Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm thế nào?"

"Ta giảm uy tín của hắn là được. Kéo hắn rớt đài thì ngài có thể công tâm phạt hắn rồi."

"Một Valjean thì còn có thể, nếu sau này lại có người tham ô thì làm sao? Hoàng tộc cùng quý tộc giữ thế cân bằng, ta cũng không thể để ngươi kéo rớt tất cả."

Quý tộc chia ra làm hai loại, một là quyền, hai là tiền. Quyền bao gồm cai quản vùng đất hoặc cai quản binh lính. Valjean là công tước quản kinh tế vùng Đông Bắc, chỗ đó có nhiều mỏ đá quý nên có chút phát triển hơn. Càng vì vậy mà gã càng làm tới, thu thuế nặng, khai giả sổ sách, ăn chơi sa đọa, Đông Bắc giàu cách mấy cũng dần đi xuống thôi. Nhưng quyền lực trong tay gã đủ nhiều, cả một vùng trông chờ vào hắn dẫn dắt, sớm đã không sợ hoàng tộc nữa.

Soobin là loại có tiền, hơn nữa còn là rất nhiều tiền. Tiền dù không trực tiếp bằng quyền nhưng ở trong tối ngoài sáng đều linh hoạt, đủ chi phối tất cả, một tay che trời. Yeonjun không sợ hắn không kéo Valjean xuống đài được, em sợ hắn kéo luôn bộ máy cầm quyền đi xuống. Dù nói mấy người đó tham ô nhưng em cũng không thể chống đỡ tất cả. Một nước chia thành bao nhiêu vùng, lại có bao nhiêu binh lính?

Yeonjun mệt mỏi che miệng ngáp một cái. Em đã nhiều đêm không ngủ rồi, còn mệt hơn đánh giặc. Không phải em oán mấy chuyện này nhưng kiểm sổ sách không khỏi tốn năng lượng của em hơn. Giấy toàn chữ làm Yeonjun buồn ngủ chết được.

"Ta cũng lười kéo rớt tất cả nha. Tới lúc xử Valjean ngài cứ xử thật mạnh tay là được, lấy đó làm gương, cần thiết thì nhấn hắn xuống bùn rồi kéo lên. Hôm nay ngài còn tha cho hắn một mạng, hắn sẽ phải nhớ ơn suốt đời. Sao nào, muốn không?"

"Ưm..."

Soobin luyên thuyên một hồi, người nhỏ hơn đã gục xuống bàn ngủ mất. Lúc ngủ Yeonjun mới quay về đúng tuổi, yên tĩnh thở đều. Em chỉ mới mười tám mà phải lo nhiều việc như vậy, hắn cảm thấy thật đáng tiếc. Trẻ con nên có dáng vẻ của trẻ con, hồn nhiên một chút, ham chơi một chút vẫn tốt hơn.

Hắn luồn tay qua tóc em xoa nhẹ, cởi áo khoác ra đắp lên vai em. Thời tiết Altenos trở lạnh, thư phòng vậy mà không có lò sưởi. Yeonjun ở Altenos chắc đã quen rồi nhưng hắn không muốn em bị cảm.

Soobin quay lưng định ra về đột nhiên khựng lại. Yeonjun là Omega, đối với hắn không có phòng bị còn ổn. Bây giờ em ngủ rồi, không tránh khỏi có chút nguy hiểm hơn. Bên ngoài quá loạn, Vira còn nói có người muốn ám sát Yeonjun nữa...

Ở lại tới khi em tỉnh chắc không sao?

Soobin xếp lại sổ sách cho Yeonjun, qua bàn tiếp khách ngồi xem lại tài liệu một chút, khoanh lại hết lỗ hỏng em bỏ sót. Hắn chuyên tâm làm việc, chiều buông xuống cũng chẳng để tâm.

"Chưa về?"

Em còn ngái ngủ, mắt mở hờ nhìn Soobin cách mình một quãng xa đang ngả người ra lưng ghế, chăm chú đọc tờ giấy trên tay. Hắn buông tài liệu xuống quay sang nhìn em. Yeonjun mới dậy đuôi mắt còn nhiễm một tầng hồng nhạt, không thèm ngồi thẳng, thêm tí nữa chắc sẽ gục xuống ngủ tiếp luôn.

"Ta biết ngài lợi hại nhưng đừng cẩu thả như vậy, lỡ ta làm gì lúc ngài đang ngủ thì sao? Ta là Alpha đó."

Soobin khẽ thở dài, em cũng thật xinh đẹp, người nào tâm không vững chắc chắn sẽ không nhịn được mà làm ra mấy hành động không đứng đắn với em. Giống như cái đêm lễ trưởng thành, ánh mắt nhìn chằm chằm Yeonjun không ít, thậm chí có cả người đã kết hôn.

Dù em không cố ý làm ra mấy hành động quyến rũ người khác nhưng nói em là yêu phi họa quốc? Không sai đâu.

"Biết rồi, dao găm bên hông đây, muốn thử chút không?"

Yeonjun sao có thể không biết em bây giờ có bao nhiêu nguy hiểm rình rập? Thường ngày em không cầm kiếm nhưng dao găm nhỏ vẫn quấn gọn bên đùi. Cái Yeonjun luyện là ám sát, dao găm lại càng phù hợp với em hơn.

"Không dám, ta không lợi hại như ngài."

Soobin cười, đã diễn rồi, hắn phải diễn cho tới. Bây giờ hắn là tử tước tay trói gà không chặt, chỉ có mỗi tiền thôi.

Yeonjun gục xuống bàn lần nữa, xua tay với Soobin.

"Hôm nay ta không bàn chuyện nữa đâu, phải ngủ rồi. Còn nữa, cảm ơn, lấy áo về luôn đi."

"Không lạnh?"

"Không cần để ý, chút nữa sẽ về phòng."

Soobin lấy áo khoác từ vai Yeonjun, cầm trên tay thôi, không có khoác lại lên người.

Hắn biết, áo nhiễm pheromone của em rồi.

"Ngủ ngon nhé."

Cửa đóng cạch một tiếng, Soobin trả lại không gian yên tĩnh cho em. Hắn ngồi trên xe, màn đêm buông xuống, âm thanh duy nhất là tiếng móng ngựa va chạm với nền đất. Hắn vân vê vạt áo xanh, mùi hoa hồng theo đó tỏa nhẹ ra khắp cỗ xe nhỏ. Yeonjun lúc ngủ không thèm thu liễm pheromone, hương hoa nhè nhẹ bám lên áo hắn.

Soobin yên tĩnh nhắm mắt, nghĩ xem nên giúp em thế nào. Nếu Yeonjun đã đồng ý để hắn giải quyết Valjean, hắn sẽ làm cho chu toàn.

Nghĩ lại cũng buồn cười thật. Quý tộc quyền chức cao đều lớn hơn em, đáng tuổi cha chú. Hoàng đế trước là cha em cũng không bạc đãi bọn họ, thậm chí còn dung túng. Bây giờ mấy người đó lại muốn quay ra cắn ngược Yeonjun. Em là đại hoàng tử nhưng chỉ mới mười tám.

Thế gian quá tàn nhẫn, Yeonjun, ta thay em gánh vác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro