Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạo phản?"

Soobin vò nát bức thư trên tay, lông mày nhíu chặt. 

Đây là bức thứ sáu rồi, tất cả đều cùng một nội dung. Quanh đi quẩn lại mấy dòng đều là hối hắn xử lí loạn tặc từ Altenos tràn qua, nếu hắn giải quyết không được thì kéo quân sang đánh, đã bắt đầu cho duyệt binh rồi.

"Đánh đánh đánh, suốt ngày chỉ biết đánh."

Soobin thiếu ngủ mấy ngày nay, hôm trước còn cãi nhau với Yeonjun, đã rách lại còn nát.

"Chúng ta kéo thêm đồng minh đi."

"Ta không muốn giao du với bọn người đó."

"Thời điểm nào rồi? Ngài cứ giữ cái khí tức thanh cao đó liệu dân chúng có cơm no đầy đủ không? Hai người chúng ta thì làm được cái gì chứ?"

"Minh quân phải trong sạch, ta không làm."

Nhớ tới lại đau đầu, hắn thật sự hết cách với em. Soobin sắp không cứu nổi nữa rồi, em chính trực như vậy để làm gì chứ? Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!

Soobin thất thần nhìn pha lê lấp lánh trên đèn chùm. Thôi, hắn sao có thể trách em, hắn biết em vốn là như vậy mà. Soobin nhất thời không nghĩ ra được cách nào khác nữa, hậu hoạn lan sang cả Maison rồi. Đám công tước đó không dám tùy tiện vậy đâu, chắc cha hắn đã chấp thuận duyệt binh, hắn không thể cản. Cũng đúng thôi, tình thế cấp bách lo cho nước mình là việc ưu tiên.

Hắn không phải là một minh quân tốt, hắn vậy mà đặt em lên trên tất thảy.

Đang mơ màng thì rầm một tiếng, cánh cửa lớn bị đá mạnh đập vào tường làm hắn thót tim.

"Choi Soobin!"

"Ồn ào cái gì? Còn nữa, phép tắc đâu?"

"Lớn chuyện rồi mà còn để ý phép tắc hả?"

Louis mồ hôi đầm đìa xông thẳng vào thư phòng, cả một đường không có ai cản. Ở đây không phải Soobin thì cậu là lớn nhất, ai dám đắc tội chứ? Louis gấp gáp thở không ra hơi, tóc nâu hạt dẻ rối như tơ vò, bên trên còn có mấy chiếc lá nhỏ, nhìn là biết mới phi ngựa đường dài về đây.

"Ngươi việc gì cũng nóng vội hết..."

"Đám quý tộc như khổng tước xòe đuôi đó muốn giết Yeonjun, phản rồi."

"Cái gì?"

Lần này tới lượt Soobin gấp, đập bàn đứng dậy. Đầu hắn ong ong, chưa giải quyết xong cái này lại lòi ra cái mới, hắn cảm thấy hôm nay đúng là ngày xui xẻo nhất trên trần đời.

"Bọn họ muốn chiếm ngai vàng, lật đổ Yeonjun là bước đầu. Hoàng tử được lòng dân, quý tộc sợ ngài ấy được ủng hộ nên cấu kết lập mưu giết rồi dựng thành bởi vì còn nhỏ phải xử lí nhiều việc, hoàng tử áp lực tự sát."

Louis cầm cốc nước trên bàn Soobin uống sạch, vừa uống xong đã tuôn một tràng dài.

"Có việc gì vậy?"

Cậu cầm lấy tờ giấy nhăn nhúm trên bàn Soobin. Trên đó có chữ kí của Helen, nữ tướng quân ngang cấp với Louis. Nàng kiệm lời lắm, chỉ có chuyện quan trọng mới nói thôi, cứ như phần tử chống đối xã hội vậy.

"Maison...xuất hiện phản tặc rồi?"

Soobin im lặng không nói, cuối gầm mặt nhìn đống giấy ngổn ngang trên bàn. Bây giờ hắn rối lắm rồi, hắn còn có thể làm gì đây? Soobin đâu thể kè kè bên em mãi.

"Chỉ còn hai lựa chọn. Giống như lúc đầu ta nói, một là liên hôn, hai là tiến quân thôi."

"Nhưng em ấy đã có hôn ước rồi."

Với cái tính cách đó của em, kêu em đi chết còn dễ hơn là cưới hắn. Soobin càng nghĩ càng âm trầm. Biết sao được? Em đâu có thích hắn?

"Vậy thì về nước với ta."

"Louis, ta..."

"Không thể chần chừ nữa, dân chúng loạn rồi, quý tộc cũng phản rồi. Ngài muốn nhìn Yeonjun bị giết sao?"

Hắn không muốn, tất nhiên không muốn. Nhưng nếu Soobin tiến quân, còn có mặt mũi nào thích em nữa? Độc lập quốc gia dân tộc mất rồi đối với em kinh khủng đến mức nào hắn đều có thể hiểu. Cho dù Yeonjun có phải chết cũng nhất định giữ lại Altenos. Em chính là giống như đứa trẻ, nhận được viên kẹo quý giá sẽ liền muốn liều mạng bảo vệ nó cả đời. 

Nhưng viên kẹo bị dòm ngó, kiến cắn lên tay em đến phát đau. Em đem viên kẹo bảo vệ chu toàn, viên kẹo lại sớm đã hỏng rồi, có đáng không? Yeonjun muốn bảo vệ nó, cuối cùng nhận lại được cái gì?

Dân chúng bạo loạn đã định sẵn là bi kịch của em. Mà xung đột của bi kịch đều sẽ dẫn đến sự diệt vong của những giá trị cao đẹp. Trong cơn say bạo loạn, tất cả sẽ bị tiêu hủy, bao gồm cái đẹp, cái cao cả. Người ta sẽ chỉ biết thỏa mãn cơn tức nhưng không biết mình cũng đang tạo ra sai lầm. Người ta sao có thể nghĩ đến kẻ khác, xem xét họ tốt đẹp bao nhiêu trong khi vẫn giữ cơn đau của riêng mình? 

Rốt cuộc em có lỗi không? Có chứ. Lầm lạc duy nhất của em chính là không đủ trưởng thành, không đủ may mắn. Em sinh nhầm thời, cũng không biết thức thời. 

Đây cũng là sai lầm của Soobin, hắn không dẫn dắt em chu toàn, hắn không hiểu rõ thế cục. Soobin từ đầu đã sai khi chọn em. Thế cục đã đổi, dù em có là lựa chọn tốt, đứng trước số phận cũng sẽ bị nhấn chìm thôi. 

Yeonjun không cứu vãn được nhưng còn hắn. Soobin đủ quyền lực, hắn sẽ không để bất cứ thứ gì làm hại em. Em là trăng sáng trong lòng hắn. Mà trăng sáng thì chỉ nên cao cao tại thượng. 

Sai lầm của cả hai, một mình hắn gánh, đã đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro