Khải tháo đi cặp kính của mình hướng Tiêu Tiêu hỏi .

- Em....
Tiêu Tiêu lúng túng cúi thấp đầu xuống không dám trả lời .

- Hừm ..! Anh sẽ nói với cha trì hoãn việc này ! Mọi người đều đã biết em là Omega của cô ta ! Sớm hay muộn cũng phải gả vào Tôn gia !
Nhiếp Khải đau đầu nhất là việc Tiêu Tiêu cùng Tôn Ân Hy là Fate pairs . Vì đã tìm thấy nhau nên nhất định phải lấy nhau nếu không càng để lâu dần sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cả hai . Vả lại chắc chắn hai gia tộc sẽ bắt buộc họ lấy nhau .

- Anh muốn hỏi ! Em thật sự không có cảm tình với cô ta ? Chẳng phải trước giờ Fate pairs đều cùng nhau nảy sinh tình cảm sao ?
Ngạn Đình gạt nhẹ lọn tóc của mình lên trên .

- Em không rõ ! Nó rất mơ hồ !
Tiêu Tiêu lắc đầu .

- Được rồi ! Chuyện này anh sẽ lựa lời với cha ! Bây giờ trở về một chút ! Muộn rồi !
Nhiếp Khải thở dài một cái , nên nói thế nào đây ?

- Đừng quá lo !
Ngạn Đình trấn an cô một cái rồi cả ba cùng nhau trở về nhà .

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#eunxiao