Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin muốn tắm cho Yeonjun nhưng hoàng cung khắp nơi đều có người hầu. Bây giờ hắn bước ra khỏi cửa thư phòng, bị phát hiện cũng là điều dễ hiểu.

Loay hoay một hồi màn đêm cũng buông xuống. Soobin lấy áo choàng quấn em lại, nhìn em cuộn tròn trong áo choàng lớn của mình cũng có chút dễ thương. Yeonjun bị hắn lăn qua lăn lại vậy mà vẫn không tỉnh, thậm chí còn bởi vì pheromone ở trên áo mà ngủ sâu hơn. Em lúc ngủ vừa mềm mại vừa đáng yêu, bộ dạng cáo xù lông hằng ngày một chút cũng không còn.

Soobin nghịch mi mắt của em, luồn tay dưới chân em, đỡ lưng em dậy ôm gọn vào lòng. Nếu không thể mang em đi tắm ở hoàng cung thì hắn mang em về dinh thự của mình tắm thôi.

Sau mấy ngày trốn ra trốn vào, Soobin cảm thấy lính gác hoàng cung canh rất lỏng lẻo, có thể lơ thì đều lơ luôn. Lính gác đều do quý tộc đề cử, nói đề cử rất dễ nghe nhưng thực chất là cài người của mình vào. Bảo sao em luôn mang theo dao găm, còn có thể yên ổn sống sao?

Soobin dễ dàng đem em ra ngoài, ôm Yeonjun chạy một quãng xa nữa là tới trang trại của hắn. Hắn có nhiều đất lắm, vốn là hắn dùng cái này để tiến vào xã hội thượng lưu mà. Từ cái lần lẻn đi chơi lễ hội, Soobin đã mua lại một miếng đất không xa cũng không gần hoàng cung để xây chuồng ngựa, nếu muốn thì có thể đưa em đi chơi xa hơn rồi.

Chọn bừa một con từ chỗ gã quản lí, hắn đặt Yeonjun lên rồi để em rúc vào lòng mình, kéo lên áo choàng che kín đầu em. Soobin chọn một đường vòng băng qua khu rừng rồi phi ngựa trở về. Mặc dù đã che kín em trong lòng nhưng hắn không muốn ai nhận ra mình đem hoàng tử của họ đi mất đâu, đề phòng vẫn tốt hơn.

Gió đêm lạnh mang theo không khí đầu đông, may mà hôm nay tuyết vẫn còn chưa rơi xuống. Hắn một tay vững chắc ôm chặt em trong lòng, một tay giật dây cương, dưới trăng sáng phi nhanh.

Hôm nay Soobin lớn gan đem em đi, không phải là chưa tính toán trước. Bình thường Yeonjun xử lí công vụ trong thư phòng đều dặn Vira không cho ai vào trừ hắn, quý tộc khác muốn gặp có thể hẹn riêng. Nhiều đêm em ngủ luôn tại đó, sẽ không có ai nghi ngờ nếu hôm nay em không ra ngoài, chỉ cần thư phòng còn sáng đèn, Vira tự biết sắp xếp. Ngày mai hắn lại đưa em về là được.

Người làm trong dinh thự thấy hắn đường hoàng đem người về cũng không dám lén phén hỏi là ai, ngoan ngoãn chuẩn bị nước ấm theo lệnh.

Soobin nhanh chóng thay bộ đồ khác rồi ôm em đi tắm. Hắn quỳ cạnh bồn nước, đặt em trong đó, lấy khăn bông nhẹ nhàng lau người Yeonjun. Xong chuyện lại cuộn em trong khăn trắng, ôm lên đi về phòng ngủ chọn quần áo thoải mái thay cho em. Cả quá trình đều cẩn thận tỉ mỉ, không phá mất giấc ngủ của người trong lòng.

Soobin đắp chăn cho Yeonjun, thả pheromone an ủi ám đầy gối, cuối cùng đặt một nụ hôn lên trán em rồi sang phòng khác. Hắn không thể ôm em ngủ. Nếu ngày mai Yeonjun có dậy sớm hơn hắn, hắn không muốn dọa em.

Sự thật hắn nghĩ nhiều rồi, em ngủ tới tận chín giờ sáng lận cơ.

"Ta ở đâu đây?"

Yeonjun xoa cái đầu choáng váng ngồi dậy. Phòng cũng không phải phòng của em, đồ cũng không phải.

"Là dinh thự của ta, ta đưa ngài đi đó."

Soobin ngồi bên cạnh nãy giờ gập cuốn sách trên tay lại nhìn em.

"Làm gì?"

"Ta cũng đâu thể để mặc ngài trong cái bộ dạng đó được."

"Ngươi muốn chết hả?"

"Bây giờ vẫn còn sống tốt đó thôi."

Yeonjun thua rồi, em không thắng nổi cái nết thiếu đánh này của Soobin. Nhưng dù sao hôm qua là hắn giúp em, em không thể xuống tay với hắn.

"Kì phát tình của ta không ổn định, không phải tại ta không nhớ. Dù sao cũng làm phiền ngươi rồi, lần sau cứ lấy thuốc cho ta là được."

"Chính vì dùng thuốc nên kì phát tình mới rối loạn, đừng lợi dụng nó nữa."

"Ngươi quản làm gì?"

Yeonjun nhíu mày nhìn hắn. Soobin là quan hệ hợp tác đáng tin cậy nhưng hắn có chút quá phận rồi đi?

"Được được, ta không quản ngài. Xuống ăn sáng rồi ta sẽ nhanh chóng đưa ngài về."

Yeonjun theo Soobin xuống chiếc bàn nhỏ trong vườn. Bánh mì cắt thành lát mỏng cùng trứng chiên nhanh chóng được bưng lên, là một bữa sáng đơn giản.

"Ngươi rất thích hoa hồng sao?"

Yeonjun tò mò nhìn quanh. Cả một vườn của hắn chỉ trồng một loài hoa duy nhất là hoa hồng màu trắng thôi. Từng bụi lớn tươi tốt được cắt tỉa theo lối đi, dưới ánh nắng cánh hoa trắng muốt bung to đẹp đẽ.

Từ khi nào mà hắn thích hoa á? Soobin cũng không nhớ nữa. Chỉ là một ngày nọ hắn bỏ số tiền không nhỏ đem mấy bụi hồng trồng khắp khu vườn thôi.

"Ừm, ta rất thích ngài."

"Hả?"

Yeonjun chưa phản ứng kịp, mắt vừa dán vào vườn bông đã vội mở to nhìn hắn, bộ dáng hoảng hốt không giống thường ngày chút nào.

"Ta nói, ta thích ngài, đóa hồng trắng của đế quốc."

Soobin khoáy tan đường trong tách trà, không dám ngước lên nhìn phản ứng của em. Hắn căng thẳng chứ, nhưng thời gian của hắn không còn nhiều. Hắn chỉ muốn nói cho Yeonjun biết, hắn thích em, thật sự rất thích.

"Nhưng ta...đã có hôn ước rồi."

Lần này tới lượt Soobin không phản ứng kịp. Em nói em có hôn ước rồi?

"Từ bao giờ thế?"

"Là thanh mai trúc mã của ta, hắn hiện giờ đang ở phương Bắc. Ta không định công khai cho tới khi lên được ngai vàng, ta xin lỗi..."

Ừ, giờ hắn đau lòng thật đấy. Từ khó có thể theo đuổi sao lại biến thành không thể theo đuổi luôn rồi?

"Chúng ta không thể làm bạn sao?"

Bạn? Cái gì là bạn chứ? Soobin vốn dĩ ngay từ đầu đã không xem em là bạn. Chưa từng có một khắc hắn nghĩ mình sẽ muốn làm bạn với em.

"Ngài chỉ muốn lợi dụng mối quan hệ này thôi nhỉ?"

"Steve, ta..."

"Tốt thôi, ta còn nhiều thứ khác, tiền tài, địa vị, đủ cho ngài lợi dụng cả đời. Hôm nay ta là người của hoàng tử, sau này cũng vậy. Ngài muốn dùng ta như thế nào, tùy ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro