Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng tử Choi, đừng làm việc nữa, trốn đi chơi với ta đi."

Soobin đứng ngoài ban công gõ gõ lên tấm kính. Đã mười hai giờ đêm rồi mà thư phòng vẫn sáng trưng ánh đèn vàng lấp lánh.

Yeonjun quay ra đằng sau nhìn thấy hắn cũng chỉ bất ngờ đôi chút. Biết sao được, hắn vốn là người tùy tiện mà. Hắn mặc áo choàng che kín đầu, loại vải thô có chút bình thường che lấp đi gần hết vẻ quý tộc thường ngày. Em mở cửa cho Soobin, gió lạnh từng cơn ùa vào mang tóc cả hai tán loạn. Hắn choàng lên vai em chiếc áo choàng nâu sẫm giống hắn. Dưới làn gió thu Soobin vén tóc cho em, tiện thể xoa nhẹ bên tai trái đeo khuyên đỏ, dường như đây sớm đã trở thành thói quen.

"Đi không? Hôm nay tổ chức lễ hội đó."

Soobin vừa nói vừa kéo tay em ra gần thành lan can.

Bây giờ là mùa thu, không khí Altenos càng ngày càng lạnh. Tối nay người ta đốt lửa nhảy múa, chuẩn bị cho một mùa đông giá rét lạnh lẽo mà khi đó ít ai ra ngoài. Thành đô vẫn chưa mấy loạn lạc, ít nhất vì nơi này được em để trong tầm mắt, miễn cưỡng tổ chức một đêm lễ hội vẫn còn nằm trong khả năng.

"Ngươi lẻn vào đây thế nào vậy?"

Yeonjun không từ chối cũng không vội đáp ứng hắn. Em quay lại nhìn đống giấy trên bàn xong lại do dự. Em đã rất lâu chôn mình trong bốn góc tường này rồi, dù gì cũng còn trẻ, không khỏi có chút ý muốn được tự do.

Soobin khẽ cười, một bước đứng lên lan can nhẹ nhàng gieo mình. Yeonjun mở to mắt nhìn thân ảnh rơi xuống trong ánh trăng, gấp gáp vươn tay muốn nắm lấy Soobin nhưng không kịp. Em nhìn xuống từ lan can, thấy hắn yên ổn đứng ở dưới nhìn lên mình cười rạng rỡ mà không khỏi chửi thầm.

"Xuống đi, ta đỡ ngài."

Soobin giang rộng tay, chờ đợi người phía trên nhảy xuống.

"Không đi."

"Tối nay ta làm phụ ngài, cho ta một tiếng thôi."

Yeonjun xoay người muốn quay trở về thư phòng đột nhiên bị câu nói này của hắn làm cho lung lay. Đã lâu lắm rồi em không đi một lễ hội thường dân nào, lúc nào cũng bị đẩy vào mấy buổi tiệc chính trị mà em chán ngấy.

"Đừng sợ, xuống với ta."

"Ai sợ? Không cần ngươi đỡ."

Yeonjun đặt một chân lên lan can, chọn một chỗ bên cạnh hắn rồi phóng xuống. Em vốn nhanh nhẹn, mấy chuyện cần linh hoạt em đều có thể làm tốt. Đúng như em nói, em không cần hắn đỡ, Soobin biết chứ.

Yeonjun còn chưa nhảy xuống tới đã thấy hắn chạy sang phía đó, hoảng hồn nhắm tịt mắt chuẩn bị tinh thần cho cú va chạm. Soobin ôm gọn em trong vòng tay, cuối cùng bởi vì Yeonjun xảy ra bất ngờ, cơ thể theo phản xạ bài xích, đặt tay lên ngực hắn muốn đẩy ra, làm cả hai mất đà ngã xuống nền đất. Lưng Soobin va chạm không nhẹ, tay vẫn ôm chặt em.

"Đã bảo không cần ngươi đỡ mà."

Yeonjun chống tay ngồi dậy trên người hắn trách móc. Soobin cũng chống khuỷu tay lên nhìn em, ăn đau mà vẫn cười ngốc, xoa nhẹ mái tóc rối.

"Đã bảo là để ta đỡ ngài mà."

Yeonjun lườm Soobin một cái rồi đứng dậy trước kéo tay hắn lên, phủi phủi mấy cọng cỏ rơi trên áo choàng.

"Đừng ồn ào, ta không muốn bị nhận ra đâu."

"Đã hiểu."

Soobin kéo mũ áo choàng lên cho em, mũ to che lấp gần nửa khuôn mặt xinh đẹp, dưới bóng tối lại càng không dễ nhìn thấy. Hai thân ảnh đen lướt nhanh qua cổng cung điện, lính gác nghiêm trang đứng đó lại không hay biết.

Bóng tối bao trùm lại sáng lên màu đỏ cam ấm nóng, tiếng hát đồng thanh vang vọng từ xa. Giữa con phố lớn, lửa cháy cao vút, mọi người nắm tay nhau thành một vòng tròn quanh đám lửa, màu vàng hắt nhẹ lên nửa khuôn mặt.

Trong bầu không khí chính trị giằng co căng thẳng, họ được một đêm yên vui. Đêm nay thôi, họ quên hết muộn phiền, tay trong tay với người lạ tận hưởng cái ấm nóng.

Yeonjun đứng từ xa khuất trong bóng tối nhìn người dân vui vẻ ca hát nở một nụ cười. Áo choàng che lấp đi nửa khuôn mặt em, Soobin chỉ thấy được khóe môi cong lên dịu dàng.

À, thì ra niềm vui của em đơn giản đến thế.

Em đâu có cần lại đó náo nhiệt? Em chỉ muốn tận hưởng cái bầu không khí yên bình này. Đã bao lâu rồi em không bận rộn, đã bao lâu rồi em không đứng dưới ánh trăng hít thở từng ngụm khí trong lành? Yeonjun không nhớ nữa.

Đêm nay Soobin đưa em trốn khỏi chốn xa hoa, về lại những giản đơn vụn vặt. Có bao nhiêu người sẽ hiểu em chỉ cần những thứ này? Đến tận bây giờ cũng chỉ có Soobin thôi.

Yeonjun bình tĩnh thở một hơi thật sâu. Hôm nay em chỉ cần đến thế.

"Cảm ơn."

"Có gì đâu, ta cũng không có người chơi cùng mà."

Yeonjun nghe được câu này quay sang nhìn Soobin. Em đâu bao giờ nghĩ hắn cũng cô đơn? Ừ nhỉ, Soobin tận lực giúp em, giao du với quý tộc khác chắc chắn không có. Mấy ai nguyện một lòng với em như hắn đâu? Em với hắn bây giờ cùng chiến tuyến, rốt cuộc cũng chỉ có hai người đơn độc trên một chiếc thuyền.

Thật ra ý Soobin không phải thế dù cho hắn đêm nay đúng thật là không có ai bồi. Hắn có bạn, có trung thần, nhiều lắm. Nhưng hôm nay hắn xa nhà, Soobin cũng để Louis đi Đông Bắc mất rồi. Hắn vốn dĩ nghĩ một mình cũng ổn thôi nhưng ngay đêm giá rét, hắn cũng muốn được quây quần chứ. Ai nói là đế quân thì không cần được yêu thương?

Đêm nay còn em với hắn. Hai trái tim đơn độc làm chỗ dựa cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro