Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối muộn, hắn lại phi ngựa về phía cung điện. Cứ coi như Soobin còn chưa nỡ xa em, một lần thôi, để hắn nhớ rõ từng đường nét gương mặt Yeonjun.

Hôm nay thư phòng chẳng sáng đèn nữa, Yeonjun đi ngủ sớm. Tốt thôi, Soobin cũng không muốn đối mặt với em chút nào. Hắn còn có thể nói lời nào với em chứ? Sau hôm nay người có lỗi với em là hắn.

Yeonjun yên ổn thở đều trên giường lớn, mặt em quay về hướng ban công, ánh trăng nhẹ nhàng hắt lên gương mặt tinh tế. Khuyên tai lúc đi ngủ vẫn còn đeo, mặc kệ bên tai đã bị đè đến đỏ. Em nói hắn tùy tiện, em đối với mấy việc nhỏ lại còn tùy tiện hơn hắn.

Soobin hôn nhẹ lên tóc em, mùi hoa thơm dễ chịu vương vấn làm hắn chẳng muốn xa rời. Được xoa nhẹ tóc em, như vậy thôi cũng đủ rồi.

Hắn định rút tay về liền ngay lập tức bị bắt lại. Yeonjun mở hờ mắt nhìn hắn, ánh mắt sắc bén dưới trăng sáng lộ ra sát ý, đợi đến lúc em nhìn rõ hắn là ai mới buông lỏng cảnh giác.

"Tới đây làm gì?"

Bình thường Soobin không thấy thư phòng sáng đèn nữa sẽ liền quay về, chưa từng có ý định làm phiền em ngủ. Hắn biết em ngủ không sâu.

"Chào tạm biệt."

Tay bị Yeonjun nắm lại không kiêng nể vươn tới xoa bên má em. Soobin nở một nụ cười nhẹ nhàng, vẫn giống như thường ngày mang theo ý vị cưng chiều khó giấu được.

"Đi đâu?"

"Từ giờ ta không còn là tử tước Steve nữa, Choi Soobin phải quay về làm đế vương rồi. Xin lỗi, ta vẫn luôn lừa em."

Hắn thoáng thấy ngạc nhiên trong mắt em. Yeonjun bật dậy nhìn hắn, có chút không phản ứng kịp.

"Tại sao..."

"Là ta có lỗi với em, việc nước không xong, từ ngày mai Altenos là đối tượng Maison tiến đánh."

Dao găm bên hông phút chốc được rút ra, không thừa bất kì động tác nào vụt ngang bên cổ Soobin. Hắn nhanh tay chặn lại, lòng bàn tay bắt đầu nhói lên, từng giọt máu đỏ trượt theo cổ tay thấm ướt áo trắng. Hoảng loạn hiện rõ nơi đáy mắt em, dao găm trong tay cũng khẽ run lên.

"Yeonjun, ta..."

"Hôm nay ta không thể để ngươi đi."

"Xin lỗi em, thật sự...phải đi rồi."

Khống chế lưỡi dao trong tay, Soobin rút được nó từ tay em ném ra xa. Hắn nhảy ra sau đi lùi về phía ban công, trên môi vẫn nở nụ cười mặc kệ bàn tay rướm máu.

"Ta thích em là thật, em có thể ghét bỏ ta, đều là lỗi của ta, không trách em."

"Choi Soobin! Ngươi muốn tiến đánh? Ta tiếp ngươi."

"Được."

Soobin khuất sau ban công, một chữ 'được' nhẹ nhàng trên đầu môi bỏ lại sự chua xót. Hắn đi mất rồi mà Yeonjun vẫn ngơ ngẩn nhìn phía xa.

Cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng, hỗn độn không nếm ra tư vị gì. Soobin tính đến hiện tại có thể xem là thân cận em tin tưởng nhất, không chút đề phòng để hắn từng bước xâm nhập cuộc sống của em. Thì ra đây là nỗi đau bị phản bội, xót xa trong lòng làm hơi thở Yeonjun trở nên khó khăn. Đến khi em nhận ra thì mi mắt đã ướt đẫm rồi.

Sao em lại khóc vì hắn chứ? Xưa nay Yeonjun vẫn một mình không phải sao? Bị phản bội không phải lần đầu tiên, vẫn là đau lòng như thuở ban đầu. Em rốt cuộc chỉ muốn trao trọn niềm tin cho một người, khó đến vậy sao? Em mới bước sang tuổi mười tám mà phải gánh vác bao nhiêu thứ trên vai, cho em một chỗ dựa tinh thần khó lắm hả?

Lồng ngực kịch liệt phập phồng, Yeonjun ngả người trên giường để tiếng nấc cất lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Em nghẹn đến không thở nổi, lòng bàn tay nắm chặt ga giường, nhăn thành mảng nhỏ.

Hoàng tử Choi, cuối cùng chỉ đến thế thôi. Ai cũng nói em thanh lãnh vô tình, làm gì có người nào thấy được dáng vẻ khóc đến ướt đẫm ga trắng như bây giờ? Yeonjun muốn mắng Soobin, cuối cùng vẫn là không nói nổi nên lời. Rốt cuộc vẫn là mềm lòng, bị đâm cho một nhát thật đau.

Ban đầu là hắn bước lên chiếc thuyền này, từng bước giúp em đi xa, bây giờ lại không nói không rằng bước xuống, còn muốn lật thuyền của em. Yeonjun lại không thể trách hắn, nếu không có Soobin thì thuyền của em cũng đã sớm chìm rồi.

Soobin phi nhanh ngựa băng qua cánh rừng, lòng bàn tay buộc lỏng vải trắng sớm đã ướt đỏ một mảng, tùy tiện đến đáng thương. Hốc mắt đong đầy nước bị gió sượt ngang mặt hắn hong khô, tóc bay tán loạn trong gió lạnh, không cam tâm giữ mắt nhìn thẳng phía trước. Tim hắn nhói lên, từng bước xa dần hoàng cung. Soobin biết hắn không thể quay đầu ngắm em được nữa. Hôm nay là hắn phản bội em, là hắn tổn thương em, làm gì có mặt mũi nhìn lại?

Soobin nhếch nhác trở về dinh thự, gặp ngay Louis đang chỉ huy đóng gói đồ. Cậu nhìn hắn, mắt sói đờ đẫn chẳng thèm để ý lê từng bước đi vào phía trong.

"Sao lại bị thương rồi?"

"Không có gì."

Louis nắm lại cánh tay hắn, vải trắng rớt ra một nửa để lộ vết thương vừa dài vừa sâu. Bộ dáng thảm thương này của hắn làm cậu chẳng thể nào nhìn nổi nữa.

"Ủ rũ cái gì? Còn có ai nhìn ra ngài là đế quân một nước không?"

"Ha..."

Soobin nhẹ nhàng cười, mi mắt rũ xuống che đi đau lòng nơi đáy mắt.

Đế quân? Hắn còn là đế quân anh minh sao? Hắn bây giờ giống như một kẻ tầm thường yêu em đến chết. Được nhìn thấy Yeonjun yên ổn chính là niềm vui nhỏ nhoi của hắn, từ bây giờ sẽ không thể đường đường chính chính thích em nữa.

Hắn chỉ muốn ở bên cạnh em, khó đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro