Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin không thể dựa vào việc Valjean tự ý thu thuế nặng hơn mức trung bình mà hạ thấp uy tín của gã. Hắn chỉ là một tử tước nhỏ bé, khôn khéo mới là thượng sách, tố cáo Valjean tham ô cho cả nước biết là việc hắn không thể làm. 

"Ngài kêu ta để ý giới quý tộc?"

Louis bị gọi vào thư phòng. Cậu ở Altenos đặc biệt rảnh, Soobin dạo này cũng chỉ đi đi về về giữa dinh thự với hoàng cung, đến hộ tống cũng chẳng tới lượt cậu ra tay.

"Ừm, tạm thời để ý Valjean trước đi, tìm ra mấy hành động bất chính của hắn. Sau đó để ý bọn công tước, ta muốn lợi dụng sơ hở lật đổ từng người."

"Ta là tướng quân đó, ngài kêu ta làm mấy việc này? Gọi là gì nhỉ?"

"Dùng dao mổ trâu giết gà?"

"Đúng!"

Louis đánh trận đã quen, mấy cái đối đáp kiểu này thật sự làm cậu mệt não chết được. Bây giờ thiên hạ thái bình, Soobin xem như cho cậu nghỉ ngơi không được sao? Toàn thích hành người khác.

"Ngươi thật sự rảnh tới mức sắp biến thành lười nhác luôn rồi, ta để ngươi vận động chút thôi. Dù sao mấy chuyện này cũng đâu có nặng gì?"

"Ta lấy danh phận gì để thăm dò bọn quý tộc chứ? Ngài bây giờ là tử tước không phải tiện hơn sao?"

"Ta không thể, càng lún sâu vào càng dễ bị chúng để ý đến. Ta còn phải lén lút đi đi về về từ hoàng cung đây này. Tạm thời bí mật điều tra Valjean đi, lật đổ được hắn rồi ta đưa ngươi lên thay thế quản lí vùng Đông Bắc."

Soobin không muốn mình bị điều tra quá sâu. Nếu quý tộc nhận ra hắn đang giúp em, không chỉ Yeonjun bị chống lại, hắn cũng khó lòng thoát. Hơn nữa, bị để ý rất phiền phức, nghĩ ra cách giúp em trong bóng tối đã mệt não lắm rồi.

"Không muốn!"

Louis thật sự tận hưởng thời gian ở Altenos, cảm giác như nghỉ mát vậy. Bây giờ phải trở lại làm việc...đúng như Soobin nói đó, cậu lười, cậu thừa nhận, được chưa?

"Không muốn cũng phải đi!"

Soobin gằn giọng. Mặc dù nói Louis là bạn từ nhỏ, giao tình cực kì tốt nhưng hắn mới là vua, nếu không phải chỉ tin tưởng cậu, hắn còn kêu cậu đi làm gì?

"Đông Bắc rất xa, ngài không cần ta nữa?"

Louis giống như cún con bị vứt bỏ, môi mỏng mím thành một đường. Cậu theo Soobin lâu như vậy, ngay cả trên chiến trường cũng khó tách rời. Louis vừa tức vừa đau lòng, siết chặt tay thành quyền nhưng cũng không thể nhào vô đánh hắn. Cậu đánh không lại!

"Cũng chỉ cần ba bốn ngày phi ngựa là tới, ủy khuất cái gì?"

"Năm ngày! Còn phải tính nghỉ ngơi nữa."

"Được, được, là năm ngày, ta không cãi lại ngươi. Tiền thưởng tăng gấp ba, thế nào?"

"Ta không thiếu tiền."

Soobin thật sự không còn lời nào để nói. Louis là tướng quân bách chiến bách thắng, hắn từng thưởng không ít, cậu rất giàu. Lúc đó ban thưởng, Soobin cũng không ngờ sẽ có một ngày hắn thấy hối hận.

"Ngươi từng nói muốn thanh kiếm trong thư phòng của ta ở Maison, ta cho ngươi."

Thanh kiếm đó là món quà nước đồng minh tặng Soobin để thể hiện thành ý, hắn đặt trong thư phòng chắc cũng sắp đóng bụi rồi, không có dùng tới.

"Thành giao."

Sở thích của Louis cũng lạ như chính con người của cậu, sưu tầm kiếm. Louis cũng chỉ đem về trưng, trên chiến trường dùng kiếm mà cậu đã quen thuộc vẫn tốt hơn. Kiếm của Soobin tất nhiên đều được làm thủ công riêng, tinh xảo sắc bén, muốn thế nào liền có thế đó. Giao dịch này, cậu không lỗ.

Đúng là dùng dao mổ trâu giết gà, giết cũng nhanh thật. 

"Valjean mở rất nhiều sòng bài, bên dưới đều có mật thất để buôn người, bốc đại một sòng cũng có thể kéo hắn rớt đài đó."

Louis sau gần hai tuần đi điều tra đã tra được chủ chốt.

Sòng bài không bị cấm ở Altenos, nhưng buôn người chắc chắn bị phạt nặng. Lần này Valjean không chối được nhưng phải tìm cách một bước tóm gọn, không để gã ngụy trang thành sòng bài đoan chính rồi chạy thoát. Chạy được một lần, ắt lần sau sẽ khó đối phó hơn.

Soobin nhanh chóng đem chuyện này nói cho Yeonjun, còn đặc biệt dặn dò em cẩn thận không được bứt dây động rừng. Em cũng rất thông minh, dù còn non trẻ nhưng chỉ cần chỉ dẫn một chút em đều làm đâu vào đó.

Quả nhiên mấy ngày sau Soobin liền nghe được khắp nước nổi lên tin Valjean bị bắt giam năm tháng, gián chức tước, chịu quản thúc dài hạn. Cũng không cần bất ngờ lắm, em nói với hắn trước rồi.

"Công tước mới quản lí Đông Bắc ngài đã chọn được chưa?"

Soobin ngồi đối diện Yeonjun nhấp một ngụm trà. Nắng nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa chiếu lên nửa khuôn mặt xinh đẹp của em. Khuyên tai Yeonjun vẫn đeo, vẫn là nổi bật kiều diễm.

Hắn dạo này không kiêng dè gì nữa, ngang nhiên ngắm nhìn Yeonjun. 

Soobin biết, em chính là loại ngoài lạnh trong nóng. Mặc dù đối với hắn em một lần ít khi nói được hơn mười câu, thanh lãnh vô tình nhưng hắn làm ra chuyện phi lễ cỡ nào, chỉ cần không vượt quá sức chịu đựng thì em đều dung túng.

"Vẫn chưa, ngươi có đề xuất?"

"Đúng là có, ta có em họ ở Đông Bắc, thử chút được không? Cứ để cậu ta làm nam tước, từ từ rồi lên cũng được."

Nam tước là chức vị nhỏ bé nhất trong giới quý tộc, chỉ cần có thể đi lên từ từ sẽ không bị quý tộc quá để tâm, thành công trà trộn vào.

"Ừm."

Tay cầm ly trà của Soobin khựng lại. Yeonjun đồng ý dễ như vậy? 

"Không phản đối?"

"Ta biết ngươi đáng tin, Steve."

Soobin chột dạ uống một hơi hết nước trà trong ly nhỏ. Hắn thật sự không đáng tin như em nghĩ, ngay từ đầu đã không đáng tin. Yeonjun chỉ là quá tin người thôi. Soobin lừa em, lừa rất nhiều, thậm chí xem em như quân cờ dù cho mục đích của hắn không phải xấu. Yeonjun lại thành thành thật thật đối đãi với hắn, thật sự làm Soobin có chút...nhục nhã? 

Đột nhiên cảm thấy mình thật tầm thường khi đứng trước em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro