Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã hơn một tháng từ lễ trưởng thành rồi, sao ngài vẫn chưa đăng cơ thế?"

Soobin ngả người ra lưng ghế, ngán ngẩm nhìn đống giấy ngổn ngang trên bàn trà.

Không đăng cơ thật sự rất bất lợi. Ví như Yeonjun sẽ không thể xử phạt quá nặng giới quý tộc dù cho lỗi lầm có tồi tệ đến thế nào đi chăng nữa. Sự khác biệt giữa "hoàng tử" và "hoàng đế" là rất lớn. Nếu em không nhanh chóng khẳng định chủ quyền ngai vàng, có thể một ngày nào đó sẽ có người tạo phản cướp ngôi.

Và với cái tình thế hiện tại, hắn thật sự không yên tâm để bất kì ai thay thế em.

"Đăng cơ cần có được sáu trên tám phiếu thuận của công tước quản lí các vùng, hoàng tử thì chỉ cần năm. Ngươi nghĩ đăng cơ dễ lắm hả?"

Yeonjun yên lặng lật giấy, nhìn cũng không nhìn Soobin lấy một cái. Rốt cuộc không biết ai mới là người nhỏ hơn nữa.

"Vậy thì khó rồi. Quý tộc chống lại ngài còn sợ ít sao? Luật lệ kiểu gì vậy chứ?"

"Luật lệ truyền qua nhiều thời đại, vốn là để giữ thế cân bằng giữa trung thần với vua mới. Nếu hoàng đế không nắm chắc được quân cờ trong tay thì thế cục cũng nát bét thôi. Bây giờ đúng là phiền phức thật nhưng ta chưa lên ngôi, tuân theo luật lệ là điều tất yếu."

Soobin có thể đem một Valjean hạ bệ, đưa Louis lên, em có thêm một phiếu thuận. Nhưng tận bốn phiếu nữa hắn biết đào ở đâu ra? Thời hạn của hắn còn chưa tới một tháng nữa. Khi ấy hắn đã nói, cho hắn hai tháng hắn sẽ giải quyết chu toàn.

Hay rồi.

"Ngươi có thấy...hôm nay hơi nóng không?"

Soobin đang suy nghĩ liền bị kéo về thực tại. Giờ hắn mới để ý, từ khi nào mà pheromone của em bay đầy phòng rồi vậy?

Yeonjun ngước lên nhìn hắn, đuôi mắt cùng gò má nhiễm hồng, hơi thở cũng có chút rối loạn.

Mẹ kiếp, em đây là phát tình rồi?

Soobin vội vàng đứng dậy đóng hết cửa sổ lại, thả ra pheromone của mình che lấp đi mùi hoa hồng nồng đậm của em. Hương rượu vang chiếm đóng tâm trí càng làm cả người em nóng rực, say đến mức mơ mơ hồ hồ.

"Đã bảo ngài cẩn thận hơn rồi mà, kì phát tình cũng không nhớ?"

Soobin vừa đóng sầm cửa vừa nhíu mày. Hắn cũng bị pheromone của em làm cho phát hoảng, tim đập loạn trong lồng ngực. Xong đời hắn rồi, pheromone của Omega bao giờ cũng là liều kích tình mạnh nhất.

"S-Steve...thuốc ức chế dưới ngăn bàn, lấy...cho ta...Nhanh chóng ra ngoài."

Yeonjun dùng tia thanh tỉnh cuối cùng, đến ngón tay còn không nhấc nổi. Nếu không có mùi rượu vang thì em cùng lắm chịu đau một chút, tiêm thuốc ức chế rồi đánh ngất mình là được. Bây giờ lại bị pheromone của hắn làm cho dễ chịu cùng ham muốn cùng lúc tăng cao.

Em nhìn Soobin đang khựng lại. Hắn vậy mà không lấy thuốc?

"...làm gì vậy?"

"Đừng dùng thuốc ức chế nữa, không tốt. Ta giúp ngài."

Cái gì cơ?

Soobin lại gần ôm eo em nâng lên, để em ngồi trên đùi mình ôm chặt. Yeonjun càng lúc càng hoảng, cố đẩy hắn ra nhưng sức lực một chút cũng không còn, giống như mèo cào đánh lên vai hắn.

"Ra ngoài!"

"Yên nào, ta không đánh dấu đâu."

Soobin hôn lên cần cổ, cố tránh xa tuyến thể sau gáy em. Tay hắn không yên phận luồn vào trong áo đến điểm nhỏ trước ngực xoa nhẹ, tiện thể vứt luôn áo trắng trên người em.

"Ngươi..."

Yeonjun bởi vì kì phát tình mà càng mẫn cảm hơn, không nhịn được gục trên vai hắn thở dốc.

"Ngài luôn dùng thuốc ức chế? Chưa từng tự giúp mình sao?"

Má em đỏ bừng, mắt ngấn nước sắp khóc tới nơi. Hắn đang nói cái gì vậy? Em sao có thể...

Đang mơ màng thì lưng quần cũng bị hắn luồn tay vào kéo xuống luôn rồi. Yeonjun giật thót muốn thoát ra, cuối cùng lại bị tay hắn ghim cho chặt hơn ở trong lòng. Một khi đã bị Alpha khống chế trong kì phát tình, em làm sao có thể thoát?

"Ha...buông, ta không cần."

Yeonjun tận lực rồi, cả người tựa vào ngực Soobin thở gấp. Em chưa từng tiếp nhận qua thân mật, thật sự chịu không nổi kích thích.

Hắn bỏ qua lời em nói, đưa một ngón vào hậu huyệt. Yeonjun giật nảy người, thống khổ cùng kích thích hòa chung một chỗ, loạn thành một đoàn.

"Thả lỏng chút, không làm gì ngài đâu."

Dối trá, như vậy mà còn bảo không làm gì? Hắn dỗ trẻ con chắc?

Yeonjun đem đôi mắt tức đến nỗi lấp lánh ánh nước nhìn Soobin. Dao găm bị hắn vứt tận đâu rồi, nếu không chắc chắn hôm nay hắn khó lòng toàn mạng bước ra khỏi hoàng cung.

Giờ em mới để ý Soobin cũng đang vật lộn với pheromone của em. Hơi thở vừa nặng vừa gấp, không đè em ra đã may lắm rồi. Hắn muốn làm gì em thì nãy giờ đều có thể làm, Soobin rốt cuộc chỉ là an ủi em chút thôi.

Yeonjun có chút mềm lòng, tay vòng qua cổ Soobin làm điểm tựa. Em tin tưởng hắn, phó thác hắn, cả người thoáng chút không còn căng cứng nữa.

"Ngoan."

Lời nói thì dịu dàng như vậy, bên dưới lại không chút lưu tình ấn thêm một ngón nữa. Mắt em nhắm chặt, môi mọng bị cắn đến sưng đỏ, ngực dán sát lên người Soobin.

"Khó chịu sao?"

Hắn nhìn em bằng đôi mắt bị dục vọng lấp đầy. Soobin nếu không thanh tỉnh chắc chắn sẽ dùng mớ dục vọng hỗn độn đó nuốt chửng em, cắn xé em. Hắn còn một tia lí trí, tất nhiên sẽ không làm hại Yeonjun.

Soobin hôn lên môi mềm, tách mở không cho em cắn nữa, môi lưỡi giao thoa. Yeonjun mơ màng mặc hắn hôn, trong đầu lại đặt ra hàng tá câu hỏi. Hôn em làm gì? Soobin đâu cần hôn mới có thể giúp em?

"...ưm."

Giữa tiếng hôn ái muội, Yeonjun khẽ rên. Ngón tay thon dài của Soobin ở bên dưới làm loạn, cuối cùng tìm ra điểm mấu chốt làm em vừa thẹn vừa run, gò má đỏ lên theo chuyển động của viên Painite treo bên tai trái.

"Chỗ này?"

Dứt lời đâm rút đúng ngay chỗ đó. Môi vừa tách ra đã bận rộn trêu đùa điểm mẫn cảm trước ngực.

"Đừng..."

Trên dưới đều bị kích thích khiến Yeonjun nặng nề thở dốc. Soobin biết em không chịu nổi, tay động càng lúc càng nhanh, thêm vài lần nữa em đã bắn hết lên tay với áo hắn, vừa dính vừa loạn.

Giờ hắn về dinh thự kiểu gì được đây? Đành đợi tối muộn rồi lẻn ra vậy.

Yeonjun ổn định hơi thở, mệt mỏi gục trên vai hắn ngủ mất. Dạo này em đã ngủ không đủ còn phải qua một hồi tiêu hao năng lượng, thật sự ngủ say.

Soobin nhìn em thở đều trong lòng mình, tâm tình có chút phức tạp.

Làm sao để nói cho em biết, hắn thích em đây?

Ừ, hắn thừa nhận, hắn thích em chết mất thôi. Đóa hồng trắng của đế quốc sức hấp dẫn đích thị là không đùa được.

Nếu hắn không thích em, ban nãy đã có thể vứt cho em ống tiêm thuốc ức chế rồi bỏ em lại một mình. Nếu hắn không thích em thì đã sớm bỏ cuộc về nước, để mặc Altenos muốn loạn bao nhiêu thì loạn. Nếu hắn không thích em, sao có thể làm nhiều chuyện như vậy vì em?

Nụ hôn ban nãy là hắn dùng chân tâm của mình đổi lấy. Hắn bị dục vọng chiếm đóng vì đứng trước mặt hắn là người hắn thương. Nhưng khi nãy hắn nhịn không ức hiếp em, chính là muốn nâng niu em, bảo vệ em.

Trân quý của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro